Biftrons đã từng nói...
‘Làm sao quên nổi cho được chứ’... cái chó gì?
Chính tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng.
Tôi vẫn nhớ như in tiếng gào thét đau đớn của bạn học, những người đã bị hắn sát hại.
Hắn không chỉ giẫm đạp lên phẩm giá của họ, mà còn đùa bỡn xác chết, rồi dùng chính những cái xác vô hồn đó để tàn sát thêm bạn cùng lớp.
Hắn đã luôn là một trong những mục tiêu mà tôi phải báo thù.
“Vì lỗi của ngươi mà tiếng ai oán đó đã trở thành cơn ác mộng với ta. Ta không còn tâm trí đâu mà xem phim hay anime nổi nữa... bắt đền đi!!”
“Ngươi lảm nhảm gì vậy, Thi Vương!”
Những lời phàn nàn không có đầu đuôi cứ thế tuôn ra.
Tôi biết rằng dù có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được gì.
Ngày trước tôi đã tận diệt lũ ác ma ở Gagil với tên này cầm đầu.
Có lẽ hắn chẳng nhận ra tôi từng là một thành viên của đoàn Dũng Giả được triệu hồi, cũng không hề biết rằng tôi đã truy sát lũ ác ma Gagil để trả thù cho đồng đội bị sát hại.
Giờ đây… còn gì đáng để nói nữa?
Khối lỗi dị hình kinh tởm ngọ nguậy không khác gì đống gel bôi trơn này, chửi rủa với cái thứ này thì được gì?
“Để cái thời khắc này được khải sinh, ta đã mòn mỏi đợi chờ nơi đáy cõi địa ngục. Biftrons ta đây s-...”
“Thôi, nín họng dùm.”
Cánh tay tôi vung ngang một đường, như lưỡi kiếm sắc lạnh rạch toạc không gian, khiến băng giá trườn dọc mặt đất, len lỏi và thấm sâu bao trùm mặt đất phía trước.
Những cột băng vút lên từ mặt đất với tốc độ vượt ngoài tầm nhìn, đâm xuyên vào cơ thể biến dạng của Bifrons.
“Khục!?”
“Rena, cho tôi mượn thanh kiếm đó cái coi. Cô không dùng kiếm phải không?”
“Tại sao anh lại biế-… mà cũng được. Dù sao thì tôi cũng không dùng được.”
Trước sự hiện diện ghê tởm của Ác Ma, Rena tỏ ra điềm nhiên hơn hẳn so với khoảnh khắc đối mặt Gruba.
Cô trao cho tôi thanh kiếm đeo bên thắt lưng, đồng thời thận trọng rà soát lại giáp ống chân, bước vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến.
Cô nhẹ nhàng chạm mũi chân xuống nền đất thở ra từng hơi, chậm rãi đều đặn.
“Với cái thứ hình dạng này của hắn ta, nếu dùng các đòn tấn công bình thường thì…”
“Ừ, cơ bản là không hiệu quả đâu.”
“Thiệt á!? Thế thì chúng ta phải làm sao đây!?”
“Yên tâm, tôi có kế hoạch rồi. Thực ra, tôi đã từng giết hắn một lần, không hiểu sao hắn lại còn sống nữa…”
“Hả, anh nói gì cơ?”
Tôi đưa ánh mắt sắc lạnh khinh thị nhìn Bifrons, hắn đang đắm chìm trong cơn phấn khích vô nghĩa của chính mình, thanh kiếm trong tay hắn lướt đi đầy ngạo mạn.
“Thứ báng bổ!! Biftrons ta sẽ…!!”
Hắn làm tan chảy băng với âm thanh xèo xèo và làm bùng lên ma lực sáng rực.
Sau ánh sáng chói lòa ấy, đàn đàn đống đống lũ lượt ác ma xuất hiện, giống hệt với đám đã từng tấn công thành phố.
“Aaaaaaaa...!! ta ghét cay ghét đắng ngươi, Thi Vương! Ngươi không chỉ chinh phạt đồng loại ta, mà còn lại tấn công thành phố của ta nữa!”
“Thành phố nào của ngươi? Nhận vơ nó vừa. Đồ gei bôi trơn.”
Rena trừng mắt sắc bén, mạnh mẽ đáp trả tên lãnh chúa tự xưng.
"Đây là thành phố thuộc quyền cai quản của gia tộc Iron. Không có chỗ cho những sinh vật ghê tởm như ngươi."
“Gừ…!”
“Haha! Nói chí lý lắm, Rena! Hắn không cãi nổi luôn kìa!”
Khi tôi vỗ tay cười cười trước lời Rena, Biftrons không thể kiềm nổi cơn giận, bắt đầu nổi bọt khí trong cơ thể như thể nước đang sôi.
Đó có lẽ là một dạng tín hiệu ra lệnh.
Ngay lập tức đám xác ác ma do Bifrons tạo ra như bừng tỉnh, la hét rền rĩ và cuồng loạn.
Cơn sóng Ác Ma như một bức tường chắn khổng lồ bảo vệ Bifrons, tràn tới gầm rú rồi tiến sát về phía chúng tôi.
“Chà, số lượng nhiều quá!”
Tôi nhẹ nhàng cản Rena khi cô định lao ra nghênh chiến, rồi bước tới với những bước chân nhẹ nhàng.
Lũ ác ma tầm thường ào tới, tôi đợi đúng khoảnh khắc chúng tấn công để tung ra cú phản đòn hoàn hảo, chính xác đến từng giây.
Mười, hai mươi tên… những cánh tay, cặp chân, bộ hàm và vuốt sắc đếm không xuể, nhưng tất cả đều bị tôi gạt phăng, né tránh một cách điêu luyện trước khi bị đâm xuyên.
Thanh kiếm của Gruba quả thực danh bất hư truyền, độ sắc bén của nó thì khỏi phải bàn.
“Rena-chan nè. Nói cho tôi biết cô muốn tôi làm gì. Tôi sẽ thực hiện tất cả.”
Rena có khả năng đặc biệt gì mà được tôi ưu ái thế, chắc không cần phải giải thích lại làm gì.
Chỉ cần nhìn vào cách cô ấy hành xử, cùng với nhận định sắc sảo của Nid về cô ấy là đã đủ rồi.
“Cô gái đó rất thú vị. Trong cơ thể của cô ta có gì đó.”
Khi tổng hợp tất cả những yếu tố đó, chúng biến thành nền móng vững chắc cho thứ niềm tin mà tôi đặt vào cô ấy.
Người con gái giải cứu Gagil.
Chính danh hiệu này có thể là quân át chủ bài giúp cô thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại.
Rena sẽ thẳng tay tiêu diệt tên gei bôi trơn này.
Việc của chúng tôi là hỗ trợ.
Trong lúc đang điêu luyện hóa giải đợt tấn công như sóng thần của lũ ác ma, tôi liếc nhìn Rena, cô ấy liền nói:
“Tôi không thể di chuyển cho đến khi chuẩn bị xong... Anh có thể bảo vệ tôi không?”
"Tôi sẽ không để bất kỳ ai chạm vào cô, dù chỉ là một đầu ngón tay. Cứ tin ở tôi."
Rena khẽ giật mình trước lời đáp ấy, nhưng tôi lập tức rời ánh nhìn, tập trung toàn lực vào cuộc nghênh chiến.
Rena thở ra một hơi dài, rồi nhắm mắt lại.
Tất nhiên, đám ác ma không để lỡ thời cơ. Một con ác ma đuôi bọ cạp phóng chiếc gai độc từ đuôi nó thẳng về phía Rena.
“Này thì phóng!”
Tôi khẽ khàng đạp nhẹ lên mặt đất, đất đai trồi vút lên chặn mũi kim đang lao nhanh như chớp.
Chớp lấy khoảnh khắc sơ hở, tôi tung lưỡi kiếm về phía con ác ma luồn dưới chân, đâm thấu vào đỉnh đầu nó.
Khi vừa tiếp đất, tôi liền rút kiếm khỏi con ác ma rồi lại tiếp tục đón nhận những đợt sóng cuộn trào từ kẻ thù.
Không cần sức mạnh gì cả. Tất cả tâm trí tôi đều dồn vào tốc độ, cố gắng làm tê liệt khả năng di chuyển của đối thủ.
Ba mươi, bốn mươi.
Chỉ vì tôi sử dụng mỗi kỹ năng thể lực đơn giản, nên Biftrons tưởng nhầm hắn đang ở thế thượng phong.
“Khặc khặc! Thi Vương à, sao vậy! Trông thật thảm hại làm sao! Uy danh vang dội một thời của ngươi giờ còn đâu nữa!!"
"Chỉ cần cảm thấy bản thân chiếm được lợi thế là ngươi lại trở nên tự đắc ha? Đúng là hình mẫu của những kẻ thấp hèn, chỉ xứng làm quân tốt thí!"
"Không có chút ánh sáng nào, người chỉ cứ thế bước từ từ vào cõi chết, kẻ từng thống trị một thời đây ư?"
Đám ác ma càng lúc càng dữ dội, cuồng loạn hơn.
Chưa được, tôi phải kiên nhẫn thêm chút nữa.
Dù những đòn đánh có lướt qua, dù máu chúng có thấm ướt gò má... tôi vẫn cưỡng lại, xoay chuyển thân thể mình, lao vào phản kích mà chẳng màng đến hậu quả sau cùng.
Chỉ còn chút nữa thôi, ‘người ấy’ sẽ đến.
‘Người ấy’ luôn ưu tiên tôi trước tiên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
"Xin được cúi đầu tạ lỗi vì đã để ngài phải chờ đợi. 'Bất Vọng' em đây đã quét sạch toàn bộ lũ ác ma còn sót lại trong khu vực được em đảm nhận."
"Thật không hổ danh là cánh tay phải của ta.”
“Hí hí-.... n, e hèm... Em đã thất lễ rồi ạ. Bảo Vật Khố, số...”
“Hai mươi năm.”
Bảy con ác ma thượng cấp Greater Demon mà tôi từng tiêu diệt trong quá khứ.
Trong số đó, tôi sẽ chọn ra kẻ có sức tác động mạnh nhất lên Bifrons.
Nilf xé toạc ‘bụng’ mình, nhấn bàn tay sâu vào vùng tối thẳm bên trong.
Gần như ngay lúc ấy, khi tôi nâng kiếm để phòng vệ thì một con ác ma đã quét văng thanh kiếm khỏi tay tôi.
Giờ đây, tôi không còn vũ khí nữa.
Thanh kiếm nhảy múa trong không trung trông như đang ở chế độ chuyển động chậm.
Bifrons nhận thấy thời cơ, dường như vặn vẹo khuôn mặt vô hồn của mình thành một nụ cười ác hiểm, tràn ngập tàn bạo.
“Há há há! Thi Vương, ngươi chết chắc rồ-…”
“Số 25, Toả Quỹ.”
Quân đoàn ác ma ngay tức khắc khựng lại.
“...Cái quái gì đây!? Xích ư!”
Những sợi xích lạnh lẽo quấn chặt đám ác ma xung quanh.
Thứ ấy phát sinh ra từ chiếc hộp nhỏ bé đang được nắm chặt trong tay tôi.
“Ác Ma Thượng Cấp, Bá tước Iro-... Grasha-Rabias. Ngươi và hắn từng chia nhau thống trị Gagil phải không? Các ngươi cũng thắm thiết giao hảo lắm ha? Nực cười thay, một đám ác ma mà cũng diễn trò kết giao như loài người!"
Tôi siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, rồi nghiền nát nó.
Ngay tức khắc, lũ ác ma bị quấn chặt bởi xích gào thét, nổ tung thành vô số mảnh vụn, bay tán loạn trong không trung.
“X-xích này là của… Grasha-Rabias!!”
"Chơi đùa với xác đồng bọn vốn là sở trường của ngươi mà. Sao giờ lại làm ra vẻ buồn bã thế? Cười lên đi nào, như mọi khi ấy, thưa ngài Bá tước."
Khi hình ảnh những người bạn cùng lớp hiện lên trong đầu, tôi cảm thấy sự kiềm chế không còn cần thiết nữa.
Mà thật ra tôi cũng chẳng phải kiềm chế gì cả.
"Ngươi sẽ chết một cách thê thảm nhất... bởi chính thứ vũ khí được rèn lên từ xác đồng bọn mình."
12 Bình luận
TFNC~~~