Kamigoroshi no Eiyuu to N...
Umetane 柴乃櫂人
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 28: Khu rừng của những linh hồn mục rửa (1)

3 Bình luận - Độ dài: 4,242 từ - Cập nhật:

Dạo này bận bịu quá, sorry mọi người, tạm thời một chương vậy, giờ đến tết mình sẽ ráng dịch thêm. :)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chap 28: Khu rừng của những Vong hồn mục rữa (1)

Khi lũ ngựa phi nước đại, chúng tôi chạy xuyên qua khu rừng.

Y như cái tên của khu rừng đã nói lên tất cả, mặt đất và tất cả cây đều đang mục đi và undead với vong hồn sẽ xuất hiện trong khu rừng.

Chỉ chạy qua vùng đất mục rữa thôi đã tốn khá nhiều thể lực rồi và khí độc được thái ra từ mấy cái cây mục đang cố làm chúng tôi mất đi sự tỉnh táo. Zombie sẽ nhắm vào những sinh vật sống như chúng tôi và cố làm cho chúng tôi trở thành giống chúng. Ma thì có cơ thể như sương mờ làm giảm khả năng kháng tâm, và cho chúng tôi thấy ác mộng khi ngủ. Vô số xác chết có thể thấy được trong khi băng qua khu rừng này và hắc ám khí tỏa ra bởi đám cây không cho ánh nắng len vô khu rừng.

Tôi có cảm giác là chúng ta cần thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt nhưng khu rừng này lại cực kì sâu. Dù chúng tôi dùng ngựa chạy qua chỗ có khoảng cách ngắn nhất, nó cũng vẫn sẽ mất tới 5 ngày.

“Feirona, anh có thể đi tiếp thêm chút nữa không?”

“Ừ, không vấn đề. Nhưng trước đó——”

“Tôi sẽ lo cho Francesca và Mururu. Anh cứ tập trung phá đường ra khỏi khu rừng này đi.”

“Hiểu rồi.”

Tôi xem xét tình trạng của hắn ta bằng cách đi lại gần hơn trên lưng ngựa.

Người có thể băng qua khu rừng này hiệu quả nhất là Feirona. Không có được sự bảo hộ nào của tinh linh, hiệu ứng tiêu cực từ đám tử thi và vong linh lên gã elf này còn hơn tôi nghĩ. Dù là bản thân hắn ta, người sống trong khu rừng tràn ngập sức mạnh phép thuật, cũng không nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Hắn ta cố giấu nhưng sắc mặt của hắn trông thật sự tệ. Hắn chưa hẳn là đổ bệnh nhưng ai cũng có thể nói được chỉ qua một cái liếc mắt là tình trạng của hắn hiện rất tệ.

Mặc dù tôi biết rằng ác linh có thể rắc rối ra sao, tôi cúng không nghĩ là tác động của nó lại lớn thế này. Và cũng không phải là lần đầu tiên tôi đi cùng một elf. Nhưng lần trước hình như là tôi đi qua một khu rừng có sự bảo trợ bao la của tinh linh. Hiểu rồi, tôi nghĩ mình một lần nữa hiểu tại sao elf lại được gọi là người canh gác khu rừng rồi. Tình trạng của hắn đến mức này nhưng cũng không có nghĩa là nó sẽ không thể tệ hơn nữa. Tôi cần phải làm gì đó. Tôi thúc ngựa chạy trong lúc suy nghĩ. Điều tốt nhất có thể làm trong những lúc thế này là nghỉ ngơi nhưng chuyện đó cũng khá là khó trong khu rừng này.

Không hề có con đường lát đá nào trong khu rừng này. Ngay cả lúc này, chúng tôi di chuyển dựa vào sự trợ giúp của khả năng dự đoán của Feirona là một người chuyên sống trong rừng. Và sẽ rất tệ nếu hắn không thể đi tiếp.

“Sẽ thật tốt nếu chúng ta ít nhất có thể ngon giấc suốt đêm.”

[Dù là nó còn khó khăn hơn nữa trong khu rừng này.]

Tôi đoán đúng là thế thật. Trong khi mặt trời còn trên cao chúng tôi hướng đến phía đông nơi thủ đô toạ lạc nhưng ban đêm chúng tôi sẽ bị tấn công bởi zombie và ma.

Thật kinh ngạc khi mà chúng tôi vẫn có thể di chuyển dù là đã ba ngày không nghỉ. Vì chúng tôi ưu tiên giấc ngủ cho phụ nữ, sự mệt mỏi của tôi và Feirona đã đến đỉnh điểm.

Tôi chỉ chiến đấu với kiếm của mình nên cũng không sao miễn là tôi trụ được khi chúng tôi di chuyển nhưng mọi bước đi của chúng tôi đều phụ thuộc vào kinh nghiệm của Feirona nên ít nhất tôi muốn anh ta nghỉ một lát.

“Nếu mi có thể trở thành một cây kiếm bạc thì chúng ta cũng đã đỡ được rắc rối.”

[Dù là ta cũng sẽ bớt căng thẳng hơn nếu có thể làm thế nhưng thật không may ta chẳng phải bạc hay Mithril.]

Maa, ta cũng chả mong đợi gì nhiều. Nói thế trong đầu, tôi thúc ngựa chạy ngang với Francesca.

Thanh kiếm màu Ngọc bích đó được làm từ nguyên liệu không thể tìm thấy ở thế giới này. Thật ra thì Ermenhilde là thanh kiếm được làm từ năng lượng phép thuật. Nó còn có khả năng kì lạ tăng độ sắc bén, sức công kích và sức mạnh chỉ bằng việc đáp ứng 7 Khế ước được đặt lên tôi bởi Nữ Thần. Cũng như bạc có tác dụng chống lại những linh hồn undead, lưỡi kiếm của Ermenhilde là một món vũ khí hiếm hoi có thể đả thương Thần linh.

Chắc chắn, đó là một hiệu ứng cực hiếm nhưng nó lại vô dụng ở tình huống thế này. Nó có thể chém zombie như kiếm bình thường nhưng không có ảnh hưởng gì đến linh hồn hay ma. Như thường lệ, tôi như muốn khóc với cái cheat vô dụng của mình.

“Tiểu thư Francesca.”

“Chuyện gì vậy, Renji-sama?”

Một giọng nói tràn đầy năng lượng đáp lại.

Vì chúng tôi để họ nghỉ vào ban đêm, Francesca và Mururu vẫn tràn trề sức sống. Hiện giờ Aya đang nghỉ sau lưng tôi với đôi mắt nhắm nghiền. Em ấy không ngủ, nhưng tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi thấy em ấy tin tưởng mình đến nhường nào. Nghĩ thế vài giây, tôi nhận ra mình đang lơ đãng và cố thoát khỏi những ý nghĩ đó bằng cách lắc đầu.

“Mururu nữa, nói với tôi nếu cảm thấy không thể đi được tiếp. Lúc đó chúng ta sẽ nghỉ.”

“fufu, cảm ơn vì đã cân nhắc. Nhưng tôi vẫn ổn.”

Nói thế rồi cô ấy đưa ra một nụ cười nhẹ làm tôi cũng thấy thư thái hơn. Nhưng cũng chỉ được vài giây. Ánh mắt của cô ấy bỗng trở nên nghiêm trọng. Cùng lúc đó Feirona chạy đằng trước cũng dừng ngựa lại, và Aya đang nghỉ ngơi sau lưng cũng luống cuống chuẩn bị chiến đấu.

Khi tôi nhìn lên phía trước, tôi thấy những con zombie mặc giáp đứng chặn đường chúng tôi. Chắc đó chẳng phải ý định của chúng nhưng chúng vẫn là đang đứng chắn đường. Nhìn gần thì thấy 2 cái gì đó như đám sương mù trôi nổi xung quanh chúng; hẳn là ma.

Người ta nói không thể nhìn thấy linh hồn nhưng những ý định độc địa và hận thù của chúng làm cho mà ở thế giới này có một cơ thể như sương. Maa, dù sao thì nó cũng dễ dàng hơn cho chúng tôi. Lần đầu tôi thấy chúng, thay vì sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy ‘đây đúng là thế giới viễn tưởng eh?’, thế thôi.

Zombie không có suy nghĩ hay ý chí. Chúng không tụ bầy lại như goblin và chỉ đơn giản là tấn công người sống theo bản năng.

Ngược lại, ma sẽ điều khiển zombie và những loài undead khác có ý chí yếu để tấn công người sống. Còn có những kẻ thù khác rắc rối hơn như Ma cà rồng hay Tử thần cũng có những khả năng như thế.

Nếu có tu sĩ đi cũng mình thù chúng tôi có thể thanh tẩy chúng bằng phép màu của nữ thần nhưng một tu sĩ có thể sử dụng phép màu cấp cao như thế thì ngay từ đầu đã không đi phiêu lưu. Anh/cô ta sẽ tiếp tục trú ngụ trong nhà thờ trong khi cầu nguyện tới nữ thần. Mặc dù là tôi cũng có thành kiến về việc đó.

“Aya, anh để đám ma cho em. Tiểu thư Francesca lại bên phía Feirona.”

Nói thế rồi tôi leo xuống khỏi ngựa của mình và cùng lúc đó Mururu tới bên tôi. Bình thường chúng tôi sẽ lờ đi những kẻ thù như thế này nhưng thấy Feirona dừng lại, nên chắc hẳn đây là đoạn đường mà chúng tôi phải đi qua. Kết luận như thế, tôi quyết định giải quyết nhanh chóng chuyện này.

“Tôi sẽ lo cánh phải.”

“Thế thì, cánh trái để cho ta.”

Cúng lúc đó tôi đạp đất và chạy. Áo choàng bật mở và hai tay của Mururu mọc ra những móng vuốt như dao và được bao trong lớp lông trắng. Khi cô ấy chạy tới phía của lũ zomebie với một tốc độ mà tôi không thể so sánh được, cô ấy gặt đống thịt mục rửa của chúng với những cái móng vuốt đó. Không thể chống lại cú sốc, lũ zombie ngã xuống đất với chân tay của chúng bị thổi bay. Rồi cô ấy tiếp tục đã bay đầu chúng như thể đây là chuyện thường ngày.

Zombie thật kì lạ. Chúng rơi vào hỗn loạn nếu đầu bị mất. Nhưng dù ta có găm bao nhiêu mũi tên vào đầu chúng, chúng cũng không ảnh hưởng gì. Bình thường, một người sẽ tập trung thổi bay đầu chúng đến khi không còn lại gì. Một giả thiết gợi ý là——như là có một ác linh hay bọ đã bám vào mấy cái xác và điều khiển chúng nhưng tôi không có cái nhã hứng kiểm tra chuyện đó. Nghe thật tởm. Miễn là tôi biết cách giết chúng thì tôi không quan tâm.

Tôi cũng lại gần kế bên cô ấy và tấn công cổ của lũ zombie với con dao sắt của mình. Phát vung đầu cắt qua phân nữa và rồi hoàn toàn cắt lìa nó bằng cú chém ngược lại. Nếu đây là thực thể sống thì chắc việc này là không thể nhưng vì da thịt của chúng đã bị mục rửa và cơ bắp đã suy yếu, từng này là đủ.

[Hoặc là người có thể dùng ta lúc này.]

“Ngươi muốn cắt qua thịt vữa ư?”

[................... Dù sao thì ta cũng là vũ khí.]

Ngươi vừa chần chừ, không phải sao?

Chưng ra một nụ cười nhạt, tôi đối đầu với con còn lại. Cùng lúc đó hai con ma cũng bừng cháy. Aya hẳn đã dùng phép thuật của mình.

Trong khu rừng tĩnh lặng, và một tiếng nổ vọng lại. Ba lần.

Vì lí do gì đó mà lũ ma kháng phép rất yếu. Năng lượng ma thuật—chúng yếu trước những phép thuật biến ý chí của ta thành kĩ năng tấn công hay là do lí do khác? Và cũng không phải cái nào cũng được. Chỉ có phép thuật loại lửa và lôi mới có tác dụng.

Nó khá là phổ biến trong những game viễn tưởng nhưng khi thấy nó cũng diễn ra ở đời thật, ta sẽ trở nên tò mò với lí do vì sao.

Dù là đang suy nghĩ những chuyện như thế, tôi không hề dừng tay mình lại và cắt lìa đầu con zombie cuối cùng. Vì chúng có xác thịt bị mục rữa, nên di chuyển của chúng cực chậm chạp. Có vẻ như, con người vô thức kiềm chế sức mạnh của bản thân để không làm tổn hại đến cơ thể chính mình nhưng zombie cũng không có được điều đó. Nhưng nếu xác thịt chúng đã mục tới mức này thì điều đó cũng vô dụng. Tay của chúng sẽ rách ra nếu chúng cố bắt tôi và chân chúng sẽ bị xé ra chỉ với vài bước chạy.

Mururu đã tiến tới chỗ Francesca. Như mong đợi, có vẻ như cô ấy không muốn cắt qua đống xác thịt mục rữa đó bằng bộ móng đầy kiêu hãnh của mình. Tôi tò mò không biết cảm giác thé nào khi cắt chúng bằng chính móng của mình. Khi tôi hỏi, cô ấy chỉ nói một từ– Tởm. Maa, nếu cô ấy nói thế nghĩa là cô ấy vẫn chưa quen dùng móng lên những sinh vật sống.

Sau khi xác nhận là chúng đã chết hết, tôi trở lại ngựa của mình ở đó đã có Aya đang ngồi sẵn.

“Giúp ích nhiều đó.”

“Không có gì ạ”

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em ấy, tôi ngồi lại lên ngựa.

Vì vụ nổ vừa rồi, sự tĩnh lặng của khu rừng có cảm giác như đang trở nên lộn xộn hơn.

“Được rồi, nhanh chóng và đi tiếp thôi.”

Như thể đợi tôi, Feirona bắt đầu di chuyển với ngựa của mình. Tôi và Francesca cũng đi ngựa của mình theo sau hắn ta.

Theo dự kiến của mình, chúng tôi sẽ còn phải đi thêm 2 ngày nữa. Vẫn còn một chặng đường dài để chúng ta rời khỏi khu rừng này. Nghĩ thế, tôi theo thói quen đưa ra một tiếng thở dài.

“Anh không sao chứ?”

Aya hỏi tôi từ phía sau khi em ấy hơi siết tay mình hơn quanh hông tôi. Thật tốt khi được gần gũi thế này với một người con gái nhưng nếu tôi nói điều gì thiếu lãng mạn, nó sẽ làm việc cưỡi ngựa trở nên gian nan hơn nên thôi tôi xin tha.

Em ấy có vẻ như đang nói gì đó nhưng nó bị át đi bởi tiếng ngựa chạy và tiếng gió. Khi tôi định hỏi lại em ấy, Feirona áp lại gần tôi trên lưng ngựa.

“Có chuyện xảy ra à?”(renji)

“Có gì đó ở đằng kia––”

Nói thế rồi gã ta dừng ngựa và leo xuống.

Rồi, hắn ta quỳ xuống đất và lần dấu trên mặt đất bằng ngón tay của mình. Khi nhìn gần lại, tôi nhận ra đó thật ra là một vết chân. Thật kinh ngạc khi gã ta có thể nhận thấy nó.

Mặc dù là tôi đã học được phần nào cách băng rừng nhưng tôi đoán là mình vẫn không thể đọ lại một người Elf. Và để có thể thấy được nó trên lưng ngựa, nó thật sự đáng kinh ngạc.

Tôi cũng leo xuống và xác nhận vết chân. Chúng không phải dấu chân bình thường. Không phải là một vết giày, nhưng là đường dài như ngón tay. Như xương ngón chân.

“Một skeleton?” (skeleton là loại quái vật xương)

“Chắc thế. Và còn là một con khổng lồ.”

Căn cứ theo dâu chân nó hẳn phải to gấp ba lần tôi. Nó ít nhất là một skeleton lớp Orge hoặc loại skeleton chimera (chả biết chimera là gì). Ta có thể đoán chính xác được nó là loại gì chỉ bằng dấu chân nhưng đây chắc chắn là một loại quái vật bậc cao.

“Có chuyện gì xảy ra à, Feirona-san, Renji-sama?”

“Ừm, một chút. Mururu cô có ngửi thấy gì lạ không?”

“Không có gì khác biệt. Toàn bộ khu rừng có một mùi mục rữa.”

Cô ấy nhăn mặt khi trả lời.

Trong tình huống thế này, thính giác tăng cường của thú nhân có ích nhiều nhưng khu rừng này là một ngoại lệ với điều đó.

“Có lẽ là một loại quái vật nguy hiểm xuất hiện?”(aya)

“Nó là một skeleton. Chắc là lớp Orge hoặc chimera….”

“Nếu nói theo cách của Souichi thì, một con boss?”

“Đó là một từ đầy hoài niệm, Nhưng ừm, đại loại thế.”

Hồi đó chúng tôi gọi quái vật như thế. Nhớ tới điều đó làm tôi lại cảm thấy hoài niệm. Dù sao thì lúc đầu chúng tôi coi chuyện này như một trò chơi. Thế giới khác. Thế giới giả tưởng. Chúng tôi hào hứng với một thế giới nơi mà kiếm và ma thuật thống lĩnh. Quá hứng là chúng tôi quên đi mất rằng lưỡi kiếm cướp đi mạng sống và chúng tôi đã luôn cận kề cửa tử.

Cùng lúc, tôi cũng cảm thấy sự lo lắng của mình vơi đi phần nào.

Sau ba năm tôi cảm thấy mình thật sự đã thay đổi. Giết hoặc bị giết. Mặc dù là tôi đang trong một cuộc phiêu liêu không tưởng từ góc nhìn của một người nào đó sống ở thế giới hiện đại, giờ đây tôi đây đang dần bình tĩnh lại khi nhớ lại chuyến phiêu lưu trước của mình. Tôi cảm thấy mình đã quá quen với thế giới này.

“Boss?”

“Có nghĩa là một con quái mạnh, kiểu như trùm của khu rừng này vậy. Nếu chúng ta đánh bại nó thì chuyến đi của mình có thể dễ thở hơn.”

Như dự đoán, những người khác không biết về “nhân vật boss” nghĩa là gì nên tôi giải thích ngắn gọn cho họ. Ừ thì nó cũng đâu có sai.

“Mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu cứ để Aya thổi bay nó.”

[Tại sao người cứ dựa dẫm hết vào người khác vậy chứ………….. Ta cũng đang ở đây mà?]

“Skeleton hơi khó nhằn đối với ta.”

Tôi nói thế và nhún vai làm cho Ermenhilde phải thở dài. Dù sao cũng không làm gì khác được; tôi đã viện cớ. Tôi có thể phá hủy nó bằng một cái rìu hoặc búa tạo ra bởi Ermenhilde nhưng tôi lại không giỏi dùng mấy cái đó. Ngay cả giáo cũng khó mà vung lên được.

Và còn, thay vì đi vào chiến trận với một thứ vũ khí mình không dùng được, mọi chuyện sẽ hiệu quả và an toàn hơn nếu chỉ đơn giản là dùng phép thuật tầm xa để thổi bay nó.

Nó không muốn chém zombie và nó lại không thể chặt ma. Và skeleton thì lại hơi quá sức với tôi. Tôi đoán nó hẳn lo lắng vì không được sử dung nhiều trong cả chuyến đi tới bây giờ.

Dù là đây là quan điểm của tôi về cách mà một cuộc hành trình hoạt động, đặt người phù hợp vào một công việc thích hợp. Không cần thiết tôi phải có khả năng làm mọi thứ. Feirona lo việc di chuyển trong rừng, Tiên phong thì để cho Mururu và ma thì đã có Aya và Francesca. Vì sẽ thật tệ nếu tôi không làm gì, tôi chỉ đi lòng vòng để đảm bảo người khác có thể thể hiện tốt nhất khả năng của họ. Đó cũng là một công việc quan trọng trong nhóm.

“fufu, không sao đâu. Em cũng đã mạnh hơn so với bản thân một năm trước rồi.”

Aya nói thế khi ưỡn ngực tự hào trên lưng ngựa. Thật đáng tin cậy.

À còn, nếu em trở nên quá mạnh thì thật sự có thể là anh sẽ nhờ em bảo vệ mất nên cố gắng đừng mạnh quá, nhé?

Mặc dù là em ấy đã mạnh hơn tôi nhiều từ một năm trước rồi, giờ em ấy còn khủng đến mức nào nữa chứ? Tôi nghĩ sớm hay muộn gì em ấy cũng sẽ đủ mạnh để một mình chiến với Ma Thần trong một cuộc đọ phép.

“Thật tốt khi biết điều đó.”(renji)

“Chúng ta cũng có Renji-sama nữa.”(fran)

[Đúng thế.]

“Không may, lần này tôi sẽ chỉ ngáng đường thôi.”

[...........Oi.]

Lấy cái huy chương trong túi ra, tôi búng nó với ngón tay của mình.

Tôi cũng có ý chí chiến đấu nhưng không có ai ở đây cần sự bảo vệ của tôi. Aya, Feirona, và Mururu, cả ba đều mạnh hơn tôi. Ngay cả Francesca cũng đã trở thành một mạo hiểm giả đáng tin rồi. Cô ấy có thể không mạnh bằng tôi nhưng ít nhất cô ấy vẫn có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Trong trường hợp đó, chỉ có một khế ước sẽ được thỏa mãn. Ý chí chiến đấu của bản thân. Nó chả có khác biệt mấy so với trận đánh với lũ goblin. Trong tính huống như thế, nó sẽ cực kì khó khăn để tôi có thể đối đầu với một skeleton. Đặc biệt là một con thuộc lớp Orge hay chimera.

Không thể chiến đấu với một sức mạnh ổn định là một điểm yếu lớn nhất trong cái cheat của tôi. Có những lần ba hay bốn khế ước được giải phóng khi chiến đấu với bầy goblin hoặc orc nhưng lại có những lần chỉ có một trong sô chúng giải phóng ngay cả là đối đầu với mấy con quái trùm.

Không biết đã bao lần tôi thở dài bởi cái thực tế đó. Hôm nay cũng thế, một lần nữa tôi lại thở dài. Aya nhìn tôi chắc là đã hiểu được những ý nghĩ của tôi nhưng tôi quyết định lờ đi.

“Maa, nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi. Sau khi mặt trời lặn, kẻ thù sẽ có lợi thế.”

“Đúng là thế.”

Tôi đồng ý với những lời của Feirona. Nó sẽ trở nên khá rắc rối nếu để bị phục kích trong màn đêm.

Nhờ vào sự bù đắp từ thế giới khác/cheat, Aya cũng có một cơ thể vật lí mạnh hơn bình thường nhưng là một ma thuật sư em ấy yếu hơn nhiều so với ai đó như Souichi.

“Tạm thời, cứ hướng về hướng đông. Dựa vào hướng của những dấu chân, con skeleton có vẻ như cũng đang hướng về phía đó.”

“Ừ. Làm ơn thông báo cho tôi khi anh tìm tìm được nó.”

“Hiểu rồi.”

Nhưng, thì, sẽ tốt hơn nếu chúng không phải đụng mặt nó, tôi nghĩ thế.

Tôi muốn tránh những trận chiến vô ích. Không quan trọng Aya mạnh cỡ nào, không bao giờ chắc chắn được trận chiến sẽ diễn biến ra sao.

Ta có thể thành ra làm nguy hiểm không chỉ cho bản than mà còn là những người đồng hành vì những tình hống không ngờ tới. An toàn nhất là thoát khỏi khu rừng này mà không phải đối đầu với con skeleton đó.

“Tôi muốn thoát khỏi khu rừng này rồi.”(renji)

[....muu.]

“Sao mi lại dỗi cơ chứ?”

[Suốt chuyến hành trình này, ta hoàn toàn không làm được gì cả…….]

Tôi thì lại không bận tâm chuyện đó. Mà thực ra, cộng sự này của tôi nên học cách dựa dẫm và bạn đồng hành hơn. Maa, tôi cảm giác là nó sẽ giận nếu tôi dựa dẫm quá nhiều.

“Em cũng không bận tâm lắm.”

Aya hẳn đã nghe thấy giọng nó vì em ấy cũng đang an ủi nó. Em ấy đúng là đáng yêu vào những lúc thế này. Chắc là vì em ấy hầu như toàn la mắng những người khác, việc này có nhiều tác động hơn.

“Dựa dẫm vào em hơn một chút đi, Eru.”(Aya)

[Nhưng mà vẫn……]

“Dù là nó sẽ làm em vui?”

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ trong khi điều khiển ngựa của mình không để bị tụt lại phía sau những người kia.

Dựa dẫm vào em, eh?

Maa, không như tôi, cô ấy thật ra có đủ sức để trợ lưng cho những lời đó nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Không đủ sức mà tôi lại cố giống như thế là lí do vì sao tôi thất bại quá nhiều. Chỉ vì tôi là người lớn không có nghĩa là tôi làm được mọi thứ. Nhưng thì, vì tôi chịu khó như thế, tôi mới có thể giành được lòng tin của bạn đồng hành như thế.

Ta không thể biết được hành động của mình có thế dẫn tới kết quả nào trong cái thế giới này.

[........... Biết rồi.}

Giọng nói trả lời Aya nghe có phần nào đó tự hào.

[Đó là vì sao ta cũng muốn được dựa dẫm, bởi Renji.]

——— ta nên trả lời câu đó như thế nào chứ?

Tôi nên tiếp nhận những từ đó thế nào? Ý nghĩa thật sự sau những lời của Ermenhilde là gì? Nghĩ những điều ấy, tôi lắc đầu mình.

“Ta có dựa dẫm vào mi mà, cộng sự.”

[Ta muốn được dựa dẫm như một món vũ khí, cộng sự ạ.]

Chuyện đó là không thể.

Dù sao thì mi cũng là bằng hữu mà ta tin tưởng nhất.

Kakaka, khi tôi cười như thế, Francesca và Mururu quay lại nhìn vè phía tôi. Vì họ không thể nghe thấy Ermenhilde, họ hẳn đang ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột cười như thế.

Chuyện này cũng bắt đầu trở nên hơi rắc rối. Có lẽ là sau một thời gian nữa, tôi nên để họ nghe thấy tiếng của Ermenhilde. Maa, dù sao nó cũng phụ thuộc vào sự thuận tiện cho tôi. Nó chỉ cho phép những người bạn gần gũi nhất với tôi. Nghĩ như thế là bình thường thôi đúng không nhỉ?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ông xin face trans đâu rồi ??
(つ . •́ _ʖ •̀ .)つ
Xem thêm
Đi đâu cũng gặp trùm hết. Haha.????
Xem thêm