Rượu anh đào à, đúng là người từ thành phố lớn rồi… Tầm mắt của Lumian cuối cùng rơi vào chiếc ly người phụ nữ cầm trên tay.
Đây là thức rượu được tinh chế từ đường và quả anh đào lên men, có màu sắc và kết cấu lôi cuốn các quý cô. Dĩ nhiên là có thể thay anh đào bằng các loại quả khác, hương vị cũng không quá khác biệt.
Quán Rượu Cũ của Cordu có dự trữ một vài loại rượu cao cấp giới hạn, trong đó có Rượu anh đào, thứ mà Phu nhân Pualis đã phải lòng ngay trong chuyến đi thăm Bigorre – thủ phủ tỉnh.
Phu nhân Pualis là vợ của người cầm quyền địa phương kiêm chức thẩm phán trong vùng, ngài Béost. Dòng dõi quý tộc của bà ta đã lụi tàn trong thời đại thống trị của Đại đế Roselle.
Lumian biết bà ta còn là một trong số những tình nhân của linh mục Guillaume Bénet, nhưng chỉ có ít người trong làng biết về điều đó.
Lumian chuyển ánh mắt khỏi người phụ nữ và tiến về phía quầy bar.
Ngồi ở đó là một người đàn ông đang ở độ tuổi bốn mươi, mặc chiếc áo sơ mi bằng vải lanh và quần dài cùng màu. Mái tóc nâu của ông không còn nhiều nữa, khuôn mặt thì đầy nếp nhăn do những năm tháng lao động vất vả.
Ông ấy chính là Pierre Greg, cha của Reimund.
Lại một Pierre khác.
Phải đến một phần ba số người trong quán bar sẽ đáp lại khi goi tên Pierre, Lumian đã từng đùa với đám Leah, Ryan và những người khác như vậy.
Trong ngôi làng này, khi người ta nhắc đến Pierre hay Guillaume, họ cần phải nói rõ mình đang nhắc đến gia đình nào.
Có nhiều hộ gia đình mà cha và con cái có cùng tên, điều này khiến việc gọi tên là không thể nếu không thêm mấy từ “lão”, “anh”. “nhóc” vào tên họ.
Reimund thong dong đến bên cạnh cha mình và hỏi: “Cha, sao cha không ra quảng trường và tán gẫu với những người khác?”
Đàn ông trong làng lúc nào cũng tụ tập lại dưới gốc cây du già hoặc nhà ai đó để đánh xúc xắc, đánh bài, chơi cờ, và tám với nhau đủ loại tin đồn cả ngày – xét cho cùng thì đến quán rượu cũng phải tốn tiền.
Pierre Greg, với ly rượu đỏ sậm trên tay, quay sang nhìn đứa con thứ và nói: “Chúng ta sẽ đến đó sau. Giờ ở quảng trường chắc vẫn chưa nhiều người lắm.”
“Đúng rồi, đàn ông trong làng đâu hết rồi ạ?” Lumian chợt thấy khó hiểu.
Cậu đã để ý rằng ở quảng trường làng không có mặt người đàn ông nào.
“Chú à, cháu muốn hỏi chú một chuyện.” Lumian nói thẳng.
Pierre Greg ngay lập tức đề phòng.
“Trò chơi khăm mới?”
Câu truyện “Cậu bé chăn cừu” đúng thực là có căn cứ thực tế… Lumian quay qua ra hiệu cho Reimund mở miệng.
Reimund ngập ngừng một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
“Cha à, truyền thuyết về Phù thủy mà cha đã kể cho con xảy ra từ bao giờ thế? Câu chuyện mà cần chín con bò đực để kéo quan tài ấy.”
Pierre Greg nuốt xuống một ngụm rượu, hai hàng lông mày cau lại đầy bối rối.
“Sao mấy đứa lại hỏi chuyện này?”
“Con biết đấy, ông con kể chuyện này cho cha từ lúc cha mới chỉ là một thằng nhóc kìa.”
Làng Cordu thuộc địa phận tỉnh Riston, và các tỉnh lân cận trực thuộc Aulay cùng với Suhit nằm ở phía nam nước Cộng hòa Intis là những nơi trồng nho nổi tiếng. Và rượu nơi đây, đặc biệt là những loại có chất lượng thấp, có giá cực kì rẻ. Người ta thậm chí còn có thể uống rượu như nước trong vài năm.
Reimund thấy thất vọng vì ông cậu đã mất từ lâu rồi.
Đột nhiên, Pierre Greg nói thêm vào: “Ông con nói rằng mình đã tận mắt chứng kiến sự việc đó khi ông còn trẻ. Nó khiến ông ấy ám ảnh đến mức trở nên cực kì sợ cú. Ông ấy cho rằng móng vuốt tà ác của chúng có thể sẽ vồ lấy linh hồn của ông đi.
Đôi mắt Lumian và Reimund cùng sáng lên vẻ phấn khích.
Thế mà có manh mối thật này!
Truyền thuyết về Phù thủy – nó là câu chuyện mà có người đã từng trải qua sao?
“Ông có nhắc đến vị Phù thủy đó sống ở đâu hay ông ta được chôn cất nơi nào không cha?” Reimund hăm hở hỏi.
Pierre Greg nhún vai đáp: “Ai mà quan tâm chuyện đấy?”
Không nhụt chí, Reimund vẫn kiên trì, cố lượm lặt chút tin tức cho bằng được. Trước khi cậu kịp mở miệng, Lumian đã ngăn lại bằng một cái vỗ vai thật nhẹ, lớn tiếng nói: “Bờ sông đang đợi chúng ta kìa”
Reimund vừa định cùng Lumian rời đi thì Pierre Greg chợt nhớ ra gì đó.
“Chờ đã, Reimund. Con sắp thành Người tuần tra đồng ruộng đúng không? Có một số thứ con cần phải nhận thức được rồi.”
Người tuần tra đồng ruộng đảm nhận việc phụ trách tuần tra các đồi cỏ trên cao nguyên xung quanh ngôi làng và các cánh đồng lân cận để ngăn chặn hành vi chăn thả gia súc trái phép trong giai đoạn cấm chăn thả, hoặc để phòng ngừa gia súc tàn phá những cây non.
Lumian không để tâm đến cuộc trò chuyện lắm mà đi vào phòng vệ sinh của quán rượu.
Khi ra khỏi phòng vệ sinh, cậu đi vòng qua chỗ quý cô ngoại quốc kia, người đang nhấp từng hớp Rượu anh đào. Không có cách nào nhìn ra được tuổi tác của cô ấy.
Dù không định tiến đến bắt chuyện, xong cậu vẫn quan sát cô ấy kỹ càng. Biết đâu điều này lại có ích trong tương lai, như cái cách mà cậu đã lợi dụng Ryan, Leah, và Valentine để xông vào hiện trường đáng kinh tởm của lão linh mục kia.
Sau vài ánh nhìn không dễ phát hiện, Ngay lúc Lumian đang chuẩn bị tiến đến cửa quán rượu để đợi Reimund thì người phụ nữ có vẻ thiếu tinh thần trong bộ váy cam ngồi đó bỗng nhìn lên.
Trước khi Lumian kịp thu lại ánh nhìn, cậu đã chạm phải tầm mắt cô.
Dù có da mặt dày nhưng Lumian vẫn không khỏi thấy hơi lúng túng với việc bị bắt gặp không lường trước.
Nhiều suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu cậu.
Mình có nên học theo lão linh mục hay mấy người cầm quyền ở Giáo hội ca ngợi vẻ đẹp của cô ấy không? Hoặc đổi sang tiếp cận cô ấy? Hay là ra vẻ không biết gì rồi nhanh chóng quay người rời đi?
Ngay lúc Lumian đưa ra quyết định, quý cô đó đã cắt ngang suy nghĩ của cậu và nói với một nụ cười trên môi: “Cậu đã nằm mơ, đúng chứ?”
Lumian như bị sét đánh. Mọi suy nghĩ bị tê liệt và đầu óc trở nên đông cứng.
Mất một lúc sau, cậu cố nặn ra một nụ cười rồi hỏi: “Việc nằm mơ rất bình thường mà, phải không?”
Quý cô chống tay lên má rồi nhìn Lumian đánh giá, cô khẽ cười và nói: “Lạc vào giấc mơ bị bao phủ bởi sương mù, phải chăng là vậy nhỉ?”
Sao cô ta lại biết? Con ngươi của Lumian ngay lập tức mở to ra, nét mặt cậu lộ ra chút sợ hãi.
Mặc dù từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cậu vẫn còn non trẻ, và trong khoảnh khắc ấy, cậu đã không thể khống chế cảm xúc của mình.
Phải bình tĩnh, Lumian. Bình tĩnh lại nào… Cậu lặp đi lặp lại câu nói ấy, cố thả lỏng cơ mặt trước khi hỏi: “Có phải cô đã nghe được câu chuyện mà tôi đã kể cho ba người ngoại quốc tối qua không?”
Người phụ nữ không đáp lại. Thay vào đó, cô ấy lấy ra một xấp bài từ chiếc túi xách màu cam được đặt trên chiếc ghế bên cạnh cô.
Cô đưa mắt nhìn Lumian một lần nữa rồi cười thành tiếng.
“Rút một lá bài đi. Biết đâu nó có thể giúp cậu tiết lộ những bí mật ẩn giấu trong giấc mơ kia.”
Hả - Lumian kinh ngạc, ngay lập tức trở nên cảnh giác.
Cậu bị cám dỗ nhưng đồng thời cũng rất thận trọng.
Cậu nhìn xuống bộ bài mà cô ấy đưa, nhíu mày.
“Tarot?”
Bộ bài này tương tự bài tarot được phát minh bởi Đại đế Roselle để dùng trong bói toán.
Người phụ nữ ngại ngùng nhìn xuống và cười tự giễu.
“Xin lỗi, tôi lấy nhầm rồi.”
Cô nhanh chóng nhét 22 lá bài tarot vào chiếc túi xách cỡ vừa và lấy ra một bộ bài khác.
“Đây cũng là tarot, nhưng thuộc bộ Ẩn phụ. Cậu chưa đủ tư cách để rút bài từ bộ Ẩn chính, và tôi cũng không có quyền để cậu làm vậy…”
Bộ lá Ẩn phụ bao gồm 56 lá bài được phân ra thành bốn bộ, mỗi bộ lần lượt đại diện cho Cốc, Quyền trượng, Kiếm, và Tiền.
Cô ta đang nói gì vậy… Lumian bị những lời nói của cô làm cho hoang mang.
Người phụ nữ này cực kì xinh đẹp lại vừa có khí chất, nhưng có một vẻ dị thường toát ra từ cô ấy khiến cô như không được tỉnh táo lắm.
“Rút ra một lá đi.” Cô vừa giục vừa vung vẩy những lá bài Ẩn phụ trên tay. “Cái này tặng cậu, nên là không mất phí đâu. Biết đâu nó lại giải quyết được tình trạng trong mơ của cậu.”
Lumian cười khúc khích.
“Chị tôi từng nói thứ gì miễn phí thường có giá rất đắt.”
“Cũng đúng.” Quý cô kia suy nghĩ rồi nói.
Cô ấy nhẹ nhàng đặt bộ Ẩn phụ xuống một cách cẩn thận mà không làm lung lay ly rượu anh đào kế bên.
“Nhưng chỉ cần cậu nhất quyết không trả tiền thì làm sao mà một người ngoại quốc như tôi có thể bắt cậu trả ở Làng Cordu này đây?”
Không sai… có lẽ cũng đáng để thử. Không dễ dàng gì mới có manh mối về giấc mơ đó. Mình cần thử một lần, nhưng còn lời nguyền Phù thuỷ thì phải làm sao? Hay là mình nhờ Aurore giúp? Tâm trí Lumian quanh quẩn với những suy nghĩ mâu thuẫn, và cậu vẫn chưa đưa ra được quyết định.
Người phụ nữ dường như không để tâm lắm đến sự ngập ngừng của cậu.
Một lúc lâu sau, Lumian cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cậu chầm chậm nghiêng người về phía trước và với tay ra. Cậu xáo bài một cách thận trọng và rút ra một lá bài ở giữa.
“Bảy quyền trượng.” Người phụ nữ có vẻ thiếu tinh thần kia nhìn về phía lá bài.
Hình ảnh trên lá bài hiển thị một người đàn ông trong bộ trang phục màu xanh lá cây, đang đứng trên đỉnh núi với vẻ quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt. Trong tay ông ta là một cây quyền trượng, đối đầu với sáu cây quyền trượng khác tượng trưng cho kẻ địch đánh tới từ dưới chân núi.
“Ý nghĩa của nó là gì?” Lumian hỏi.
Khoé môi cô cong lên thành một nụ cười.
“Để tôi giải thích cho cậu. Nó là biểu tượng của khủng hoảng, thách thức, đương đầu, dũng khí, và những thứ khác nữa.”
“Nhưng quan trọng bây giờ là lá bài này đã thuộc về cậu. Đến một thời điểm thích hợp, cậu sẽ biết ý nghĩa thực sự của nó là gì.”
“Cô cho tôi sao?” Cậu lại càng trở nên mơ hồ.
Lá bài này không phải bị nguyền thật đấy chứ?
Người phụ nữ làm lơ trước thắc mắc của cậu và thu vào những lá bài còn lại. Cô cầm ly rượu anh đào lên rồi một ngụm uống hết.
Cô ấy nhàn nhã sải bước về phía cầu thang bên hông Quán rượu cũ và đi lên tầng hai.
Hiển nhiên là cô đang ở đó.
Lumian muốn đuổi theo sau cô, nhưng thứ gì đó đã ngăn cậu lại. Suy nghĩ của cậu chìm trong hỗn loạn.
Đây thực sự chỉ là một lá bài bình thường?
Cô ta đưa nó cho mình. Vậy nghĩa là bộ bài đó không dùng lại được nữa phải không?
Aurore hẳn sẽ biết gì đó…
Ngay lúc ấy, Reimund tiến đến gần Lumian.
“Có chuyện gì thế anh bạn?”
“Không có gì to tát. Quý cô ngoại quốc kia trông khá đẹp, đúng không?” Lumian kẻ cả nói.
“Tôi thấy chị cậu, Aurore, đẹp hơn thế nhiều.” Sau đó cậu thấp giọng: “Lumian, ông tôi qua đời đã lâu rồi, chúng ta nên làm gì tiếp đây?”
Lumian đang vội ra về, ngẫm một chút rồi trả lời.
“Thứ nhất, chúng ta có thể tìm một người tầm tuổi ông cậu mà vẫn còn sống. Còn một cách khác là đến giáo đường và tra sổ đăng ký. À mà phương pháp này chúng ta sẽ cân nhắc sau.”
Lumian nhớ đến vụ lùm xùm mới xảy ra gần đây với lão linh mục, quyết định trừ khi có việc gì quá cần thiết thì tốt nhất nên tránh xa giáo đường
Là giáo đường duy nhất tại Cordu nên nó nắm giữ quyền lực quan trọng, thậm chí hoạt động như một bộ phận thuộc chính phủ. Giáo đường phụ trách ghi chép lại tất cả những sự kiện quan trọng, bao gồm mai táng và kết hôn.
Trước khi Reimun hỏi thêm điều gì, Lumian đã xen vào: “Hãy chia ra tìm người phù hợp với yêu cầu. Mai chúng ta sẽ đi hỏi.”
“Được.” Reimund lập tức đồng ý.
…
Trong ngôi nhà hai tầng bán ngầm, Aurore đang chăm chú nghe những gì Lumian kể lại, cô nhìn chòng chọc vào lá “Quyền trượng” mà cậu cầm trên tay.
“Nó đúng là một lá bài bình thường. Chị không thấy ác ý hay bùa chú gì trong nó cả.”
“Aurore, ừm, chị này, chị nghĩ mục đích của người ngoại quốc đó là gì? Sao cô ta lại biết được giấc mơ của em?” Lumian hỏi.
Aurore lắc đầu.
“Hiện tại cô ấy đã ngả bài, việc bây giờ cần làm chỉ là chờ xem thôi.”
“Chị sẽ theo dõi cô ấy mấy ngày tiếp theo.”
“À… cầm lấy lá bài này đi. Có lẽ nó sẽ thay đổi gì đó, nhưng yên tâm, chị sẽ canh chừng.”
“Được.” Lumian cố gắng hết sức để thả lỏng bản thân.
…
Trong màn đêm tịch mịch, Lumian nhét lá bài Quyền trượng vào chiếc áo khoác ngoài vắt trên lưng ghế, sau đó chui vào trong chăn nhắm mắt ngủ.
Không biết qua bao lâu, một màn sương mù xám dày đặc lại bao phủ tầm nhìn của cậu.
Đột nhiên, cậu bật người tỉnh giấc trong cơn mơ.
Cậu ý thức được tâm trí mình đã trở nên rõ ràng hơn và tìm về được sự tỉnh táo.
Tuy vậy, thế giới trong mơ bị bao phủ bởi màn sương xám ấy vẫn còn đó.
0 Bình luận