“Belc-sama, khoản quyết toán của tháng này đây ạ.”
“Cảm ơn em, cho vào két như bình thường giúp anh.”
“Vâng. Mà anh ơi, chị Myu bảo mới có một tuần thôi mà đã hết hàng rồi, nên khuyên chúng ta nên tăng số lượng bán ra lên gấp đôi.”
“...Gấp đôi á?”
“Anh cũng bất ngờ đúng không? Tin anh thắng giải được lan truyền cực kỳ nhanh, thế nên nhiều mạo hiểm giả đang khao khát muốn mua chúng lắm, thậm chí còn có cả một hàng chờ để được mua thuốc của anh nữa cơ.”
Tin tốt tới trong khi tôi đang tân trang căn nhà bằng thuật giả kim kết hợp với việc dọn dẹp. Lợi nhuận ròng tháng trước là 300.000, nếu gấp đôi sẽ là 600.000. Trong tiền kiếp, việc này tương tự như chuyện mình từ một nhân viên quèn được thăng chức lên làm quản lý. Nhưng tôi phải bỏ nhiều thời gian và công sức hơn để chế thêm thuốc. Không hẳn là phải bỏ ra gấp đôi vì tôi đã thành thục mấy công đoạn làm thuốc rồi, giờ đây bản thân đang cân nhắc làm thêm thuốc cấp B để bán, khi giá trị của nó gấp mười lần loại thuốc cấp C lận. Chất lượng càng cao giá càng tăng, hy vọng mình vẫn duy trì được một lượng người dùng trung thành.
Phải chăng cảm xúc hạnh phúc trong tôi đang dần dần được tích lũy?
“Bất ngờ thật đấy, căn nhà này vẫn mát lạnh cho dù ta chưa lắp điều hòa nữa.”
“Haha, nhìn Kanchi hạnh phúc chưa kìa.”
“Meoooooooooooooooo~”
Lạ thật, Kanchi cứ như hiểu lời chúng tôi nói vậy, toàn phản ứng đúng lúc thôi. Không đời nào lại như vậy thật ha.
Trước đó điều hòa được lắp ở phòng khách kết hợp với công nghệ tiết kiệm ma lực, thêm một chiếc quạt để thổi gió vào phòng ngủ đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng tôi rất nhiều.
“Mấy bụi có trong vườn đã được xử lý gọn gàng rồi.”
“Tất cả là nhờ thuốc diệt cỏ được anh tinh chỉnh cả đấy.”
Căn nhà mới này có một khu vườn cỏ mọc um tùm. Tôi đã áp dụng kiến thức hiện đại cùng với thuật giả kim để diệt sạch chúng mà không cần phải vận động nhiều, khu vườn lại sạch sẽ để chuẩn bị cho quá trình trồng trọt.
“Belc-sama, anh có biết làm nông không?”
“Anh chỉ biết những kỹ năng cơ bản thôi, nhưng chừng đó cũng đủ để chăm nom một khu vườn nhà trồng rồi.”
“Vườn nhà trồng là gì vậy ạ?”
“Là khu vườn chỉ phục vụ cho mục đích cung cấp lương thực, chứ không phải mục đích kinh doanh. Đại khái vậy.”
Tôi quyết định sẽ trồng mấy loại rau cơ bản, sử dụng phân bón và dự định sẽ lắp một hệ thống tưới cây tự động. Rau củ ở đây rất thanh đạm nhưng giá rất đắt, thế nên tôi mới muốn tự trồng chúng. Tôi đã mua rất nhiều phân bón và đất từ hội thương gia và chất chúng ở góc vườn.
“Làm hệ thống tưới cây tự động trước đã. Các công đoạn anh đã ghi ra giấy rồi đấy. Có anh giám sát rồi, em cứ làm đi.”
“V-Vâng ạ, nhưng em lo lắm.”
“Không khác gì mấy công đoạn chế thuốc là bao đâu, cứ tự tin lên.”
Một mũi tên trúng hai con nhạn, Renacer vừa cải thiện được trình độ giả kim, tôi vừa có được hệ thống như ý muốn. Tôi vẫn chưa hủy hợp đồng nô lệ của em ấy nữa. Tuy dấu ấn trên cổ của Renacer đã yếu đi, nhưng tốt hơn là dùng một công cụ phá giải lời nguyền cho an toàn.
Em ấy có nói rằng cứ để như thế vẫn ổn, nhưng lòng tôi không cho phép và thôi thúc tôi phá giải nó càng sớm càng tốt. Tuy vậy, tôi vẫn có chút lo lắng.
Lỡ Renacer rời bỏ mình thì sao?
Lỡ em ấy sẽ ám lời nguyền nào đó lên mình khi rời đi thì sao?
Những lo lắng ấy cứ như đã hiện hết lên mặt tôi rồi vậy, thế nên Renacer mới leo lên chiếc ghế và hai tay ôm lấy má tôi. Ôi, được nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của em ấy sát đến vậy thật tuyệt vời làm sao.
“Anh à, không cần phải lo lắng gì cả. Em sẽ luôn ở bên anh, em sẽ luôn trung thành với anh mà.”
Đôi lần tôi có nghi ngờ rằng liệu suy nghĩ của mình đã bị đọc thấu hay sao, như mấy cuốn manga về chủ đề đọc suy nghĩ của đối phương ấy. Nhưng không, có lẽ tôi đây dễ bị đọc vị thì có.
“Cảm ơn em, Renace—”
“Nếu em xấu xa đến thế thì em sẽ bắt anh làm nô lệ ngay khi được giải thoát. Nên anh đừng lo.”
“...Hả?”
“Em đùa thôi. Em sẽ mãi thuộc về anh.”
Renacer nở một nụ cười tinh nghịch. Em ấy có lẽ đang đùa thật, nhưng làm vậy tôi thấy cũng được.
Đêm đó, Renacer chủ động “nằm chiếu trên” cực kỳ mãnh liệt.
…Đừng nói đây là điềm báo đấy nhé?
5 Bình luận