Love Dependency Disease
杂音未来 ( Tạp âm tương lai) K12io
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Cuộc đời mới

Chương 17: Buộc phải mặc quần áo con gái

5 Bình luận - Độ dài: 2,579 từ - Cập nhật:

Chương 17: Buộc phải mặc quần áo con gái

Bóng cuối cùng, hiệp này sẽ quyết định thắng bại!

"Thêm hiệp phụ, bắt đầu ngay bây giờ, trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm phát bóng trước!"

Vua Tài Xế Lưu Hoa cũng nói nhảm rất nhiều trước khi phát bóng. Hầu hết là lời đe dọa tôi và tôi nghĩ tốt hơn hết là khỏi cần quan tâm đến loại tiểu nhân như hắn.

Lưu Hoa thấy tôi không quan tâm đến mình, nở nụ cười nham hiểm, giở thủ đoạn, bí mật thay quả bóng bàn, nhưng tôi không nói ra cái này. Bởi vì điều này sẽ có lợi cho kế hoạch của tôi hơn.

"Nói đủ chưa, nói đủ rồi thì mau phát bóng đi!"

"Hừ, ngươi sẽ hối hận!"

Hắn còn tưởng rằng tôi không phát hiện ra hành động lén lút của mình và 'dương dương tự đắc' như thể hắn đã giành được chiến thắng vậy.

Hiệp 11 bắt đầu, bóng do hắn phát lại có thể điều chỉnh phương hướng theo ý mình. Hành động gian lận rõ ràng vậy mà hắn không sợ bị người ta nhìn ra sao?

"Ta đã bảo rồi, ngươi không thắng được đâu!"

Tên bụng dạ hẹp hòi này hơi quá đáng rồi đó. Nếu như trận đấu này không liên quan đến vấn đề tôi đi hay ở lại, tôi chẳng thèm thi đấu với hắn...

[bụng dạ hẹp hòi (小肚鸡肠) ]

Chúng tôi đánh qua đánh lại hơn 20 lần, mỗi khi hắn nhận bóng thì bóng sẽ chủ động đến gần vợt của hắn. Lúc tôi nhận bóng thì bóng tự động di chuyển ra xa vợt của tôi. Mặc dù tôi không biết rốt cuộc hắn đã giở trò gì, nhưng bây giờ hai bên vẫn ngang nhau.

Tôi cố ý phạm sai lầm và bước chân khựng lại trong giây lát.

Quả bóng bàn sượt qua vợt của tôi rồi rơi về phía sàn nhà. Nếu như bóng rơi xuống sàn, hắn là người chiến thắng.

Đúng như dự đoán, vẻ mặt của hắn chuyển sang vui mừng như điên, nhưng tôi thật sự để cho hắn thắng đơn giản như vậy sao?

Một cơn gió kỳ lạ đột nhiên thổi đến, quả bóng bàn còn chưa chạm sàn đã bị gió cản lại và bay lên một chút. Tôi nắm lấy cơ hội này và nhanh chóng đánh bóng.

Trong tình huống này, nếu như hắn có thể đánh bóng trở lại, tôi nghĩ mình thua cũng không thành vấn đề. Dẫu sao, chỉ có nhà vô địch thế giới mới có thể làm được điều này.

Pa ta, pa ta...

Âm thanh bóng rơi xuống sàn vang lên, nhưng nó rơi về phía sau hắn.

Hắn vẫn duy trì vẻ mặt vui mừng như điên, có vẻ như là hắn vẫn chưa phản ứng kịp...

Sau vài giây, trọng tài tuyên bố kết quả.

"Thi đấu bóng bàn đồng đội, trường Tố Hoa thắng!"

"Tỷ số hai bên hiện giờ là 200 điểm cho trường Tố Hoa và 220 điểm cho trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm,"

"Sắp tới là hạng mục thi đấu thể thao cuối cùng, chạy tiếp sức đồng đội nữ, trị giá 30 điểm. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người hãy đón chờ xem!"

Trọng tài nói rất nhiều, không ngờ kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Còn một trận nữa, nhưng tôi không có cách nào chi phối trận cuối này.

"Quản Lý! Ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta thắng chắc trong hạng mục thi đấu này!"

Một học sinh thì thầm vào tai Lưu Hoa vài câu và không biết đó là tin tức gì mà khiến cho hắn vui mừng như vậy.

Dù sao, đó chắc chắn là một tin xấu đối với tôi.

Chạy tiếp sức đồng đội nữ, đây là hạng mục thi đấu của Avalier Mira. Tôi biết thực lực của cô ấy, cô ấy là đội trưởng đội điền kinh. Hầu hết nam sinh không thể sánh bằng cổ và cô ấy là một trong những con át chủ bài của trường Tố Hoa chúng tôi lần này.

Trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm có một người được gọi là Ngụy Nương Vương. Thông tin về hắn cực ít và tôi cũng không biết rõ về hắn ta.

[Ngụy Nương/Otoko no Ko (伪娘 /男の娘) là một cách chơi chữ chỉ những người đàn ông hoàn toàn "thẳng" nhưng lại có sở thích mặc đồ phụ nữ. ]

"Trương Giản, không xong rồi... Ma Nữ Săn Trai ngất xỉu rồi!"

Vừa mới ra sân thi đấu, Vương Diệc đã báo cho tôi một tin cực kỳ xấu. Tôi phỏng đoán có lẽ đây là do Lưu Hoa giở trò.

"Tình hình thế nào?"

"Phát hiện thành phần thuốc ngủ mạnh trên người cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ không tỉnh lại ngay được..."

"Có biết ai làm chuyện này không? Tôi nghĩ tốt hơn hết là báo cảnh sát xử lý. Nếu sử dụng sai liều lượng thứ kia sẽ gây chết người!"

"Không biết, nó xảy ra ngoài phạm vi giám sát. Tình hình cụ thể phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới có thể biết được."

"Chắc chắn là do Lưu Hoa làm, tốt hơn hết là chúng ta nên bảo hội trưởng kêu dừng thi đấu..."

"Không được, không có bằng chứng. Nếu chúng ta kêu dừng thi đấu, điều đó có nghĩa là chúng ta thua. Cho dù Ma Nữ Săn Trai tỉnh lại và sau đó chỉ ra thủ phạm, thì cùng lắm là thủ phạm chịu sự trừng phạt. Phía cảnh sát cũng chẳng quan tâm đến chuyện thắng thua của một đại hội thể thao!" 

"Trước tiên phải tìm người thế chỗ đã, nói nhiều cũng vô ích!"

Vẫn còn 10 phút nữa trước khi cuộc thi chạy tiếp sức đồng đội nữ bắt đầu, tôi lại nghe được một tin xấu khác trong lúc đang tìm kiếm thành viên thay thế.

"Trương Giản, đại sự không ổn rồi. Tôi hoài nghi có nội gián trong đội chúng ta và đã bỏ thuốc cả Avalier Mira!"

Hội trưởng tìm tôi và chỉ vào một trong những nữ sinh tham gia thi đấu.

Bây giờ không chỉ thiếu một thành viên, nếu như nội gián cố ý chạm chậm một chút để phá hoại, thì chúng tôi chắc chắn sẽ thua.

"Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhanh chóng tìm hai thành viên dự bị! Thay thế nội gián kia!"

"Gần như không có ai trong đội điền kinh nữ có thể chạy nhanh hơn Ngụy Nương Vương. Theo thông tin mà tôi thu thập được, mặc dù khả năng thể thao của hắn không tốt lắm, nhưng dù sao hắn cũng là một đứa con trai. Bất kể là ở phương diện nào, tôi cũng không tìm được người có thể thế chỗ."

Tôi nhìn về phía Ngụy Nương Vương của đối phương. Tôi biết rõ hắn là một đứa con trai, nhưng với vóc dáng xinh xắn, gương mặt đáng yêu, cộng thêm kiểu tóc hai bím đuôi ngựa, thì tôi sẽ không bao giờ tin hắn là một đứa con trai nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài.

"Chẳng lẽ chúng ta không thể vạch trần sự thật rằng hắn là một đứa con trai sao?"

"Cái này không thể, cả hai bên đều không có quyền tùy tiện yêu cầu một cô gái cởi hết quần áo để kiểm tra chỉ vì nghi ngờ cả."

"Cái này... Có nghĩa là chúng ta sẽ thua bởi vì chúng ta không có ai có thể ăn mặc giống như một cô gái sao?"

"Mặc dù tôi không muốn thừa nhận chút nào, nhưng căn bản là vậy..."

"Chết tiệt, tôi cũng không tin trường Tố Hoa lớn như vậy lại không tìm ra được người có thể mặc được quần áo con gái!"

Tôi liếc nhìn xung quanh, nhưng thật sự rất khó để tìm được một người đạt đủ tiêu chuẩn.

Lúc này, hội trưởng và Vương Diệc nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Chẳng lẽ bọn họ muốn...

"Haiz, không tìm được cũng không sao. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng không có cách nào khác cả. Hội trưởng, ngày mai em sẽ đi làm thủ tục chuyển trường!"

Đương nhiên là tôi biết bọn họ có chủ ý gì, nhưng tôi chẳng muốn mặc quần áo con gái trước mặt nhiều người như vậy đâu!

"Bạn học Trương Giản, cậu hãy hi sinh một chút vì mọi người đi, tôi sẽ nhân đôi phần thưởng cho cậu!"

"Chỉ có cái này là em tuyệt đối không đồng ý, không phải hình phạt là đuổi học sao? Em chấp nhận!"

"Ế? Nhưng cậu không có quyền quyết định chuyện này! Vương Diệc, tạp vụ, thư ký, kéo cậu ta qua bên kia thay bộ quần áo này!"

Hội trưởng đưa cho Vương Diệc một bộ quần áo thể thao nữ...

"Mọi người không thể làm thế với em!"

Hội trưởng bịt miệng tôi, lôi tôi vào trong bụi cây không có người và bắt đầu cởi quần áo của tôi mà không nói gì cả. Tôi 'song quyền nan địch tứ thủ', cứ như vậy bị bọn họ lột sạch và chỉ còn lại mỗi quần lót ống rộng.

[song quyền nan địch tứ thủ (双拳难敌四手): hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay ]

"Các... Các người biết không? Mấy người đang phạm tội đó!"

"Bạn học Trương Giản, tôi có bằng chứng về việc cậu phổ biến 'tài nguyên' ở trong trường chúng ta. Đến lúc đó, cậu xem rốt cuộc là ai trong chúng ta vào tù?"

Tại sao! Đại hội thể thao này thật sự vô nhân đạo, cả phe địch lẫn phe ta đều uy hiếp một mình tôi.

"Tại sao mọi người lại đối xử với Trương Giản như vậy chứ, đáng ghét quá đi... Không! Ghen tị quá đi!"

Chẳng biết từ lúc nào, Mã Tình Tuyết cũng chạy đến tham gia náo nhiệt.

"Mặc vào đi, sau này cậu sẽ là công thần của Tố Hoa. Tôi cho phép cậu được hưởng thụ đãi ngộ như một thành viên hội học sinh."

Hội trưởng đã ném miếng mồi cực kỳ hấp dẫn về phía tôi.

"Bạn học Trương Giản, cậu hãy đồng ý đi, cậu cũng biết cuộc sống của thành viên hội học sinh ra sao mà... Bây giờ cậu chỉ cần thay một bộ quần áo mà thôi, tại sao lại không làm cơ chứ?"

Dưới sự thuyết phục của Lucifer, tôi dần dần rơi vào Địa Ngục.

"Hội trưởng... Ngay cả khi em đồng ý chuyện này, nhưng em không có giải pháp nào với lông chân..."

"Đừng sợ, cậu mặc của tôi!"

Hội trưởng vừa nói vừa cởi tất cao đến đầu gối của mình xuống, đặt trực tiếp lên đùi tôi và tất cao đến đầu gối đó... Vẫn còn ấm.

"Tiếp theo, chân không thể bị nhìn thấu, Ngụy Nương Vương của người ta cũng không thả rông, cho nên cậu cũng phải mặc vào!"

"Mặc, mặc vào cái gì?"

Trong lòng đã có câu trả lời, tôi vô cùng không muốn tin rằng mình sẽ có một ngày như vậy.

"Cậu biết tôi đang nói đến cái gì mà! Vì chiến thắng, tôi sẽ hi sinh một chút, cậu mặc của tôi đi."

Hội trưởng từ từ cởi nút áo đồng phục học sinh của mình ra, nhưng Mã Tình Tuyết đã ngăn cô ấy lại.

Thấy cảnh tượng này, tôi đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng, rốt cuộc tôi làm sao vậy?

"Hội trưởng, không cần đâu, em có rất nhiều đồ dự phòng. Dẫu sao em hơi vụng về ~ Thường xuyên đổ nước làm ướt ngực ~"

"Mã Tình Tuyết, làm làm tốt lắm, các bài kiểm tra về sau sẽ được cộng 10 điểm!"

Tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Giờ tôi lại chứng kiến cuộc giao dịch bẩn thỉu trong hội học sinh một lần nữa.

Tôi buộc phải mặc thứ có thể làm cho ngực mình nhô cao lên một chút. Điều khiến cho tôi dở khóc dở cười là cái này cũng ấm, bộ không thể lấy cái dự phòng cho tôi mặc sao?

"Oa... Cấp độ này, thật cao, gần như có thể so sánh với Tam Đại Mỹ Nữ của Tố Hoa là Mã Tình Tuyết, Mira và Hội trưởng!"

Vương Diệc nuốt nước bọt và tỏ ra hơi khó chịu.

"Vương Diệc, chẳng lẽ ông..."

"Không sai, tôi là một kẻ cuồng tóc ngắn không có thuốc nào cứu được!"

Có vẻ như đời này tôi xong rồi!

"Trương Giản, tôi đã thay đổi phân công đội điền kinh rồi. Mã Tình Tuyết sẽ là người chạy cuối thứ 2 và cậu là người cuối cùng. Hãy đi chuẩn bị trước đi, cố gắng lên!"

Vẫn còn một khoảng thời gian ngắn nữa trước khi trận đấu bắt đầu, tôi chạy vào nhà vệ sinh làm ướt tóc và nhìn lại bản thân một chút.

Váy ngắn, tất đen cao đến đầu gối, áo ba lỗ thể thao, ngực hơi nhô cao lên, mái tóc ngắn gọn gàng mát mẻ. Cộng tất cả những thứ này tạo thành một Bishoujo hệ thể thao.

[Bishoujo (美少女, "Mỹ thiếu nữ"): chỉ những cô gái trẻ đẹp, hấp dẫn, nhưng cũng bao hàm việc có khả năng làm chuyện "ấy". ]

Nhìn dáng vẻ mình trước gương, tôi lại hơi phấn khích...

"Cuộc thi chạy tiếp sức đồng đội nữ, bắt đầu ngay bây giờ!"

"Hai bên có tổng cộng 10 thành viên, mỗi người chạy 1 vòng, bên nào hoàn thành cả 10 vòng trước giành chiến thắng!"

Ban đầu, Tố Hoa gặp nhiều bất lợi. Avalier Mira là nhân vật trung tâm và là con át chủ bài của đội điền kinh . Không có cô ấy, dáng vẻ mọi người xem cũng là 'tư tưởng không tập trung' hụt hẫn và chán nản, nhưng dẫu sao thực lực của đội điền kinh vẫn còn và trường Tố Hoa cũng không thua kém trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm nhiều về mặt tổng thể.

Tôi hơi đứng ra từ hàng sau, dù sao tôi là người chạy tiếp sức cuối. Vẫn còn sớm trước khi đến lượt tôi, cho nên tôi định vận động cơ thể một chút trước để tránh lát nữa biểu hiện không tốt.

"Này, các ông mau nhìn kìa, nữ sinh kia của trường Tố Hoa trông thật tuyệt!"

"Đúng vậy, tôi có cảm giác trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm chúng ta không có nhiều mỹ nữ bằng trường Tố Hoa..."

"Đừng cản tôi, lát nữa tôi phải tỏ tình với cô ấy. Nhà tôi có tiền, tôi muốn tặng cho cô ấy một biệt thự hướng ra biển!"

"Tôi đã 'vừa gặp đã yêu' với cô ấy rồi!"

Tôi chỉ đứng ra vận động một chút và tôi đã nghe thấy nam sinh của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm với Tố Hoa bắt đầu bàn tán sôi nổi về tôi.

Nhưng tôi là con trai 100% đó!!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Oh f_ _k, trap cực mạnh
Xem thêm
Tôi đã tìm được bản manhua, Trương Giản đây nhé.
dditled.jpg
Xem thêm
Mlem mlem, ai quan tâm trai hay trap, kawaii đc r :)
Xem thêm
TRANS
lạy thúa=)))
Xem thêm