Cuộc trò chuyện đã kết thúc. Giờ thì, chỉ còn việc ăn tối và đi ngủ.
Cơ thể tôi rã rời, như thể vừa trải qua một trận chiến dài và khó khăn.
"Anh không thèm ăn lắm."
"Em thì đói rồi."
Fiona vẫn bình thản như mọi khi. Lời nói, thái độ, và cả bầu không khí xung quanh cô ấy đều không thay đổi.
Tôi không muốn cô ấy đột nhiên trở nên nhõng nhẽo chỉ vì chúng tôi đã trở thành người yêu. Hiện tại, tôi không tự tin rằng mình có thể kiểm soát được bản thân.
Vì vậy, tôi cảm thấy biết ơn khi Fiona vẫn như cũ.
Mặc dù, cô ấy vừa mới khóc.
"Nhưng em sẽ đi tắm trước."
"Ừ, anh sẽ nấu ăn."
"Cảm ơn anh. Còn Sariel thì sao?"
"Cứ để cô ta nghỉ ngơi. Ngày mai anh sẽ tắm cho cô ta."
Tôi đã đưa Sariel vào một căn phòng trống trong ký túc xá. May mắn là vẫn còn dự trữ ga giường và chăn, nên việc thêm một chiếc giường cũng không thành vấn đề.
Ba tháng qua, tôi luôn ngủ cùng Sariel, nhưng từ hôm nay, tôi sẽ lại ngủ một mình. Tôi không cảm thấy cô đơn, mà ngược lại, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Ở làng khai hoang, anh đã tắm rửa cho Sariel sao?"
"... Ừ."
"Ồ ,Vậy sao?"
Fiona hỏi một cách hờ hững, nhưng tôi biết cô ấy đang bận tâm.
Cô ấy bận tâm việc người mình yêu đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của một người phụ nữ khác hầu như mỗi ngày.
Nếu đảo ngược tình huống, tôi cũng sẽ bận tâm. Thực ra, tôi còn sợ hơn khi Fiona không hỏi gì thêm.
"Còn bữa tối của Sariel thì sao?"
"Chắc cô ta đã tỉnh rồi, anh sẽ đem cho cô ta."
Tôi không dám đề nghị cùng ăn tối với Sariel. Dù Fiona có thể đồng ý nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không vui.
"Tay chân của Sariel vẫn chưa mọc lại, anh có thuốc gì cho cô ta không?"
"Không, anh không tìm thấy thuốc gì hữu ích, nên anh chưa cho cô ta uống gì cả."
"Em có một ít thuốc hồi phục mạnh. Dù không thể khiến tay chân cô ta mọc lại, nhưng nó có thể giúp cô ta hồi phục nhanh hơn."
"... Em hiểu"
"Phải, nó rất khó uống, dở đến mức thà chết còn hơn uống nó."
"Thôi, thế không cần đâu."
"Ưm"
Cứ để Sariel từ từ hồi phục. Dù sao thì, tôi cũng đã tìm được cách giữ cô ta lại bên cạnh.
Còn lại phụ thuộc vào quyết định của quân đội Spada... nhưng tôi sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa.
"Vậy em đi tắm đây."
Fiona nói rồi quay lưng đi vào phòng tắm.
Phòng tắm ở đây khá cũ kỹ, và vì không ai sử dụng trong một thời gian dài, nên chắc chắn nó rất bẩn... nhưng mà, Fiona có thể dọn dẹp nó bằng phép thuật nước.
"Haa..."
Khi chỉ còn lại một mình, tôi thở dài nặng nề.
Thật là hèn nhát. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn? Tôi vẫn còn phân vân, nhưng cuối cùng, tôi chẳng thể làm gì khác.
"Thôi thì, nấu súp vậy."
Tôi ngừng suy nghĩ và tập trung vào việc nấu ăn. Một cách để trốn tránh thực tại.
Dù không còn dự trữ thực phẩm, nhưng vẫn còn một ít đồ ăn mà Lily và Fiona đã chuẩn bị cho chuyến trở về Spada. Hôm nay cứ ăn đơn giản thôi.
Sau một thời gian dài, tôi lại đứng trong bếp và bật bếp lên một cách mơ màng.
Tôi cố gắng quên đi thời gian và tập trung vào việc nấu ăn.
Tôi thả những miếng rau củ được cắt thô vào nồi súp, và chiên những miếng thịt xông khói dày. Dù chỉ là những nguyên liệu có sẵn, nhưng chúng tốt hơn rất nhiều so với những thứ tôi đã ăn ở làng khai hoang.
Chỉ riêng thịt xông khói và bánh mì trắng thôi cũng đủ để Reki và Ursula mừng rỡ. Khi nhớ lại nụ cười của họ, tôi cảm thấy ấm áp hơn một chút.
"-- Em tắm xong rồi."
"Vừa lúc, anh cũng nấu xong rồi."
Fiona bước ra khỏi phòng tắm, đúng lúc tôi vừa nấu ăn xong. Cô ấy đã thay chiếc áo choàng đen bằng bộ đồ ngủ thoải mái. Chiếc áo choàng màu xanh nhạt khiến tôi nhớ đến cuộc sống ở Spada.
"Chúng ta ăn tối thôi. Em sẽ dọn dẹp và đem cho Sariel, anh cứ nghỉ ngơi đi."
"Ừ, cảm ơn em."
Khi trò chuyện với Fiona một cách bình thường như vậy, tôi cứ nghĩ rằng những chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ. Fiona vẫn bình thản như mọi khi, chỉ có tôi là đang bị cuốn theo những cảm xúc hỗn loạn.
Thực sự là chúng tôi đã trở thành người yêu sao? Tôi không thể tin nổi.
"Anh sao vậy, Kurono-san? Trông anh có vẻ mệt mỏi."
"Không, anh ổn."
Tôi cố gắng kiềm chế suy nghĩ và ngồi vào bàn.
Hôm nay cứ ăn tối và đi ngủ thôi. Những chuyện khác, tôi sẽ để đến vào ngày mai.
—-------------------------------------------------------------------------------------
Tôi gõ cửa nhẹ nhàng.
"Mời vào."
Sau khi nghe thấy tiếng trả lời nhỏ nhẹ, tôi mở cửa.
Căn phòng có cùng kiểu dáng và diện tích với phòng của tôi. Nhưng vì không ai sử dụng, nên trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế, một chiếc tủ quần áo, và một chiếc giường.
Và người chủ mới của căn phòng này-- Tông đồ thứ bảy, Sariel, đang nằm trên giường.
"Tôi mang bữa tối đến cho cô."
"Cảm ơn."
Một câu trả lời lạnh lùng, máy móc.
Tôi không biết cô ta đang nghĩ gì. Hay là có khi cô ta chẳng nghĩ gì cả.
"Đây là súp do Kurono-san nấu. Hãy ăn khi còn nóng."
Tôi đặt bát súp nóng hổi xuống sàn nhà, ngay giữa phòng. Giống như cách tôi cho chó ăn.
"..."
Sariel nhìn bát súp, rồi nhìn tôi. Cô ta không nhúc nhích.
"Cô làm gì vậy? Nhanh lên, ăn đi."
"... Cô ghét tôi sao?"
"Tôi đã bảo cô ăn đi mà."
Tôi túm lấy mái tóc bạc dài, óng mượt của Sariel và kéo cô ta xuống giường.
Có lẽ vì cô ta không còn tay chân, hoặc cũng có thể vì cơ thể nhỏ bé của cô ta, nên tôi có thể dễ dàng kéo cô ta xuống sàn.
Cơ thể Sariel rơi xuống sàn một cách thô bạo. Nhưng cô ta không hề rên rỉ.
Chắc hẳn, nếu cô ta cũng được cải tạo như Kurono , thì cú ngã này chẳng là gì cả.
"Nào, mời cô. Cô ăn mà không cần thìa phải không?"
Tôi cũng chẳng mang thìa đến làm gì.
Ngoài bát súp, tôi còn mang theo một thứ nữa.
"Đây là thuốc hồi phục. Nó rất khó uống, nhưng cô hãy cố gắng uống hết nhé."
Kurono-san đã từ chối không cho Sariel uống thuốc, nhưng tôi không quan tâm. Nếu anh ấy thực sự muốn Sariel hồi phục nhanh chóng, tôi sẽ giúp anh ấy.
Hơn nữa, cô ta không xứng đáng được thưởng thức bát súp mà Kurono-san đã nấu.
Tôi mở nắp chai thuốc và đổ dung dịch màu xanh lam sệt như chất nhờn vào bát súp.
"... Ừm."
Sariel dùng cánh tay trái duy nhất còn lại để bò trên sàn. Cô ta mất vài giây để bò đến bát súp trộn thuốc.
"Itadakimasu."
Sau khi lẩm bẩm một câu lễ nghi vô nghĩa, Sariel cúi đầu xuống và húp súp, như một con chó.
Đây là kết cục của chiến binh mạnh nhất Cộng hòa Sinclair, một trong mười hai Tông đồ, người gần gũi nhất với Chúa, Tông đồ thứ bảy, Sariel sao?
"Thật đáng thương, Sariel."
Tôi giẫm lên đầu Sariel khi cô ta đang cúi xuống ăn súp. Đế giày bẩn thỉu của tôi, đã dẫm lên đất đá của dãy núi Galahad, giẫm lên mái tóc bạc của cô ta.
Với sức mạnh của Sariel, cô ta có thể dễ dàng né tránh. Nhưng cô ta lại chấp nhận sự xúc phạm này một cách thụ động.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta chìm trong bát súp màu xanh lợm, ghê tởm.
"Nhưng tôi không thương hại cô. Tôi ghét cô."
Tôi biết mình không giỏi nói dối. Tôi luôn nói thẳng những gì mình nghĩ.
Vì vậy, tôi sẽ nói thẳng. Nếu không, tôi sẽ không thể nào che giấu được.
"Tôi muốn giết cô ngay lúc này."
Nhưng tôi không thể. Tôi không được phép giết cô ta.
Đó là điều kiện bắt buộc để tôi có được Kurono. Lily không thể chịu đựng được, nhưng tôi thì có thể.
Bởi vì, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.
Tôi nhận ra sự khác biệt giữa tôi và Lily sau khi chúng tôi tiêu diệt Lust Rose ở dãy núi Asbel. Tôi đã hỏi cô ấy rằng Kurono-san đã mơ thấy gì.
Câu trả lời là "Giấc mơ về quê hương".
Tôi lại hỏi, liệu Kurono-san có một i người anh yêu ở quê hương hay không.
Nhưng Lily đã ngắt lời tôi. Cô ấy không muốn nghe. Cô ấy không muốn nghĩ đến khả năng đó. Khả năng Kurono đã có người yêu. Hay nói cách khác, khả năng Kurono không còn trinh trắng.
Lily sợ hơn bất cứ điều gì khác. Cô ấy sợ rằng Kurono đã có người phụ nữ khác.
Có lẽ vì cô ấy là Tiên. Lily rất trong sáng về chuyện tình dục, giống như một nữ tu lý tưởng. Hay cũng có thể nói là cao thượng.
Một quan niệm đáng ngưỡng mộ mà mọi phụ nữ nên noi theo.
Nhưng mà, Lily-san, ép buộc điều đó lên đàn ông thì hơi quá đáng đấy.
Tôi quyết định dành sự trong trắng của mình chỉ dành người tôi yêu, chỉ một người duy nhất. Nhưng tôi không yêu cầu điều đó ở Kurono-san. Anh ấy là đàn ông. Anh ấy đã sống 17 năm ở Nhật Bản, một thế giới hòa bình mà chúng tôi không biết đến. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy có thể đã yêu nhiều cô gái. Thậm chí, anh ấy cũng có thể đã kết hôn và có con.
Tôi không biết. Tôi không biết liệu Kurono-san có người yêu ở quê hương hay không. Tôi không biết liệu Sariel có phải là người phụ nữ đầu tiên của anh ấy hay không.
Nói rằng tôi không quan tâm lần đầu của anh ấy thì là nói dối. Nhưng tôi không bận tâm lắm vì tôi đã quyết định từ bỏ điều đó.
Ngay từ đầu, tôi đã không hi vọng trở thành "người đầu tiên" của Kurono-san. Nhưng Lily thì có. Đó là sự khác biệt giữa chúng tôi.
Khi nhìn thấy Kurono-san ôm Sariel ở pháo đài Alsace, tôi đã biết mình sẽ thắng. Tôi quyết định tỏ tình.
Kế hoạch lập tức hiện ra trong đầu tôi.
Kurono-san không thể giết Sariel. Anh ấy muốn cô ta được sống. Mối quan hệ giữa họ, hay chính xác hơn là mối quan hệ giữa anh ấy và Shirasaki Yuriko, một cô gái cùng quê, rất phức tạp.
Nhưng đó không phải là tình yêu. Kurono-san không muốn kết hôn với Sariel.
Tôi chỉ cần biết như vậy là đủ.
Sariel đã trở thành con tin hoàn hảo để tôi ép buộc Kurono-san chấp nhận lời tỏ tình của mình. Đồng thời, cô ta cũng là vũ khí để tôi loại bỏ Lily, tình địch lớn nhất của tôi.
Lily sẽ không bao giờ tha thứ cho Sariel, người đã được Kurono-san ôm trong vòng tay. Vì cô ấy quá trong sáng.
Và rồi, Lily đã bỏ cuộc một cách dễ dàng, khiến tôi cũng phải ngạc nhiên. Cô ấy bật khóc và chạy trốn, như một thiếu nữ yếu đuối.
Mà thôi, nếu tôi bị Kurono-san quát mắng và đẩy ra, thì có lẽ tôi cũng sẽ bật khóc và chạy trốn thôi.
May mắn thay, thực sự là quá may mắn, anh ấy đã không từ chối tôi.
Kurono-san thật là nghiêm túc. Trong tình huống đó, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ tức giận và bỏ đi khi bị một cô gái ép buộc như vậy.
Nhưng anh ấy đã lắng nghe tôi. Dù đó là những lời nói khó nghe, nhưng anh ấy vẫn lắng nghe từng lời một.
Tôi không thể hiểu được anh ấy đã đau khổ đến nhường nào.
Xin lỗi, Kurono-san. Em đã khiến anh phải đau khổ-- nhưng cảm giác tội lỗi đã bị niềm vui sướng lấn át.
"Được rồi, Fiona. Chúng ta hãy hẹn hò. Không, ý tôi là, nếu em không chê, thì hãy hẹn hò với anh. Từ giờ trở đi, chúng ta không chỉ là đồng đội, mà còn là người yêu."
Khi nghe được lời nói đó, tôi đã trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
Ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi không còn mong muốn gì hơn.
Vì vậy, tôi có thể chịu đựng được. Tôi có thể tha thứ cho sự hiện diện của Sariel.
"-- Bẩn thỉu quá, ăn uống cẩn thận một chút đi."
Tôi nhìn thấy Sariel đang vùi mặt vào bát súp. Món súp màu xanh lợm đã làm bẩn cả khuôn mặt xinh đẹp của cô ta và nền nhà bụi bặm.
"Phụt... haa..."
Sariel thở hắt ra, hơi thở hơi gấp gáp. Chỉ là một bát súp thôi mà. Làm sao cô ta có thể bị sặc?
"Yên tâm đi, tôi chỉ làm vậy một lần thôi."
Tôi không giống như những nữ sinh độc ác, hèn hạ ở Học viện Ma thuật dù họ đến từ những gia đình danh giá.
Tôi chỉ không thể kiềm chế bản thân được nữa.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe Kurono-san nói ra sự thật... nếu không có Lily, có lẽ tôi đã bộc lộ sát ý rồi. Tôi cũng bị sốc và hoảng loạn.
"Miễn là cô không phản bội Kurono-san, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô."
Thực ra, nếu cô ta dám thông đồng với Thập tự Quân, tôi sẽ có cớ để giết cô ta.
Nhưng tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nếu Kurono-san phát hiện ra tôi đang âm mưu hãm hại Sariel, thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ chấm dứt.
Và việc tiếp tục bắt nạt Sariel cũng rất nguy hiểm. Dù Kurono-san có tốt bụng đến đâu, thì anh ấy cũng không thể nào chấp nhận một người phụ nữ độc ác như vậy. làm người yêu
Vì vậy, tôi sẽ không làm gì nữa. Nếu cần, tôi sẵn sàng chăm sóc cho Sariel. Không, chính xác hơn là tôi phải làm điều đó. Tôi không thể để Kurono-san phải tắm rửa hay chăm sóc cho cô ta nữa.
"Đừng làm phiền tôi nữa. Hãy ăn hết bát súp khó uống đó đi. Tôi sẽ dọn dẹp sau."
Nói rồi, tôi im lặng quan sát Sariel ăn uống một cách thô bạo như một con chó.
Sau khi cô ta ăn xong, tôi sẽ lau sàn, rửa bát, lau mặt cho cô ta và đưa cô ta lên giường... Và rồi, tôi sẽ bắt đầu bước cuối cùng.
"Ah, thật là hồi hộp, đêm đầu tiên luôn như vậy sao--"
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi muốn đi ngủ. Nhưng khi nằm trên giường, tôi lại không thể nào chợp mắt được.
Tôi biết rằng sự mệt mỏi này là do tinh thần, chứ không phải do thể chất. Chúng tôi đã vượt qua dãy núi Galahad, và trở về Spada từ pháo đài với tốc độ khá nhanh. Con đường khá gập ghềnh, và quãng đường cũng khá dài. Nhưng chúng tôi được trang bị đầy đủ và tôi còn cưỡi Merry, nên tôi không thể nào mệt mỏi được.
Có vẻ như Merry, con ngựa undead của tôi là người duy nhất thực sự vui mừng khi gặp lại tôi. Nó kêu "Bruru" và liếm mặt tôi khi nhìn thấy tôi. Khác hẳn con Pegasus của Sariel.
Mà lúc này, không biết Sariel đã ngủ chưa nhỉ? Nghĩ lại thì, cô ta cũng đã nghe thấy lời tỏ tình của Fiona, không biết cô ta nghĩ gì về tình huống hỗn loạn này? Liệu cô ta có so sánh tôi với ký ức của Shirasaki và cho rằng tôi là một kẻ yếu đuối, thiếu quyết đoán?
Sau khi sống ở làng khai hoang, cô ta đã lấy lại được một chút nhân tính hay nói cách khác, cô ta đã học được những cảm xúc của con người. Vì vậy, có lẽ cô ta cũng có những suy nghĩ giống như người bình thường... mà thôi, tôi không quan tâm cô ta nghĩ gì về tôi. Thật là vô nghĩa.
"-- Kurono-san, anh còn thức không?"
Tiếng gõ cửa và giọng nói của Fiona khiến tôi giật mình. Có lẽ vì tôi cảm thấy có lỗi khi nghĩ về Sariel thay vì cô ấy.
"Anh vẫn thức. Có chuyện gì vậy, Fiona?"
"Em vào được không?"
"Em vào đi."
Tôi không có lý do gì để từ chối.
Có lẽ cô ấy muốn tâm sự về việc chăm sóc Sariel, chẳng hạn như "Em không thể cho cô ta ăn súp được".
Nếu vậy thì, cứ để tôi lo. Linh mục Chloe với ba tháng kinh nghiệm chăm sóc Sariel sẽ hướng dẫn cô ấy từng li từng tí-- Những suy nghĩ vớ vẩn đó lập tức biến mất khi tôi nhìn thấy Fiona.
"Ơ... Fiona, em đang mặc gì thế?"
Fiona bước vào phòng, tay cầm chiếc đèn nhỏ, bóng dáng cô ấy lờ mờ trong bóng tối.
Tôi nhận ra cô ấy đang mặc một chiếc váy ngủ. Tôi đã từng thấy cô ấy mặc váy ngủ vài lần, nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng chiếc váy này hoàn toàn khác. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiếc váy ngủ mỏng đến vậy-- không, nó trong suốt.
Hầu hết chiếc váy đều trong suốt. Phần ngực được che phủ bởi lớp vải dày, nhưng phần dưới thì trong suốt đến mức vô nghĩa. Tôi có thể nhìn thấy rõ đường cong cơ thể của cô ấy, thậm chí cả làn da trần. Tôi có thể nhìn thấy rốn của cô ấy và cả... chiếc quần lót đen, kiểu bikini, mà cô ấy đang mặc. Thị lực ban đêm của tôi thật tuyệt vời.
"Có gì lạ sao?"
Làm sao cô ấy có thể hỏi một cách bình thản như vậy? Tôi đang cố gắng né tránh ánh mắt của mình vì hình ảnh này quá kích thích đối với một chàng trai tân- à không, tôi không còn là trai tân nữa, nhưng tôi vẫn chưa quen với phụ nữ.
"Không, không có gì lạ cả..."
"Vậy sao? Nó không hợp với em sao?"
"À, ừm, nó rất hợp với em."
Câu trả lời lúng túng của tôi, khi đang nhìn phía khác bức tường nghe thật thiếu thuyết phục.
Nhưng mà, nó thực sự rất hợp với cô ấy.
"Vậy, có chuyện gì vậy, Fiona?"
"Em muốn trò chuyện với anh thêm một chút."
"Vậy sao? Vừa lúc, anh cũng có vài chuyện muốn hỏi-- Ơ!?"
Fiona tiến lại gần giường và không dừng lại, cô ấy tiếp tục tiến sát và nằm xuống bên cạnh tôi.
Chăn bị hất tung lên, một luồng gió lạnh ùa vào. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được hơi ấm của cơ thể Fiona. Cô ấy đang ôm tôi từ phía sau. Hai cánh tay cô ấy quấn lấy tôi như rắn, khiến tôi rùng mình.
"Này, Fiona, đợi đã, đây là--"
"Không sao cả. Chúng ta đã là người yêu rồi mà."
Chẳng lẽ cô ấy đang...muốn nó?
Không, khoan đã. Quả thực là chúng tôi đã tỏ tình, nhưng đó là chuyện vừa mới xảy ra, và tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần...
"Xin lỗi, Kurono-san."
Lời xin lỗi buồn bã của Fiona kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
"Sao em lại xin lỗi?"
"Lời tỏ tình của em thật tồi tệ đúng không?"
Nếu anh không muốn co ta bị giết thì hãy yêu tôi.
Đó là ý nghĩa của lời tỏ tình của Fiona. Thật là tồi tệ. Đó không phải là lời tỏ tình, mà là một lời đe dọa. Một hành vi phạm tội.
"Không, không phải vậy. Em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi mà phải không?"
"Vâng... Em sợ hơn bất cứ điều gì là anh sẽ từ chối em."
Cô ấy đã nói những lời quá đáng như vậy. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của cô ấy. Ngay cả một kẻ vô tâm như tôi cũng có thể nhận ra.
"Vì vậy, em muốn anh chấp nhận em, dù đó là lời nói dối."
"Đó không phải là lời nói dối. Nếu muốn, anh có thể dùng bạo lực để từ chối em."
Chúng tôi đang ở trong phòng khách của ký túc xá, ở cự ly gần. Nếu chiến đấu, tôi, một Berserker, sẽ chiếm ưu thế hơn Fiona, một phù thủy. Ngay cả khi không có vũ khí, tôi vẫn có thể khống chế cô ấy.
"Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ em sẽ cho rằng anh là một kẻ ngốc, nhưng... thực sự, anh rất vui khi em tỏ tình. Anh không ngờ rằng một cô gái xinh đẹp như em lại thích anh."
"N-nhưng... em..."
"Anh đã phân vân khi em bảo anh lựa chọn. Nhưng đó là sự lựa chọn tuyệt vời nhất trên đời, được lựa chọn giữa Lily và Fiona. Anh biết rằng dù chọn ai, anh cũng sẽ không hối hận. anh không hối tiếc về quyết định của mình. Vì anh đã chọn người phụ nữ tuyệt vời nhất."
Fiona ôm chặt tôi hơn.
Không biết cô ấy đang nghĩ gì? Có lẽ cô ấy cho rằng tôi đang nói những lời đường mật, hoặc cô ấy đã biết trước rằng tôi sẽ nói dối và cô ấy không quan tâm.
Thật đáng sợ khi phải thổ lộ tâm tình của mình. Nhưng tôi không thể dừng lại được nữa.
"Việc anh tha mạng cho Sariel là không thể tha thứ. Lily không tha thứ cho tôi. Nhưng Fiona... chỉ có em là tha thứ cho anh."
Dù tôi biết rằng đó chỉ là lời nói dối.
"Cảm ơn em, Fiona. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh."
Có lẽ, đó chính là điều mà tôi mong muốn từ trước đến nay.
Những ngày tháng giả dối ở làng khai hoang, khi tôi mang theo Sariel, người mà tôi không thể giết. Cuối cùng, tôi không thể tự mình tìm ra câu trả lời. Tôi nên làm gì với Sariel? Tôi muốn làm gì với cô ta? Và trên hết, tôi nên làm gì để chuộc lỗi cho hành động tha mạng cho cô ta?
Câu trả lời thật đơn giản.
Giờ tôi chỉ muốn được tha thứ.
"Anh yêu em, Fiona."
Fiona đột nhiên buông tôi ra.
Nhưng rồi cô ấy lại ôm lấy tôi. Lần này là từ phía trước.
Cô ấy nằm đè lên tôi. Mạnh mẽ. Chiếc chăn gần như bị hất văng khỏi giường. Hơi lạnh.
"Ưm--"
Nụ hôn thứ ba. Không, tôi không biết đã bao nhiêu lần rồi. Fiona hôn tôi say đắm.
Cảm giác mềm mại của đôi môi cô ấy khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi cảm thấy như mình sắp mất ý thức, hoặc chính xác hơn là bị bản năng chi phối. Và tôi biết rằng, sự chi phối đó rất tuyệt vời.
Phải rồi, khi tôi từ bỏ mọi thứ và hôn Sariel, tôi cũng cảm thấy như vậy.
Fiona hơi há miệng, như thể muốn tôi tiếp nhận một thứ gì đó.
Lưỡi của cô ấy lướt qua khe hở giữa đôi môi tôi. Khoang miệng nhỏ bé của chúng tôi chạm vào nhau.
"Ưm, ư... Fiona, dừng lại."
Tôi phải dùng sức đẩy vai cô ấy ra.
"T-tại... sao..."
Khuôn mặt Fiona ửng hồng, như thể cô ấy đang say rượu. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt sự phấn khích của cô ấy.
"Đừng làm vậy nữa... Chỉ riêng tối nay thôi được không?"
"... Cơ thể của em không hấp dẫn anh sao?"
"Anh không thể ân ái với em khi chưa giải quyết xong chuyện với Lily."
Liệu lời nói đó có ý nghĩa với cô ấy không? Tôi không nghĩ rằng mình có thể thuyết phục Fiona.
Nhưng tôi cảm thấy rằng mình không nên làm vậy vào lúc này, ít nhất là tạm thời.
"Xin lỗi, Fiona. Anh thật ích kỷ..."
"... Được ,."
Fiona đồng ý sau một lúc im lặng.
"Nhưng em không thể chờ đợi lâu được đâu."
"Ừm, lần sau anh sẽ chủ động."
Tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể kiềm chế bản thân được lâu, khi nhìn thấy Fiona trong bộ dạng quyến rũ này. Tôi phải tự khen mình vì đã dừng lại kịp thời.
"Vậy sao? Vậy thì, em sẽ cố gắng chờ."
Fiona thở dài, rồi rời khỏi người tôi. Tôi cảm thấy tiếc nuối khi mất đi cảm giác ấm áp, êm ái đó.
Cô ấy đứng dậy khỏi giường và lấy chiếc đèn để trên bàn. Có vẻ như cô ấy muốn trở về phòng của mình.
"A, Kurono-san."
Nhưng rồi cô ấy dừng lại.
Tất nhiên là vậy rồi. Bởi vì tôi đang nắm tay cô ấy.
"Xin lỗi, nhưng tối nay em có thể ngủ cùng anh không?"
"... Anh thật là ác, Kurono-san. Anh đang hành hạ em đấy."
Tôi cảm thấy xấu hổ vì lời đề nghị của mình.
"Làm ơn, cho anh dựa dẫm vào em một chút."
Chỉ một chút thôi mà.
"Được rồi. Dù sao thì em cũng--"
Dù sao thì cô ấy cũng là người yêu của tôi.
19 Bình luận
cơ mà thế này thì hết cứu, bó tay
hy vọng thánh hộ kế sẽ nâng cmn cái EQ của lão lên
Đọc thì nghĩ đi,nhìn tag gáy thì chịu
để Fiona cho Sariel ăn thật luôn, thông minh vl main ạ
Chốt lại vẫn là Simon tốt nhất, đám khác tật não vcl