Sau khi phải nhờ vào Thánh Hộ để vượt qua cám dỗ, cuối cùng Brigitte cũng đã nghiêm túc trở lại.
"Chúng ta phải quay về Morrigan ngay lập tức."
"Nhưng trời đã tối rồi, đi về ngay bây giờ có ổn không?"
"Anh không phải lo, chúng tôi có một lối tắt dành cho những trường hợp khẩn cấp như thế này."
Ở trong rừng như này cũng có một lói tắt sao? Vậy thì chúng ta đã vất vả đi bộ suốt nửa ngày để làm gì? Tôi tự hỏi, nhưng có lẽ đó là một lối thoát bí mật giống như lối thoát hiểm trong các lâu đài, và không được sử dụng thường xuyên.
"Tôi nên ở lại đây chờ sao?"
"Không, anh có thể đi cùng tôi."
Ý cô ấy là gì? Nhưng rồi tôi nhanh chóng hiểu ra.
"Ah, quả nhiên, bình thường thì không thể sử dụng con đường này."
Chúng tôi đang chạy trên những cành cây khổng lồ, cao khoảng 50 mét so với mặt đất. Một con đường gập ghềnh được xây dựng dọc theo thân cây. Vì di chuyển lúc trời tối, nên những viên đá ma thuật được đặt dọc theo con đường phát ra ánh sáng giúp chúng tôi nhìn rõ đường đi..
Khi đi bộ dưới mặt đất, tôi không thể nào nhìn thấy con đường này. Vì nó được xây dựng trên những cành cây nên con đường gần như là một đường thẳng từ đền thờ đến Morrigan.
Con đường mà chúng tôi đã đi bộ lúc ban ngày rất ngoằn ngoèo , nên con đường này chắc chắn là một lối tắt. Nếu chạy theo con đường này, chúng tôi có thể đến Morrigan trước bình minh.
Với điều kiện là chúng tôi có thể chạy được.
Con đường chỉ rộng vừa đủ cho một người đi qua. Tất nhiên là không có lan can và có những đoạn chúng tôi phải chạy trên những cành cây.
Con đường này không chỉ gập ghềnh, mà còn nguy hiểm chết người. Chỉ cần trượt chân, chúng tôi sẽ rơi xuống đất từ độ cao 50 mét. Tôi có thể chịu đựng được cú ngã, nhưng đối với người bình thường chắc chắn sẽ chết ngay lập tức.
"Con đường này chỉ dành cho một số ít người, nên nó mới nguy hiểm như vậy."(Brigitte)
"Không biết thì không tìm thấy, mà biết rồi cũng chưa chắc đã đi được. Chắc là để đề phòng kẻ địch xâm nhập nơi đây."(Kurono)
"Đó là chuyện của quá khứ, khi đất nước chúng tôi còn loạn lạc. Đối với tôi, đó chỉ là một lối tắt quen thuộc từ khi tôi còn nhỏ."(Brigitte)
Có vẻ như Brigitte đã được rèn luyện thể lực từ nhỏ. Chắc hẳn bất cứ đứa trẻ nào lớn lên ở đây cũng sẽ trở thành một Tarzan.
"Chắc hẳn trong rừng còn rất nhiều cạm bẫy khác ."
"Vâng, có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm."
Còn đối với tôi, mối nguy hiểm lớn nhất chính là Brigitte.
Chỉ cần chạy theo sau cô ấy, tôi đã cảm thấy bị cám dỗ. Cô ấy vẫn mặc bộ trang phục hở hang đó, và nó tung bay mỗi khi cô ấy chạy nhảy, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi vòng ba lắc lư và đôi chân trần nâu bóng gợi cảm của cô ấy.
Chết tiệt, đáng lẽ ra tôi nên đưa quần áo cho cô ấy.
Dù bị phân tâm, nhưng tôi vẫn cố gắng chạy theo Brigitte, và chúng tôi đã trở về Morrigan an toàn.
"Tôi sẽ báo cáo lại cho ông nội."
"Tôi có nên đi cùng cô không?"
"Không cần đâu, Kurono-sama nên nghỉ ngơi đi ạ."
Tôi cảm kích sự chu đáo của cô ấy. Mà đúng là Brigitte có thể tự mình báo cáo.
"Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị cho ngày mai."
"Chuẩn bị? Chuẩn bị gì ạ?"
Brigitte nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Kẻ thù là "Quân Đoàn Côn Trùng - Bugs Brigade". Hội Mạo hiểm giả hẳn sẽ phải ban nhiệm vụ khẩn cấp ,phải không ?"
"Vâng,có lẽ vậy."
Mặc dù "Mantis Knight" và "Rook Spider" trông không giống nhau, nhưng chúng đều là thành viên của "Bugs Brigade", một bầy quái vật côn trùng khổng lồ.
Việc chúng được đặt tên theo quân cờ vua chứng tỏ chúng là một quân đoàn dù mỗi loại quái vật có hình dạng khác nhau.
Bugs Brigade là một thảm họa quái vật nổi tiếng. Tất nhiên, Hội Mạo hiểm giả đã ghi chép lại thông tin về chúng nên tôi cũng biết sơ qua về chúng.
Và nếu chúng xuất hiện gần khu dân cư, tức là chúng đã xây tổ gần đây thì hẳn Hội Mạo hiểm giả sẽ ban hành nhiệm vụ khẩn cấp để tiêu diệt chúng.
"Nhưng anh đã hoàn thành nhiệm vụ điều tra Monolith rồi. Anh không cần phải ở lại đây, và càng không cần phải nhận nhiệm vụ khẩn cấp."
"Là mạo hiểm giả, nhận nhiệm vụ khẩn cấp là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, tôi không thể nào bỏ mặc mọi người được."
"Nhưng chẳng phải anh muốn rời xa tôi càng sớm càng tốt sao?"
"Đúng là tôi khó xử khi bị cô quyến rũ ,nhưng... điều đó không có nghĩa là tôi ghét cô. Ít nhất, tôi cũng muốn giúp đỡ khi có quái vật thảm họa xuất hiện. Vì vậy, tôi sẽ chiến đấu."
Thật ra, tôi có thiện cảm với Brigitte. Theo quan điểm của tôi, nhiệm vụ sinh con với một người đàn ông mạnh mẽ là một điều đáng buồn đối với một người phụ nữ.
Hơn nữa, là một người đàn ông, tôi không thể nào ghét bỏ một người phụ nữ đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm với mình dù lý do của cô ấy là gì.
"Vậy sao... Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi rất vui vì anh sẽ tham gia tiêu diệt chúng."
"Ừm, tôi sẽ cho cô thấy một màn trình diễn thật ấn tượng."
Được rồi, giờ thì tôi phải chuẩn bị thôi. Kẻ thù là " Bugs Brigade", một bầy quái vật côn trùng. Tôi sẽ chiến đấu hết mình với đầy đủ trang bị.
4 Bình luận
Đi đến đâu là có gái theo+thảm họa đến đấy🤣🤣🤣