Lumian chần chừ chưa muốn xuống, vẫn ngồi lại trên mái. Biểu cảm trên khuôn mặt đã biến mất. Không còn là dáng vẻ của một chàng trai trẻ ranh mãnh hay ra vào quán rượu, lúc nào cũng sẵn sàng cười đùa và trêu chọc người khác. Ở nơi đó bây giờ chỉ còn vẻ trấn tĩnh cùng cương quyết, khiến những người quen cậu khó lòng nhận ra.
Từ khi vô tình phát hiện ra sức mạnh phi phàm của Aurore, Lumian đã luôn không thể ngừng nghĩ đến việc có thể sở hữu chúng. Thế nhưng Aurore luôn cảnh báo cậu rằng việc lạm dụng những năng lực đó sẽ mang đến mối nguy hiểm cực lớn và nỗi đau như hành xác. Dù cho có biết cách để nhượng sức mạnh này cho người bình thường khác, cô ấy cũng sẽ từ chối tiết lộ.
Lumian không thể bắt cô nói ra phương pháp, thế nên cậu chàng luôn kiếm cớ van nài và thuyết phục cô mọi lúc mọi nơi.
Sau khi trầm ngâm vài giây, Lumian đứng phắt lên và đi đến rìa mái, trèo xuống tầng hai bằng chiếc cầu thang gỗ.
Cậu dạo đến phòng Aurore, thấy chiếc cửa gỗ màu nâu khép hờ trước khi lén nhìn vào trong.
Aurore đang ngồi trên bàn, nguệch ngoạc viết chữ bằng cây bút máy có màu sâm banh, bận một chiếc váy dài màu xanh lam.
Khuya vậy rồi mà chị ấy còn viết gì vậy? Có liên quan đến sức mạnh ma thuật đó sao? Lumian chống tay lên cửa rồi đùa một câu: “Chị đang viết nhật ký đấy à?”
“Nói thật thì, ai mà lại đi viết nhất kí chứ?” Aurore đáp trả, mắt không rời khỏi trang giấy.
Câu trả lời của cô khiến Lumian không hài lòng.
“Nhưng chẳng phải Đại đế Roselle cũng viết cả đống nhật kí đó sao?”
Roselle, vị đại đế cuối cùng của nước Cộng hòa Intis nơi hiện tại hai chị em họ đang sinh sống, là người đã đặt dấu chấm hết cho vương triều Sauron, đồng thời khoác lên người danh hiệu Ceasar, theo đó tự mình xưng ngôi Đại đế.
Những đóng góp của người đàn ông này trong nền khoa học và kỹ thuật là không đếm xuể, nổi tiếng là người đã phát minh ra động cơ hơi nước. Chưa kể đến, ngài đã tìm ra, ghi lại bản đồ tuyến đường thủy đến Nam đại lục và dấy lên phong trào thực dân hóa. Ngài là biểu tượng của thời đại, tượng trưng cho cả một kỷ nguyên lịch sử hơn một trăm năm trước.
Tuy vậy, vào những năm tháng tuổi xế chiều, ngài đã bị phản bội và ám sát trong cung điện Phong Trắng tại Trier.
Sau cái chết của ngài, những trang nhật ký bị phân tán khắp nơi, nhưng không một ai có thể giải mã được chữ được viết trên đó, tựa như nó là một thứ ngôn ngữ không hề tồn tại ở bất cứ đâu trên thế giới này.
“Cho nên Roselle mới không phải người đàn ông thành thật gì cho cam.” Aurore quay lưng về phía Lumian, lên giọng chế giễu.
“Thế chị đang viết cái gì?” Lumian thắc mắc.
Mấu chốt của vấn đề nằm ở đó.
Aurore nhún vai đáp lại, giọng điệu hờ hững: “Một lá thư.”
“Đến ai?” Lumian không nhịn được nhíu mày.
Aurore dừng viết, đặt chiếc bút mực màu sâm banh bằng vàng tinh tế có hoa văn tinh xảo xuống bàn, để kiểm tra lại câu từ trong thư.
“Một người bạn qua thư.”
“Gì nữa đây?” Lumian nhăn mày, triệt để hoang mang.
Đấy là cái quái gì?
Aurore mỉm cười khúc khích, những ngón tay vừa lướt qua mái tóc màu vàng óng mượt của mình, vừa lên tiếng khai sáng cho em trai.
“Lí do chị luôn nhắc em phải học hành và đọc sách nhiều hơn đấy. Đừng có suốt ngày rượu chè be bét nữa, lãng phí thời gian!”
“Nhìn em xem, có khác gì mấy người thất học không?
Bạn qua thư là bạn bè quen biết nhau qua báo, tạp chí hay những ấn phẩm khác, Họ chưa bao giờ gặp mặt, thư từ là cách duy nhất để họ liên lạc với nhau.”
“Kiểu bạn bè như vậy có ý nghĩa gì? Lumian hỏi, có vẻ khá để tâm.
Cánh tay Lumian rời khỏi cánh cửa, gãi gãi cằm, suy nghĩ miên man.
Aurore chưa từng có bạn trai, cho nên cậu không cho phép cô bị lừa dối bởi một người còn chưa gặp bao giờ.
“Ý nghĩa? Aurore nghiêm túc nghĩ ngợi: “Đầu tiên là giá trị về mặt cảm xúc. Rồi, chị biết em không có hiểu biết gì về khái niệm này. Con người chúng ta cần có sự kiết nối với nhau, nhưng cũng sẽ có những điều hoặc cảm xúc chị không thể nói với những người trong làng, hoặc kể cả em biết được. Chị cần một chỗ riêng tư để phát tiết những cảm xúc của mình. Những người bạn qua thư này là một lựa chọn hoàn hảo do bọn chị chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời. Thứ hai, đừng coi thường bạn qua thư của chị. Trong số họ có những người có năng lực vượt trội, có người sở hữu tri thức cực kỳ uyên thâm. Lấy ví dụ như chiếc đèn chạy bằng pin mà một người bạn qua thư đã tặng nó cho chị. Đèn dầu và nến đều quá hại cho đôi mắt và nó không phải thứ lí tưởng để viết lách vào ban đêm...”
Không đợi Lumian hỏi thêm câu nào, Aurore vẫy vẫy tay về phía sau.
“Nghỉ ngơi đi, đứa em bợm rượu, ngủ ngon nhé!”
“Thôi được rồi, chúc chị ngủ ngon”. Lumian đáp lại, cố che giấu sự mất mát.
Aurore dặn dò thêm: “Nhớ đóng cửa sổ. Mở hết cửa ra như vậy khá lạnh đấy.”
Lumian chậm rãi đóng cánh cửa làm bằng gỗ nâu rồi bước về phòng mình, cởi giày ra trước khi trèo lên giường ngồi.
Trong màn đêm tối mờ, Lumian có thể thấy chiếc bàn gỗ bên cạnh của sổ, chiếc nghế nằm siêu siêu vẹo vẹo, giá sách nhỏ dựa vào tường và tủ quần áo được đặt ở bên kia.
Cậu lẳng lặng ngồi, chìm trong suy nghĩ miên man.
Cậu biết Aurore là kiểu phụ nữ luôn giữ bí mật cho riêng mình, và có vài thứ mà cô đã không nói cho cậu. Lumian không ngạc nhiên lắm, nhưng cậu lo những bí mật đó sẽ khiến cô lâm vào nguy hiểm.
Và khi thật sự xảy ra chuyện gì đó, những chuyện cậu có thể làm sẽ bị hạn chế nhiều.
Cậu chỉ là con người bình thường với một cơ thể tráng kiệt cùng đầu óc hơi sắc sảo.
Những suy nghĩ cứ cuộn lên ầm ầm như sóng đánh rồi rút đi nhanh chóng như thủy triều. Lumian hít một hơi sâu rồi bước vào nhà tắm gội rửa một chút.
Xong xuôi, cậu cởi chiếc áo khoác ngoài màu nâu ra rồi ngã vật xuống chiếc giường lạnh lẽo.
Tháng Tư, thời tiết trên núi vẫn đọng lại một chút se se lạnh.
...
Đang trôi nổi trong cơn mơ màng, Lumian nhận thấy một màn sương mù âm u đang bao xung quanh mình và xóa đi mọi thứ trong tầm nhìn.
Cậu mê man bước từng bước thật chậm trong làn sương mù mờ ảo, nhưng dù cho có đi hướng nào, đi xa bao nhiêu, màn sương ấy vẫn dẫn cậu về một chỗ, đó là phòng ngủ của chính cậu.
Căn phòng được cấu thành bởi một chiếc giường bốn mảnh màu trắng, một chiếc bàn gỗ và ghế được đặt trước cửa sổ, giá sách, tủ quần áo và những thứ khác.
...
Phù, Lumian bỗng mở mắt ra, ánh mặt trời lúc bình minh xuyên qua tấm màn mỏng màu xanh.
Cậu ngồi dậy, thơ thẩn nhìn quanh phòng, giống như chưa tỉnh khỏi cơn mơ.
Giấc mơ đã lặp đi lặp lại trong những ngày qua - màn sương xám mãi không tan ấy.
Cậu vươn tay day thái dương, thấp giọng lẩm bẩm: “Nó ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Ngày nào mình cũng mơ cùng một giấc mơ...”
Cử chỉ bình tĩnh của Lumian chứng tỏ giấc mơ này không dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực nào, nhưng cũng không đem tới tác động gì tích cực.
“Mình mong là nó đem điều gì đó tốt lành.” Lumian thì thầm trong khi đứng dậy rời giường.
Lumian mở cửa ra hành lang và tức thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng Aurore.
Trùng hợp thật đấy... Lumian cười.
Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu, khiến cậu lùi lại một bước và đứng bên mép cửa.
Khi cửa phòng ngủ của Aurore bật ra, Lumain lập tức giơ tay phải lên day day thái dương, nét mặt có chút đau đớn.
“Em sao thế?” Aurore nhận ra cậu không thoải mái.
Thành công rồi! Lumian thầm ăn mừng, cố làm cho mình bình tĩnh lại.
“Em lại thấy giấc mơ đó.” Cậu nhỏ giọng đáp.
Những lọn tóc vàng kim của Aurore xõa xuống vai, hai hàng lông mày nhíu lại đầy lo lắng.
“Phương pháp trước đây vô dụng à...” cô tự lẩm bẩm một chút trước khi đưa ra đề nghị.
“Có lẽ... chị nên tìm cho em một nhà thôi miên, một Nhà thôi miên thực thụ, để điều tra nguồn cơn của nó là gì.”
“Chính là loại mang năng lực thần kỳ đó sao?” Lumain cố ý hỏi lại.
Aurore gật đầu một cái thật nhẹ để đáp lại.
“Đó là một trong những người bạn qua thư của chị à” Lumian không nhịn được hỏi tiếp.
“Em quan tâm chuyện này làm gì? Tìm cách giải quyết vấn đề của chính mình đi!” Aurore vặn lại không chút do dự.
“Chẳng phải em đang nghĩ đây à?" Lumian lẩm bẩm trong lòng.
Cậu chớp cơ hội để nói: “Aurore, nếu em trở thành một Phù thủy và nắm giữ sức mạnh phi phàm trong tay, em sẽ giải mã được bí mật của giấc mơ đó và đặt dấu chấm hết cho nó một cách triệt để.”
“Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó thêm nữa.” Aurora kiên quyết đáp lại.
Nét mặt cô dịu lại và tiếp tục: “Lumian, chị không hề lừa em. Con đường bọn chị đang đi luôn đầy rẫy nguy hiểm, xảo trá và đau đớn tột cùng. Nếu có lựa chọn nào khác và nếu thế giới này không ngày càng trở nên điên cuồng, thì chị tình nguyện làm một nhà văn bình thường và sống trong yên bình.”
Lumian ngay lập tức chen vào: “Vậy hãy để em gánh lấy những nguy hiểm và đau đớn ấy. Em sẽ bảo vệ chị, để chị có thế làm những gì mình mong muốn”
Những từ đó đã lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu từ rất lâu rồi.
Aurore im lặng hai giây trước khi nụ cười lan rộng trên khuôn mặt.
“Em đang kì thị phụ nữ đấy à?”
Trước khi Lumain kịp nói câu nào, cô ấy đã bổ sung thêm với giọng cực kì nghiêm túc: “Quá trễ để quay lại rồi. Không thể quay lại cuộc sống như trước kia được nữa.”
“Được rồi, chị hiểu. Chị đi rửa mặt đây. Hôm nay em ở nhà học tập cho tốt đi, tháng sáu chuẩn bị thi đầu vào đại học rồi đó.”
“Chị vừa nói rồi đấy, thế giới này đang dần trở nên nguy hiểm. Thi thố thì có tác dụng gì chứ? Lumian lẩm bẩm.
Cậu cho rằng mấu chốt của thành công nằm ở sức mạnh chứ không phải là mấy tờ bằng cấp.
Aurore chỉ cười rồi nói: “Tri thức là sức mạnh, đứa em thất học của chị ạ.”
Lumian không đáp lại, chỉ nhìn theo bóng dáng Aurore đi vào phòng rửa mặt.
…
Chiều đến, tại quảng trường náo nhiệt ở Cordu.
Reimund Greg bắt gặp Lumian Lee ngồi núp dưới tán cây du, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Không phải giờ này cậu nên ru rú trong nhà và vùi mặt vào đống sách vở kia sao?” Reimund lại gần cậu, giọng nói chất chứa sự ghen tị.
Reimund là bạn của Lumian, lúc đứng lên cao gần một mét bảy, với mái tóc cùng đôi mắt màu nâu. Cậu ta có vẻ ngoài khá bình thường, làn da hơi đỏ lên.
Lumian ngẩng đầu lên nhìn cậu ra rồi cười.
“Không phải Aurore đã nói rồi à? Ngay cả người treo cổ cũng xứng đáng được hoãn thi hành án. Tôi đã bị nhốt trong nhà quá lâu rồi, cũng phải nghỉ ngơi chứ.”
Cả một buổi sáng, cậu đã không ngừng nghĩ đến cơ hội có thể đạt được thứ sức mạnh phi phàm kia mà không cần Aurore chỉ dẫn.
Việc này sẽ cần cậu phải chủ động điều tra và truy tìm manh mối.
Nghĩ đến cùng, cậu thấy những lời đồn đãi được lưu truyền quanh làng về sức mạnh phi phàm có lẽ sẽ mang một chút sự thật và manh mối nào đó, nên cậu cố ý chờ Reimund ở đây.
“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không nghỉ quá mười lăm phút đâu,” Reimund dài giọng nói, tựa lưng vào cây du. “Chúng tôi đâu có người chị nào đủ kiến thức để chỉ dạy. Tôi định sang năm sẽ học cách chăn cừu.”
Lumian không chú chú ý tới những gì Reimund nhận xét mà chỉ nói một cách đầy suy tư.
“Kể lại mấy câu chuyện về Phù thủy cho tôi nghe đi.”
Reimund không rõ lắm mục đích của Lumian, nhăn mày bối rối.
“Chuyện về Phù thủy sao?”
“Trước kia, trong làng xuất hiện một vị Phù thủy, nhưng ông ấy đã chết rồi. Vào ngày an táng ông ta, có một con cú đã bay vào rồi đậu trên đầu giường, mãi đến khi quan tài được khiêng ra, nó mới rời đi.
“Sau đấy, quan tài trở nên nặng đến mức không kham nổi. Mất đến chín con bò đực mới có thể kéo được nó lên.”
Lumian nhanh chóng hỏi thêm: “Từ đó đến nay đã bao lâu rồi?”
Nét mặt của Reimund càng trở nên hoang mang.
“Tôi biết làm sao được? Tôi chỉ nghe cha kể lại thôi.”
0 Bình luận