• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II

Chương 40: Sư phụ lại nữ tính đến bất ngờ.

3 Bình luận - Độ dài: 980 từ - Cập nhật:

“Cậu không thể vượt qua bài kiểm tra về thuật giả kim chỉ với chừng đấy kỹ năng đâu. Học phân biệt nguyên liệu thông qua xúc cảm đi.”

“V-Vâng! Nhưng, ừm… Kỹ năng này thật sự quan trọng đến thế ư?”

“Cậu còn dám trả treo nữa à. Ta có nên giáng cậu từ học trò xuống thành nô lệ không nhỉ?”

“Con sẽ cố gắng hết sức ạ!”

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi bản thân được sư phụ Rebecca cứu thoát cũng như cướp đi ‘lần đầu’ của tôi ở thế giới này. Tôi đã cực kỳ sốc khi phát hiện ra cô ấy là một già giả kim huyền thoại nổi danh. Song song với đó, cô ấy cũng dạy tôi mọi thứ về phía này. Tuy cách dạy có hơi cực đoan nhưng ba bữa mỗi ngày đều do cô ấy một tay nấu ăn hết.

Và vào ban đêm… Sư phụ lại vô cùng nữ tính.

Tất nhiên tôi không có gan mà nói to điều này ra.

“Nhưng Belc này, kỹ năng của cậu là một món hàng nóng đấy nhé. Không chỉ các nhà giả kim đâu, ai ai cũng đều muốn trục lợi từ cậu hết. Vị trí của cậu bây giờ cực kỳ nguy hiểm.”

“...Thật ư?”

“Tất nhiên. Một tên con trai không chút phòng bị lại có khả năng lập tức hình thành bất cứ công thức nào trong đầu thì chẳng thế? Nếu bản thân là kẻ xấu, ta sẽ giam cậu lại trong lồng và tận dụng triệt để tài năng đó để thăng tiến trong cuộc sống ngay.”

Tuy những lời đó lạnh lùng là vậy, nhưng nếu áp dụng trong một thế giới nơi đạo đức vẫn chưa được xem trọng thì lại cực kỳ hợp lý.

(Mà cô ấy về đêm dễ thương thật)

Tôi có hoặc không nhận được một kỹ năng ‘phá game’ cực kỳ hữu dụng trong giả kim thuật, nhưng không có nghĩa là bản thân có thể thành thục nó cho được. Vẫn còn đó những thứ thuốc gây chết người, những nguyên liệu không bao giờ có thể tiếp cận và các thành phần tương khắc với nhau nữa. Ngay cả khi tôi có thể sửa đổi để hoàn thiện công thức ấy thì bản thân vẫn là một tay mơ mới vào nghề thôi. Tôi lúc đó giống như kiểu ‘trong tay có súng nhưng chẳng biết ngắm bắn’ vậy.

Nhưng giờ thì khác. Sư phụ Rebecca đang dần truyền thụ cho tôi những kiến thức căn bản.

“Hừm ~ Hưm ~”

Căn nhà này luôn được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Còn sư phụ Rebecca luôn luôn đi loanh quanh trong nhà với bộ đồ bán khỏa thân khiến tôi khó lòng mà tập trung được. Trên một chiếc kệ đang có một chồng thư được chất ở đó. 

Ban đầu tôi cứ tưởng thế giới này cũng có tình trạng spam thư rác nhưng khi kiểm tra địa chỉ người gửi thì tôi lập tức bị sốc. Nào là thư khen thưởng từ các tổ chức cấp cao cho đến các thành tích, thậm chỉ là cả thư mời làm việc đến từ các quốc gia khác nhau.

Hàng tháng, những chú chim ma thuật đều lũ lượt đưa thư tới nhưng sư phụ đều không mảy may bận tâm đến chúng. Một số trong đó còn đưa ra một lời mời với mức lương khổng lồ (sau khi được biết về hệ thống tiền tệ ở thế giới này thì tôi có thể ước tính con số là lên đến hàng tỷ yên). Tất cả đều bị từ chối sạch, cô ấy đều đáp lại rằng bản thân đã về hưu và chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình.

Tôi phải cực kỳ ấn tượng với thế giới mới mình đang sống này.

“Làm xong thì giặt đồ cho ta. Nhớ là phải giặt tay không thì hư hết đồ áo đấy.”

“Vâng ạ.”

Nhân tiện, thường thì sư phụ sẽ khỏa thân nhưng khi đi ngủ thì cô ấy lại mặc nội y. Ngược lại mới đúng chứ nhỉ?

Chiều muộn, cô ấy sẽ bắt đầu nấu ăn trong nhà bếp làm bằng gỗ. Cho dù vài lần có ý muốn giúp nhưng lượng ma lực của sư phụ vô tình khiến tôi trở thành một đứa chỉ việc đứng nhìn. Và tất nhiên, bữa ăn nào cũng ngon tuyệt vời hết.

Thực đơn tối nay sẽ có súp thảo mộc hoang dã và thịt nai. Một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn và tràn đầy năng lượng. 

Thế rồi đêm đến—

“Belc, lại đây một chút?”

“V-Vâng.”

“Hôm nay sẽ là một đêm cực kỳ nồng cháy giữa hai chúng ta, được không nào?”

“...Dạ.”

Sư phụ Rebecca về đêm cứ như là một con người khác vậy, một cô gái cực kỳ dễ thương và quyến rũ. 

Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy làm vậy chỉ để tập thể dục, nhưng rồi một ngày tôi lấy hết dũng khí để hỏi cho ra lẽ.

“Sao người lại làm vậy với trò thế? Có phải đây chỉ là… thói quen hằng ngày của sư phụ phải không ạ?”

“Cậu đang nói gì thế? Tất nhiên là vì ta yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

“Khoan đã, nhưng sư phụ đã nói là mình phải… ừm… chịu đựng—”

“Đúng là như vậy. Lúc trước ta thường sẽ tự mình giải tỏa, Nhưng đừng hiểu lầm, ta chưa từng trao thân mình cho ai khác ngoài cậu đâu.”

Không đời nào, sư phụ từng là một trinh nữ cô đơn ư…

Sư phụ à, con người của người thật quá phức tạp đến nỗi đầu con cũng sắp bị chập mạch đến nơi rồi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

...well
this is enough for today
Xem thêm