Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17:14 Ngày

Chương 310: Ngày 21 tháng Bạch Kim - Trại trẻ mồ côi Giáo hội Bạch Quang (2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,809 từ - Cập nhật:

"Giết quỷ tộc! Giết con quỷ !! Aaaahhhhh!!!"

Trận chiến bắt đầu khi những đứa trẻ tín đồ cầm vũ khí hét lên như điên và lao về phía Lily.

Chúng không chỉ chạy thẳng trên sàn nhà, mà còn dễ dàng nhảy qua ghế dài, nhảy cao tới mức như bay lên không trung, thậm chí có đứa còn đạp mạnh vào tường  và lao tới như những tên trộm lanh lợi.

Khả năng thể chất  của chúng rõ ràng là bất thường đối với những đứa trẻ con người. Có lẽ sức mạnh trong những bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt vũ khí cũng đã tăng lên đáng kể.

"Thống Trị có thể giải trừ giới hạn thể chất do bộ não áp đặt lên cơ thể sao? Thật tuyệt vời."

Lily bình tĩnh nhìn những những đứa trẻ đang lao đến , thực tế, cô không hề cảm thấy nguy hiểm trong tình huống này.

Ba mươi đứa trẻ đã giải phóng giới hạn thể chất do não bộ áp đặt và phát huy 100% khả năng của mình - nếu chỉ có từng đó kẻ thù, Lily ở trạng thái trẻ con cũng dễ dàng  đánh bại chúng.

Phía trước, những tín đồ đang tiến đến với khuôn mặt trẻ thơ méo mó vì điên loạn, lưỡi dao của chúng gần như chạm vào cơ thể Lily.

Nhưng Lily đã sẵn sàng để phản công. Nói một cách đơn giản, cô đã tạo ra vô số viên đạn ánh sáng xung quanh Oracle Field, không chỉ một như lúc thổi bay cây thánh giá.

Giống như những viên đạn ma thuật mà Kurono yêu thích, những viên đạn ánh sáng của Lily đồng loạt bắn ra.

"Gyaa-"

Cơn bão ánh sáng trắng xóa ập đến, xóa sổ hình ảnh và tiếng hét của những đứa trẻ đang tấn công.

Đây giống như  là một loạt Mũi tên Ánh sáng (Lux Sagitta) được bắn ra  đồng thời theo hệ thống  ma thuật hiện đại, nhưng những viên đạn của Lily không chỉ đơn thuần đâm vào cơ thể, mà còn phát nổ khi vừa chạm vào mục tiêu..

Nếu trúng một phát vào đầu, sẽ tạo ra một xác chết không đầu thảm hại, điều này đã được chứng minh ngay trước đó của thiếu niên tốc vàng.

Khi ánh sáng, vụ nổ và luồng gió nóng dữ dội lắng xuống, đáng lẽ ra phải có những xác chết trẻ em tan nát nằm rải rác khắp nơi, nhưng

"Ừm, vẫn chưa có ai chết cả nhỉ? Fufu, trẻ em khu ổ chuột thật là khỏe mạnh."

Đúng là chúng vẫn còn sống.

Nhưng tất cả đều bị mất một hoặc cả hai chân, thậm chí có những đứa chỉ còn thoi thóp với tất cả tay chân đều mất.

Lily vượt trội hơn Kurono và Fiona ở khả năng kiểm soát ma lực chính xác, có thể thêm khả năng tự động tìm kiếm mục tiêu vào các phép thuật tấn công của mình.

Không cần nhiều ma lực  để phá hủy bàn tay và bàn chân nhỏ bé, mềm mại của trẻ em. Vì vậy cô có thể tập trung hơn vào việc kiểm soát các đòn tấn công, nên việc bắn hạ nhiều mục tiêu cùng lúc mà không giết chúng không phải là điều khó khăn đối với Lily.

Do đó, chỉ với một đòn tấn công, hầu hết lũ trẻ đã chìm trong vũng máu do chính chúng chảy ra .

Nhìn cảnh tượng thảm khốc này, với những đứa trẻ bị mất chân tay nằm la liệt khắp nơi, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng có một con quỷ nào đó đã gây ra điều này.

May mắn thay, nhờ tác dụng của "Thống Trị", chúng không thể khóc lóc thảm thiết như một bản nhạc nền đau buồn.

Lily chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ như thú vật và những câu kinh thánh đứt quãng.

"Chạy trốn sao... Chà, ai lại muốn chết cùng với những thứ này cơ chứ?"

Lily nở một nụ cười méo mó, nhìn về phía bục giảng, nơi thiếu niên linh mục đã từng vênh váo kiêu ngạo , nhưng giờ không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Ngay khi xúi giục các tín đồ, hắn ta đã nhanh chóng rút lui cùng với cô gái pháp sư và hai vệ sĩ  được gọi là Hộ Vệ.

Vì Lily đang đứng chắn ở cửa chính  chính với Oracle Field mở rộng, nên tất nhiên hắn ta đã chạy trốn qua cửa sau.

Tuy nhiên, Lily không vội truy đuổi, mà chuẩn bị đối phó với những đứa trẻ tín đồ còn lại, giờ chỉ còn khoảng mười đứa.

Cô không cần phải vội vàng, những kẻ yếu ớt này thậm chí không thể làm cô mất thời gian.

"Kyaaa!"

Mặc dù đã chứng kiến phép thuật tấn công áp đảo của Lily , những đứa trẻ còn sống sót vẫn không buông vũ khí và tiếp tục gầm lên với sát khí.

Và rồi, chúng lại lao vào một cuộc tấn công không có cơ hội chiến thắng.

Lily nhớ lại những người lính Thập tự đã lao vào làn đạn khi tấn công làng Alsace, và so sánh kết cục thảm hại của chúng với những gì đang diễn ra trước mắt.

Tuy nhiên, ngay trước khi Lily tung ra loạt đạn ánh sáng kết liễu ,

"Ồ, có lẽ cậu không bị ảnh hưởng bởi 'Thống Trị'?"

Lily nhận thấy một cậu bé vẫn giữ được sự tỉnh táo  trong ánh mắt, giữa những đứa trẻ đang lao tới với tiếng hét điên cuồng.

Không ai khác, đó chính là cậu bé đã ném đá vào Kurono.

Không có dấu hiệu kháng cự đặc biệt nào. Có lẽ cậu bé có khả năng phòng thủ tinh thần cao bẩm sinh.

Lily chỉ đơn giản là chặn đứng ánh sáng "Thống Trị" bằng khả năng phòng thủ của Oracle Field.

Khả năng phòng thủ của tiên nữ này, thực chất, có khả năng chống lại các đòn tấn công ma thuật và tinh thần cao hơn là các đòn tấn công vật lý.

Thiếu niên  linh mục chỉ dựa vào viên ngọc để kích hoạt ma thuật không thể vượt qua kết giới và xâm nhập vào tinh thần của Lily. Ngay cả một pháp sư chuyên về phép tinh thần cũng không thể sử dụng "Thống Trị" lên Lily, người sở hữu ma thuật đặc biệt hiếm có trong số các tiên nữ.

Tuy nhiên, cậu bé đã chống lại bằng khả năng phòng thủ tinh thần bẩm sinh của mình, đó là một tài năng hiếm có .

Nhưng vào lúc này, khả năng đặc biệt đó không mang lại may mắn cho cậu.

"Fufu, tốt lắm, ta sẽ để nhóc sống."

Nếu cậu ngoan ngoãn bị điều khiển bởi tên linh mục, Lily sẽ không để ý đến cậu.

Khi Lily chú ý đến cậu bé, những đứa trẻ, không, giờ đã là những chiến binh vì Chúa thực thụ, với khả năng thể chất được đẩy lên giới hạn của cơ thể , đã lao đến với tốc độ nhanh hơn cả những người dduocj cường hóa  phép tăng tốc, đủ gần để Lily không thể tung ra những Mũi tên Ánh sáng (Lux Sagitta).

Trong chiến đấu, một khoảnh khắc do dự hay mất tập trung có thể quyết định sự  sống còn - Tuy nhiên, Lily không hề có sự hối hận nào như vậy.

"Lưỡi kiếm ánh sáng (Force Edge)"

Cô chỉ cần chuyển đổi loại ma thuật đặc biệt mà cô sử dụng.

Phép thuật tấn công của Lily đã thay đổi hình dạng từ viên đạn thành lưỡi kiếm, nhưng vẫn giữ nguyên ánh sáng trắng, và kết quả nó gây ra cũng hoàn toàn giống nhau.

Hai Lưỡi kiếm ánh sáng được tạo ra. Những lưỡi kiếm ánh sáng di chuyển trên bề mặt tròn của Oracle Field và chặn đứng những kẻ thù đang lao tới một cách chính xác.

Hai thanh kiếm của Lily, với tầm đánh, sức mạnh và nhiệt lượng vượt trội, dễ dàng cắt đứt tay chân của chúng, như thể vũ khí mà chúng cầm chỉ là đồ chơi trẻ con.

Không giống như bị thổi bay bởi vụ nổ, vết thương do bị cắt bởi ánh sáng nhiệt độ cao không chảy máu ngay lập tức, không làm bẩn sàn nhà thêm, đó có lẽ là điểm khác biệt duy nhất so với khi bị trúng bởi những viên đạn ánh sáng.

Dù bằng cách nào, Lily cũng không còn quan tâm đến hàng chục kẻ thù đang hấp hối và không thể di chuyển.

Đôi mắt xanh màu lục bảo  của cô giờ đây chỉ tập trung vào cậu bé duy nhất không bị ảnh hưởng bởi "Thống Trị".

Không mất đi lý trí, nhưng đồng thời cũng không được tăng cường sức mạnh thể chất, cậu bé cuối cùng cũng đến được chỗ Lily, dù khá chậm.

Cậu định làm thế nào để chống lại Lưỡi kiếm ánh sáng bằng con dao nhỏ bé đó?

Giả sử cậu có thể né tránh hai thanh kiếm nhiệt độ cao một cách thần kỳ, liệu lưỡi dao có thể xuyên qua Oracle Field bao phủ toàn bộ cơ thể Lily không?

Đối với một tín đồ trẻ tuổi liều lĩnh, đang liều mạng tấn công vì đức tin,

"Trước mắt, tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Nhưng Chúa sẽ không bao giờ đưa tay cứu giúp cậu .

"Aaaaaaaaaa!"

Lily tạo ra một viên đạn ánh sáng với sức công phá giảm bớt và bắn nó vào ngực cậu bé ở khoảng cách gần như bằng không.

Được bảo vệ bởi Oracle Field, Lily đứng đó mà không một sợi tóc nào bị gió từ vụ nổ làm lay động, nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu bé không được bảo vệ gì cả đã bị thổi bay một cách dễ dàng.

Cậu bé thổi  bay lên không trung như một con búp bê bị vứt bỏ, không thể tiếp đất an toàn và cơ thể đập mạnh  xuống sàn nhà đầy máu.

"Ư... Khốn kiếp... Đồ quái vật..."

Lily từ từ bước đến chỗ cậu bé, người duy nhất còn tỉnh táo nhưng lại thốt ra những lời tương tự như những tín đồ điên cuồng khác.

Hai ánh mắt giao nhau. Cậu bé ngước nhìn, Lily nhìn xuống.

Khoảng cách giữa họ tuy gần mà xa, như thể giữa con người và thần.

"Khốn kiếp, khốn nạn! Lại là lỗi của các ngươi! Nếu không có các ngươi-"

"Cậu vẫn nhớ tôi sao? Tôi rất vui."

Thật may là cậu bé còn nhớ tới cô.

Tuy nhiên, đối với cậu, đó có lẽ chỉ là một lời mỉa mai cay độc.

Đối với cậu bé đáng thương này, một đứa trẻ nông dân đến từ làng Qual, trở thành người tị nạn ở Spada, và cuối cùng bị lừa bởi một tà giáo  ở Avalon.

"Này, nếu cậu xin lỗi Kurono, tôi có thể tha mạng cho  cậu đấy."

Đó là do sự thất thường của ác quỷ, hay Lily thực sự cảm thấy thương hại cho đứa trẻ? Cô cất lời đưa ra một đề nghị..

"Ku, Kurono... Tên tóc đen đó sao... Đừng đùa nữa, tất cả là lỗi của hắn ta!"

"Chỉ là hiểu lầm thôi, Kurono đã chiến đấu dũng cảm cùng các mạo hiểm giả .Chỉ là kẻ thù quá mạnh thôi."

"Nói dối! Nói dối, dối trái, tất cả là lỗi của hắn, hắn đã xúi giục mọi người rời bỏ làng, nên mới xảy ra chuyện này!!"

"Haiz," Lily thở dài nhẹ và lẩm bẩm, "Tôi đã nghĩ Kurono sẽ vui mừng..."

Ngay cả khi đề nghị đó chỉ là một lời nói dối.

Với lòng tốt của Lily, sẵn sàng bỏ qua mọi cơn giận nếu Kurono vui, lời nói dường như không chạm đến được cậu bé.

Không, với khả năng ngoại cảm mạnh mẽ của mình, Lily không thể không nhận ra rằng trái tim cậu đã chứa đầy sự thù hận  không thể cứu vãn.

Nói cách khác, cô nhận ra rằng nói gì đi nữa cũng là vô ích.

"Vậy thì tạm biệt. À, nếu cậu gặp tên linh mục giả mạo  đó dưới địa ngục, hãy nói với hắn rằng..."

Lily nói, vẫy nhẹ chiếc váy đen tuyền của mình và quay lưng lại với cậu bé.

Cô để lại những quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung và một lời tạm biệt.

“Tại sao ngươi lại lừa ta ?."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chết tiệt,con tiên nữ đó cái quái gì vậy!"

"Tấn công vào đêm nay, thật xui xẻo."

Vị linh mục và cô gái đã trốn thoát thành công qua cửa sau của nhà nguyện, vừa nói vừa bước nhanh.

Trên bầu trời là một mặt trăng tròn lớn, nhưng khu vườn phía sau trại trẻ mồ côi mà họ đang đi qua lại tối om.

"Chỉ để lại những đứa trẻ ở đó liệu có ổn không?"

"Chỉ cần chúng cầm cự được năm phút là đủ rồi ."

Cách nói chuyện của hắn cho thấy hắn không hề hối hận vì đã đẩy những đứa trẻ tín đồ vào tay thiếu nữ  tiên nguy hiểm đó, cũng không hề lo lắng cho sự an toàn của chúng.

"Việc nghi thức đánh thức Hộ Vệ  mới đã sẵn sàng, chỉ cần đến được thánh đường..."

Hắn vừa nói đến đó thì một bóng người xuất hiện, chặn đường họ.

"Hy sinh các tín đồ để chạy trốn một mình sao. Giáo chủ dù có ở đâu cũng làm điều tương tự nhỉ."

Người nói những lời mỉa mai đó là một cô gái mặc áo choàng đen, đội mũ tam giác đen và cầm một cây trượng dài.

Ngọn đuốc lơ lửng trên không trung chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp đeo kính của cô.

"Lần này là một phù thủy sao, các ngươi đúng là tập hợp của những con quỷ ."

Có lẽ vị linh mục đã dự đoán được rằng không chỉ có một mình thiếu nữ  tiên, mà ngay từ đầu đã có cả một nhóm mạo hiểm giả.

Hắn không hề nao núng trước sự xuất hiện của kẻ thù mới, và đáp lại bằng những lời lẽ đúng chất của một linh mục.

"A,bọn ta cũng có chiến binh cuồng loạn sử dụng được hắc ma thuật, nhưng hôm nay anh ấy không ở đây  . Xin lỗi vì không đáp ứng được mong đợi của ngươi."

Cô gái mặc trang phục phù thủy nói, vừa tiết lộ những thông tin nội bộ không quan trọng vừa tiến lại gần.

"Anh  sẽ để hai chiến binh Hộ Vệ , em có lo được không?"

"Tất nhiên rồi, em sẽ thiêu sống mụ phù thủy độc ác đó bằng ngọn lửa của mình!"

Cô gái pháp sư tình nguyện ở lại chặn đường với những lời lẽ hùng hồn.

Với mái tóc và đôi mắt đỏ, cùng cây trượng ngắn đính pha lê đỏ thẫm trên tay, bất kỳmạo hiểm giả  nào cũng có thể đoán được rằng cô sử dụng phép thuật lửa.

Hơn nữa, nếu bộ đồng phục Học viện Đế quốc mà cô mặc là thật, thì có thể đoán được rằng cô có kỹ năng phép thuật khá tốt.

Và rồi, một chiến binh Hộ Vệ lực lưỡng, người bảo vệ cần thiết cho pháp sư, bước lên phía trước trong im lặng.

Có lẽ vì quá tự tin vào sức mạnh của mình, hoặc vì tin tưởng vào chiến binh Hộ Vệ, hoặc cả hai, cô gái không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại, còn rất vui vẻ.

"Nhờ em nhé."

"Vâng."

Đứng sau vệ sĩ  to lớn, có lẽ phù thủy cũng nhìn thấy thiếu niên  và cô gái trao nhau một nụ hôn tạm biệt.

Nhưng có lẽ không thô lỗ đến mức  để cản trở hai người yêu nhau, dù họ còn nhỏ tuổi, phù thủy im lặng đứng nhìn cho đến khi tên linh mục chạy đi.

"Hai người là người yêu sao?"

"Phải đấy, ghen tị à? Chắc chắn là ghen tị rồi, một mụ phù thủy xấu xí đeo kính như ngươi làm sao có bạn trai được chứ! Hahaha!!"

Cô gái nhìn phù thủy với ánh mắt khinh bỉ với tư cách là một phụ nữ, nhưng phù thủy vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.

"...Tao sẽ cho mày nổ tung."

Nhưng rồi, cô lẩm bẩm với một giọng nói rõ ràng chứa đầy căm giận.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận