Với quyết tâm không để ai giành mất, tôi nhận nhiệm vụ "Tiêu diệt Lust Rose" và lập tức đến Xưởng rèn Stratos.
Như đã từ chối lời mời hẹn hò của Erina, tôi giờ không có thời gian để rong chơi. Tôi cần phải chuẩn bị cho nhiệm vụ và lên đường càng sớm càng tốt.
Mà dù không có nhiệm vụ này thì tôi cũng sẽ đến đây. "Kubidan" và Hitsugi đã được bảo dưỡng xong và trở về từ trước. Nếu không có chúng, tôi không thể nào đối đầu với Lich được.
Kết quả bảo dưỡng rất tốt, tôi cảm thấy chúng dễ sử dụng hơn trước và có vẻ như chúng cũng được làm sạch sẽ hơn. Đặc biệt là Hitsugi, cô ấy còn tự hào khoe khoang trong tâm trí tôi rằng mái tóc đen của cô đã trở nên bóng mượt hơn và sẽ được chủ nhân yêu quý vuốt ve nhiều hơn. Thật ồn ào.
Tuy nhiên, "Ngạ Lang Kiếm "Thực Quỷ"" thì vẫn giữ nguyên trạng. Lẽ ra nó phải được sửa chữa nhiều nhất, vì lưỡi kiếm đã bị nứt một đường lớn sau khi đỡ đòn tấn công của Greed Gore.
Tôi tưởng rằng Regin-san sẽ nói rằng ông ấy không thể sửa chữa nó, nhưng ông ấy lại cho tôi một câu trả lời bất ngờ: "Để nguyên như vậy sẽ tốt hơn." Hơn nữa, ông ấy còn nói với vẻ rất tự tin.
Regin-san đảm bảo rằng khả năng của thanh kiếm vẫn không thay đổi, nên tôi đành nhận lại nó... nhưng tôi vẫn hơi lo lắng khi sử dụng nó trong những tình huống nguy cấp.
Dù sao thì, việc tôi đến Xưởng rèn Stratos không chỉ để bảo dưỡng vũ khí.
Tôi còn nhờ Regin-san chế tạo một vũ khí mới.
Với tâm trạng háo hức, tôi gõ cửa xưởng rèn.
"Chào mừng cậu, Kurono-san. Chúc mừng cậu đã tiêu diệt Lich thành công. Tôi cũng đã hoàn thành vũ khí cho cậu rồi đây."
Regin-san chào đón tôi bằng nụ cười thân thiện, không giống một thợ rèn Dwarf chút nào. Nhưng ông ấy không phải là một người bán hàng, nên chúng tôi không nói chuyện phiếm, mà đi thẳng vào vấn đề chính.
"Tôi sẽ mang nó ra ngay, cậu đợi một chút nhé."
Tôi nhấp một ngụm trà do vợ của Regin-san pha và kiên nhẫn chờ đợi.
Lần này, tôi đã đầu tư rất nhiều nguyên liệu và tiền bạc, nên tôi rất mong chờ thành quả, hơn cả lúc tôi nhờ ông ấy chế tạo "Cánh tay phải của Wrath Pun".
Không lâu sau, Regin-san đẩy một chiếc xe đẩy từ trong xưởng ra.
"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Đầu tiên, tôi đã chế tạo một khẩu "súng" thay thế cho cây gậy của cậu."
Nó không phải là súng, mà là pháo. Không, chính xác hơn là khẩu súng máy Gatling.
Với sáu nòng súng được bó thành hình tròn, tôi không thể gọi nó bằng cái tên nào khác.
Tôi nhớ mình đã từng giải thích sơ qua về cơ chế và hình dáng của súng máy Gatling cho Simon nghe... nhưng tôi không ngờ nó lại được chế tạo thành hình dạng này. Khả năng thiết kế của Simon và tay nghề của Regin-san thật đáng kinh ngạc.
"Ừm, như cậu đã thấy, nó giống pháo hơn là súng. Nó giống như việc tôi chế tạo ra một chiếc máy bắn tên ballista khi cậu yêu cầu tôi chế tạo từ một cây cung. Nhưng tôi tin rằng cậu có thể sử dụng nó."
Bao gồm cả sáu nòng súng và phần thân hình hộp chữ nhật giống như động cơ, khẩu súng dài hơn một mét. Từ ánh kim loại đen bóng loáng, tôi có thể đoán được nó được làm hoàn toàn từ cát sắt của Greed Gore.
Yêu cầu một người sử dụng một khối kim loại khổng lồ như vậy là điều vô lý. Bình thường, nó phải được trang bị trên máy bay chiến đấu hoặc trực thăng.
"Nó nặng bao nhiêu vậy?"
"Khoảng 100 kg. Tôi đã cố gắng giảm trọng lượng hết mức có thể rồi."
"Không sao, thế là ổn rồi."
Tôi nắm lấy báng súng, cảm nhận được độ lạnh của kim loại. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được trọng lượng nặng trịch của nó. Nhưng tôi vẫn có thể cầm nó bằng một tay.
Tôi dễ dàng nhấc khẩu súng nặng 100 kg lên bằng tay phải.
"Tuyệt vời. Ngay cả tôi, một Dwarf khỏe mạnh, cũng không thể nhấc nó lên bằng một tay."
"Tôi là mạo hiểm giả hạng 5 cơ mà."
"Ra vậy, quả là sức mạnh của Berserker."
"Làm ơn đừng nói vậy."
Tôi cười gượng, dùng tay trái nắm lấy tay cầm phụ ở phía trước nòng súng và ôm lấy nó. Ừm, nếu cầm bằng hai tay thì sẽ ổn định hơn. Tôi có thể vung khẩu súng máy Gatling nặng nề này một cách dễ dàng, giống như những siêu anh hùng cơ bắp hoặc người máy trong phim Hollywood.
Hình như lúc đặt hàng, Regin-san đã đo kích thước cơ thể tôi, nên có lẽ ông ấy đã chế tạo khẩu súng phù hợp với chiều dài cánh tay và vóc dáng của tôi. Thật tỉ mỉ.
À, lúc đó tôi được đo chiều cao và tôi đã cao 190 cm. Ừm,cơ thể tôi vẫn đang phát triển. Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi mà.
"Vậy, đạn dược thì sao?"
"Về lý thuyết, nó có thể bắn 2000 viên mỗi phút, nhưng bọn tôi không thể nào chuẩn bị được số lượng đạn dược lớn như vậy, nên cậu sẽ phải sử dụng "Ma đạn - Bullet Arts" của mình."
Ra vậy, nói cách khác, Regin-sab muốn tôi sử dụng "Gatling Burst". Tôi không ngờ mình lại có thể sử dụng "Burst" với súng máy Gatling.
"Tất nhiên, tôi đã tích hợp rất nhiều thuật thức ma thuật để hỗ trợ việc tạo ra đạn. Khi cậu bóp cò, các ma trận ma thuật được khắc trên súng sẽ kết nối và kích hoạt. Tôi đã tham khảo chức năng của "Black Ballista Replica" mà cậu từng sử dụng, nên nó sẽ hoạt động tốt với hắc ma pháp của cậu."
Cái tên đó thật quen thuộc. Kể từ khi sử dụng "Black Ballista Replica"", tôi chưa từng sử dụng một cây trượng nào đúng nghĩa cả.
Liệu tôi có thể trở thành một hắc ma pháp sư nổi tiếng nếu tôi mua một cây trượng ma thuật ngay từ đầu khi đến Spada...?
Không, thôi bỏ đi. Giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
Dù sao thì, tôi cũng nên vui mừng vì cuối cùng đã có được một vũ khí phù hợp với hắc ma pháp của mình.
"Chắc là tôi không thể thử súng ngay bây giờ được nhỉ."
"Ừ, nếu cậu bắn ở đây, cửa hàng của tôi sẽ biến mất đấy."
Được rồi, tôi sẽ kiềm chế bản thân cho đến khi đến sân tập của học viện.
"Ngoài việc tăng cường tốc độ bắn và uy lực, nó còn có hiệu ứng gì mới không?"
"Cấu trúc cơ bản của nó giống với khẩu súng thử nghiệm trước đây, chỉ khác về hình dáng bên ngoài."
À, về khẩu súng thử nghiệm đó, nó đã bị hỏng khá nặng và tôi cũng đã gửi nó cho Regin-san sửa chữa.
Tôi đã bắn liên tục vào đám quái vật bao vây pháo đài Iskia cho đến khi đến nơi, nên nó hỏng cũng là điều dễ hiểu. Thật may là nòng súng vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không, có lẽ tôi đã bị khẩu súng phản phệ khi kết liễu Slothgill.
Khẩu súng đó cũng sẽ được tân trang lại. Nhưng bây giờ, hãy tập trung vào khẩu súng máy Gatling.
"Tôi đã tích hợp hộp sọ của Slothgill vào khẩu súng này thay cho ma thạch, nên cậu có thể sử dụng lôi thuộc tính mạnh mẽ."
"Hộp sọ?"
"Vâng, nó nằm ở đây."
Regin-san chỉ vào phần thân súng, nơi kết nối báng súng và nòng súng. Ban đầu, tôi tưởng rằng phần thân hình hộp chữ nhật giống như động cơ được thiết kế để giống với hình dạng của súng máy Gatling mà tôi đã vẽ nguệch ngoạc cho Simon xem, nhưng... hóa ra hộp sọ của Slothgill nằm ở đó.
Regin-san giải thích rằng miệng của Slothgill sẽ đóng vai trò như buồng đạn, và những viên đạn giả bọc thép mà tôi tạo ra sẽ được triệu hồi và nạp vào đó.
"Tôi cũng đã tích hợp thuật thức lôi ma pháp để tăng tốc nạp đạn. Nói đúng hơn là, bản thân Slothgill đã sở hữu lôi thuộc tính mạnh mẽ, nên nó tự động được thêm vào."
Khoan đã, vậy nghĩa là nó đã trở thành súng điện từ sao?(railgun)
"Ông có hiểu cách mà thuộc tính sét tăng tốc quá trình bắn của viên đạn không?"
"Tôi không phải là ma pháp sư, nên tôi không hiểu rõ nguyên lý của nó. Nhưng chắc chắn nó là một thuật thức đã được thêm vào và nó hoạt động rất hiệu quả."
Mà tôi cũng đâu biết rõ nguyên lý của súng điện từ. Có lẽ nó hoạt động theo nguyên lý cảm ứng điện từ, giống như hiện tượng vật lý hoặc có lẽ nó hoạt động theo một nguyên lý ma thuật nào đó, kiểu như "thêm lôi thuộc tính vào thì đạn sẽ bay nhanh hơn", miễn là tốc độ đạn được tăng lên là được.
"Mà, lý do chính mà tôi tích hợp nó vào không phải vì hiệu ứng đó đâu. Kurono-san, cậu có thể đặt khẩu súng xuống được không?"
Tôi làm theo lời Regin-san, đặt khẩu súng máy Gatling xuống đất.
Regin-san,cúi xuống, loay hoay một lúc và nòng súng tách ra, phát ra tiếng "cạch" nặng nề.
Không, nó không bị hỏng, tôi thấy ông ấy vặn nhẹ nòng súng. Có lẽ nó có thể tháo rời dễ dàng, hoặc là do ma thuật. Tôi tò mò, nhưng tôi không hỏi mà chỉ im lặng quan sát.
Regin-san,lấy một nòng súng khác từ xe đẩy, và nhanh chóng lắp ráp lại khẩu súng máy Gatling, biến nó thành một hình dạng mới.
Giờ đây, nó trông giống như một khẩu súng trường bắn tỉa... không, dù chỉ có một nòng, nhưng nó vẫn là một khẩu đại pháo.
"Khi thay thế bằng nòng súng này, cậu có thể bắn ra Plasma Breath."
"Plasma Breath!?"
"Tất nhiên là nó không mạnh bằng bản gốc, nhưng uy lực của nó vẫn vượt xa ma thuật tấn công cấp cao "Lôi điện đại thương - Line Fortis Sagitta"."
Tuyệt vời! - Tôi thầm reo hò trong lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe lời giải thích của Regin-san,.
"Tuy nhiên, vì nó là một ma thuật tấn công mạnh mẽ, nên cậu cần phải nạp một lượng hắc ma lực nhất định... à, cậu có thể sử dụng được cả lôi thuộc tính, phải không?"
"Đúng vậy, không vấn đề gì."
Mặc dù tôi không thể mô phỏng đa dạng lôi ma pháp như một ma thuật sự Lôi hệ lão luyện, nhưng việc nạp ma lực thì không thành vấn đề. Tôi tự tin vào thể lực, và cũng tự tin vào lượng ma lực của mình.
"Tốt quá. Ngay cả khi chỉ nạp lôi ma lực nguyên thủy, hộp sọ của Slothgill cũng sẽ khuếch đại năng lượng và cậu vẫn có thể bắn ra Plasma Breath với uy lực kha khá, nhưng..."
Regin-san lấy ra một vật dụng khác từ xe đẩy. Chiếc xe đẩy này thật thần kỳ, nó chứa đủ thứ.
"Nếu không sử dụng viên đạn này, thì cậu sẽ không thể bắn ra Plasma Breath với uy lực tối đa được."
Thứ Regin-san đưa cho tôi có hình dạng kỳ lạ, không giống một viên đạn. Phần đầu nhọn hoắt như móng vuốt, với hai khúc gập, không hề có hình dạng khí động học của một viên đạn bình thường.
Toàn bộ viên đạn được bọc bằng cát sắt, nhưng có một khe hở hình xoắn ốc kép chạy dọc từ đầu đạn và từ đó phát ra ánh sáng tím ma quái.
"Viên đạn này được làm từ xương ngón tay của Slothgill."
Ra vậy, giờ thì tôi hiểu rồi. Slothgill có bốn ngón tay dài trên mỗi bàn tay, tổng cộng là tám ngón. Vậy thì...
"Tôi đã sử dụng hai ngón theo kế hoạch... nên cậu sẽ còn sáu viên đạn Plasma Breath. Nhưng tôi mới chỉ chế tạo được một viên, nên nếu cậu muốn tôi chế tạo thêm nữa, ngoài nguyên vật liệu đó, thì..."
"Không, ba viên là đủ. Có lẽ họ cũng không để cho tôi sử dụng nhiều đâu."
Nói cách khác, số lượng đạn Plasma Breath bị giới hạn. Chỉ có sáu viên, hơi ít để tôi thử súng... Tôi sẽ thử bắn bằng cách nạp ma lực trước.
"Xin lỗi, nhưng sau khi bắn Plasma Breath, nòng súng có thể sẽ bị hư hỏng. Nếu cậu bắn hai phát liên tiếp, nòng súng chắc chắn sẽ bị nóng chảy. Thậm chí, nó còn có thể phát nổ."
Tóm lại, tôi cần phải để nòng súng nguội đi sau mỗi lần bắn.
Quả nhiên, vấn đề nòng súng quá nhiệt là điều không thể tránh khỏi đối với súng. Trong trận chiến ở Alsace, tôi đã phải ngừng bắn vì lý do này.
Chắc hẳn Simon cũng đang nghiên cứu cách giải quyết vấn đề làm mát cho súng máy.
"À, Chrono, khẩu súng này vẫn chưa có tên, cậu có thể đặt tên cho nó được không?"
Regin-san cười gượng, có vẻ như ông ấy không giỏi trong việc đặt tên. Ừm, vậy thì hãy để cựu thành viên câu lạc bộ văn học này lo liệu.
Hmm, nên đặt tên gì nhỉ? Tên quá phức tạp thì khó đọc và nó cũng không phải là vũ khí bị nguyền rủa, nên tôi sẽ chọn một cái tên đơn giản...
"Vậy thì, hãy gọi nó là "The Greed". (Tham Lam)
3 Bình luận