Arc II
Chương 41: Yandere khoan dung và Tsundere mạnh bạo
2 Bình luận - Độ dài: 1,404 từ - Cập nhật:
“Anh Belc thấy sao?”
“...À, cảm ơn em. Anh thấy được lắm.”
“Em cũng… như anh ạ. Còn Rebecca-san thì sao?”
“Hehe, ta cũng thấy sướng lắm.”
Không hiểu sao cả ba chúng tôi đang cùng nhau nằm trên giường. Cả hai người con gái nằm canh tôi đều khỏa thân, phô ra làn da trắng như tuyết của mình. Sao chuyện này lại thành ra như vậy được á? Mọi thứ bắt đầu khi mà sư phụ đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài đằng đẵng.
Vì chiếc giường được thiết kế chỉ vừa cho tôi và Renacer ngủ cùng nên hiện giờ chẳng còn chỗ trống nào ở trên giường cả. Sau khi tắm rửa và chuẩn bị để chinh chiến vào tối muộn thì mọi thứ đều diễn biến theo cách nó vốn có.
Ban đầu tôi có lo lắng rằng Renacer sẽ nổi điên lên, tuy nhiên nhỏ làm tôi bất ngờ khi đáp lại rằng “Em chỉ muốn làm Belc-sama hạnh phúc thôi. Mặt khác, Rebecca-san đã gặp anh trước em nên có quyền mà.”
Về phần sư phụ
“Belc, nhớ làm ta cảm thấy cực kỳ thỏa mãn đấy nhé?”
Sư phụ mình vẫn nữ tính như ngày nào.
…Có lẽ mọi chuyện như này cũng ổn.
—-
“Renacer, những bước di chuyển của em thì khá tốt nhưng em lại để lộ sơ hở khi đã đánh bại một kẻ thù. Đợi hai giây rồi mới buông lỏng cảnh giác.”
“Đã rõ, Rebecca-san!”
“Belc, cậu nữa, ta thật hết nói nổi nữa rồi. Kỹ năng giả kim của cậu đúng thật là giỏi nhưng lại không biết xử lý khủng hoảng như nào. Nếu Renacer gặp rắc rối thì việc duy nhất cậu có thể làm là đứng ngây ra đó và cắn móng thay mà thôi.”
“Trò sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu. Con sẽ cố gắng hết sức!”
Tôi đã lên kế hoạch dẫn hai người họ tham quan một vòng kinh đô nhưng không hiểu sao chúng tôi lại đi vào cánh rừng ở gần. Nơi đó là môi trường sống của rất nhiều ma thú và quái vật cấp C.
Renacer có thể điều khiển thanh kiếm và ma lực của mình một cách thành thục. Tuy đã biết nhỏ từng là chiến binh rồi nhưng được nhìn em ấy chiến đấu tận mắt thì mới thấp ngợp là như thế nào.
Em ấy tiến bộ nhanh đến chóng mặt. Vận trong mình bốn loại nguyên tố, em ấy nhanh chóng hạ đo ván nào là goblin, orc và mấy loài sinh vật khác. Trong khi đó khả năng chiến đấu của tôi phụ thuộc vào hết vào con dao găm được phù phép tê liệt. Tuy nhiên, chống đỡ một đòn tấn công là một chuyện hoàn toàn khác. Con dao găm đấy rất hiệu quả… khi chỉ cần một vết cắt thôi là đã mang lại cho bản thân cực kỳ nhiều lợi thế.
Trước kia tôi từng được sư phụ dạy chiến đấu nhưng do đã lâu không dùng tới nên kỹ năng ấy đã bị mai một theo thời gian. Gần đây có rất nhiều người nhập cư nên chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cả. Sư phụ dường như đã thấu hiểu mối lo đấy và đến để bảo vệ tôi, bất chấp bản thân phải khó chịu khi đến nơi đông người. Sư phụ tốt đến mức làm tôi phải bất ngờ.
Ngay lúc này, một con ong to và nhanh bất ngờ lao ra từ phía sâu trong khu rừng. Nó là một sinh vật cấp B được gọi là Bee-Bee.
Renacer nhanh chóng tiến lên để đối mặt với nó nhưng tốc độ vẫn còn thua một chiếc bóng, của chính sư phụ.
“...Ta cực kỳ ghét lũ bọ”
Lúc sư phụ nói chính là lúc Bee-Bee đã bị cắt thành nhiều mảnh, một số trong đó còn đang bay trong không trung nữa. Ngay cả Renacer cũng phải trố mắt ra vì ngạc nhiên.
“Rebecca-san. Sao chị có thể mạnh đến thế được vậy ạ?”
“Do nỗ lực mài giũa tài năng cả.”
Không có gì phải bàn cãi trong câu trả lời thẳng thắn của cô ấy cả.
Renacer khẽ cười.
Cho đến lúc này, chưa bao giờ tôi thấy được cảnh Renacer cởi mở với ai đó nhanh như này. Trước đó có Cheko, nhưng chỉ khi bữa tiệc chúc mừng diễn ra chứ không nhanh thần tốc.
Không hiểu sao nhỏ lại tin tưởng hoàn toàn vào sư phụ đến thế. Thật khó tin… Trái ngược với miệng lưỡi độc địa của mình (nói ra là chết), tôi không thể phủ nhận được rằng sư phụ thật sự là một người cực kỳ tốt bụng.
“Thôi, hôm nay thế là được rồi. Renacer, em cũng mạnh thật đấy, thật lòng thì chị không có nhiều thứ để dạy em được.”
“C-Chị quá khen rồi! Cảm ơn chị rất nhiều!”
“Còn về cậu, Belc…”
“Vâng, từ hôm nay con sẽ bắt đầu tập luyện cơ bản hằng ngày ạ.”
Nói thật thì tôi đã thôi tập thể dục buổi sáng kể từ khi bản thân lỡ đắm mình vào nghệ thuật giả kim rồi. Tôi chỉ là một kẻ— trốn tránh những gì mình không muốn làm thôi. Nhưng được chứng kiến sức mạnh kinh hãi vừa rồi đã khiến bản thân có động lực. Tôi không muốn làm một tên đàn ông núp váy Renacer trong những tình huống hiểm nghèo đâu.
“Thôi được rồi, đến lúc thu thập nguyên liệu nào.”
Và thế là sư phụ bắt đầu sử dụng ma lực để phân tách ma vật trên không trung. Bình thường mạo hiểm giả sẽ dùng dao để mổ xẻ lấy nguyên liệu, nhưng sư phụ lại có thể hoàn thành mục đích gọn gàng chỉ bằng ma thuật.
Những ma vật vẫn còn ở trên không trung được tách ra và rơi gọn gàng vào chiếc xô kim loại mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước. Có được xem đi xem lại bao lần đi chăng nữa thì độ chính xác trong lúc làm việc của sư phụ cũng khiến tôi phải thán phục.
“Belc-sama, sư phụ của anh tài thật đấy.”
“....Ừ, cô ấy giỏi đến nỗi làm anh bị sốc khi bản thân đặt chân đến thủ đô hoàng gia. Mọi thứ ở đây đều không có cửa để so sánh.”
“Hehe, em cũng hiểu mà.”
Những chiếc xô cực kỳ nặng. Renacer có năng lực thể chất tốt hơn nên có thể mang nhiều hơn tôi. Có lẽ mình phải bắt tay vào làm để tạo ra một chiếc túi không gian như cái mà Cheko đang dùng. Công thức để tạo ra nó cũng đã được hình thành trong đầu tôi rồi.
Ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ lối vào khu rừng. Chủ nhân thì đã đi rửa tay ở một con suối gần đó rồi. Tôi trao đổi ánh mắt với Renacer rồi hai đứa nhanh chóng đặt xô xuống rồi chạy theo hướng tiếng nói.
“Này cô em xinh đẹp sao lại làm gì ở đây thế này?”
“Ù ôi, nhìn bộ ngực khổng lồ ấy đi! Đã chưa kìa!”
“Này, muốn làm một nháy với bọn anh không?”
Bất ngờ thay bọn gây chuyện lại là những mạo hiểm giả được Renacer dạy cho một bài học ngày hôm trước. Và nạn nhân hôm nay không ai khác chính là… sư phụ của tôi, Rebecca Garden.
“Xin lỗi, nhưng tôi chỉ ngủ với người mình thích thôi.”
Những lời của cô ấy khiến tim tôi bị lỡ một nhịp. Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì bản thân nhận ra mình phải làm gì đó.
“Thế anh đây sẽ khiến em thích anh! Lại đây nào.”
Một tên trong số chúng tiến tới định sờ ngực cô ấy…
“...Tôi xin chê nhé.”
Ngay khoảnh khắc đó, ngón tay của anh ta bị cắt phăng bởi một thế lực vô hình nào đó. Máu từ đó phun từa lưa ra hết trên khuôn mặt của hai tên đang đứng phía sau.
“AAAAAAAAAAAAAAAAA!”
…Thật đấy à.
Lần sau tôi phải khiến hai cô gái của mình phải trả tiền thuốc mới được.
2 Bình luận