Ryan lịch sự xin lỗi Lumian: “Xin thứ lỗi, tôi không biết mọi chuyện lại như vậy.” anh ấy nói.
Lumian mỉm cười khúc khích.
“Ý anh là chúng ta nên gọi thêm một ly La Fée Verta nữa đúng không?”
Không để Ryan kịp đáp lại, cậu ta đã chuyển chủ đề.
“Ngọn gió nào mang một người ngoại quốc như anh đến Cordu vậy? Anh tới mua len hay da à?”
Có không ít cư dân Cordu trang trải cuộc sống bằng việc chăn nuôi cừu.
Ryan khẽ thở ra một tiếng và chớp lấy thời cơ để giải thích về chủ đích thực sự của mình.
“Chúng tôi tới thăm vị linh mục cúa Giáo hội Mặt trời Rực sáng Vĩnh hằng, Guillaume Benet, nhưng dường như ông ấy đều không có ở nhà hay thánh đường.”
Pierre, người đã được hưởng ly rượu absinthe miễn phí từ Ryan, tốt bụng nhắc nhở anh ta rằng Cordu chỉ có duy nhất một giáo hội mà thôi.
Trong quầy bar, những người bản địa khác đều đang uống rượu nhưng không một ai giải đáp vấn đề của Ryan. Cái tên này dường như tượng trưng cho một loại cấm kỵ hay uy quyền nào đó không thể trực tiếp bàn luận.
Lumian nhấp một hớp rượu, ngẫm một chút trước khi mở lời giúp.
“Tôi có thể đoán được đại khái vị linh mục đó ở đâu, có cần tôi giúp mọi người đến đó không?”
Ryan gật đầu đồng ý.
“Cứ uống xong đã rồi đi.”
“Tất nhiên rồi.” Lumian nâng ly lên nốc cạn thức rượu màu xanh nhạt.
Cậu đặt chiếc ly xuống rồi đứng lên
“Lên đường nào.”
“Thật sự rất cảm ơn.” Ryan tỏ lòng biết ơn và ra hiệu Valentine cùng Leah đứng dậy.
Một nụ cười sáng lên trên khuôn mặt của Lumian. “Không sao hết, mọi người đều đã nghe chuyện của tôi và tôi cũng khá thưởng thức ly rượu miễn phí kia, vậy là chúng ta thành bạn bè rồi, đúng không?”
“Phải.” Ryan gật đầu.
Nụ cười của Lumian càng tươi hơn, ngoác đến tận mang tai. Cậu ta dang rộng cánh tay, vẫy tay ra hiệu những người khác trong đội lại gần để ôm.
“Hân hạnh gặp mặt, những cây bắp cải của tôi.” Cậu hô lên đầy nhiệt tình.
Ryan, người sắp bị bao trong một chiếc ôm chặt, bỗng đờ người.
“Bắp cải?”
Vẻ mặt anh ấy xen lẫn chút lúng túng cùng xấu hổ.
Valentine và Leah cũng mang biểu cảm giống vậy.
“Đây là cách gọi thân mật mà chúng tôi dùng để gọi bạn bè.” Lumian giải thích với vẻ thành thật vô hại. “Dân Deriège đều biết, nó đã thành truyền thống trong vài trăm năm rồi, tin tôi đi, bắp cải.”
Leah không nhịn được mà liếc mắt sang xung quanh, phát ra tiếng kêu leng keng.
Pierre cùng những người khác đều gật đầu tán thành, chứng thực với những người mới đến rằng Lumian không nói dối. Nhưng nét cười trên mặt họ lại vạch trần niềm vui sướng khi nhìn thấy những người ngoại quốc đây cố gắng để tiêu hoá lời chào thân thiết của bọn họ.
Lumian trầm ngâm vuốt cằm
“Mọi người không thích sao?”
“Vậy để tôi đổi cái khác nhé. Cái này dùng cho bạn bè cũng được."
“Những chú thỏ yêu quý của tôi, những chú gà con thân yêu của tôi, những chú vịt xinh đẹp của tôi, hay là những con cừu bé nhỏ đáng yêu của tôi nhé? Mọi người thích cái nào hơn?"
Biểu cảm của Ryan cứng ngắc như tấm bảng, hai hàng lông mày của Valentine nhíu chặt lại đầy hoang mang.
Còn Leah thì thở dài, vừa bực vừa buồn cười.
“Thôi thì cứ dùng bắp cải đi, nhé? Ít ra thì nó còn nghe bình thường.”
Phù, Ryan thở phào, nhẹ nhàng níu lấy khuỷu tay của Valentine. Anh ta khẽ gật đầu rồi bình luận: “Nghe có vẻ chúng đều là của quý trong nhà.”
Không đợi Lumine đáp lại, anh quay qua nói với người pha chế: “Hết bao nhiêu thế?”
“Hai đồng Fel vàng.” Người pha chế đáp, ánh mắt nhìn vào những chiếc ly được xếp trên quầy.
Ryan thanh toán tiền rượu, còn Leah lái cuộc thảo luận sang một chủ đề khác.
“Cái tên Lumian không phổ biến lắm nhỉ.”
“Ít ra thì nó vẫn đỡ hơn Pierre và Guillaume.” Lumian cười phản bác: “Nếu cô gọi Pierre ở đây, phải đến một phần ba số người sẽ quay đầu ra. Gọi một tiếng Guillaume, một phần ba số khác sẽ phản ứng lại. Về phía quý ông này thì...”
“Tên đầy đủ của ông ta là Pierre Guillaume.”
Leah nở nụ cười, né chủ đề bắp cải ra.
Khi vừa bước chân ra khỏi quán rượu, Lumian quay đầu lại và thăm dò xung quanh.
“Có vấn đề gì sao?” Leah tò mò hỏi
Lumian trầm tư một chút rồi đáp: “Quán rượu hôm nay không chỉ có ba người nước ngoài như mọi người đến, có người đã đến sớm hơn, nhưng không biết đã rời đi từ lúc nào.”
“Họ trông ra sao?” Ryan nghiêm túc hỏi.
Lumian nghĩ một chút.
“Đó là một quý cô trông rất sành điệu. Vừa nhìn đã biết cô ta là người thành phố. Tôi không biết diễn tả bộ dáng của cô ta ra sao. Hay tôi phác họa cô ấy ra cho mọi người xem nhé?”
“Anh biết vẽ à?” Leah đã nhận thức được bản tính của Lumian, nghi ngờ hỏi.
Lumian cười như nắc nẻ.
“Không.”
“Nếu đã thế, chúng ta đến chỗ linh mục trước vậy.” Ryan quyết định dừng cuộc trò chuyện tại đây.
Ban đêm ở Cordu không có đèn đường, nhưng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời chiếu xuống thứ ánh sáng lờ mờ giúp họ có thể bước đi. Ánh sáng ngả vàng tỏa ra từ cửa sổ ở hai bên đường khiến bầu không khí trở nên thanh thoát.
Khi họ tiến gần giáo đường Mặt trời Rực sáng Vĩnh hằng nằm tại quảng trường làng, một kiến trúc đồ sộ hiện ra mờ mờ ảo ảo trong bóng tối, cứ như đang đắm chìm vào màn đêm.
“Trước đó chúng tôi đã đến đây rồi, không thấy ai cả.” Valentine cau mày lẩm bẩm.
Lumian cười nói: “Trước cửa không có không có nghĩa là chỗ khác cũng vậy.”
Nói rồi cậu tiếp tục dẫn bọn Ryan vòng qua đằng trước giáo đường, hướng về phía nghĩa trang, họ thấy một cánh cửa gỗ màu nâu ở đó.
Thay vì đợi Ryan gõ cửa, Lumian với lấy và táy máy gì đó với chiếc khoá trước khi mở cánh cửa bên hông trong tiếng kẽo kẹt.
“Làm vậy không được lịch sự lắm thì phải?” Ryan nhíu mày.
Leah gật đầu tán thành, chuông của cô ấy vang lên.
“Chúng ta đến đây để thăm hỏi ngài linh mục chứ không phải đến đánh nhau.”
“Được thôi” Lumian đồng ý
Cậu ta đóng lại chiếc cửa gỗ rồi gõ nhẹ một cái
“Này, bên trong có người không? Nếu không trả lời thì tôi sẽ vào đấy.” Cậu lầm bầm với chất giọng nhỏ xíu như tan vào trong đêm.
Bên trong giáo đường không có lời đáp lại.
Không chút chần chừ, Lumian đẩy cửa và ra hiệu những người khác tiến vào,
“Vào thôi”
Ryan hơi do dự. Anh ta nhìn bóng tối bên trong cánh cửa rồi lại nhìn về phía hai người bạn đồng hành.
“Được rồi.” Anh ta tiến lên trước, chậm mà chắc.
Leah và Valentine theo sát ngay đằng sau.
Bốn chiếc chuông màu bạc đính trên giày và mạng che mặt của Leah lúc này im ắng một cách kì lạ.
Không gian bỗng trở nên kỳ quái và tối tăm khi bốn người tiến vào.
Đột nhiên, Ryan khựng lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Có tiếng gì vậy?”
“Tôi cũng nghe được” Lumian tán thành.
Không chút đắn đo, cậu đẩy mạnh cánh cửa sang bên cạnh, nó kêu rầm lên một tiếng rồi mở ra, để lộ tình hình bên trong.
Bên trong mờ ảo trông như phòng xưng tội. Một ánh sao chiếu vào, soi tỏ bóng dáng một người đàn ông trần truồng đang trong giai đoạn tráng niên, nằm trên thân một người phụ nữ da trắng.
Ai nấy đều choáng váng trước cảnh tượng này, bao gồm cả người đàn ông và người phụ nữ kia.
Đột nhiên, người đàn ông ngồi dậy rồi gầm lên với đám Ryan: “Mẹ kiếp! Các người dám làm hỏng nghi thức linh thiêng của giáo hội!”
Giữa tiếng la hét ầm ĩ, Lumian, người đã không tiếng động lẻn ra sau đám người, vẫy vẫy tay và nhanh chóng nói: “Ồ, coi như là tìm thấy linh mục của chúng ta rồi nhé. Tạm biệt, những cây bắp cái của tôi!”
Trước khi để bất kì ai kịp phản ứng, Lumian đã nhào ra phía cửa hông, để lại câu nói phiêu dạt trong gió.
Khi cả đội đứng ngây ra đó vì sốc, trong đầu Leah, Ryan và Valentine không khỏi vang lên những lời của người đàn ông trung niên, Pierre Guillaume: “…anh nên tránh xa tên nhóc này đi. Nó là thằng ranh mãnh nhất cái làng này.”
…
Lumian thong dong bước trên đường làng, cho hai tay vào túi và huýt sáo dưới bầu trời sao.
“Đúng như mình dự liệu, tay linh mục đó đang dan díu với phu nhân Pualis.”
“Mấy người ngoại quốc này cũng có chút thanh thế. Lão linh mục kia chắc không nghĩ sẽ qua mặt được họ. Lão ta sẽ phải trả một cái giá cắt cổ để bao biện cho cái trò tằng tịu bẩn thỉu của mình và bảo vệ chỗ đứng của lão trong giáo hội.”
“Hừ, ai bảo lão dám thèm khát Aurore, mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi…”
Đang lẩm bẩm một mình, Lumian trở về nhà ở rìa làng.
Công trình mà cậu gọi là nhà đó là một cấu trúc bán ngầm khá đặc biệt. Tầng trệt là phòng ăn kiêm luôn phòng khách. Một chiếc lò nặng trịch cùng cái bếp to tổ chảng chiếm phần lớn diện tích trong phòng.
“Aurore! Aurore!” Lumian vừa hô vừa lê bước lên cầu thang
Không có tiếng đáp lại.
Tầng trên gác chia thành ba phòng ngủ cùng một nhà vệ sinh, cánh cửa nào cũng mở toang.
Lumian ngó vào từng phòng nhưng vẫn không thấy chị mình.
Cậu ngẫm một chút rồi bước tới cuối hành lang, trèo lên mái nhà bằng chiếc thang dẫn lên đó.
Mái nhà màu cam tươi nhuốm màu bình minh lúc chạng vạng. Ở giữa là một bóng dáng ngồi ôm đầu gối, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Đó là một người con gái thanh tú, đẹp một cách đặc biệt. Cô ấy có mái tóc dài và dày màu vàng, đôi mắt xanh nhạt cùng các đường nét tinh xảo trên khuôn mặt.
Cô hướng mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, vẻ mặt không chút gợn sóng, giống như một pho tượng.
Lumian không nói gì, dịch người về phía cô rồi ngồi xuống kế bên
Cậu ngẩng mặt lên, ngắm nhìn khu rừng rập rạp phía xa xa, chăm chú nghe tiếng gió thổi qua từng tán lá.
Qua một lúc, cô gái vươn vai duỗi người, không chút để tâm đến hình tượng của mình
“Aurore, em không hiểu sao chị cứ thích lên đây thế, có gì hay ho lắm à?” Lumian ý kiến.
“Gọi chị!” Aurore trách đùa, gõ lên đầu Lumian.
Cô thở dài tự thủ thỉ: “Một triết gia từng nói trên thế giới này chỉ có hai thứ đáng được tôn sùng. Thứ nhất là đạo đức trong tâm, thứ hai là vũ trụ trên đầu.”
Lumian chú ý vẻ mặt buồn man mác của chị gái rồi mỉm cười.
“Em biết câu trả lời là gì đấy. Đại đế Roselle đã từng nói câu này!”
“Phì..” Aurore cười.
Cô hít vào một hơi rồi nhếch đôi lông mày vàng xinh đẹp của mình lên.
“Em lại uống rượu!”
“Cái này gọi là hoà nhập xã hội.” Lumian nhân lúc này thuật lại mọi chuyện. “Em đã gặp ba người ngoại quốc…”
“Chị lo là linh mục kia sẽ lên cơn đau tim mất.”
Biểu cảm cô ấy dần trở nên ngưng trọng “Lumian này, đừng có chọc vị linh mục đó nữa, sẽ rất phiền nếu một người mới nữa đến đây."
“Nhưng em không chịu nổi khi thấy bản mặt lão…” Lumian than thở trước khi Aurore đứng dậy.
Cô nhìn xuống em trai rồi mỉm cười.
“Được rồi, đi ngủ thôi, đứa em xay xỉn của chị.” Aurore cười nói trong khi phủi ra ngoài một chút bụi phấn màu bạc.
Cô bay xuống từ mái như một chú chim và chui qua cửa sổ trên tầng hai, bỏ lại Lumian ngồi đó.
Lumian lặng người nhìn rồi la lên đầy lo lắng: “Thế còn em?”
“Tự leo xuống đi!” Aurore trả lời một cách tàn nhẫn.
Lumian bĩu môi, nụ cười dần tắt.
Cậu nhìn những đốm sáng màu bạc đang chìm vào bầu trời đêm, khẽ thở ra rồi lầm bầm: “Không biết đến khi nào mình mới có được thứ sức mạnh phi phàm như vậy đây."
0 Bình luận