Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 23: Thánh nữ Helvetia

Chương 440: Ác mộng lan tràn (1)

3 Bình luận - Độ dài: 3,648 từ - Cập nhật:

"-- Hãy để tôi lo liệu."

Vừa nói, tôi vừa đá bay cái đầu của tên đẹp trai tóc đỏ theo phong cách hoang dã và nhìn về phía trước.

Tôi quan sát những cú đâm liên tiếp của hắn ta, tôi nhận ra hắn ta là một người sử dụng thương khá lão luyện. Với trang phục khác biệt so với những binh lính Thập tự quân khác, hắn ta có lẽ là một lính đánh thuê tài giỏi hoặc một nhân vật đặc biệt nào đó. Chắc chắn hắn ta là một trong những kẻ địch mạn  nên tôi đã cẩn thận kết liễu hắn ta.

Thực ra, viên đạn thường được nạp sẵn trong "Dual Eagle" đã tạo ra một lỗ hổng lớn trên ngực hắn ta, gần như chắc chắn là một đòn chí mạng.

Tuy nhiên với kinh nghiệm hai lần bị tấn công ngược sau khi chặt đầu đối phương, tôi vẫn quyết định "ném đá giấu tay” và cẩn tắc vô áy náy khi đá đầu hắn đi.

Giờ thì tôi chắc chắn hắn ta đã chết và tôi cũng đã kịp thời cứu được Eliwood. May mà tôi đã mua một ít thuốc hồi phục ở Spada.

Có vẻ như ông ấy đã mất vũ khí. Tôi nên nhặt một cây kích và một chiếc khiên lớn của hiệp sĩ thiết giáp  bị hắc hóa rồi đưa cho ông ta. Chỉ với một thanh kiếm ngắn trên tay  thì chiến đấu hơi bất tiện.

Hitsugi thu thập giúp tôi nhé. Coi như là tôi bỏ qua chuyện cô hắt thuốc hồi phục vào mặt ông ấy.

"Vâng ,Goshujin-sama!"

Hitsugi trả lời một cách vui vẻ, không hề có vẻ gì là hối lỗi và bắt đầu vươn những xúc tu của mình ra xung quanh để tìm kiếm vũ khí.

"Lẽ ra tôi nên nhanh chóng đi tiêu diệt ma thuật sư đó, nhưng..."

Tôi do dự một chút.

Tình hình hiện tại đang rơi vào thế bế tắc. Những binh lính Thập tự quân đang bao vây tôi, nhưng chúng lại không dám tấn công.

Có lẽ chúng cảm thấy khó khăn khi đột ngột tấn công tôi, sau khi tôi can thiệp vào trận đấu tay đôi giữa Eliwood và tên tóc đỏ. Dù sao thì đây cũng là một điều tốt nhưng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không tấn công ồ ạt vào giây phút tiếp theo.

Mặc dù biết rằng tình hình vẫn rất nguy hiểm, nhưng tôi không khỏi lo lắng cho những thành viên còn lại của đội xung kích.

Ngoài Eliwood, chỉ còn hai người sống sót. Chỉ hai người nhưng họ vẫn còn sống và tôi có đủ sức mạnh để cứu họ.

"Giết ma thuật sư đó, cứu đồng đội."

Tôi quyết định ưu tiên kết quả tốt nhấ  thay vì lo lắng về rủi ro. Không còn gì phải đắn đo nữa.

Để làm được điều đó, tôi phải sử dụng hết khả năng của mình, kể cả những kỹ năng chưa quen thuộc, hoặc thậm chí chưa từng sử dụng. Dù vẫn còn lo lắng  nhưng tôi tin rằng mình có thể làm được.

Vậy thì, đầu tiên là thứ này.

"Hát lên nào, Mộ Hồn Đao."

Tôi rút ra thanh naginata  bị nguyền rủa, chiến lợi phẩm sau trận chiến sinh tử tại "Lễ Hội Nguyền Rủa ", thay thế cho thanh dao rựa "Kubidan" trong tay phải.

Tôi chỉ sử dụng nó một lần để hồi sinh Merry bằng kỹ năng đặc biệt "- Dead Alive" của Mộ Hồn Đao.

Nhưng lần này, tôi sẽ sử dụng nó theo cách tương tự như khi tôi bị nó hành hạ trong đấu trường. Nói cách khác, tôi sẽ sử dụng nó để hồi sinh những xác chết nằm la liệt trên chiến trường này.

Khán giả đang chờ đợi màn trình diễn của ngươi đây. Hãy cất lên khúc ca hồi sinh đáng sợ của ngươi đi.

Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Một tiếng thét chói tai, vang vọng khắp chiến trường, phát ra từ lưỡi đao đen mà tôi giơ cao.

Âm thanh kinh hoàng khiến những binh lính Thập tự quân xung quanh mặt mày tái mét và theo bản năng bịt tai lại. Họ thậm chí còn buông vũ khí xuống để che tai bằng cả hai tay, cho thấy họ ghê tởm và sợ hãi âm thanh này đến mức nào.

Khi nghe thấy âm thanh này trong đấu trường, tôi cũng cảm thấy khó chịu, giống như tiếng móng tay cào lên bảng đen. Nhưng kỳ lạ thay, khi tự mình sử dụng nó, tôi lại không cảm thấy khó chịu lắm. Một giai điệu gây nghiện.

"Kyaaa! Mộ chủ thật tuyệt vời!"

Hitsugi thì lại tỏ ra phấn khích, như thể đang xem buổi biểu diễn trực tiếp của nghệ sĩ yêu thích vậy. Hmm, có vẻ như khúc ca nguyền rủa không chỉ có tác dụng với người chết, mà còn được lòng những linh hồn oán hận.

Dù sao thì tôi không sử dụng thứ này để làm vui lòng Hitsugi hay để hù dọa những binh lính Thập tự quân. Hiệu quả thực sự của nó là...

"Tốt lắm, khá nhiều xác chết đã cử động rồi."

Tiếng la hét kinh hoàng của những binh lính Thập tự quân vang lên khắp chiến trường, hòa lẫn với những tiếng rên rỉ oán hận, như thể từ địa ngục vọng lên.

Nhìn xung quanh, tôi thấy khoảng 10, 20... 50 xác chết đã biến thành Zombie, một loại quái vật Undead cấp thấp nhất  và đang lồm cồm bò dậy, tay cầm vũ khí.

Tỷ lệ thành công khi hồi sinh xác chết thành Zombie bằng "Dead Alive" không cao, nhưng bù lại, tôi có rất nhiều xác chết ở đây để thử nghiệm.

Những người sở hữu ma lực đen hoặc ma lực bóng tối hoặc những người có oán hận sâu đậm, gần như chắc chắn sẽ bị biến thành Undead. Nhưng tôi không biết 50 con Zombie này đã được hồi sinh bằng cách nào. Đối với tôi, tất cả chúng đều là những con Zombie ghê tởm như nhau.

"Tập hợp lại, lũ xác chết. Bảo vệ ta."

Tôi vung nhẹ Mộ Hồn Đao, ra lệnh cho lũ Zombie vừa được hồi sinh.

Said cũng đã sử dụng kỹ năng này để cản đường tôi. Không chỉ hồi sinh xác chết, thanh đại đao này còn cho phép người sử dụng điều khiển lũ Zombie theo ý muốn. Một kỹ năng thật tiện lợi.

Không, nên nói rằng nó sở hữu một sức mạnh nguyền rủa khủng khiếp. Oán hận của người phụ nữ thủ mộ, người đã mất đi người con trai yêu quý của mình, quả thật rất mạnh mẽ.

Lũ Zombie lập tức phản ứng lại lời gọi của tôi. Chúng không di chuyển chậm chạp như trong phim kinh dị, mà chạy hết tốc lực, thậm chí còn nhảy cóc. Chúng lao về phía tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Điều đáng sợ nhất của quái vật undead là khả năng vận động vượt trội so với khi còn sống. Chúng không biết đau, không biết sợ hãi và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi cạn kiệt ma lực và oán hận.

Mặc dù chúng có nhiều điểm yếu, như dễ bị tổn thương bởi ma thuật ánh sáng nhưng nhìn chung, Undead vẫn là những đối thủ khó nhằn với sức mạnh và sự dẻo dai phi thường.

Với khoảng 50 con Zombie, tôi có thể bảo vệ Eliwood và những người còn lại của đội xung kích trong vòng vây của kẻ địch.

May mắn thay, đội xung kích đã tiêu diệt khá nhiều Hiệp sĩ thiết giáp nên tôi có được một số Hiệp sĩ Zombie với bộ giáp nặng nề. Chỉ cần cho chúng xếp hàng, tôi đã có một bức tường vững chắc.

Điều duy nhất khiến tôi bận tâm là trong số những xác chết này, ngoài binh lính Thập tự quân, còn có cả hiệp sĩ và mạo hiểm giả thuộc đội xung kích. Thật đau lòng khi phải sử dụng chính đồng đội của mình, nhưng... xin lỗi, hãy giúp chúng tôi thêm một chút nữa.

"Cái quái gì thế này!? Sao chúng lại biến thành Undead nhanh như vậy được... không thể nào..."

Giọng nói kinh ngạc của Eliwood xen lẫn với tiếng la hét của những binh lính Thập tự quân. Ừm, phản ứng đó cũng bình thường thôi. Ngay cả tôi, cũng khó có thể nhận ra ngay lập tức rằng những con Zombie ghê tởm này là đồng minh của mình.

"Họ giống như những người thuộc hạ của tôi vậy. Đừng lo lắng."

Dù nói vậy, nhưng tôi biết rằng chẳng ai có thể yên tâm khi bị bao vây bởi lũ Zombie. Xin lỗi Eliwood, nhưng ông hãy chịu đựng thêm một chút nữa.

Giờ thì tôi có thể yên tâm tấn công rồi.

"Sẵn sàng chưa, Hitsugi?"

"Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng Goshujin-sama!"

Hàng chục xúc tu vươn ra từ bóng tối, mỗi xúc tu quấn lấy một cây kích, và vung vẩy một cách mạnh mẽ.

"Hắc hóa nung đỏ đã xong chưa?"

"Xong rồi ạ!"

Những vũ khí  Hitsugi đưa cho Eliwood lúc nãy là hắc hóa thông thường. Còn những cây kích tấn công này, tôi đã sử dụng một biến thể mới của hắc hóa, "Hắc hóa nung đỏ".

Như tên gọi của nó, đây là một ma thuật mô phỏng thuộc tính lửa. Nó không chỉ đơn thuần là bao phủ lưỡi kiếm bằng ngọn lửa. Nó biến toàn bộ vũ khí thành bom, tăng cường sức mạnh hủy diệt.

Những cây kích bạc sáng loáng, sau khi bị hắc hóa, đã chuyển sang màu đen, và xuất hiện những hoa văn đỏ rực như mạch máu, giống như ""Zetsuen Nata "Kubidan"". Giờ đây, chúng không còn là vũ khí chém, mà đã biến thành vũ khí nổ, có thể nghiền nát kẻ địch thành bụi.

Nào, hãy mở đường cho ta bằng sức mạnh của ngươi.

"Nổ tung đi - Ma kiếm - Liệt nhận - Blast Blade!"

"Nổ tung!"

Ngay khi tôi hô vang tên ma thuật, đồng thời với tiếng hét của Hitsugi những xúc tu đồng loạt phóng ra những cây kích đã được "Hắc hóa nung đỏ", giống như những quả tên lửa.

Thực ra, tôi có thể bắn chúng ra bằng niệm lực, giống như khi sử dụng "Ma kiếm" thông thường, nhưng... Dù sao thì, 13 cây kích bay vun vút về phía đội hình Hiệp sĩ thiết giáp và bộ binh đang chắn trước mặt tôi với sức mạnh như những quả rocket.

"Quả nhiên, nó còn mạnh hơn cả "Grenade Burst"."

Tiếng nổ long trời lở đất át đi mọi tiếng la hét, ngọn lửa đen đỏ bùng lên dữ dội. Làn gió nóng thổi tung mái tóc và áo choàng của tôi, tôi bước đi trên con đường đầy tro tàn.

Mục tiêu của tôi là một Samurai mặc áo choàng đen giống như tôi, người đang chiến đấu đơn độc. Đối thủ của anh ta là một thanh niên đeo kính, mặc áo choàng trắng tinh khôi, trông giống hệt như một Tu sĩ Thập tự giáo.

Ở một hướng khác, cũng có một thành viên của đội xung kích đang chiến đấu đơn độc, nhưng trong tình huống tôi đang điều khiển lũ Zombie, việc ưu tiên tiêu diệt tên Tu sĩ có khả năng tiêu diệt Undead là điều hợp lý.

Có vẻ như tên Tu sĩ đang sử dụng nước - không, ánh sáng trắng nhạt đó là... nước thánh sao? Hắn ta điều khiển dòng nước thánh, tấn công Samurai áo đen một cách linh hoạt. Lũ Zombie vừa được hồi sinh, chỉ cần chạm vào roi nước thánh là sẽ tan biến ngay lập tức.

Hơn nữa, tên Tu sĩ còn phối hợp với những Hiệp sĩ thiết giáp  xung quanh, bao phủ vũ khí của họ bằng một lớp ma thuật ánh sáng xanh trắng. Tôi không biết hiệu ứng của nó là gì, nhưng ánh sáng thánh khiết đó có vẻ rất hiệu quả với Zombie.

May mắn thay, tôi là con người, nên không có điểm yếu với ma thuật thánh. Tôi chỉ cần tập trung đối phó với Hiệp sĩ thiết giáp và tên Tu sĩ sử dụng ma thuật nước.

Hãy nhanh chóng kết liễu bọn chúng và cứu người Samurai  kia.

"Được rồi, đi thôi."

Tôi lao về phía trước, vượt qua khoảng trống do những quả bom kích tạo ra, trước khi những binh lính Thập tự quân kịp lấp đầy nó. Trong khi chạy, tôi thay đổi vũ khí.

Tôi ném "Dual Eagle" vào bóng tối, và rút ra...

"Vâng, cố lên Nata-senpai!"

Tôi cầm ""Zetsuen Nata "Kubidan"" bằng tay trái  và "Mộ Hồn Đao" bằng tay phải, một phong cách sử dụng song đao kỳ lạ và tấn công những Hiệp sĩ thiết giáp  đang vây quanh Samurai  áo đen từ phía sau.

"Song liên Kuronagi--"

Một trong những Hiệp sĩ thiết giáp nhận ra sự xuất hiện của tôi và nhanh chóng xoay người lại. Với sát khí và ma lực bùng cháy như vậy, chuyện bị phát hiện cũng là điều hiển nhiên nhưng tốc độ phản ứng của hắn ta quả thực rất nhanh.

Có vẻ như cả bốn Hiệp sĩ đều muốn tận dụng khả năng phòng thủ để chặn đứng đòn tấn công bất ngờ của tôi, họ phối hợp một cách hoàn hảo, xếp những chiếc khiên lớn thành một hàng rào vững chắc.

Một bức tường thép thực sự.

Tôi đã từng trải qua ở Alsace, lớp giáp thép dày cộp với biểu tượng Thập tự giá có thể chặn đứng "Kuronagi" của tôi. Lúc đó tôi đang sử dụng "Juonnata "Harawaku" và dù "Kubidan" mạnh hơn, nhưng tôi không chắc nó có thể chém đứt lớp phòng ngự này hay không.

Tương tự với Mộ Hồn Đao, thanh đại đao sở hữu sức mạnh chém đáng sợ của vũ khí bị nguyền rủa.

Nói cách khác, dù có sử dụng kỹ năng, tôi cũng không thể đánh bại những Hiệp sĩ thiết giáp khi đang phòng thủ.

Đúng vậy, nếu đó chỉ là "Song liên Hắc Nagi" thông thường.

"-- Cộng hưởng oán xoa!"

Một âm thanh the thé vang lên. Đó là kỹ năng tăng cường sức mạnh chém bằng cách rung lưỡi kiếm với tốc độ cao của Mộ Hồn Đao Nhưng ngay lúc đó, "Tuyệt oán đao "Thủ đoạn"", thanh đao không có kỹ năng rung, cũng bắt đầu rung lên, phát ra âm thanh kỳ quái như tiếng la hét của một người phụ nữ.

Với sức mạnh của kỹ năng, cộng với khả năng rung lưỡi kiếm, "Song liên Hắc Nagi" đã chém đôi Hiệp sĩ thiếp giáp, cả người lẫn khiên.

"Ặc... hự..."

"Không thể nào... sao có thể..."

Hiệp sĩ thiếp giáp, gục xuống, cơ thể bị chia làm hai phần, chỉ kịp thốt ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

"Cộng hưởng oán xoa", tôi đã thử nghiệm kỹ năng này khi tiêu diệt Lich ở "Lăng mộ phục sinh- Revival Catacombs".

Nguyên lý của kỹ năng này là sử dụng giai điệu nguyền rủa phát ra từ lưỡi kiếm của Mộ Hồn Đao để truyền khả năng rung lưỡi kiếm sang vũ khí khác, giống như cách hoạt động của âm thoa. Về lý thuyết, tôi có thể sử dụng kỹ năng này để tăng cường sức mạnh cho vũ khí của đồng minh.

Tuy nhiên, âm thanh nguyền rủa có thể gây ra những tác động tiêu cực như mất tập trung, buồn nôn, vân vân. Nếu không phải là người sử dụng vũ khí bị nguyền rủa thì khó có thể tận dụng được hiệu quả của kỹ năng này.

Dù sao thì ít nhất là khi sử dụng song đao, kỹ năng này không gây ra bất kỳ vấn đề gì.

Mộ Hồn Đao  đã tăng cường sức mạnh cho "Zetsuen Nata" "Kubidan", giúp nó chém đứt cả chiếc khiên lớn. Chính xác hơn là, "Kubidan" đã chém đứt 70% lớp giáp và Mộ Hồn Đao kết liễu phần còn lại. Dù sao thì sức mạnh của kỹ năng này là không thể phủ nhận.

Và như vậy, những Hiệp sĩ thiết giáp  đã bị tiêu diệt chỉ bằng một kỹ năng. Máu tươi phun ra từ cơ thể đồ sộ của bốn người đàn ông, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh tôi.

Lúc này, tôi chẳng còn quan tâm đến việc bị máu bắn tung tóe nữa. Tôi ung dung bước đi trên vũng máu, phát ra tiếng lép nhép.

Trước mặt tôi là những Hiệp sĩ thiết giáp vẫn đang đứng vững và tên Tu sĩ đeo kính đứng sau lưng họ. Vì những Hiệp sĩ đều đội mũ giáp che kín mặt, nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của chúng, nhưng chắc hẳn chúng cũng đang kinh ngạc như tên Tu sĩ khi nhìn thấy tôi, một kẻ đột ngột xuất hiện.

Tên Tu sĩ đeo kính này đẹp trai một cách khó chịu. Nếu tên tóc đỏ là kiểu đẹp trai phong trần thì hắn ta là kiểu đẹp trai tri thức, hợp với kính.

Ngoại hình không liên quan đến sức mạnh... có lẽ là vậy. Nhưng nhìn Sariel, Ai và Misa, những cô gái xinh đẹp, tôi lại tự hỏi liệu Bạch Thần  có xem xét ngoại hình khi lựa chọn Tông đồ hay không. Dù không đến mức như Tông đồ, nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng những người có tài năng đặc biệt thường có ngoại hình ưa nhìn.

Trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, tên Tu sĩ đẹp trai đã lấy lại bình tĩnh và nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén từ sau cặp kính.

"Nãy giờ ồn ào quá... ra là ngươi, ác quỷ Alsace. Không ngờ ngươi lại dám một mình xông vào đây..."

"Này, anh Samurai , anh ổn chứ?"

Tôi phớt lờ lời dông dài của tên Tu sĩ. Mục tiêu ưu tiên của tôi là cứu đồng minh.

Sau khi tiêu diệt bốn Hiệp sĩ thiết giáp, con đường dẫn đến chỗ người Samurai  đang bị bao vây đã được mở.

Tôi vừa quan sát xung quanh, vừa cất tiếng hỏi thăm người Samurai  có vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, trông rất tiều tụy. Tất nhiên, giống như với Eliwood, tôi đã ra hiệu cho Hitsugi chuẩn bị thuốc hồi phục. Lần này đừng có hắt vào mặt người ta nữa đấy.

"... Cảm ơn, Kurono, nhưng ta không cần."

Người Samurai  mặc áo choàng đen chậm rãi xoay người lại, và nói bằng giọng khàn khàn, như thể đang lẩm bẩm. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại nghe rõ từng chữ.

Mái tóc vàng hoe xỉn màu như người già, khuôn mặt hốc hác. Làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống, nhưng đôi mắt trắng dã lại đỏ ngầu với con ngươi đỏ rực, cháy bừng sức sống. Và từ khóe miệng của anh ta, người đang thở dốc, lóe lên hai chiếc răng nanh trắng nhọn.

Người Samurai  đó chính là ma cà rồng. Không, chính xác hơn là...

"Khoan đã, ngươi... là Rudra!?"

"Hừ, ngươi còn nhớ mặt ta sao? Thật vinh hạnh."

Dù khuôn mặt nhợt nhạt như người bệnh, nhưng anh ta vẫn nở nụ cười nham hiểm, không thể nhầm lẫn với tên Samurai ma cà rồng mà tôi đã solo trong nhiệm vụ tiêu diệt bọn cướp.

"Không ngờ, ngươi vẫn còn sống."

"Lần sau, hãy đâm xuyên tim ta."

Xem ra, Rudra cũng là một trong những người không thể chết dù bị chặt đầu. Quả nhiên là ma cà rồng, sức sống, hay nói đúng hơn là khả năng bất tử của anh ta thật đáng sợ.

"Vậy, giờ thì chúng ta là đồng minh chứ?"

"Tất nhiên rồi. Ta không đến nỗi mất trí đâu."

Tốt quá. Có vẻ như anh ta không định trả thù tôi lúc này.

"Anh còn chiến đấu được không?"

"Cũng tạm được. Chỉ cần giải quyết được tên Tu sĩ kia, ta sẽ không chết."

Đúng vậy, Tu sĩ và ma cà rồng là hai kẻ thù không đội trời chung. Có lẽ vì Rudra, nên tên Tu sĩ mới phải sử dụng ma thuật ánh sáng xanh trắng để tăng cường sức mạnh cho đồng đội.

Những binh lính khác không dám tấn công Rudra, có lẽ vì họ sợ bị biến thành nô lệ của Vampire. Chỉ có Tu sĩ và những Hiệp sĩ thiết giáp  được hắn ta yểm trợ mới dám đối đầu với Rudra, như một biện pháp an toàn.

Nhưng sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ chiến lược đó.

"Để tôi lo liệu tên Tu sĩ."

"Hừ, nghe đáng tin cậy đấy."

"-- Ác quỷ và ma cà rồng đang cấu kết với nhau sao! Vô ích thôi, ta sẽ tiêu diệt cả hai ngươi!"

Có lẽ vì bị tôi phớt lờ, nên tên Tu sĩ đã nổi giận. Dù sao thì hắn ta cũng sẽ không để yên cho chúng tôi.

Hắn ta giơ quyển sách ma thuật lên cao, điều khiển dòng nước thánh và ra lệnh cho những Hiệp sĩ thiết giáp  xếp hàng trước mặt, bảo vệ hắn ta.

Một đội hình khá mạnh với hàng phòng ngự vững chắc và hậu phương có khả năng tấn công và hồi phục. Tuy nhiên...

"Xin lỗi, nhưng ta đang vội. Mau chết đi."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Quẩy lên
Xem thêm