“Trước giờ tôi chẳng mấy khi mặc giáp, nhưng giờ thử mặc vào thì thấy cũng khá dễ di chuyển đấy chứ.”
Tôi buông lời cảm thán với Sariel, người đang được tôi cõng trên lưng trong lúc chúng tôi đang trên đường đến Căn cứ tiếp tế số 203.
“Bộ giáp thiết giáp này là trang bị tiêu chuẩn, đã được kiểm tra kỹ lưỡng về độ bền, tính cơ động, sự thoải mái khi mặc và hiệu ứng ma thuật bổ trợ, đảm bảo đạt tiêu chuẩn nhất định.”
“Quả nhiên là trang bị của giới tinh nhuệ có khác.”
Tôi đang mặc nguyên bộ giáp thiết giáp, bao gồm cả giáp che kín toàn thân - Full Plate Armor và đang đi bộ trên con đường đầy tuyết đang dần tan chảy.
Chúng tôi đã đi được nửa đường và sắp đến nơi rồi. Bộ giáp vừa vặn với cơ thể tôi, chẳng hề gây khó chịu khi di chuyển. Dù không thoải mái như mặc quần áo bình thường, nhưng nó nhẹ nhàng hơn vẻ ngoài hầm hố của nó rất nhiều.
Với sức mạnh của tôi thì trọng lượng của thép chẳng là vấn đề gì, nhưng phạm vi di chuyển và khả năng thông thoáng thì không thể xem nhẹ được.
Tôi có thể di chuyển tay chân một cách dễ dàng và dù đã đi bộ một quãng đường dài, nhưng đôi giày bọc thép vẫn ôm sát bàn chân tôi. Ngay cả khi đội mũ bảo hiểm che kín đầu, tôi cũng không cảm thấy khó thở. Tầm nhìn bị hạn chế hơn bình thường, nhưng không đến mức quá khó chịu. Dù sao thì bộ giáp này được thiết kế để chiến đấu, nên chắc chắn họ đã cố gắng tối ưu hóa tầm nhìn.
Tay phải tôi cầm một cây kích - Halberd, tay trái cầm một chiếc khiên lớn - Tower Shield, đây là trang bị tiêu chuẩn. Ngoài ra, tôi còn đeo thêm bốn thanh kiếm, một thanh ở mỗi bên hông và hai thanh bắt chéo sau lưng, cùng với hai cây kích dự phòng được buộc sau lưng như những lá cờ.
Nhưng điều đặc biệt nhất của bộ trang bị này không phải là số lượng vũ khí mà là toàn bộ giáp trụ và vũ khí đều được nhuộm đen.
Tất nhiên, đây là kết quả của Hắc Hóa. Đối với quân đội Thập tự Quân, màu bạc kim loại sáng bóng là đẹp nhất, nhưng hiện tại, hiệu quả quan trọng hơn hình thức.
Tôi có đeo một chiếc vòng cổ thánh giá nhưng nó cũng bị Hắc Hóa, trở nên đen kịt, nên tôi không chắc nó có đủ sức thuyết phục để chứng minh tôi là một tín đồ Thập tự giáo hay không.
Lý do tôi mặc bộ giáp nặng nề này không phải để chiến đấu, mà là để che giấu khuôn mặt. Tôi biết cách che giấu này khá vụng về nhưng hiện tại, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Nếu bị yêu cầu lộ mặt, tôi sẽ mở tấm che mặt và để lộ khuôn mặt đeo kính của mình, trông giống như một tên yakuza trí thức. Tôi đã nhuộm bạch kim để che giấu mái tóc đen của mình, nhưng tôi chỉ lộ mặt khi không còn cách nào khác.
Ngoài tôi, Sariel cũng che giấu khuôn mặt.
Vì cô ấy thường mặc trang phục tu sĩ, nên tôi đã cho cô ấy đội một chiếc khăn trùm đầu màu trắng, che kín đầu và cổ. Hình như nó được gọi là Wimple, loại khăn trùm đầu mà các nữ tu thường đội. Chỉ cần cho Sariel đội một chiếc Wimple lớn hơn bình thường, chúng tôi có thể che giấu gần hết khuôn mặt của cô ấy.
Và để đề phòng, tôi cũng đưa cho Sariel một vũ khí.
Cô ấy đang đeo một thanh kiếm rapier ở bên hông phải. Vỏ kiếm bằng Mithril nguyên chất, lấp lánh ánh bạc, được đính một viên ngọc lục bảo lớn, toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Dù hiện tại lưỡi kiếm đang được giấu trong vỏ, nhưng nó được bổ trợ bởi nhiều loại ma thuật, chủ yếu là Phong thuộc tính vừa đẹp mắt vừa mạnh mẽ.
Đó là thanh kiếm mà Mashlam đã sử dụng để tấn công Reki. Nó chắc chắn là chiến lợi phẩm giá trị nhất mà tôi thu được trong trận chiến đó. Nhưng vì tôi quen sử dụng kiếm với sức mạnh, nên rapier không phải là loại vũ khí phù hợp với tôi. Hơn nữa, nếu tôi sử dụng nó một cách phô trương, quân đội Thập tự có thể sẽ chú ý đến tôi.
Vì vậy, tôi đã cất nó trong kho của nhà thờ, cùng với bộ giáp của tôi và quyết định đưa nó cho Sariel để cô ấy có thể tự vệ.
Sariel đã từng giết chết một con gấu thiết giáp khổng lồ bằng tay không, điều đó cho thấy cô ấy vẫn sở hữu sức mạnh phi thường, dù đã mất đi tay chân. Dù không thể di chuyển tự do, nhưng nếu có vũ khí, cô ấy có thể dễ dàng đối phó với Gluttony Octo. Có thể nói, cô ấy là lá chắn cuối cùng để bảo vệ dân làng.
Tuy nhiên, nếu để kẻ địch tiếp cận được Sariel và những người không chiến đấu thì chúng tôi coi như đã thua, nên tôi không thể nào dựa dẫm hoàn toàn vào cô ấy được.
"Ồ, đến nơi rồi."
Sau khi rẽ qua một góc cua, tôi nhìn thấy một bức tường đá xám phía trước.
Dù được gọi là căn cứ tiếp tế, nhưng thực chất nó chẳng khác gì làng Qual. Quân đội Thập tự Quân đã dồn hết nguồn lực để xây dựng Pháo đài Alsace và bỏ bê việc phòng thủ ở đây. Mà cũng phải thô vì đây chỉ là một điểm dừng chân.
Những người dân, đang đi thành hàng dài thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đích đến.
Randolph, trưởng làng, sẽ là người giải thích tình hình cho quân đội Thập tự Quân. Còn tôi sẽ ở phía sau, đảm nhiệm vai trò chốt chặn. Việc chúng tôi có được chấp nhận hay không phụ thuộc vào khả năng đàm phán và diễn xuất của Randolph, còn tôi chỉ cần tập trung đề phòng kẻ địch tấn công.
Nhìn lại phía sau, tôi chỉ nhìn thấy con đường trải dài dưới bầu trời xanh trong, một khung cảnh yên bình. Không có sương mù, cũng không có bóng đen đáng ngờ nào. Con mắt trái của tôi cũng không có phản ứng gì.
"Hy vọng chúng ta có thể trốn thoát..."
Không lâu sau, toàn bộ dân làng, bao gồm cả tôi, kẻ khả nghi với bộ giáp đen tuyền, đã được phép vào Căn cứ tiếp tế số 203.
Mặc dù được gọi là căn cứ tiếp tế, nhưng thực chất nó chỉ là một khu vực chứa đầy nhà kho ở rìa làng. Suy cho cùng, ngoài quái vật hoang dã thì chẳng có ai tấn công nơi này. Quân đội Spada không thể nào bỏ qua Pháo đài Alsace để tấn công vào đây và những tàn dư của quân đội Daedalus cũng đã bị tiêu diệt gần hết trước cuộc chiến Galahad.
Hình như công lao này được gán cho Sariel. Nhưng theo như cô ấy nói, cô ấy chỉ tiêu diệt những nhóm quân nổi dậy nhỏ lẻ, chứ không hề giao chiến với quân đội chính quy.
Có vẻ như mục tiêu thực sự của quân nổi dậy là giải cứu thành viên hoàng tộc bị giam giữ trong phòng thí nghiệm số 4 của "Bí tịch Trắng", được xây dựng trên tàn tích Media... Nhưng thật không may, họ đã bị đánh bại. Mặc dù an ninh ở đó không quá nghiêm ngặt, nhưng họ đã đánh bại được cuộc tấn công quy mô hơn 1000 người, bởi vì trong số những mạo hiểm giả được thuê để bảo vệ phòng thí nghiệm, có Tông đồ thứ 8, Ai.
Nếu có Ai ở đó, thì việc đánh bại 1000 hay 2000 người chẳng là gì cả. Dù sao thì cô ta cũng là Tông đồ.
Tóm lại, Căn cứ tiếp tế này chưa từng bị tấn công và việc phòng thủ chỉ đơn giản là tận dụng bức tường đá của làng Qual.
Nơi này vừa là căn cứ tiếp tế, vừa là một ngôi làng khai hoang.
Dân cư ở đây chủ yếu là những người nhập cư từ Sinclair, như Randolph và gia đình của những binh lính Thập tự Quân đang làm nhiệm vụ ở đây và Pháo đài Alsace.
Với bức tường đá và vai trò là căn cứ tiếp tế, nơi này quan trọng hơn làng khai hoang số 202 của chúng tôi rất nhiều. Ở quảng trường trung tâm có một vài tòa nhà cao bốn tầng, ngoài Hội mạo hiểm giả còn có một nhà trọ và dọc theo con phố chính là những cửa hàng.
Tôi chỉ đến làng Qual vài lần, nhưng so với những gì tôi nhớ, thì nơi này có vẻ phát triển hơn. Thật đáng kinh ngạc, quân đội Thập tự Quân đã khôi phục lại nơi này sau khi chúng tôi thiêu rụi hầu hết các tòa nhà.
À phải rồi, nhà thờ ở đây cũng lớn hơn nhà thờ của chúng tôi rất nhiều. Cả chiều rộng lẫn chiều cao đều gấp đôi. Nếu có một nhà thờ rộng rãi như vậy, tôi đã không phải ngủ chung với Sariel và Reki, Ursula cũng có thể có phòng riêng. Hay là tôi nên kiến nghị với Tổng tư lệnh quân đội Thập tự Quân nhỉ? Này, cô nghĩ sao, Sariel?
Việc tôi cảm thấy ghen tị với nhà thờ ở đây cho thấy tôi đã quen với cuộc sống ở nhà thờ.
Dù sao chuyện đó cũng không quan trọng nữa.
"Ở đây có bao nhiêu binh lính?"
"Khoảng 100 lính chính quy, tương đương một trung đội. Một tiểu đội Hiệp sĩ thiết giáp gồm khoảng 10 người. Vài hiệp sĩ Thiên Mã để liên lạc khẩn cấp. Tất cả đều là lính hậu cần, không phải lính tinh nhuệ. Chỉ đủ để bảo vệ căn cứ."
Tôi nhận được câu trả lời chính xác ngay lập tức.
Nếu khéo léo, tôi có thể đánh bại họ một mình. Mặc dù có lẽ tôi sẽ phải bỏ chạy vì không thể tiêu diệt hết bọn họ.
Lực lượng ở đây không mạnh.
Bình thường tôi sẽ cảm thấy yên tâm khi biết điều này, nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy thất vọng khi nghĩ đến việc phải đối đầu với Gluttony Octo với lực lượng yếu ớt như vậy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải xem quân đội Thập tự Quân là đồng minh, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Phải tận dụng mọi nguồn lực có thể và họ cũng có nghĩa vụ bảo vệ người dân của mình. Tôi hy vọng họ sẽ chiến đấu hết mình.
Ít nhất, tôi muốn họ bảo vệ dân làng của tôi trong đêm nay - nói cách khác, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ở Căn cứ tiếp tế số 203 trong hôm nay.
Việc di chuyển với toàn bộ dân làng, bao gồm cả trẻ em, sẽ bị hạn chế về khoảng cách và thời gian. Nếu ép buộc họ di chuyển quá sức, kế hoạch sơ tán có thể sẽ thất bại.
Khoảng cách giữa các làng được tính toán sao cho có thể đến làng bên cạnh trong vòng một ngày. Vì vậy, chúng tôi sẽ mất bốn ngày để đến Pháo đài Alsace.
Dưới sự chiếm đóng của quân đội Thập tự Quân, các làng khai hoang chỉ được đánh số, nhưng ở Daedalus, từ đông sang tây, tên của các làng lần lượt là: Ilz, Qual, Hejit, Wat, và Alsace. Hôm nay chúng tôi đã đi từ Ilz đến Qual, nên dự kiến chúng tôi sẽ đến Alsace vào đêm ngày 23 tháng Băng Tinh.
Việc tôi có thể bình tĩnh suy nghĩ như vậy là bởi vì tôi không bị chú ý, dù đang ở trong căn cứ của kẻ địch.
Tôi tự xưng là linh mục thay thế cho linh mục tiền nhiệm đã qua đời và trong tình huống khẩn cấp này, tôi sẽ là hiệp sĩ bảo vệ dân làng.
Sau khi vào căn cứ, tôi cố gắng tránh tiếp xúc với lính canh Thập tự Quân, lẩn khuất giữa đám đông dân làng để không bị chú ý. Dù cảm nhận được những ánh mắt dò xét, nhưng không ai gọi tôi lại. Có lẽ Randolph đã giải thích trước cho họ hoặc là quân đội Thập tự Quân đang quá bận rộn để ý đến những kẻ khả nghi như tôi.
Họ vừa mới bị quân đội Spada đánh bại, và giờ lại phải đối mặt với một đội quân quái vật. Thật là xui xẻo. Tôi không thể vui mừng vì điều đó bởi vì tôi cũng đang ở trong tình thế nguy hiểm. Thật đen đủi.
"-- Ồ, linh mục-sama, ngài đã dậy rồi sao? Hay là ngài thức suốt đêm?"
Khi tôi nhận ra, trời đã gần sáng. Bóng tối dần tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng ban mai.
"Chào buổi sáng, Ryan. Tôi vừa chợp mắt một chút."
Đã đến lúc mọi người thức dậy. Ryan xuất hiện, mặc nguyên bộ giáp thiết giáp, sẵn sàng chiến đấu. Tôi chào lại anh ấy.
"Ồ, Yuri-chan vẫn còn đang ngủ--?"
"Tôi đã dậy rồi. Chào buổi sáng."
Tôi đang ngồi bệt ở góc quảng trường trung tâm, dựa lưng vào tấm giáp đen bóng của mình, còn Sariel thì ngồi dựa vào tôi.
Giống như tôi, cô ấy đã được cải tạo và cường hóa nên dù mất đi sức mạnh của Tông đồ, cơ thể cô ấy vẫn rất khỏe mạnh và dẻo dai. Cô ấy có thể thức đến khi chúng tôi Pháo đài Alsace mà không cần nghỉ ngơi, nên việc được chợp mắt trong môi trường an toàn như thế này là quá đủ để cô ấy hồi phục năng lượng.
"Hành trình còn dài mà.Ngài phải quan tâm đến cô ấy chứ,Cô ấy sẽ không sao chứ?"
Ryan, người không hề biết gì về sức mạnh phi thường của Sariel, lên tiếng hỏi han. Thật là "không biết thì không có tội".
"Mà, thưa ngài linh mục-sama, ngài đang làm gì với đống vũ khí đó vậy? Ngài định mở tiệm vũ khí à?"
Trước mặt tôi là một dãy vũ khí. Không phải vũ khí của tôi, mà là kiếm, giáo và một vài bó tên. Trông nó giống như một sạp hàng rong.
"Chỉ là một thí nghiệm nhỏ thôi."
"Thí nghiệm?"
"Ừ, tôi đang thử bổ sung Hỏa thuộc tính cho vũ khí."
Chúng tôi đã biết rằng Gluttony Octo yếu với thuộc tính Hỏa . Vì vậy, việc chuẩn bị vũ khí thuộc tính Hỏa là điều đương nhiên.
"Nhưng mà, ngài có thể dùng kỹ năng đó để biến thanh kiếm thành bom mà."
"Không phải tôi dùng, tôi muốn người khác cũng có thể sử dụng nó."
Ryan nói đúng, nếu có vũ khí, tôi có thể sử dụng Hắc Hóa để biến nó thành một khẩu súng phóng tên lửa và dù không có vũ khí, tôi vẫn có thể sử dụng "Grenade Burst", hoặc thậm chí là phun ra Hắc hỏa giả thuộc tính Hỏa .
Vì vậy, những người cần Hỏa thuộc tính là những người khác, bao gồm cả Ryan và đội tự vệ. Thật không may, trong đội tự vệ của làng khai hoang số 202 không có ai có trình độ ma thuật sư. Chúng tôi luôn chào đón những người có kiến thức về ma thuật.
"Tôi vừa hoàn thành bản thử nghiệm. Anh thử dùng nó xem."
"Ồ, cảm ơn ngài! Vậy làm thế nào để thanh kiếm đen này bốc cháy?"
Ryan cầm lấy thanh kiếm thử nghiệm, vừa cười vừa vung thử. Đối với tôi, nó chỉ là một thanh kiếm Hắc Hóa bình thường nhưng cấu trúc bên trong của nó đã được tôi tinh chỉnh.
"Khi lưỡi kiếm va chạm mạnh, nó sẽ bốc cháy. À ,đừng châm lửa ở đây."
"Ồ, xin lỗi."
Tôi kịp thời ngăn Ryan lại, khi anh ta định đập thanh kiếm xuống nền đá.
"Một khi đã bốc cháy, nó sẽ cháy cho đến khi hết ma lực bên trong."
Cấu trúc của nó giống như "Liệt nhận - Blast Blade" được Hắc Hóa. Nhưng tôi đã điều chỉnh sức mạnh và lượng Hỏa thuộc tính được giải phóng.
"Liệt nhận - Blast Blade" thường giải phóng toàn bộ Hắc hỏa được bổ sung vào lưỡi kiếm trong tích tắc, tạo ra một vụ nổ với sức công phá tối đa. Tất nhiên, thanh kiếm cũng sẽ bị phá hủy.
Còn thanh kiếm này, tôi đã giảm bớt năng lượng, nên thay vì bùng nổ, nó sẽ cháy liên tục. Một khi lưỡi kiếm được châm lửa, nó sẽ cháy cho đến khi hết Hỏa thuộc tính giả mà tôi đã bổ sung vào.
Một thanh kiếm ma thuật thật sự có thể bốc cháy chỉ bằng cách vung kiếm, hoặc kích hoạt hiệu ứng theo ý muốn của người sử dụng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của chúng và ngay cả khi hiểu, tôi cũng không có ma thuật để chế tạo chúng. Vì vậy, tôi chỉ có thể tạo ra một thanh kiếm tự bốc cháy khi va chạm.
Nói cách khác, thanh kiếm này giống như một que diêm. Cấu trúc rất đơn giản.
Nhưng gọi nó là "kiếm diêm" thì nghe không hay lắm, nên tôi đã đặt cho nó một cái tên.
"Tôi gọi nó là "Kiếm Bốc Cháy - Ignited Sword"!"
"Vậy là chỉ dùng được một lần thôi sao?"
"Cậu thông cảm cho tôi. Nó chỉ là hàng dã chiến và tôi không phải là thợ rèn."
Nếu tôi có thể dễ dàng tạo ra kiếm ma thuật Hỏa thuộc tính, thì tôi đã thành lập công ty buôn bán vũ khí ma thuật "Kurono" từ lâu rồi.
"Nhưng tôi đã học được thuật thức "Vĩnh cửu - Eternity", nên tôi đã có thể làm được."
Tôi đã sử dụng "Vĩnh cửu - Eternity" để cường hóa tòa nhà Hội mạo hiểm giả ở làng Alsace bằng Hắc Hóa. Lúc đó, tôi chưa biết ma thuật này, nên đã nhờ Moss vẽ cho tôi ma trận ma thuật.
Và bây giờ tôi có thể tự mình sử dụng "Vĩnh cửu - Eternity" là nhờ Nell-sensei đã dạy tôi trong lớp học ma thuật. Tôi thực sự rất biết ơn cô ấy, cũng như "Cường hóa sức mạnh - Force Boost".
"Ồ, ra vậy. Tôi cũng có một người bạn là học sinh kém cỏi của Học viện ma thuật, chỉ biết mỗi ma thuật "Vĩnh cửu - Eternity" và dùng nó để làm thêm."
Đó là một cách sử dụng ma thuật trong đời thường.
Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành ma thuật sư tài giỏi. Trên thực tế, chỉ có một số ít người có thể chạm đến cấp bậc đó. Những người chỉ học được một hoặc hai phép thuật, hoặc chỉ những phép thuật yếu, sẽ sử dụng chúng để hỗ trợ cuộc sống và công việc hàng ngày. Chính vì có nhiều người như vậy nên phép thuật mới phổ biến ở mức độ thường nhật trong thế giới này.
"Vậy, tôi xin phép sử dụng nó."
"Nếu có vấn đề gì, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ điều chỉnh nó hoặc nếu không hoạt động thì cứ vứt nó đi."
"Hehe, chắc là ổn thôi. Dùng nó vẫn ngầu hơn là cầm đuốc chiến đấu."
Đang cười nói, tôi chợt nghe thấy tiếng leng keng của kim loại. Không phải tiếng giáp của tôi.
Tiếng kim loại va chạm dồn dập. Điều đó có nghĩa là một nhóm Hiệp sĩ thiết giáp đang đến gần.
"Chào buổi sáng, những người bạn từ làng khai hoang số 202."
Một nhóm Hiệp sĩ thiết giáp tiến về phía chúng tôi, đi ngang qua quảng trường trung tâm. Có khoảng mười người, có lẽ là tiểu đội bảo vệ căn cứ mà Sariel đã đề cập.
Người dẫn đầu với phong thái và vị trí của mình, có lẽ là đội trưởng.
Tuy nhiên, khuôn mặt của anh ta không giống như một con khỉ đột hung dữ, mà lại thanh tú, giống như một cậu ấm quý tộc. Anh ta chưa đội mũ bảo hiểm, nên tôi có thể nhìn rõ mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng và cặp kính trí thức.
Ừm, anh ta có nét gì đó giống Will.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng anh bạn kia, anh có thể cho chúng tôi xem mặt được không?"
Chết tiệt, cuối cùng cũng đến rồi. Tim tôi đập thình thịch.
Mà thôi ,ăn mặc như này thì bị nghi ngờ cũng là chuyện đương nhiên.
Đội trưởng Hiệp sĩ thiết giáp, với mái tóc chải ngược và cặp kính, nhìn tôi với nụ cười tự tin và ranh mãnh, như thể đã biết rõ thân phận của tôi.
Được thôi, không còn cách nào khác. Tôi hít một hơi thật sâu và định mở tấm che mặt, thì...
"Mẹ kiếp... Cliff, là mày sao?"
"Ồ, quả nhiên là Ryan!"
Ryan quay đầu lại với vẻ mặt cau có, nhìn người hiệp sĩ được gọi là Cliff với nụ cười mỉa mai.
Ơ, hình như họ không phải nói đến tôi?
"Chào, lâu rồi không gặp, Ryan. Không ngờ lại gặp lại mày ở đây."
"Hừ, Mày đang làm gì ở đây?"
"Còn phải hỏi sao? Tao đã chính thức trở thành hiệp sĩ rồi! Tham gia Thánh chiến Pandora là điều đương nhiên."
Giọng điệu của Cliff không giống như một kẻ cuồng tín mà giống như đang khoe khoang về địa vị của mình. Có lẽ, không phải tất cả thành viên của quân đội Thập tự Quân đều tin rằng việc xâm lược Pandora là một Thánh chiến vì Chúa, mà nhiều người trong số họ xem đây là cơ hội để lập công và kiếm lời.
"Xem ra mày đến từ làng khai hoang số 202... fufu, chắc mày không phải là một nông dân bình thường chứ? Nếu vậy thì mày thực sự đã sa cơ lỡ vận rồi."
"Im đi, không liên quan đến mày"
"Hả? Thật sự mày là một thằng nông dân sao? Haha, thật đáng thương, thật đáng thương. Tao thực sự đồng cảm với mày khi mày mặc bộ giáp này, chắc là vì mày vẫn còn luyến tiếc danh hiệu hiệp sĩ phải không? Hahaha!"
Cliff cười lớn, chỉ vào bộ giáp thiết giáp toàn thân- Armor Knight của Ryan.
"Hừ, tao mua nó từ một tên hèn nhát đã bỏ chạy khỏi chiến trường với giá rẻ mạt. Cliff, tao không ngạc nhiên khi một kẻ yếu đuối như mày lại có thể trở thành hiệp sĩ thiết giáp. Hình như quân đội Thập tự Quân đang hạ thấp tiêu chuẩn để tuyển dụng những kẻ vô dụng như mày."
"Mày , Mày dám sỉ nhục một hiệp sĩ cao quý sao!?"
"Hừ, sự tồn tại của mày chính là một sự sỉ nhục đối với các hiệp sĩ."
Tôi chưa bao giờ thấy ai thể hiện sự "cơm không lành, canh không ngọt" một cách chân thực như vậy. Bầu không khí giữa họ thật căng thẳng.
"Rút kiếm ra! Chúng ta sẽ quyết đấu!"
"Ngu xuẩn, đánh nhau là vi phạm quân luật."
"Mày sợ phải đối đầu với tao, một hiệp sĩ thực thụ, sao!?"
"Tao đang nể mặt mày cho mày đấy ,mày không hiểu sao?Tao chả muốn đập khuôn mặt thảm hại của mày thêm một lần nữa đâu."
"Đó là chuyện của quá khứ! Hừ, mày vẫn ba hoa như ngày xưa... Tao không thể chịu đựng được nữa, tao sẽ trừng phạt mày ngay tại đây!"
Nhìn Cliff ngày càng kích động, tôi định khuyên Ryan nên dừng lại, nhưng rồi tôi đổi ý.
"Dừng lại đi, Ryan."
Câu nói của tôi giống với Cliff, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn khác. Đó không phải là lời hòa giải mà là lời cảnh báo.
Chúng tôi không còn thời gian cho những cuộc cãi vã vô bổ nữa.
"Nhìn kìa, sương mù đến rồi."
Một màn sương mù trắng xóa đang lan dần trên mặt đất.
Nó mỏng và thấp đến mức khó ai có thể nhận ra. Nhưng đây chỉ là dấu hiệu báo trước. Màn sương mù này sẽ nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ Căn cứ tiếp tế số 203.
Có vẻ như lũ quái vật đã đến gần.
"Chuẩn bị nhanh lên, quái vật sắp đến rồi."
4 Bình luận