Thịch, thịch.
Bị tách rời khỏi cơ thể, trái tim tôi vẫn tiếp tục đập. Thông thường, nó sẽ ngừng hoạt động ngay khi bị móc ra... Nhưng giờ phút này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những kẻ đã biến đổi cơ thể tôi thành một thứ phi nhân loại.
Nhờ có cơ thể và sức mạnh này, tôi mới có thể tiếp tục hy vọng. Một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng rực rỡ.
"Hộc... hộc... Trái tim của anh là dành cho em..."
Tôi nhét trái tim đang đập mạnh mẽ của mình vào lồng ngực trống rỗng của Lily.
Mất đi trái tim, tôi cảm thấy ý thức dần mờ đi, nhưng tôi không thể gục ngã lúc này. Tôi phải cố gắng, bằng mọi giá.
Chỉ nhét trái tim vào thôi thì không thể nào hồi sinh được. Nếu việc thay đổi nội tạng dễ dàng như vậy, thì bác sĩ và healer đã thất nghiệp hết rồi. Phần quan trọng nhất mới chỉ bắt đầu.
"... Tái tạo xác thịt - Regenerator."
Nhờ có giả thủy thuộc tính, cuối cùng tôi cũng có thể nâng cấp "Bổ sung xác thịt ", ma thuật trị thương duy nhất mà tôi sử dụng từ trước đến nay. Và kết quả là "Tái tạo xác thịt ".
Hành động tự ý sử dụng sức mạnh của Hitsugi để tái tạo cơ thể của một cô gái đã cho tôi thấy rằng, bằng cách sử dụng ngụy thủy thuộc tính, tôi có thể tạo ra thứ gì đó gần giống với cơ thể con người bằng ma lực.
"Bổ sung xác thịt" trước đây chỉ là một biện pháp sơ cứu, dùng hắc ma lực dạng thạch để bịt kín vết thương. Nó không thực sự chữa lành vết thương, mà chỉ ngăn chặn máu chảy, và chờ đợi cơ thể tự hồi phục. Hơn nữa, nó chỉ có tác dụng với những người có khả năng thích ứng với hắc ma lực, như tôi.
Đối với những người không có khả năng thích ứng, "Bổ sung xác thịt" chẳng khác nào một loại độc dược. Vì vậy, nó giống kỹ năng tự phục hồi hơn là ma thuật trị thương.
Nhưng "Tái tạo xác thịt -Regenerator" đã khắc phục được những hạn chế đó. Thay vì chỉ bịt kín vết thương, nó có thể tạo ra những bộ phận thay thế tạm thời cho những phần cơ thể bị mất.
Nếu mạch máu bị đứt, nó sẽ tạo ra mạch máu giả bằng slime giả thủy thuộc tính. Nếu thịt, xương bị mất, nó sẽ tái tạo da, cơ và xương để thay thế. Vì được cấu tạo từ thứ gần giống với cơ thể con người, nên nó có thể duy trì chức năng cơ thể ở mức độ nhất định, và giúp vết thương mau lành hơn.
Tuy nhiên, tôi không thể tạo ra những cơ quan phức tạp, như não hay nội tạng, vì kiến thức, khả năng hiểu biết,và trí tưởng tượng của tôi còn hạn chế.
Mặc dù chỉ có thể tạo ra những bộ phận đơn giản, nhưng thuật thức của ma thuật này rất phức tạp, đòi hỏi sự tập trung cao độ, nên rất khó sử dụng trong lúc chiến đấu.
Hơn nữa, vì nó được tạo thành từ hắc ma lực, nên nó chỉ có tác dụng với tôi.
Nhưng Lily là một trường hợp đặc biệt.
Ngay cả khi bỏ qua vấn đề thích ứng với hắc ma lực, việc cấy ghép tim không phải là chuyện đơn giản. Tôi đã học về phản ứng đào thải ở trường trung học và ai cũng biết rằng việc tìm kiếm người hiến tim phù hợp là rất khó khăn.
Vì vậy, dù có cấy ghép thành công, thì khả năng thất bại vẫn rất cao.
Nhưng Lily thì khác. Lily, người có thể hợp nhất với tôi thành "Hợp nhất tiên nữ - Excelion", chắc chắn có thể thích ứng với "Tái tạo xác thịt" và trái tim của tôi. Hơn nữa, con mắt của tôi đã được cấy ghép vào mắt trái của cô ấy, và cô ấy đã thích ứng hoàn toàn. Việc cấy ghép tim cũng vậy, không phải là không thể. Không, tôi tin chắc rằng nó sẽ thành công!
Với niềm tin mãnh liệt đó, tôi tập trung hồi sinh Lily.
Tôi cảm nhận được bước chân của Tử thần đang đến gần, do mất đi trái tim, và tôi cố gắng tái tạo lồng ngực của Lily. Tôi nối lại tất cả các mạch máu, khâu kín vết thương... Có vẻ như trái tim của tôi hơi quá khổ so với cơ thể nhỏ bé của Lily. Chết tiệt, tôi phải sử dụng Cổng Bóng Tối để ép nó vào!
"Hộc... hộc..."
Suy cho cùng, tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư. Không giống như Nell, người có thể chữa lành vết thương một cách hoàn hảo, tôi không có kinh nghiệm, và chỉ còn cách sử dụng thuốc để cầu nguyện cho Lily hồi phục.
Tôi đã khâu kín vết thương trên ngực Lily,và nối lại trái tim, nhưng... tôi không còn thời gian để kiểm tra xem nó có đập trở lại hay không.
Tôi không biết mình đã mất bao lâu để chữa trị cho Lily. Thật đáng kinh ngạc, tôi vẫn có thể sử dụng ma thuật sau khi mất đi trái tim.
Nhưng chưa xong đâu. Hiển nhiên rồi, nếu tôi chết ở đây, thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
"Làm sao mình có thể chết ở đây..."
Tôi không thể chết ở đây. Không, tôi không thể để Lily giết chết mình.
Tôi vẫn chưa từ bỏ. Cả tôi và Lily sẽ trở về an toàn. Chúng tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường, trở thành”Elemental Master" như xưa!
Với quyết tâm đó, tôi bắt đầu ca phẫu thuật cấy ghép tim thứ hai.
Trái tim của Lily đã bị Quỷ Vương lấy đi hoàn toàn. Trái tim của tôi đã được trao cho Lily, nên hiện tại, chúng tôi đang thiếu một trái tim. Những binh lính Homunculus nằm la liệt xung quanh cũng đã chết, trái tim của họ đã ngừng hoạt động. Không còn trái tim nào phù hợp để cấy ghép cho tôi - nhưng, tôi còn một trái tim của quái vật.
"Chaotic Rim... Ta đã lấy mạng của ngươi..."
Tôi giải phóng phong ấn, và lấy trái tim của Chaotic Rim ra khỏi Cổng Bóng Tối.
Trái tim của Chaotic Rim. Dù " kiêu ngạo chi hạch", Pride Gem, đã biến mất, nhưng trái tim của con quái vật đáng sợ này vẫn đang đập.
Đúng vậy, tôi sẽ cấy ghép nó vào cơ thể mình thay thế cho trái tim đã mất.
"Làm ơn, nếu thất bại... ta sẽ giết chết ngươi một lần nữa ở thế giới bên kia!"
Sau lời nguyền rủa cay độc, tôi nhét trái tim của ma thú vào lồng ngực mình.
—---------------------------------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy trong ánh sáng ấm áp.
"Đây là... thiên đường sao?"
Một không gian trắng xóa, mờ ảo. Cơ thể tôi trôi nổi, nhẹ bẫng, như đang ở trong môi trường không trọng lực.
Trôi dạt giữa khung cảnh kỳ ảo đó, tôi không thể không nghĩ rằng mình đã đến thiên đường.
Tôi cứ tưởng mình sẽ xuống địa ngục...
"Chào buổi sáng, Kurono."
Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của cô ấy vang lên bên tai tôi.
Lily đang ở ngay trên tôi. Cô ấy ôm chầm lấy tôi, từ phía trước. Tôi không nhận ra cô ấy đang ở đây, vì cơ thể cô ấy nhẹ bẫng, như không có trọng lượng. Cơ thể cô ấy thật mềm mại, ấm áp.
"Ah, thật tốt quá, Lily. Nếu em không ở đây thì thiên đường cũng chẳng còn ý nghĩa gì."
"Ufufu, chúng ta vẫn còn sống mà. Cả anh và em."
Nói rồi, Lily áp tai vào ngực tôi.
Cô ấy trần truồng, như một tiên nữ, tỏa sáng rực rỡ. À mà, tôi cũng đang trần truồng. Bất chợt, tôi cảm thấy ngại ngùng.
"Nghe này, trái tim của anh vẫn đang đập đấy."
Ah, đúng vậy, tôi cũng cảm nhận được nhịp tim của mình. Xem ra ca phẫu thuật cấy ghép tim của Chaotic Rim đã thành công.
Nghĩ lại, việc cấy ghép tim của quái vật, thay vì con người, là một hành động liều lĩnh, gần như không có khả năng thành công... Phải chăng đây là tiềm năng của cơ thể đã được cải tạo của tôi, hay là Quỷ Vương Mia vẫn chưa muốn tôi chết?
Nhưng những suy nghĩ nghiêm túc đó nhanh chóng bị xua tan.
Tôi nhận ra mình đang vuốt ve bộ ngực nhỏ bé của Lily, một cách tự nhiên.
"Em cũng vậy. Anh cảm nhận được trái tim của anh đang đập trong lồng ngực em chứ?"
"À, ừm..."
Tôi không thể tập trung vào niềm vui vì Lily đã hồi sinh, và trái tim của tôi đã thích ứng với cơ thể cô ấy, vì tôi đang mải mê vuốt ve bộ ngực của cô ấy. Nó nhỏ hơn nhiều so với Fiona, đúng như vóc dáng của một cô gái trẻ, nhưng cảm giác mềm mại trên tay tôi - Không, tôi không thể tiếp tục nữa!
"Nhưng sau mọi chuyện, cả anh và em đều còn sống."
"Ừ. Chúng ta đang ở trong khoang hồi phục Ether - Thiết bị mà Fiona và những người khác đã sử dụng. Ca phẫu thuật của anh khá là cẩu thả, nên phải điều trị trong đây để tránh sẹo."
"Xin lỗi, vì ma thuật trị thương của anh còn kém."
"Ufufu, không sao đâu - Anh đã truyền tải tình yêu của mình cho em, em hiểu mà."
Tôi ôm Lily vào lòng.
"Lily, anh yêu em. Vì vậy, đừng bao giờ tự sát nữa."
Em có thể ghen tuông. Em có thể mất kiểm soát, và gây rắc rối. Anh sẽ đưa em trở về, dù phải chiến đấu bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng nếu em tự kết liễu đời mình, thì anh không chắc mình có thể cứu được em, hay kịp thời ngăn cản em hay không.
"Vâng, em sẽ không bao giờ làm vậy Vì mạng sống của em không còn là của em nữa, mà là của anh."
"Dù anh đã nói là sẽ chiếm hữu em bằng vũ lực..."
"Fufu, em hiểu mà. Em hiểu hết mọi suy nghĩ của anh."
"Thần giao cách cảm thật tiện lợi."
"Nhưng em vẫn muốn nói ra những lời này... Cảm ơn anh, Kurono. Em yêu anh."
Sau một hành trình dài, vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng, chúng tôi cũng đã hiểu nhau. Ít nhất, tôi nghĩ vậy.
"Chỉ cần em sống sót thì trái tim của anh, em có thể lấy bao nhiêu tùy thích."
Tôi không làm gì to tát cả. Tôi cũng không hy sinh mạng sống của mình. Chính vì cả tôi và Lily đều có cơ hội sống sót, nên tôi mới có thể đánh cược mà không do dự.
Ai cũng sẽ làm vậy thôi.
"Không, chỉ có anh mới làm được điều này. Nhờ có tình yêu của anh dành cho em."
"Nhưng cuối cùng, em vẫn phải chữa trị cho anh nên anh chẳng oai phong gì cả."
"Không sao đâu, coi như là phần thưởng thêm."
Giọng điệu của Lily như thể cô ấy còn mục đích nào khác.
"Ở đây không có ai, không ai nhìn thấy chúng ta. Chỉ có hai người yêu nhau, trần truồng... Anh hiểu ý em chứ?"
Lời thì thầm ngọt ngào của Lily khiến tôi căng thẳng.
Tôi không còn tâm trí để đùa giỡn nữa.
"Nào, Kurono, được chứ? Chúng ta đã đính hôn rồi mà."
Ah, đúng rồi, chúng tôi đã hứa hôn, nên giờ đây Lily là hôn thê của tôi.
Không sai. Hoàn cảnh này, danh phận này, mọi thứ đều hoàn hảo...
"Ừ, đúng vậy. Nhưng mà, bây giờ chúng ta đều đang bị thương..."
"Cơ thể em là của anh, em có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Nhưng... đây là lần đầu tiên của em... Nên... hãy nhẹ nhàng với em nhé..."
Sau khi dụ dỗ tôi, Lily lại đột nhiên tỏ ra e thẹn khiến tôi không biết phải làm sao.
Không được, Lily đã sẵn sàng và bầu không khí cũng rất phù hợp.
Tất nhiên, tôi cũng muốn. Nhưng... phải có gì đó lãng mạn hơn chứ!?
"Anh hiểu rồi, Lily."
Nhưng tôi là đàn ông. Hơn nữa, tôi đã quyết tâm. Tôi sẽ không làm cô ấy thất vọng.
Đây là cô gái thứ ba của tôi, sau Fiona và Sariel. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, nhưng thôi bỏ qua chuyện đó, giờ thì tôi phải dẫn dắt Lily, mang đến cho cô ấy một trải nghiệm tuyệt vời.
Hy vọng là cô ấy sẽ không ngất xỉu.
"Lily..."
"Kurono..."
Tôi quyết tâm và đặt lên môi Lily, người đang nhìn tôi với đôi mắt long lanh, một nụ hôn - nhưng ngay lúc đó, một tia sáng chói lòa thiêu đốt tầm nhìn của tôi.
"A!?"
Cái gì vậy? Bẫy sao? Mật ngọt chết ruồi sao? Đây là kế hoạch của Lily, và tôi, kẻ không được phép có harem, lại một lần nữa thất bại sao?
"Ưm, Kuronp, hôn..."
"Lily... em đã trở lại bình thường rồi sao?"
Khi tôi lấy lại thị giác, Lily vẫn đang chu môi, chờ đợi nụ hôn. Sự khác biệt duy nhất là cô ấy đã biến thành hình dạng loli.
Có vẻ như sau khi Envy Ray biến mất, cô ấy không thể duy trì hình dạng thiếu nữ vĩnh viễn. Sau một khoảng thời gian, cô ấy sẽ trở lại hình dạng loli.
Dù cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng... hơn hết, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
"Ah, đúng là Lily của anh."
Và rồi, tôi trao cho cô bé với hình hài nhỏ bé, một nụ hôn nồng nàn. Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng tôi tin rằng cô ấy đã hiểu được tình cảm của tôi.
"Ehehe, Kuronp, em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em."
Tôi ôm chặt cô bé vào lòng và cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được sự kết thúc của cuộc chiến.
"Chào mừng em trở về, Lily."
Nụ cười rạng rỡ của cô bé như ánh mặt trời khiến tôi lóa mắt.
"Vâng, em về rồi đây, Kurono!"
6 Bình luận
Và cơ thể thằng main ảo vcl
loli nhưng lm tí k nhể