Kamigoroshi no Eiyuu to N...
Umetane 柴乃櫂人
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 36: Tái hợp (3)

17 Bình luận - Độ dài: 4,035 từ - Cập nhật:

Chapter 36: Tái hợp (3)

Trans & Edit: Rayd

Vẫn là tui đây, truyện vẫn chưa drop, vô năm học rồi nên rất bận, thời gian dịch liên tục không có nhiều nên là mỗi ngày một tí thành ra dịch không liền mạch lắm. Mong mọi người comment đóng góp ý kiến. Sắp hết vol 3 rồi.

---

“Giờ thì em nhớ rồi—”

Khi chúng tôi rời khỏi sân tập, Anastasia, người đang kéo áo tôi ở kế bên, nói thế. Không biết cái cảnh thằng đàn ông 28 tuổi bị kéo đi khắp nơi bởi một nàng búp bê đang bay này nhìn ra sao?

Nếu là một người đẹp trai như Souichi thế chỗ tôi thì, có lẽ là ô-kê nhưng là tôi thì…….nói thế nào nhỉ, đến cả tôi cũng chẳng tưởng tượng ra được nữa. Nhưng có lẽ sẽ khiến bạn dùng hết chất xám để suy diễn nó ra, khá là hại não nhỉ.

“Trước tiên thì bỏ tay anh ra được không?”

“Ah, xin lỗi.”

Khi tôi nói thế, nữ hoàng tiên loli thả tay tôi ra cùng với ánh mắt xấu hổ. Có lí do gì để phải xấu hổ ở đây sao?

Phớt lờ cái phản ứng kì lạ đó, tôi lắc tay phải mình, nãy giờ bị kéo đi kéo lại mấy lần. Phần bắp tay của tôi mỏi thiệt đó. Nhưng không biết Anastasia đã nhìn nhận về hành động đó ra sao, em ấy giương bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía tôi với một nụ cười. Và trong bàn tay nhỏ nhắn đó, đột nhiên một thứ năng lượng màu xanh lá nhìn cực kì nguy hiểm đang tập trung lại……TẠI SAO???

“Anh không hiểu lắm, nhưng mà đó chỉ là đùa thôi!”

“Nó đó; chuyện anh không hiểu được nó, khiến em đang rất khó chịu đó.”

“Chỉ là đùa thôi mà.”

“…………haah.”

Vì ánh mắt lạnh lẽo đó quá đáng sợ, tôi giơ hai tay đầu hàng.

Sau một lúc thì em ấy thở một hơi dài chán nản. Oi, khoan cái, có ai hiểu chuyện gì đang xảy ở đây không? (TN: có tui)

Trong khi cảm giác vô lí sao sao đó, tôi lại bắt đầu bước tiếp về phòng mình. Anastasia, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bay đến ngồi lên vai phải tôi. Nếu tôi dám mở miệng nói chữ “nặng” lần nữa thì, chắc chắn sẽ ăn cái ma pháp trước đó vào mồm. Chưa nói đến là em ấy còn xuất chúng ở khoản kiểm soát hoàn hảo năng lượng phép thuật, chỉ để vừa đủ đau đớn nhưng không gây ra những vết thương thật sự lên đối phương.

“Lúc nãy em định nói gì đó à?”

“Eh?”

“Không phải em định nói gì đó với anh sao?”

Khi tôi hỏi lại lần nữa, em ấy vỗ tay một cái như thể đã nhớ ra. Như mọi khi, luôn quên hết mọi chuyện khi bực mình.

“Chuyện về lời hứa mà Faf đã nói với anh là sao?”

“À chuyện đó, chỉ là một lời hứa mà anh đã hứa với Eru thôi.”

Giờ thì tôi mới nhớ là Anastasia chẳng biết gì về chuyện đó cả. Mà thật ra ngay cả trong số chúng tôi, cũng có rất ít người biết được chuyện đó. Hiển nhiên thôi, một lời hứa với ai đó không phải là chuyện mà bạn đi kể với mọi người xung quanh được. Tôi cũng khá nghi ngờ về chuyện Eru đã từng kể chuyện đó với ai chưa nữa.

“Chuyện đó là bí mật.”

“……anh có biết là nghe một người đàn ông nói ra câu đó nghe rất khó chịu không?”

“Như mong đợi, người có miệng lưỡi thật sắc bén, thưa nữ hoàng.”

“Chỉ đối với anh thôi Renji.”

“Vậy chẳng phải đó là một điều vinh dự cho tôi sao.”

“Haah.”

Khi tôi đáp lại cái lí do tầm phào một cách tầm phào không kém, em ấy lại thở dài.

“Người ta hay nói, bạn sẽ đánh rơi hạnh phúc của mình mỗi lần thở dài đó, biết không?”

“Yuuko và những người khác cũng đã nói thế với em rồi.”

“Vậy đừng thở dài miết như vậy.”

“Đâu phải cứ muốn là được đâu.”

Dù nói vậy nhưng nhìn em ấy có chút hạnh phúc.

“Nhưng mà, chẳng phải là bất công khi Faf biết còn em thì không sao?”

“À thì, chuyện là vậy đó. Một người đàn ông tốt có rất nhiều bí mật.”

“Thị hiếu của anh tệ thật luôn đó.”

“…….Anh khá chắc của em còn tệ hơn anh.”

Nói nữa anh khóc đó! Em sẽ khiến một thằng đàn ông trưởng thành khóc thật đó! Đậu xanh rau má!

Trong lúc đang lo tán nhảm, chúng tôi đã đi hết hành lang và đến phòng tôi nhanh hơn tôi nghĩ. Khi mở cửa, một bộ giáp đen cao đang đứng giữa căn phòng. Tại trung tâm căn phòng được trang trí đầy màu sắc, đang ở đó là một kị sĩ đen, cao to đến mức tôi phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy. Nhưng tôi đã quá quen với cảnh tượng kì dị này rồi.

Lúc tôi mở cánh cửa phòng, ngay lúc đó mũ trụ của kị sĩ hắc ám đó cũng đồng thời quay về phía này. Nhưng đôi mắt–không, cái đầu đáng lẽ phải ở bên trong chiếc mũ đó lại không tồn tại. Một kĩ sĩ với bộ giáp đen toàn thân với bên trong trống rỗng. Đó là kị sĩ bóng ma, KỊ SĨ. (T/N: tên của kị sĩ đen là KỊ SĨ cho ai không nhớ, sẽ viết in để các bạn phân biệt.)

Những linh hồn của vô số kị sĩ vẫn còn quyến luyến với thế giới này và không thể siêu thoát, đã tích lũy rồi trở thành kị sĩ bất tử này. Đây cũng là quái vật đầu tiên giao ước với Yui-chan.

“Oh, thì ra cả hai ở đây.”

“……..Ah, Renji-san.”

Đang ngồi trên ghế, như thể luôn được bảo vệ bởi KỊ SĨ, cô gái trắng trẻo nhỏ nhắn nhỏ giọng lên tiếng. Tóc trắng và mắt đỏ. Nếu nói theo cách của thế giới trước, thì em ấy là một người bạch tạng. Một trong số 13 người được triệu hồi, Hiryuu Yui.

Nhìn thấy những biểu hiện trên gương mặt đó chững chạc hơn so với kí ức mình, thâm tâm tôi thấy có chút hạnh phúc. Không biết đây có phải là những cảm xúc khi một người cha nhìn thấy con gái mình trưởng thành không?

“Em đã lớn rồi nhỉ. Có cao thêm được chút nào không?”

“Vâ, vâng. Chỉ….một chút thôi ạ.”

“Cả tóc cũng dài hơn nữa. Em nhìn chững chạc hơn nhiều rồi đó, Yui-chan.”

Khi tôi nói thế, em ấy xấu hổ giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Tôi tự hỏi anh đã gì khi thấy Yui-chan như vậy nhưng KỊ SĨ đã bước lên trước như thể muốn giấu em ấy ra phía sau vậy. Với thân hình hộ pháp đó, anh ta đã che cho em ấy một cách hoàn hảo.

Cứ như một con thú nhỏ vậy, hành động của em ấy thực sự dễ thương. Dễ thương đến mức tôi thấy thực phí phạm khi bị che đi như thế. Nghĩ thì, em ấy đã 16 tuổi rồi. Vì là người nhỏ nhất, nên sự phát triển của em ấy cũng rõ ràng hơn.

Chiều cao đã phát triển, và cả cơ thể cũng không còn như trẻ con nữa. Cả mái tóc thẳng, không hợp thời trang cũng đã được buộc lại thành hai bím tóc. Ngày trước, em ấy chỉ cao vừa đến thắt lưng tôi nhưng giờ thì gần ngang ngực tôi rồi. Khi đang bồn chồn xấu hổ, em ấy không chỉ đáng yêu mà còn rất nữ tính nữa. Với bộ quần áo cao cấp đang mặc trên người, em ấy thật sự không khác gì một nữ quý tộc.

Vì đang đứng mà nói mãi cũng kì, tôi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện Yui-chan. Trong đầu tôi vẫn còn những hình ảnh của một Yui-chan yếu đuối với khuôn mặt sợ sệt, nhưng bây giờ thì em ấy đã trông như bao cô gái cùng tuổi khác. Mái tóc trắng thuần khiết mà tôi đã từng chưa quen nhìn, nay trông chỉ đơn giản là tuyệt đẹp. Chắc có lẽ đó là do tôi đã quen với mấy cô gái tóc trắng như Mururu hay Astraera. Trong lúc đang quan sát Yui-chan, Anastasia, một lần nữa, đánh vào đầu tôi. Em ấy đã định chọt vào mắt tôi với mấy ngón tay tí hon đó. Đối với một nữ hoàng thì em ấy cư xử xấu tính thật đó.

“Khoan đã, lần này chẳng có lí do gì mà anh lại bị đánh cả.”

“Nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế, anh là hentai-san à?”

“Có chằm chằm đâu. Chỉ đơn giản là anh hạnh phúc khi thấys Yui-chan đã lớn rồi thôi.”

“Nhưng ánh mắt anh lại cho người ta cảm giác của một tên biến thái.”

Vừa bắt đầu cải nhau, người kị sĩ đen đã âm thầm giải phóng một chút áp lực áp đảo. Với chiều cao đó, và thật sự là một hồn ma, có cảm giác khá kì lạ. Hay đúng hơn là, thấy năng lượng ma thuật như ngọn lửa tràn ra từ những khe hở trên bộ giáp cảm thấy khá đáng sợ.

Tôi biết là lửa sẽ không lan ra xung quanh đâu nhưng nhìn thấy một nhân hình đang bốc cháy trước mặt thật sự đáng sợ đó. Có vẻ Anastasia cũng cảm giác được chuyện đó và nhanh chóng im bặt.

“Umm, làm ơn đừng gây nhau mà…” (Yui)

“Không không, làm gì có chứ. Đây chỉ là, à, đó, đúng không Renji.”

“Bọn anh chỉ đùa chút thôi, Yui-chan. Nên làm ơn kiềm KỊ SĨ lại một chút đi.”

Ngọn lam hỏa từ năng lượng phép thuật là biểu hiện của việc chuẩn bị chiến đấu. Có lẽ không phải định làm thật nhưng áp lực nó tỏa ra cũng là quá nhiều rồi. Cảm giác như sinh mệnh của tôi sẽ bị rút ngắn chỉ với việc ở gần nó.

Vì là hồn ma của những kị sĩ, những kĩ năng chiến đấu đều ở một tầm cao khác. Cùng đẳng cấp với Souichi cùng cheat của mình, hoặc có thể là mạnh hơn. Nên hiển nhiên là tôi tự tin rằng mình sẽ thua trong một trận 1vs1. Ngay cả nếu có Anastasia giúp đỡ, trong tình hình hiện tại, em ấy sẽ bị thổi bay trước khi có thể sử dụng ma pháp, và sau đó tôi sẽ bị bán hành từ từ cho đến chết. Mà, tôi khác chắc là anh ta chỉ dọa thôi và không có ý định làm thật đâu.

“Ah, KỊ SĨ-san, ổn rồi.” (Yui)

Nghe thế, KỊ SĨ lùi một bước. Áp lực cũng ngay lập tức biến mất và ngọn lam hỏa tan biến. Anh ta rõ ràng rất trung thành với em ấy. Miệng tôi hình thành một nụ cười khi thấy KỊ SĨ của mọi khi đó. Anh ta vẫn chẳng thay đổi chút nào. Chẳng biết tôi đang cảm thấy hạnh phúc hay hoài niệm về chuyện này nữa.

“fuu, đáng sợ thật đó.” (Anastasia)

“Xi, xin lỗi…Ana.” (Yui)

“Ổn mà, ổn mà. Là do lỗi của mình vì đã chọc Renji quá đà. Yui không có lỗi gì đâu.”

Anastasia bay về phía Yui-chan. Và, như thể là nơi quen thuộc, ngồi lên vai KỊ SĨ. Sự tương phản giữa trắng và đen cũng thật sự rất đẹp khi nhìn vào.

“Vì cũng đã lâu không gặp nên có lẽ mình đã vui đùa hơi quá.”

“fufu, Ana đã rất cô đơn vì rất lâu không được gặp Renji-san, đúng không?”

“Không bao giờ. Mình chỉ nghĩ rằng anh ta đã đi rồi chết đâu đó dọc đường. Sao mình phải lo cho một tên như thế chứ? Thật đó, không đùa đâu.”

Thế bất nào mà em lại nhìn anh như kiểu kêu anh gật đầu đi vậy? Lúc này thì, chỉ nên đảo mắt đi và gải má thôi.

“Eh, khoan, phản ứng kiểu đó là sao hả!?”

Khi cố diễn như đang xấu hổ, em cũng xấu hổ theo eh? Tôi vẫn giữ im lặng trong khi thưởng thức phản ứng của Anastasia đúng như mong đợi. Y như tôi nghĩ, bây giờ em ấy bắt đầu tuôn ra một tràng lời biện hộ vô nghĩa. Mà anh không nghĩ là tình hình này cần bất kì lời biện hộ nào từ em đâu.

Và ánh mắt của Yui-chan khi em ấy nhìn Anastasia đầy ấm áp cũng rất quyến rũ nữa. Như mọi khi, Anastasia vẫn luôn vui nhộn.

“Anastasia.” (Renji)

Khi nghe tôi gọi tên với tông giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào hết sức có thể, em ấy hoàn toàn im lặng trong một lúc.

“Khoan, nhiêu đó không đủ khiến em thấy xấu hổ đâu, em không phải con nít đâu.”

Ngay sau đó, nắm đấm em ấy liền hướng thẳng về phía tôi bị bắt lại trong chớp mắt bởi cánh tay của KỊ SĨ, em ấy đang thấy bối rối do sự thay đổi bất ngờ của cái tình huồng này đây mà.

“Thả tui ra, KỊ SĨ. Ổn thôi mà, tui sẽ không giết hắn đâu.”

“Xin người đừng nói những thứ bạo lực như vậy với nụ cười trên môi, thưa nữ hoàng.”

“Ta có nên quật(roi) ngươi cho ra lẽ không nhỉ?, đồ vô dụng.”

“Waa, làm ơn đừng thả cô ấy ra, KỊ SĨ-san. Ana nữa, đáng lẽ ra cậu phải hiểu rõ tính cách của Renji-san rồi chứ….”

Vì KỊ SĨ đang kiềm Anastasia lại nên tôi có kha khá yên tâm nhưng những lời của Yui-chan lại bất ngờ khiến tim tôi đau quá. Chắc là do tỉnh dậy sau một đống chấn thương trên cơ thể khiến tôi bất ngờ mất thăng bằng một chút. Nhìn thấy tôi như vậy, Yui-chan tỏ ra lo lắng hơn nữa. Em ấy dễ thương quá. Tôi cảm giác như mình cứ như là một người phụ huynh già lẫm cẩm vậy.

“Bỏ chuyện đó qua một bên, Yui-chan–“

“‘Đó’ là ý gì hả!? Sao anh dám coi thường sự trong sáng của một thiếu nữ như thế hả!?”

Đứa thiếu nữ nào chứ hả? Em còn già hơn cả anh đó, khốn khiếp.

“Renji-san cũng vậy nữa, đừng chọc Ana nhiều quá.”

“Vì những phản ứng của em ấy đều rất hài hước, nên anh chỉ là không kiềm chế được thôi.”

Mà khoan, vì tiên tộc đều toàn là nữ, có lẽ em ấy thực sự là thiếu nữ nhỉ?

Khi đang nghĩ về mấy điều vu vơ như thế, Anastasia lại đang làm loạn với khuôn mặt đỏ chét. Thấy biểu cảm của Yui-chan, người không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khiến tôi cảm thấy đôi chút tội lỗi. Có lẽ tôi nên dừng kiểu đùa đó lại trước mặt Yui-chan và Aya.

“Xin lỗi, xin lỗi. Anh sẽ nghe những điều em muốn nói sau nên tha cho anh đi.”

“Sao ngươi dám coi nhẹ chuyện đó như thế hả!? Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu, tên đần độn!”

“Em chắc không?”

“Eh?”

“I’ll listen to anything okay? Anything, I mean it.”

“Anh sẽ nghe theo mọi thứ em nói đó, được không? Ý anh là mọi thứ đó.”

“…..uu.”

Well, vì là Anastasia….ít nhất thì em ấy sẽ không nói ra mấy chuyện bất cẩn trước mặt Yui-chan đâu. Chắc vậy. Lúc này thì, tôi sẽ trốn đến chỗ của Yui-chan mỗi khi Anastasia nhắc đến chuyện này. Nhưng nếu em ấy yêu cầu tôi làm mấy chuyện kì lạ thì….à thì, để đến lúc đó rồi tính.

Khi Anastasia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tôi thở dài an tâm. Thì, tôi là người có lỗi nhất ở đây. Nhưng Anastasia cũng có một phần lỗi vì toàn làm ra mấy phản ứng vui nhộn một khi bị ghẹo, tôi nghĩ vậy.

“Theo một hướng nào đó thì trông anh thật năng động nhỉ, Renji-san.”

“Thì tại anh đâu thể cứ nằm ngủ miết được.”

Thấy tôi nói thế, Yui-chan cười khúc khích. Mái tóc em ấy lắc lư khi cười và một lần nữa nhìn vào chiều cao đã tăng thêm của em ấy, khiến tôi nhận ra thời gian đã trôi qua nhiều thế nào.

“Anh cũng rất vui khi thấy em cũng năng động đó, Yui-chan.”

“Vâng.”

“KỊ SĨ nữa, cảm ơn vì đã luôn bảo vệ Yui-chan.”

KỊ SĨ im lặng gật đầu. Mũ trụ và giáp ngực chạm nhau cho ra một âm thanh khô khốc. Dáng hình của anh ấy khi trả lời chỉ với cử chỉ vì anh không thể nói nhìn vẫn ngầu như mọi khi. Nhưng vì có thói quen luôn đáp lời ngay lập tức nên tôi sẽ không bao giờ có thể ngầu như vậy được. Một ngày nào đó, tôi muốn trở thành một người đàn ông thực sự có thể nói chuyện chỉ với cử chỉ của mình.(TN: làm tui nhớ tới một ông chú ngầu hói Idaten nào đó) Well, nhiều khả năng là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nếu tôi mà cố tỏ ra ngầu thì có khi là còn bị cười vào mặt ấy chứ.

“Nhân tiện thì, Yui-chan, em có biết Ermenhilde ở đâu không?”

“Eru-san?”

“Yeah, cả Utano-san và Aya đều không nói gì cả. Tất nhiên là cả Anastasia nữa.”

“Anh nói ‘tất nhiên’ là sao hả……..mouuu.”

Bỏ Anastasia đang không hài lòng phồng má qua một bên, tôi nhìn vào Yui-chan. Nhưng có vẻ như em ấy không biết gì cả khi lắc đầu. Tôi nhìn về KỊ SĨ nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là một cái im lặng lắc đầu. Cảm thấy một chút hư cấu ở đây rồi.

“Bỏ cuộc đi. Anh đã được Yuuko gọi đến gặp tối này đúng chứ? Hãy hỏi cô ấy vào lúc ấy đi.”

“Có lẽ là vậy rồi. Well, ít nhất thì anh cũng tập thể dục được một chút.”

Như tôi nói, xong rồi ngáp một cái.

“Anh không nên di chuyển quá nhiều sau khi đã nằm giường lâu như vậy…anh ngủ một lần nữa thì sao nhỉ?”

“Anh đoán là anh nên làm vậy. Vì thể lực anh đã hết luôn rồi.”

“Anh có ổn… ổn không?”

Giọng nói trần đầy ngạc nhiên và lo lắng, thật dễ chịu khi nghe được nó.

“Yui-chan, em là người duy nhất lo lắng cho anh như vậy đó.”

“….Ahn?” (Ana)

“Sao thế, chẳng phải vừa nãy em là người dõng dạc tuyên bố rằng chẳng lo lắng chút nào tới anh sao?”

“Guh……”

Khi tôi chỉ ra điều đó, Anastasia rên lên một giọng không mấy nữ tính. Thiệt đó, toàn thể tiên tộc đều thấy ổn khi có một nữ hoàng như này sao?

Khi thấy tôi chọc Anastasia như thế, Yui-chan cười vui vẻ.

“Yui-chan, em cũng sẽ ở lại thủ đô một khoảng thời giand đúng không?”

“Vâng ạ. Dù sao thì giải đấu cũng sắp diễn ra rồi mà.”

“…Đúng rồi nhỉ.”

Giờ thì nhớ lại, đã đến thời điểm đó trong năm rồi. Tại thế giới này, một năm chỉ có 9 tháng. Mỗi năm cứ vào khoảng tháng thứ 8, cũng tương tự vào lúc đầu mùa đông, là lúc lễ hội lớn nhất tại lục địa Imnesia diễn ra. Có lẽ so sánh nó với Olympic thì hợp hơn. Nhưng tại đó chỉ toàn mấy thứ nguy hiểm không. Giải đấu liên quan đến kiếm, giáo và ma thuật các kiểu.

Vì không có nhiều kỉ niệm tốt lắm về chuyện đó, chỉ cộc lốc nhiêu đó thôi.

“Có vẻ như Souichi-oniichan và những người khác cũng sẽ tham gia nữa.”

“Oh đúng rồi, anh nhớ là cũng đã nghe được điều gì đó tương tự như vậy…”

Nhưng mà, Souichi cũng sẽ tham gia nữa. Trong năm đầu tiên khi chúng tôi được triệu hồi, Souichi và Masaki-chan đã lần lượt vô địch giải đấu cho nam và nữ. Đã 2 năm rồi kể từ lúc đó. Hoài niệm thật.

“Renji-san, anh cũng sẽ tham gia chứ?”

“Anh chẳng nghe gì về vụ đó cả, nên không.”

“Không phải cứ muốn là được. Hay đúng hơn, Ông chú đó và Yuuko sẽ khiến anh tham gia thôi, phải không?”

“Đừng nói tự tin vậy chứ…nó sẽ thành điềm xấu thật đó.”

Ông chú mà Anastasia nói đến—O’brien-san, nếu là ông ấy, ông ấy chắc chắn sẽ khiến tôi tham gia. Hay nói đúng hơn là tôi sẽ bị ép phải tham gia. Tôi nợ người đó nhiều hơn cả mạng sống của mình nên nếu ông ấy muốn tôi tham gia thì….yeah.

Làm ơn, đừng. Tôi không muốn mình nổi bật theo kiểu đó đâu. Well, vì Souichi cũng tham gia, tôi chỉ nên nấp bóng em ấy thôi. Một tên đã ẩn thân suốt một năm và một dũng giả đẹp trai. Ai thu hút sự chú ý nhiều hơn thì ai cũng biết rồi.

Lúc này thì đừng lo lắng nhiều về chuyện đó vì tôi tham gia hay không vẫn chưa chắc chắn. Lo lắng nhiều quá thì không tốt đâu.

“Giờ thì, có lẽ cũng đến lúc cậu nên trở về rồi, Yui.”

“Vâ, vâng….umm, vậy thì, gặp lại anh sau?”

Khi Anastasia nói thế, Yui-chan cũng rụt rè đáp lại.

“Yeah. Anh sẽ ở lại thủ đô một thời gian. Sao ta không ngoài chơi vào lúc nào đó nhỉ?”

“Vâng. Em sẽ mong đợi ngày đó!”

Nụ cười của em ấy thật sáng chói. Một lần nữa khiến tôi nhận ra em ấy đã trưởng thành hơn như thế nào. Hồi đó, em ấy luôn ảm đạm và sẽ tỏ ra rụt rè mỗi lần được mời đi chơi như vậy. Nhìn thấy em ấy lúc này, tôi cảm thấy thật ấm áp trong lòng. Khi em ấy nhanh nhẹn bước về phía cửa, em ấy còn quay lại vẫy tay trước khi rời đi nữa. Nhìn thì có lẽ trẻ con dù đã 16 tuổi, nhưng điều đó chỉ khiến em ấy dễ thương hơn thôi.

Sau em ấy, KỊ SĨ, cùng Anastasia trên vai, cúi người một chút rồi cũng rời đi. Vì anh ấy cao gần 2m, nên phải thế thôi.

“Giờ thì…”

Sau khi Yui-chan đi, tôi nằm xuống giường. Không lâu sau, tôi nhắm mắt và thiếp đi.

Khi đã nhắm mắt lại, tôi nhớ lại một vài thứ từ quá khứ. Giờ mới nhớ đến nó, trước đó Yui-chan thường gọi tôi là [Onii-chan]. Tôi tự hỏi em ấy có gọi tôi như thế nữa không? Những cảm xúc rối ren dần lớn lên trong tâm trí tôi. Cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy em ấy trưởng thành hơn nhưng đồng thời, nhận ra thời gian đã trôi nhanh như thế nào khiến tôi cảm thấy một chút buồn. Đang suy nghĩ về chuyện đó, tiềm thức tôi dần mờ nhạt đi.

[Sao ngươi lại ám ảnh với Ermenhilde nhiều như vậy?]

Đó cũng là những lời mà Astreara và Shelfa đã nới với tôi, vào một năm trước.

Rồng, Nữ thần, Quỷ vương. Tại sao mấy tồn tại vượt trên con người đó lại luôn khiến tôi rối trí như vậy? Họ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi rồi.

…Nhưng, tôi biết rất rõ ý nghĩa đằng sau những từ đó. Ermenhilde. Eru. Người mà tôi đã không thể bảo vệ. Người tôi thật lòng muốn bảo vệ.

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Mong rằng, chỉ tối nay thôi, tôi sẽ không thấy một giấc mơ nào nữa.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

NDK
Có vẻ là một câu chuyện buồn sau đó
Xem thêm
Cám ơn nhóm dịch
Xem thêm
Càng ngày càng nghi nhỏ chết ở mấy chap trước vs cái huy chương có liên quan ak.????
Xem thêm
Cảm ơn trans! Càng ngày càng thấy main nổi tiếng cỡ nào :3
Xem thêm
Cám ơn trs
Xem thêm
Tks trans :3
Xem thêm
khồn biết yui có thích main không nhể ?
Xem thêm