Kamigoroshi no Eiyuu to N...
Umetane 柴乃櫂人
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 26: Đường đến Thủ đô (3)

3 Bình luận - Độ dài: 3,916 từ - Cập nhật:

Mấy bạn có thể cho ý kiến về cách gọi Francesca của Renji không? Tại vì bên Eng để mà Miss Francesca nên mình dịch là cô Francesca nhưng nghe nó kì quá. Có nên giữ cái "cô" không? Bối rối quá.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chap 26: Đường đến Thủ đô (3)

Trong lúc gắn hành lí của chúng tôi lên yên ngựa, tôi ngáp một cái khi mắt mình bắt gặp cô Francesca. Cảm thấy xấu hổ, tôi cố giấu nó đi bằng cách tập trung vào việc sắp xếp hành lí.

Sáng sớm mùa thu se lạnh và bầu trời thì vẫn còn lờ mờ và ảm đạm.

“Renji-san, anh có cần giúp ở đâu không?”

Trong lúc tôi đang chuẩn bị gần cổng thành phố, cô gái phía sau tôi hỏi như thế.

“Không, anh ổn. Hay đúng hơn, em biết đấy anh và Feirona đã chuẩn bị đủ cả rồi nên em có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa mà?”(T/N: giờ Faylona=Feirona)

“Không……….em ổn. Ngay cả em giờ cũng đã phần nào đó quen với việc du hành rồi.”

“Ừ thì, anh biết điều đó.”

Trong lúc trả lời cô ấy, tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế đến lần thứ n rồi. Mặc dù là tôi cũng đã biết lí do.

Tôi nhìn vào cô gái phía sau tôi người lúc này đang cúi xuống và cho đồ đạc vào túi; Fuyou Aya. Một trong 13 Anh hùng, một thiên tài được biết tới với cái tên [Đại Pháp sư].

………Tại sao cô ấy lại nhận một nhiệm vụ mà phần thưởng gần như bằng không?

Maa, bằng cách nào đó tôi có thể đoán được lí do nhưng tôi cũng không thật sự chắc. Đó là vì sao thành ra tôi do dự để trực tiếp hỏi cô ấy. Vì tôi biết chính bản thân Aya cũng sẽ gặp rắc rối khi nghĩ cách để trả lời khi tôi hỏi những thứ như thế. Cô gái Fuyou Aya mong đợi gì từ người đàn ông mang tên Yamada Renji chứ? Cả tôi và bản thân Aya vẫn chưa ổn định được để có câu trả lời cho điều đó.

Cũng thật lạ là chúng tôi vẫn du hành cùng nhau mặc dù mọi chuyện như thế. Tôi cũng đã cố thuyết phục cô ấy theo hướng khác. Sẽ không có phần thưởng, cô ấy cũng sẽ nhớ lớp của mình và còn có công việc vận chuyển tên Ma tộc tới Thủ đô 1 tuần sau đó nữa. Tôi không nghĩ cô ấy có thời gian để dính với chúng tôi, nhưng…..

“Mà, em đã sẵn sàng để đi cùng bọn anh chưa?”(Renji)

“Vâng.”

Đó là một câu trả lời ngay lập tức. Tôi chỉ có thể thở dài. Nó cũng sẽ thành vô dụng nếu tôi nói thêm gì nữa nên tôi bỏ cuộc. Tôi cũng đã cố đủ rồi. Dù gì thì cô ấy cũng chẳng chịu nghe tôi ngay cả là tôi bảo cô ấy không được đi chăng nữa. Còn không kể tới, tôi cũng sẽ làm tâm trạng cô ấy tệ đi nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, trong trường hợp tệ nhất, kết cục của tôi sẽ là nằm trong một cái lỗ ở giữa thành phố……..tôi tin là cô ấy sẽ không làm thế với mình nhưng vì đã có nhiều trường hợp như thế với rất nhiều gã đàn ông phải hứng chịu điều đó nên tôi cũng không chắc.

Tôi cảm thấy như Ermenhilde đang cười trong túi áo mình. Chắc do tôi tưởng tượng ra thôi.

“Sau cùng, anh đã nhận nhiệm vụ với Souichi và Yayoi nhưng……...Nó không công bằng.”(aya)

“Ngay cả nếu em nói thế với anh.”

Vì chúng đã ở đó nên nó thành ra như thế. Chẳng phải là tôi có thành kiến gì, nhưng nếu cơ hội xuất hiện tôi cũng sẽ làm một nhiệm vụ với Aya. Ừ thì, sự thật là tôi đã không mời cô ấy. Dáng vẻ giận dỗi của cô ấy trông thật đáng yêu nhưng nếu tôi biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, thì lúc trước tôi đã mời cô ấy rồi.

Mà, ngay cả trong trường hợp đó, cô ấy chắc cũng sẽ tham gia cùng chúng tôi với cái cớ khác. Nó là sự thật nhưng thành thực mà nói thì có cô ấy đi cùng chúng tôi thật sự đã giúp ích rất nhiều. Để tình cảnh của tôi và Aya sang một bên, kĩ năng của cô ấy mới là cái quan trọng. Mạnh hơn rất nhiều so với tôi hay cô Francesca. Bạn có thể nói là cô ấy ở một cấp độ hoàn toàn khác.

[Vào những lúc thế này, người chỉ cần thành thật hơn thôi biết không?]

“Cái sự thật rằng ta không thể là một trong những nỗi đau của việc làm người lớn .”

“Chuyện quái đó thì có ý nghĩa gì chứ?”

Nói thế, Aya khúc khích.

Thấy cô ấy như vậy, tôi chỉ có thể thở dài khi chùn vai mình.

“Anh không muốn em làm chuyện gì nguy hiểm và là một học sinh anh muốn em đi học ở trường, ý của anh là thế.”

“Ổn thôi mà. Thật ra em hơi bị thông minh đó anh biết không?”

Nâng túi mình trên vai, cô ấy nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng. Tin tưởng—tôi có thể cảm thấy niềm tin tưởng vào tôi trong ánh mắt của cô ấy. Tôi đã thấy ánh mắt đó không biết bao nhiêu lần trong cuộc hành trình của chúng tôi. Đó là vì sao giờ tôi cũng không thể phủ nhận nó. Nhưng tôi vẫn luôn tự vấn rằng tôi thật sự có đủ sức mạnh để được gọi là xứng đáng với nụ cười đó. Tôi, chỉ có thể làm việc cật lực và cố hết sức mình để đáp lại nụ cười của cô ấy, niềm tin của cô ấy. Nhưng khoảng cách giữa sức mạnh của chúng tôi cũng sẽ không biến mất.

“Việc học của em cũng sẽ ổn thôi. Và còn……...nếu em gặp rắc rối, giúp em lần nữa nhé được không?”(aya)

Nhưng Aya vẫn nói những thứ như thế với tôi cùng một nụ cười. Những từ đó chắc chắn được nói ra bởi vì cô ấy nhớ tới lời hứa của tôi với cô ấy một khoảng thời gian dài về trước.

Chà mái tóc của mình, tôi chuyển ánh mắt của mình đi. Điều đó thật xấu hổ. Thật ra, anh muốn em giúp anh….. Nhưng tôi không thể nói thế vì tôi là đàn ông và là người lớn ở đây. Dù sao thì tôi không thể yêu cầu một cô gái trẻ hơn bảo vệ mình được.

“............”

“.........um, câu trả lời của anh?”(aya)

Giờ thì, tôi nên trả lời điều đó thế nào đây. Suy nghĩ, tôi nhìn về phía cô Francesca người đang liếc chúng tôi. Feirona và Mururu không quan tâm đến bọn tôi và đang bận rộn với việc đóng gói đồ đạc của họ. Tôi biết ơn về điều đó. Tôi đoán cô Francesca chắc hẳn đang thắc mắc tại sao một anh hùng như Aya lại chọn chấp nhận một nhiệm vụ như thế. Mà, lí do không có gì khác ngoài sự thật là tôi và Aya quen biết nhau.

Nơi tập hợp mà tôi để trong nhiệm vụ là cổng phía đông của thành phố nhưng khi tôi đến nơi, tôi thật sự rất ngạc nhiên vì Aya đã ở đó đợi chúng tôi. Có vẻ như, ngay cả Souichi cũng hoàn toàn tán thành với việc Aya đi cùng chúng tôi. Mà, thằng nhóc đó là đồng minh của Aya trước giờ rồi…..mà cũng có phần nào đó là cậu ấy không chống lại Aya được. Làm ơn mạnh mẽ hơn xíu đi, Souichi.

Mà, chắc chắn đây là một sự giúp đỡ rất lớn cho chúng tôi nhưng tôi nên giải thích về việc Anh hùng đi tham gia những nhiệm vụ như thế này cho người khác như thế nào đây? Tôi tự hỏi bình thường sẽ tốn bao nhiêu để thuê một Anh hùng làm nhiệm vụ của mình?

Tôi còn chẳng mong đợi ai cả. Trong trường hợp tệ nhất thì ba chúng tôi, Feirona, tôi và Mururu sẽ tự mình đi du hành hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ. Nó đã khá là ngạc nhiên khi cô Francesca quyết định chấp nhận nhiệm vụ. Dù rằng mỗi điều đó thôi cũng rất kì lạ rồi. Tại sao cô ấy lại chấp nhận một nhiệm vụ nguy hiểm thế chứ?

Căn cứ vào bản thân cô ấy, cô ấy chỉ muốn có một cuộc phiêu lưu thôi. Nhưng chi tiết lại còn thú vị hơn.

Sớm thôi, cô Francesca sẽ tốt nghiệp. Là con gái của một quý tộc, sau này cô ấy sẽ có rất ít tự do như thế. Dù sao thì, quý tộc cũng có những nghĩa vụ của riêng họ. Sau khi tốt nghiệp cô ấy sẽ không có cơ hội nào để làm mấy việc như đi phiêu lưu nữa. Tôi thậm chí còn nghi ngờ việc gia đình cô ấy sẽ cho phép những việc như thế.

Tôi cũng có không ít quý tộc trong danh sách người quen của mình. Tôi nhớ là họ cũng không có nhiều tự do lắm. Nghĩ theo hướng đó, thật ra cô Francesca đã nhận được khá là nhiều sự tự do. Tôi đoán là sẽ có nhiều quý tộc không coi việc đó là tốt nhưng đó là vấn đề mà cô ấy phải tự xử lí. Tôi không thể giúp gì về chuyện đó.

Chuyến hành trình lần này rất nguy hiểm, nó còn có thể gây tử vong đối với cô ấy. Dù đã hiểu chuyện đó, cô ấy vẫn muốn đi cùng chúng tôi nên tôi thật sự không thể từ chối. Dù sao thì có càng nhiều sức công kích càng tốt.

“Tôi hoàn thành việc chuẩn bị rồi. Anh thì sao?”

“Ừ, ta cũng xong rồi.”

Tôi gọi Feirona và có vẻ như họ cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị rồi và đang đi về phía chúng tôi. Ánh mắt của Aya có cảm giác như trở nên mãnh liệt hơn hướng về tôi nhưng tôi không để ý đến nó. Không may, tôi đã quyết định là sẽ thôi nói những thứ cực kì xấu hổ từ bây giờ. Ngay từ đầu, chỉ có anh hùng mới có tư cách nói những câu đó. Chúng quá nặng nề đối với tôi.

Chúng tôi đem theo 3 con ngựa. Feirona trên một con, Mururu và cô Francesca một con và tôi với Aya con còn lại. Tôi thì muốn cô Francesca ngồi sau mình hơn nhưng nếu tôi nói thế, không nói đến việc rơi xuống hố, tôi có cảm giác là mình sẽ bị thiêu chết mất.

Nghĩ mấy thứ như thế, tôi quay sang Mururu. Cô ấy đang làm một bộ mặt có phần buồn ngủ chắc là vì cô ấy không phải một người quen dậy sớm. Mặc dù là chúng tôi đang bắt đầu một cuộc hành trình nguy hiểm, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút nhờ thấy khuôn mặt đó của cô ấy.

“Dậy đi, Mururu. Khởi hành thôi nào.”

“Un—Tôi ổn.”

Dù là nhìn cô không hề ổn một chút nào. Cô Francesca lắc vai cô ta để thức cô ta dậy nhưng điều đó chỉ làm đầu cô đung đưa trước và sau. Phần tóc đuôi ngựa của cô ấy cũng đung đưa theo làm cho nó trông khá vui mắt.

Khi tôi nhìn sang Feirona, hắn ta nhún vai mình như thể chuyện này thật rắc rối. Tôi cũng không để tâm chuyện đó vì tôi chỉ thấy bình thản hơn nhờ cô ấy.

“Kệ cô gái mê ngủ kia, tôi mong đợi được làm việc cùng với cô, Aya-dono.”(elf)

“Vâng, tôi cũng vậy.”

Như thế, Feirona và Aya làm một màn giới thiệu chính thức với nhau. Nhưng dù thế nó cũng không có cảm giác cứng nhắc chắc có lẽ vì tính cách của họ.

Trong khi tôi nghĩ thế, tôi cảm thấy có gì đó kéo áo choàng của mình. Khi nhìn tới, đó là Mururu.

“Chuyện gì thế?”(renji)

“Ai?”

Cô ấy hỏi thế trong khi chỉ vào Aya……...Vậy là cô ấy thật sự không biết. Tôi là một chuyện nhưng nó khá là ngạc nhiên khi cô ấy còn không nhận ra Aya. Về chuyện đó cô Francesca hoảng lên và vội vàng giải thích cho cô ấy về Aya. Mà, cũng chẳng giống như là Aya sẽ nổi giận chỉ vì Mururu không nhận ra mình cô biết không? Cô ấy không suy nghĩ hẹp hòi như vậy. Thật ra Aya thấy tốt hơn là nên thành thật.

Nó thật sự rất mệt mỏi khi liên tục được đối xử như một Anh hùng. Về mặt tinh thần là thế. Tôi nghĩ Aya cũng cùng quan điểm như thế vì cô ấy đang nhìn Mururu và Francesca với một biểu cảm rắc rối.

“............một Anh hùng được chọn bởi Nữ Thần.”

Tôi không biết cô Francesca giải thích thế nào cho cô ấy nhưng hiện giờ đó là cách mà Mururu miêu tả Aya.

“Rất vui khi gặp em, um……”(aya)

“Mururu.”

“Chị hiểu rồi. Rất vui được gặp em, Mururu.”

“Tương tự.”

Trong khi cười một cách méo mó, Aya chào Mururu. Mururu có vẻ không cảnh giác với Aya và cũng chào lại cô ấy.

“Thế chúng ta thoải mái rồi chứ?”(renji)

“Ừ. Nhanh chóng khởi hành thôi.”(elf)

“un.”(mururu)

Mururu gật đầu với những lời của Feirona và chúng tôi chia nhóm ra.

Bình thường, Mururu đáng lẽ ra là đi với tôi và Aya với cô Francesca nhưng Aya đã thay đổi chuyện đó. Lí do là……..với tư cách là người lớn tôi không nên quá tò mò về chuyện đó. Nhưng tôi phải nói là ngay cả tôi cũng sẽ không có cảm giác gì với một đứa trẻ như Mururu trong bất kì trường hợp nào.

Ngựa ở thế giới này khỏe và được trang bị như trong quân đội hơn là loại ngựa đua như chúng ta thường thấy. Chúng khỏe tới mức có thể chở hai người trưởng thành cùng với hành lí và vẫn còn đủ thể lực để chạy. Nhưng đổi lại, chúng không được nhanh lắm nhưng vẫn nhanh hơn là đi bộ. Ngồi lên yên dành cho hai người trước, tôi vươn tay mình tới Aya.

Nắm tay tôi, và lấy nó làm điểm tựa, cô ấy điều luyện ngồi lên yên. Khi một người nào đó có vẻ ngoài đẹp, họ chắc chắn nhìn cũng đẹp kể cả khi làm một hành động thô tục đến thế nào đi nữa.

Khi liếc qua cô Francesca và Mururu, họ cũng đã leo lên ngựa của mình rồi. Cô Francesca đang trong bộ đồ du hành thường ngày cùng với tấm giáp ngực bằng bằng da và Mururu thì đang khoác cái áo choàng trắng. Nhưng vì cô ấy đang trên ngựa, cặp đùi khiêu gợi của cô ấy lộ ra từ dưới áo choàng.

Trong khi tôi đang nhìn nó, Aya đột nhiên nhéo tôi một cái từ đằng su. Nó thật sự cũng có đau một chút.

“Em sẽ để việc cưỡi ngựa cho anh.”(aya)

“Hm, ừm.”

Đáp lại một cách ngắn gọn, tôi cho ngựa bắt đầu chạy. Nếu tôi đưa ra cái cớ nào đó, tôi cũng chỉ có vướng sâu vào vũng lầy hơn thôi. Tôi biết thế từ kinh nghiệm sống của chính mình. Một người đàn ông tốt không phạm một lỗi hai lần. Có lẽ thế.

Lính gác ở cổng đã ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của tôi và Aya nhưng tôi quyết định lờ anh ta. Sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ này, tôi chắc nên nghỉ hưu ở một ngôi làng hẻo lánh nào đó lần nữa. Dù sao thì tôi cũng không muốn nổi bật như thế này nữa.

[Người vừa làm gì thế?]

“Không có gì lạ cả, thật sự.”

Khi nói thế, tôi nghe một tiếng thở dài trong túi mình. Tôi thật sự không đáng tin cậy.

“Souichi cũng hay nhìn vào ngực của Francesca-senpai lắm……..mọi đàn ông đều như vậy sao?”

“.............”

Chuyện đó thật sự khó để trả lời. Còn không kể, bản thân cô gái đó cũng đã nghe được câu hỏi đó vì tôi cảm thấy ngựa của cô ấy di chuyển tránh xa chúng tôi một chút. Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.

Nhưng thật sự không có cách nào để trả lời câu hỏi này. Ít nhất không phải cho một người đàn ông 28 tuổi với một cô gái 18 tuổi. Bằng cách nào đó tôi chỉ có thể xin lỗi Souichi trong đầu mình. Có vẻ như cảm tình của cô Francesca đối với cậu nhóc đột ngột giảm dù là cậu không hề có ở đây.

Vì con ngựa lắc khi chạy, Aya ôm chặt lấy tôi từ phía sau để không bị ngã. Hiện tại cô ấy không mặc đồng phục nhưng trong một cái áo mỏng màu đỏ tươi với đường thêu bạc làm cho một người có thể cảm nhận được làn da của cô ấy gần như lập tức. Dù chiều cao của cô đã phát triển, cô ấy vẫn chưa thực sự phát triển lắm. Dĩ nhiên là tôi không thể nói to ra điều đó. Maa, tôi cũng đang mặc một cái áo choàng chồng lên cái áo dài tay của mình nên cũng không thật sự cảm nhận được gì nhiều.

Bộ đồ của cô ấy được làm từ những sợi chỉ thánh màu bạc lấy được từ một loài bọ/bò sát rồi có sự bảo hộ của Tinh linh Lửa Salamander được thêm vào làm cho nó thành một màu đỏ tươi. Hơn nữa, đường thêu cũng được làm từ mithril. Cái áo choàng mà cô ấy mặc trên nó cũng được làm từ da của một con rồng nước. Trên hông cô là một cây kiếm mithril ngắn với một viên ngọc lục bảo gắn ở đuôi tay cầm; và một cây trượng ngắn của pháp sư với một viên thạch anh tím gần như trong suốt giống đá quý gắn ở đỉnh.

Đây là những trang bị giống với lần cô ấy chiến đấu chống lại Ma Thần. Tất cả những thứ đó đều rất có giá trị mà bản chất của chúng là vô giá. Nó có thể làm một người nghĩ cô ấy đang chuẩn bị tự mình đi bắt đầu một cuộc chiến tranh. Ừ thì, khi chúng ta trên một chuyến đi, thật ra sẽ tốt hơn nếu chúng ta trang bị giống cô ấy. Dù sao chúng ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nên tốt hơn hết là luôn trang bị cho mình tốt nhất. Tôi, người không mua trang bị mới vì thiếu tiền mới thật ra là người làm sai.

“Nhưng vẫn, khi chúng ta cưỡi ngựa thế này, em sẽ thành ra lại nghĩ về khoảng thời gian khi chúng ta chu du cùng nhau nhỉ?”(renji)

“.........haah.”(aya)

Cô ấy thở dài khi thấy tôi tránh né câu hỏi của cô ấy nhưng cô cũng không theo đuổi nó thêm nữa. Tạ ơn trời vì điều đó.

“Đúng là thê. Sau khi Yui-chan giao ước với con Rồng đó, chúng ta bắt đầu luôn dùng nó để đi lại.”(aya)

Hiyuu Yui. Một trong những anh hùng được biết tới là Người sử dụng quái vật/Thuần hóa sư. Em ấy là người trẻ nhất trong 13 người chúng tôi. Tôi tự hỏi, dạo này em ấy thế nào rồi. Tất cả những con quái vật mà em ấy lập giao ước đều là những con nổi tiếng. Một Tiên là bậc thầy trong phép thuật tinh thần. Một Ma Kị sĩ bất tử và là bậc thầy kiếm thuật. Và một con rồng cổ đại tự gọi mình là vua. Tôi nghĩ chắc chúng hiện đang ở lục địa Elfreim. Nơi đó hiện giờ có lẽ là một nơi tốt hơn để sống.

“Em có biết Yui dạo này thế nào không——?”(renji)

“Em tự hỏi. Chắc Yuuko-san biết về chuyện đó.”

Utano-san eh. Tôi cũng tự hỏi con người đó hiện đang thế nào. Nhưng xem xét việc nếu đó là cô ấy, cô hiện giờ hẳn đang nhận một đống công việc chồng chất cho mình và làm việc chăm chỉ, tôi đoán thế. Cô ấy là kiểu người như thế. Dù là cô ấy cũng có thể rất đáng sợ.

“Renji, hãy tiến thẳng đến Khu rừng của Linh hồn mục rữa.”(elf)

“Được thôi! Chúng ta sẽ đi tới khi đến lối vào và nghỉ một đêm ở đó.”

Cho ngựa chạy bên cạnh chúng tôi, Feirona nói về điểm đến hiện tại của chúng tôi. Khu rừng của Linh hồn mục rữa. Cái tên nói lên tất cả, đó là một nơi mà người chết đi lại và ma xuất hiện và người sống ít khi đi vào. Lối đi chính đến thủ đô được làm để đi vòng quanh khu rừng này nhưng nếu chúng tôi chạy thẳng qua nó, chúng tôi có thể rút bớt được rất nhiều thời gian. Đêm qua, tôi và Feirona đã quyết định sẽ chạy xuyên qua trong khi lên kế hoạch cho lộ trình.

Zombie khá là dai nhưng chúng có lối di chuyển khá đần độn. Ma thì vô hại miễn là ta có tinh thần/ý chí vững. Nếu chúng ta muốn tiêu diệt chúng ta sẽ cần đến những trang bị bằng bạc nhưng nếu chỉ là để chạy ngang qua, nó khá là dễ dàng.

Maa, ban đầu chỉ có tôi, Feirona và Mururu là sẽ đi nhưng giờ vì chúng tôi có thêm Aya và cô Francesca với mình nữa, chúng tôi cũng có thể tiêu diệt chúng bằng phép thuật. Zombie có thể giết bằng vũ khí vật lí nhưng ma lại hoàn toàn là loại tâm linh. Phép thuật hoặc bạc là thứ bắt buộc. Lúc đầu thì chúng tôi chỉ có thể lờ chúng và chạy thẳng qua nhưng giờ chúng tôi sẽ khá an toàn khi đi qua đó.

Vấn đề duy nhất còn lại là phải chắc chắn chúng tôi không bị lạc. Nhưng với Feirona, một Elf, đi cùng chúng tôi, chúng tôi chắc sẽ ổn về vụ đó.

[Du hành cùng với Aya. Thật hoài niệm.]

“Vâng, đúng thế. Em cũng mong được chăm sóc, Eru.”(aya)

[Ừm, ta sẽ để Renji cho em Aya.]

“.......sao lại là em?”

Tôi chỉ có thể thở dài. Nó là sự thật nên tôi cũng không thể thật sự chối nó.

Đã một năm rồi từ khi tôi du hành cùng Aya, cùng một trong những người bằng hữu của mình.

Trong khi đang chạy qua con đường đầy sương vào sáng sớm, tôi cảm thất bản thân có một chút mệt mỏi. Aya chắc cũng như thế. Nghĩ thế, tôi trở nên vui hơn một tí.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tuy hơi trễ nhưng đổi "cô" thành "nàng" thôi :v
Xem thêm
Cái này là bình yên trước cơn bão ak. ????
Xem thêm
Trans ơi xin face
Xem thêm