Tập 18:Đội Quân Lười Biếng
Chương 323: Quyết định ích kỷ của Charlotte
4 Bình luận - Độ dài: 1,668 từ - Cập nhật:
"Tớ đã tìm thấy Greed Gore."
Đêm khuya ngày 28 tháng Bạch Kim, đã là ngày thứ tám kể từ khi lâu đài Iskia cổ bị vây hãm. Cuối cùng Shimobe, thuộc hạ của Saphire, đã tìm được vị trí của Greed Gore.
Để tránh bị quái vật trên không phát hiện, cô đã cẩn thận điều khiển những con quạ undead bay đi do thám. Dù phải trả giá bằng mạng sống của nhiều con quạ, vào hôm nay, cô đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Thật sao?! Nó ở đâu?!"
"Giọng cậu to quá đấy."
Saphire lạnh lùng nhắc nhở Charlotte, người đang phấn khích đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.Nơi hai người họ đang bí mật gặp mặt là một góc khuất trong lâu đài. Dù khá vắng vẻ, nhưng không có gì đảm bảo là sẽ không có ai đi qua.Hơn nữa, đây không phải là chuyện để bàn tán công khai.
"Vậy, nó đang ở đâu?"
Charlotte hạ giọng xuống, thì thầm như đang kể một câuchuyện bí mật. Saphire thở dài, đáp:
"Ở đâu á. Tớ chỉ biết là nó đang ở đâu đó trên đồi Iskia, gần hồ nước giữa lâu đài và ngôi làng. Tớ đã nhìn thấy nó đang ngủ ở đó."
"Fufu, khoảng cách đó không quá xa để chúng ta không thể tấn công được."
Nếu như làng Iskia đã thất thủ ,và quân đoàn quái vật đã tiến quân vào các ngôi làng khác, có lẽ họ sẽ phải từ bỏ ý định tiêu diệt Greed Gore. Nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn chưa đến mức đó.
"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
Đôi mắt Charlotte lấp lánh niềm vui, như thể cô tin rằng cuộc vây hãm ngột ngạt này sắp kết thúc.Không chỉ riêng Charlotte, tất cả học sinh đều đang cảm thấy mệt mỏi với tình hình hiện tại.
May mắn là không có cuộc tấn công quy mô lớn nào như ngày đầu tiên, số lượng quái vật tấn công đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, việc bị quấy rối liên tục cả ngày lẫn đêm khiến họ luôn trong trạng thái căng thẳng.
Cho đến nay, vẫn chưa có ai thiệt mạng, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể họ sẽ không thể chống đỡ nổi một khi quân đoàn quái vật tổ chức một cuộc tổng tấn công .Các đợt tấn công nhỏ lẻ của chúng đã khiến những học sinh dần kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần..
"Vậy thì tớ sẽ cử người dẫn đường. Cậu đi trước đi ."
Saphire nói như thể đó không phải là chuyện của mình, khiến Charlotte cảm thấy có chút bất an.
"Này, kế hoạch của cậu có thật sự là ổn không vậy?"
"Ổn thôi, miễn là cậu không làm điều gì ngu ngốc."
"Tớ biết rồi.Tớ cũng có kỹ năng che giấu khí tức mà."
Như thể đang tự trấn an bản thân, Charlotte hất mái tóc đỏ rực của mình, quay người bước đi.
"Tớ đã bảo Lar-chan đợi sẵn bên ngoài rồi. Cậu hãy mang nó theo đi, tớ đã thiết lập để nó nghe theo lời cậu."
"Lar-chan?"
Charlotte quay đầu lại với ánh mắt bối rối. Saphire điềm tĩnh giải thích:
"Là Wrath-Pun đấy. Cậu yên tâm rồi chứ?"
"À,nó tên Lar-chan à."
Charlotte lẩm bẩm, không rõ là đồng ý hay phản đối cách đặt tên kỳ quặc của Saphire.
"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ mượn nó một lát."
Nói xong, Charlotte rời đi.
Một tiếng súng vang lên inh tai trong lâu đài Iskia cổ, xé tan màn đêm trước bình minh.Viên đạn găm thẳng vào đầu một con quái vật nửa người nửa ngựa, khiến nó gục ngã.Từ cửa sổ tháp canh, Simon nhìn xuống chiến trường đầy xác quái vật, thở dài.
"Haiz."
Tiếng thở dài thườn thượt cho thấy cậu không hề cảm thấy vui khi hạ gục được một con quái vật hạng 2.Chán nản, có lẽ đó là từ chính xác nhất để miêu tả tâm trạng của cậu lúc này.
Ban đầu, Simon cảm thấy rất tự hào khi có thể dùng khả năng thiện xạ của mình để bảo vệ mọi người. Tuy nhiên, việc liên tục bắn hạ những con quái vật cứ lũ lượt kéo đến khiến cậu cảm thấy nhàm chán.
"Chắc phải hạ thêm khoảng mười con nữa mới đến lượt đổi ca."
Simon lẩm bẩm, vừa nạp đạn cho khẩu súng trường bắn tỉa "Yatagarasu II" trên tay.Khẩu súng trường nguyên mẫu có thể nạp được năm viên đạn cùng lúc còn "Yatagarasu 2" chỉ có thể nạp từng viên đạn một. Tuy nhiên, nếu sử dụng vào việc bắn tỉa từ một vị trí cao như thế này,, sử dụng "Yatagarasu II", với uy lực và tầm bắn vượt trội, là lựa chọn hợp lý hơn.
"Yatagarasu", khẩu súng trường đã đồng hành cùng Simon trong trận chiến ở Alsace, đã được xưởng rèn Stratos cải tiến để trở thành một khẩu súng bắn tỉa thực thụ. Cảm giác khi sử dụng nó hoàn toàn khác biệt so với phiên bản thô sơ ban đầu.
Với Simon, việc bắn hạ những con quái vật trong phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc ma thuật không phải là điều gì quá khó khăn. Nó giống như một công việc nhàm chán lặp đi lặp lại hơn là một trận chiến.
Cậu không có khả năng nhìn rõ trong đêm hay khả năng sử dụng ma thuật dò tìm, nhiệm vụ duy nhất của Simon là tiêu diệt những con quái vật bất cẩn tiếp cận lâu đài.
Vì vậy, cậu không cần phải căng thẳng quan sát, cố dò tìm kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối.Dù sao thì, trời cũng sắp sáng, ánh sáng le lói ở phía chân trời đã đủ để xua tan màn đêm, những ngọn đuốc ma pháp cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Những đám mây đen nặng trĩu nước mưa vẫn bao phủ bầu trời, sau nhiều ngày mưa dầm dề.Linh cảm mách bảo Simon rằng hôm nay trời sẽ mưa rất to.
"Fuwaaa"
Simon buột miệng ngáp dài.
Không phải vì cậu lười biếng, mà là do sự mệt mỏi đã tích thụ lâu ngày.Không chỉ riêng Simon, mà tất cả học sinh canh gác trên tháp canh đều đang trong tình trạng tương tự.
Eddie gật gù ngủ gật, đang bị Shenna, cô lớp trưởng nghiêm khắc, dùng cây gậy phép đánh thức.Không gian chật hẹp và tối tăm bên trong tháp canh càng khiến họ thêm phần uể oải.
(Mình cần phải tỉnh táo, nếu bị tấn công ngay lức này sẽ rất nguy hiểm.)
Simon tự nhắc nhở bản thân và tập trung tinh thần.
(Nhưng tại sao lũ quái vật vẫn chưa tổng tấn công nhỉ? Có rất nhiều con đi lang thang quanh lâu đài như thể đang làm mồi nhử... Có lẽ ký sinh trùng cũng không thể kiểm soát tất cả chúng??)
Dù cậu là một nhà giả kim thuật thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng việc phải chiến đấu ở tuyến đầu khiến Simon không khỏi suy nghĩ về hành động của kẻ thù.
Thông tin về việc quân đoàn quái vật đang bị điều khiển bởi khả năng ký sinh của Greed Gore đã được thông báo cho tất cả học sinh.Tuy nhiên, họ vẫn chưa nắm rõ được cách thức hoạt động của nó.
Liệu những đợt tấn công dồn dập này là một phần trong kế hoạch của Greed Gore, hay chỉ là do sự lơ là của nó?
Dù sao đi nữa, nhờ vậy mà họ đã câu được kha khá thời gian. Đối với phe phòng thủ đang chờ đợi viện binh, đây là một tin đáng mừng.Đang mải suy nghĩ, Simon bỗng giật mình.
"Hửm?"
Cậu vừa nhìn thấy một bóng người chạy vụt qua.
Simon theo phản xạ chĩa súng về phía đó, nhưng chỉ nhìn thấy xác con quái vật nửa người nửa ngựa mà cậu vừa mới bắn hạ.
"Mình nhìn nhầm sao...? Không thể nào..."
Cậu nhớ rõ ràng, đó là một cô gái. Mái tóc dài của cô ấy tung bay trong gió.
(Hay đó là, một người bị ký sinh?)
Trong lúc rút lui sau khi chạm trán Greed Gore lần đầu tiên, không có học sinh nào bị thương.Tuy nhiên, rất nhiều giáo viên đã hy sinh để bảo vệ cho họ.Nếu họ bị lũ quái vật bắt giữ, họ hoàn toàn có khả năng bị biến thành vật chủ mới.
Và họ đã được cảnh báo rằng điều tương tự cũng có thể xảy ra với họ.Nếu ai đó bị ký sinh, rằng họ không nên ngần ngại giết bạn bè của mình nếu họ bị nhiễm ký sinh.
(Không, hàng phòng thủ vẫn đang hoạt động tốt, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, chắc chắn là vậy...)
Ngay khi cậu nghĩ vậy thì.
"Quái vật tấn công!"
Giống như tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức con người sau một đêm dài, tiếng hét vang dội đã báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu.
"Lần này là cổng phía Tây!"
"Đội tiên phong, nhanh chóng tập hợp!"
Bầu không khí uể oải vừa rồi ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng của chiến trường.Eddie, người vừa mới còn đang ngủ gật, bất ngờ bật dậy, chộp lấy thanh kiếm yêu thích của mình, lao ra ngoài.
"Khoan đã! Nhìn này, từ phía bên này cũng có..."
Một học sinh thuộc lớp Cung thủ, với thị lực cực tốt, chỉ tay ra ngoài cửa sổ thấp canh .
"Ể, không thể nào..."
Hướng cậu ta chỉ, là một đàn quái vật khổng lồ đang tiến đến từ phía chân trời, nơi ánh bình minh đang dần ló rạng.
4 Bình luận