-------------- Team quăng boom--------------------
(*) Có gì sai hoặc cần sửa cứ cmt t sẽ xem xét và fix
-------------------------------------0o0--------------------------0o0-----------------------------------------
Chương 08 : Bữa ăn nguy hiểm
Hạ Linh tỏ ra dáng vẻ rất đắc ý khi thấy bộ dạng bị khuất phục của tôi , mặc dù tôi không biết cô ấy sẽ yêu cầu tôi làm gì tiếp theo, nhưng tất cả những việc này đều rất xứng đáng .
Vì thịt kho tàu ! Loại thịt vạn tuế !
"Vậy thì, bắt tay nào!"
"Gâu gâu ~"
Bắt chước hành vi của một con cún con , tôi cầm tay phải của ẻm, có một số vế chai sẹo ở trển, mặc dù cô ấy chỉ là một đứa trẻ, sống một mình chắc hẳn phải rất vất vả.
"Ngồi xuống!"
"Gấuuu~"
Tôi bắt chước cách cư xử của một chú cún con và ngồi xuống, và vì muốn cho nó giống hơn, tôi thậm chí còn thè lưỡi ra và hổn hển.
"Nằm xuống ~"
"Gấuu ~"
Một lần nữa, tôi bắt chước hành vi của một chú cún con và nằm xuống, khá may là sàn nhà của tôi khá sạch sẽ, nên sẽ không có làm bẩn quần áo gì cả.
"Lăn tròn ~"
"Gâuuu ~"
Vẫn còn bắt chước hành vi của một chú cún con lăn qua lăn lại trên sàn nhà, tôi bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ .....
"Ngoan ~ Ngoan lắm ~"
Cô ấy dùng cả hai tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mặc dù điều này là một nỗi ô nhục, tại sao việc này lại cảm thấy dường như hơi nghiện thứ này vậy ?
"Tiếp theo ...... Liếm mặt em ~" (Shadow : ................... ( ・_・ )
"............"
Đây là một lệnh mà tôi thực sự thích làm nhưng không dám làm, vì tôi sợ rằng sau khi liếm thì, tôi sẽ thức tỉnh một số fetish ẩn nấu khác bên trong tôi.
"Không làm à? Vậy thì tối nay em sẽ 'cho ăn' như một cún con thực sự vì dám không tuân theo lệnh của em nhỉ ?"
Làm sao mà anh lại có thể làm được một chuyện như thế !
"Giản ca ~ Thịt kho tàu sắp rời khỏi anh rồi ~ cùng với bít tết nữa đó ~ Đùi gà ....."
"Gâââuuuuu ~"
Đang bị mê hoặc bởi thức ăn, tôi lại một lần nữa từ bỏ lý trí lao tới và bỏ tới, và đầu lưỡi của tôi đã gần đến khuôn mặt của Hạ Linh, và chuẩn bị sắp liếm ẻm thì bị ẻm cản lại.
"Hay là thôi đi, nó hơi có chút xấu hổ đấy ....."
Dùng một tay che mặt lại, và đôi mắt ẻm thì nhìn về phía bức tường. Phần má dễ thương của cô ấy hơi đỏ vì xấu hổ, làm cho tôi muốn nhào tới cắn một phát.
"Vốn dĩ em đã lên định gửi bất cứ thứ gì em đã quay lại được cho papa xem, nhưng để làm kỷ niệm em nghĩ em sẽ lưu nó lại trong bộ sưu tập của em ....
Ẻm lấy ra một cái trâm nhỏ từ chỗ ngực của ẻm, và trên cây trâm có một chấm màu đen rất nhỏ, khi tôi nhìn nó kỹ càng, nó là một chiếc camera(theo giõi).
Như mong đợi của một đứa con gái từ một gia đình mafia,thậm chí đồ chích điện lần trước nữa, ẻm thực sự có rất nhiều 'đồ tốt' nhỉ ......
Nhưng.....
"Hạ ..... Hạ Linh ..... Nếu em thực sự gửi đoạn clip mà em vừa quay lại cho papa của em thì anh chắc chắn sẽ bị nhấn chìm xuống đáy biển đấy!"
"Ông ấy sẽ không vậy đâu ~ Mặc dù papa trông khá hung ác và đáng sợ, nhưng ông ấy vẫn là một người tử tế đấy ~ Dựa vào phong cách của papa, Giản ca tối thiểu cũng bị bốc hơi khỏi thế giới mà thôi ~"
"Nhân tiện, giữ việc bốc hơi và bị chìm xuống đại dương thì nó có sự khác biệt gì không ?"
"Có một sự khác biệt rất lớn đấy ~ Giản ca anh có muốn thử nó không?"
Ẻm để lộ một nụ cười giống một con quỷ nhỏ, và tôi bắt đầu cảm thấy rằng cái này thực sự mới đúng là bản chất thật của ẻm.
"Hạ Linh .... chúng ta hãy ăn tối trước đã,anh có chút hơi đói rồi ....."
Tôi không thể để cuộc đối thoại kéo dài thêm được nữa, tôi sợ rằng tôi sẽ biết được một cái gì đó mà tôi không nên biết .
"Một cô gái nhỏ tuổi đặc biệt giúp nấu bữa tối cho một nam sinh, cậu ta sẽ cảm ơn cô ấy như thế nào đây~?" (Hạ Linh said )
"Nếu anh trả lời sai thì không có bữa tối cho anh đâu ~" (Hạ Linh said)
Nhỏ lại bổ sung thêm một câu, dùng bữa tối để đe dọa tôi, thật là ghê gớm....
"Hạ Linh, chúng ta kết hôn đi !"
Tôi sử dụng điệu bộ cực kỳ nghiêm túc khi nói ra điều đó để trêu chọc ẻm,tôi muốn xem phản ứng của me sẽ như thế nào.
"Được ~ Được, trước hết em gọi điện để nói cho papa đã, có một thằng lolicon biến thái dâm tà sống bên cạnh vừa mới cầu hôn em xong ~, và nếu papa đồng ý, chúng ta sẽ có thể trực tiếp bỏ qua tuổi kết hôn trên pháp luật và lấy giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta từ văn phòng dân sự vào ngày mai luôn ~
Papa của ẻm quyền lực thế á !!
"Nè, thưa cha ~, sống bên cạnh con có một ........"
Ẻm lấy điện thoại ra và quay số.
Không được, không được, không được! Tôi sẽ chết mất, tôi sẽ chết mất, tôi sẽ chết mất!
"Chúng ta ly hôn nhé! "
Tôi ngay lập tức xông về phía trước với ý định đoạt lấy cái điện thoại từ tay ẻm, nhưng tôi liền nhận ra rằng Hạ Linh thực ra biết võ thuật, chỉ với một tay mà chế ngự được tôi rồi.
Điều này làm cho nội tâm tôi thực sự tổn thương, dù nhìn thế nào đi nữa, Hạ Linh cũng chỉ là một cô bé gái, sức mạnh này đàn ông mà so với thì còn kém xa .
"Giản ca, dừng lại, sẽ ngã mất!"
Sức phản kháng của tôi dường như hơi quá mạnh, vì sự mất cân bằng trọng tâm nên Hạ Linh đã ngã mông xuống mặt đất, và tôi cũng đã đánh mất cơ hội giữ lấy mục tiêu nên cũng ngã xuống theo.
Tình huống hiện giờ đã đủ để phán tôi phải ngồi tù bóc lịch rồi.
Đầu của tôi ngã xuống chỗ dưới váy ẻm...... Và tôi thấy một đống dâu tây. (panstu dâu tây)
....Mm, đúng thế, dâu tây.
"Giản ca .... Em đã ghi lại cảnh này rồi, nếu anh có bất kỳ di ngôn nào thì em đề nghị anh nên nói nó giờ luôn đi, em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh hoàn thành nó."
Mình chết chắc rồi, hửm ..... Vì nó đã như thế này rồi, thì cũng làm cho xong luôn vậy và làm những 'chuyện đó' với Hạ Linh .......
( Shadow: ................. ( ・_・ ) , thú tính nổi rồi )
Đợi một chút đã ... vừa nãy tôi dường như đã nảy ra những ý nghĩ hết sức cực kỳ xấu xa.
Những lúc thế này, mình nên chân thành xin lỗi.
Tôi bò dậy và thay đổi cách biểu hiện trên khuôn mặt thành một cách chân thành nhất.
"Hạ Linh, tất cả mọi chuyện, đều là lỗi của anh!"
"Cứ tới và giết anh đi, nếu làm như thế, em có thể làm nhẹ nhõm đi trái tim đã bị anh làm tổn thương dù chỉ một chút."
"Anh sẽ không có bất kì oán hận nào cả, miễn là em sẽ tha thứ cho anh là được, như nhận hết mọi sự tra tấn thì thế nào ?"
Tôi bắt chước cảnh cảm động [đoạn kiều] từ chương trình truyền hình [Tam Lưu Xà Bông ] , và dựa theo nội dung của cốt truyện, bình thường thì tôi đã được tha thứ rồi ......
( Shadow :Đoạn trên ,t k chắc đúng hay không)
Ẻm cuối cái đầu nhỏ, hai tay chống nạnh và cau mày, sau đó nở nụ cười gian tà, dường như đang nghĩ đến một kế hoạch xử lỳ tàn nhẫn nào đó.
Ẻm tiến lại gần tôi, lấy ra một viên kẹo đường trong miệng và nhanh chóng bỏ nó vào trong miệng tôi.
"Đây là một viên thuốc vô cùng độc, nếu Giản ca nói dối ~ Thì tối nay anh sẽ chết một cách rất đau đớn đến tột cùng ~~~ "
Hạ Linh cười tinh nghịch, viên kẹo trong miệng của tôi rõ ràng là hương vị dâu tây, nhưng nó lại có thêm một số hương vị ngọt ngào hơn dâu tây lan rộng trong tôi.
Lúc đó, tôi có một cảm giác kỳ lạ, như thể một 'cánh cửa lớn mới' đã được mở ra cho tôi.
Một số fetish kỳ quái sắp bị đánh thức bên trong tôi!
"Tốt rồi ~ Nói nhiều rồi , qua ăn cơm thôi ~"
Bước vào nhà ẻm, và ngồi trên bàn ăn, tôi nhìn vào những món ăn rực rỡ trên đó, tôi đã nhận ra toàn bộ chuyện vừa rồi đều rất đáng giá.
Cuối cùng tôi đã có thể dùng được bữa tối của mình, quả thực có thể nói bữa ăn này tôi dùng mạng mình đổi lấy đấy, vì vậy tôi đã không quan tâm đến vấn đề hình ảnh cá nhân tôi và nhanh chóng quét sạch tất cả các món ăn với tướng ăn cực kỳ khó coi.
Nhưng, tại sao bất cứ cái gì mà tôi ăn thì đều cảm thấy nó có hương vị của dâu tây trong đó nhỉ !
Cái viên kẹo đường đó, quả thực có độc trong nó !!
Một cái bàn đầy đồ ăn, vẫn còn rất nhiều món, nhưng sau khoảng mười phút tôi đã quét sạch mọi thứ sạch sẽ, và sau khi tôi đã ăn xong, tôi đột nhiên có một câu hỏi nhỏ.
"Hạ Linh ..... Không phải em nói rằng bố mẹ của em luôn làm việc muộn vào buổi tối ,căn bản sẽ không về được sao, nhưng tại sao em lại nấu rất nhiều như vậy, dù có tham ăn thì, em cũng không thể xực hết tất cả chỗ này, đúng không? "
"Con gái là sinh vật thường có hai dạ dày mà ~!"
"Nhưng em chẳng hề đụng đến thức ăn luôn mà..."
Tôi hồi tưởng lại ẻm ấy vẫn nhìn tôi đang ăn, và thậm chí tôi còn nhớ em ấy còn không húp cả một thìa canh luôn.
"Giản ca anh thực sự là một con người đần độn ....."
Ẻm đặt tay lên trán ẻm và thở dài rồi không biết làm sao mà lẩm bẩm.
"Cái gì mà đần độn, em nói anh đần độn á ?"
Nói rằng tôi đần độn, mặc dù tôi thừa nhận rằng tôi thực sự không phải là một người thông minh, nhưng trước đây ở trường học điểm số của tôi cũng khá tốt và ở mức đạt tiêu chuẩn. ( Shadow : đoạn cuối che chế xíu )
"Giản ca, nếu anh còn tiếp tục hỏi thêm thì, sẽ xảy ra một ít nguy hiểm đấy, được chứ ~?"
Tay phải của ẻm, móc ra một cái gì đó màu đen, và bên trên nó có sự chuyển động, nhấp nháy tia lửa điện.
Đó là một cái chích điện......
Tôi miễn cưỡng đưa ra cho ẻm một nụ cười ngắn, thu dọn bát đĩa xong, vào nhà bếp, đi ăn chùa xong rửa chén là đạo lý hiển nhiên mà .
"Hạ Linh, nếu không gì nữa thì, anh đi về trước nhé ?"
"Không được, anh phải ngủ cùng em !"
"Ờmm, tối hôm nay đâu có cúp điện đâu....."
"Hãy ngủ cùng em!"
"Anh một hồi nữa có chuyện......."
"Ngủ ! Cùng ! Em ! "
Ẻm kéo dài giọng điệu, một lần nữa móc ra cái chích điện.
Tôi lập tức ngầm hiểu được, rồi ngừng tìm lý do để đi, dù sao thì sử dụng cái phương pháp làm nũng này thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy.........
"Giản, anh đã có một quyết định đúng đắn đấy, nếu Giản ca mà đi về, em sẽ rất là cô đơn, rất có thể gửi đoạn video vừa mới cho papa xem, và nếu là papa, ông ấy chắc chắn sẽ vội vàng quay để ngủ cùng em ~ "
Điểm này, tôi phải hoàn toàn đồng ý, nhưng tôi đoán chừng rằng sau vài năm kể từ ngày hôm nay, sẽ có một sự việc mà họ kéo một cái xác chết đuối vô danh khỏi biển đấy.....
"Vậy thì, em sẽ đi tắm trước, Giản ca không được phép nhìn lén đâu nhé ~?"
"Mm, anh sẽ đi ra ban công để có chút không khí vậy."
Ẻm bước vào phòng tắm, và đóng cửa lại, thời điểm tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt tôi.
"Hạ Linh, em thật quá trẻ và ngây thơ!"Chiến dịch Tiêu Hủy Video, bắt đầu!
Rón rén lại gần phòng tắm, qua cánh cửa tôi có thể nghe rõ Hạ Linh ngâm nga một số giai điệu, và ngay bên ngoài cánh cửa, có một cái giá, và trên đó chính là bộ quần áo mà Hạ Linh vừa mới vừa cởi ra.
Tôi lật qua lật lại tìm kiếm bên trong, nhận thấy bên trong không có cái châm cài ngực kiểu camera, có hơi thất vọng khi tôi đang chuẩn bị lúc rời đi, thì nhìn thấy một đống dâu tây. ( panstu dâu tây again)
Tôi chạm vào nó, mm ...... Nó vẫn còn ấm, và đống dâu tây dường như có một ma lực gì đó khiến tôi cứ phải đặt sự chú ý vào, nó khiến cho tôi vô thức cầm nó lên.
Có một sự .............Thôi thúc đột ngột làm muốn hửi nó một cái.
Nhưng lý trí đã ngăn cản những hành động tiếp theo của tôi, và khi tôi đang chuẩn bị đặt đống dâu tây đó xuống, { "Két" } , cửa phòng tắm mở ra.
"Giản ca, đem giúp em cái mũ tắm với, nó ở bên cạnh giá đỡ ấy......"
(Shadow : mũ tắm => loại mũ giúp trẻ em khi gội đầu mà không không bị bọt chảy xuống mặt )
Ẻm chưa nói hết câu, thì nhìn tôi trong sự sửng sốt, cùng với dâu tây(panstu) mà tôi vẫn đang giữ trong tay.
"Giản ca biến thái, phiền anh có thể quỳ xuống trong phòng khách trong khi đợi em tắm xong không ? Ồ phải rồi, tiện thể đem dùm em cái mũ tắm với ."
Ẻm đã nở một nụ cười cực kỳ ngọt ngào, tôi khá ấn tượng khi ẻm vẫn còn giữ được bình tĩnh mặc dù đang đối mặt với cái tình huống này.
Nhưng tôi biết rõ rằng, tôi đang một bước tiến gần đến cái chết hơn.
5 Bình luận