Mang Dylan trên lưng, tôi tiếp tục tiến về phía tầng cao nhất, nơi Queen trú ngụ. Tuy nhiên, vì phải cõng theo “hành lý”, tôi đã đổi vị trí với Sariel, lui về phía sau để hỗ trợ, nên thực chất, người đang mở đường là Sariel và Brigitte.
Càng lên cao, quái vật biến dị càng trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như kiến, chúng tôi gặp những con bọ ngựa trắng, ong trắng và nhện trắng, với lớp vỏ dày gấp đôi so với đồng loại, có thể chặn đứng cả đạn của "The Greed". Để đối phó với chúng, tôi phải nhắm vào những điểm yếu, hoặc sử dụng lựu đạn để làm chúng mất thăng bằng. Ngoài ra, tôi cũng dùng dây leo ma thuật để quấy rối chúng. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm khi đang cõng Dylan.
Tuy nhiên, đối với Sariel và Brigitte, sự hỗ trợ ít ỏi của tôi là quá đủ.
Võ kỹ của họ có thể dễ dàng xuyên thủng lớp vỏ dày cộm mà đạn không thể xuyên qua.
Ngay cả khi bị bao vây bởi bốn con bọ ngựa trắng, với lớp vỏ cứng như áo giáp, Brigitte chỉ cần vung "Tân Nguyệt Yêu Đao - Shadow Moon" một lần là có thể hạ gục tất cả.
Và khi đối đầu với con nhện trắng to lớn như một ngọn núi, Sariel đã lao vào, dùng "Phản Nghịch Thập Tự Thương - Rebellion Cross" đâm xuyên bụng nó từ dưới lên, kết liễu nó trong chớp mắt.
Những con quái vật trắng dù có sức tấn công và phòng thủ cao hơn, cũng không thể nào cản bước họ.
"... Bọn họ đều là quái vật à?"
"Ừ, Sariel rất mạnh, nhưng Brigitte cũng không kém cạnh. Trông cô ấy vẫn còn rất thoải mái."
"Ngươi cũng vậy."
"Tôi chỉ làm những việc đơn giản thôi."
Tôi chỉ chuyển loại đạn của "The Greed" sang "Cold Seal" và bắn hạ lũ ong trắng đang bay vo ve ồn ào trên đầu. Dù lớp vỏ của chúng rất dày, nhưng có vẻ như chúng không chịu được sự thay đổi nhiệt độ. Vì vậy, dù không gây sát thương chí mạng, nhưng những viên đạn mang theo sức mạnh đóng băng vẫn có thể khiến cánh của chúng đóng băng và rơi xuống. Cánh là bộ phận rất nhạy cảm, nên chỉ cần một chút tác động cũng có thể khiến chúng mất khả năng bay.
Ong không thể ba thì chẳng khác gì kiến, thậm chí còn yếu hơn. Một khi đã rơi xuống đất, chúng không còn là mối đe dọa, chỉ là những chướng ngại vật.
"Kishaaaaaaa!"
Ồ, tôi không thể lơ là mặt đất được. Một đội quân hỗn hợp gồm kiến trắng và bọ ngựa trắng đang tấn công chúng tôi từ phía sau.
"Nghiền nát chúng-- "Đại ma kiếm - Buster Sword Arts"!"
Mười thanh đại kiếm, được rèn từ vật liệu của Greed Gore tại Xưởng rèn Stratos, xuất hiện từ chiếc áo choàng đen "Mộng Huyễn Bọt Ảnh". Những thanh đại kiếm, với sức mạnh vượt trội, bay đến tấn công kẻ thù theo ý muốn của tôi.
Dù lớp vỏ của lũ kiến và bọ ngựa có thể chặn đứng đạn, nhưng chúng không thể nào chống đỡ được những thanh đại kiếm nặng nề, dài bằng cả người lao đến với tốc độ cao. Khối lượng của kiếm và đạn hoàn toàn khác biệt. Dù tốc độ không nhanh bằng đạn, nhưng sức nặng và độ sắc bén của lưỡi kiếm khiến lũ kiến và bọ ngựa không thể nào chống đỡ được... Nói thật, tôi cũng bất ngờ trước hiệu quả của kỹ năng này. Số lượng kẻ thù đang giảm đi với tốc độ chóng mặt.
Chỉ cần một nhát chém, lũ kiến và bọ ngựa sẽ bị nghiền nát. Và tôi có thể điều khiển mười thanh đại kiếm cùng lúc, chỉ với một lượng ma lực nhỏ. Ah, tôi không ngờ kỹ năng "Ma kiếm - Sword Arts" lại tiện lợi đến vậy, mặc dù tôi là người sáng tạo ra nó.
Tất cả là nhờ vào những thanh đại kiếm này. Chúng còn dễ điều khiển hơn cả những thanh kiếm rẻ tiền. Có lẽ Regin-san đã thêm vào một cơ chế nào đó để tăng cường mật độ và khả năng phản ứng của hắc ma lực trong lõi kiếm. Một cơ chế được thiết kế dành riêng cho tôi. Khi sử dụng nó, tôi thực sự cảm nhận được tâm huyết mà Regin-san đã dành cho những thanh kiếm này.
Trong khi tôi đang mải mê cảm thán, thì đội quân tấn công từ phía sau đã bị tiêu diệt.
"Mẹ kiếp, đây là sức mạnh của hạng 5 sao..."
Có lẽ vì bị thương, nên Dylan trở nên bi quan và lẩm bẩm. Làm ơn, đừng nói những lời tiêu cực khi đang được cõng trên lưng người khác.
Phớt lờ lời lẩm bẩm của Dylan, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước.
"Cuối cùng cũng đến tầng cao nhất rồi."
"Vâng, có lẽ Queen ở phía trước."
Sau khi tiêu diệt vô số côn trùng, chúng tôi đã đến được đây.
Một đại sảnh rộng lớn, và một con đường dốc kéo lên trên dài khoảng 30 mét. Chúng tôi sắp đến phòng của Queen, nơi được xây dựng giống như một tổ ong khổng lồ.
"Chuẩn bị đi, Queen Butterfly!"
Tôi hùng hổ tuyên bố, nhưng...
Reen, reen, ruririririri
Một âm thanh cao vút, trong trẻo, vang vọng khắp tổ ong.
Đó là tín hiệu tấn công tổng lực của Queen. Và tôi nhận ra điều đó khi nhìn thấy hàng loạt ma thuật tấn công với mật độ dày đặc, lao đến chỗ chúng tôi.
"Chết tiệt, không ổn rồi, rút lui!"
Tôi vội vàng quay đầu, chạy ngược xuống dốc. Chúng tôi thoát khỏi tầm bắn của kẻ thù trong gang tấc. Ngay sau đó, hàng loạt ma thuật tấn công rơi xuống, gây ra những vụ nổ kinh hoàng. Lửa, băng, sét, axit, độc, tất cả mọi loại ma thuật đều được sử dụng.
"Ta cứ tưởng phòng thủ ở đây lỏng lẻo, hóa ra là Queen đã tập trung toàn bộ lực lượng vào phòng của mình."(Dylan)
Lý do chúng tôi có thể tiến đến đây dễ dàng là vì phòng thủ ở các tầng dưới rất yếu. Dù có nhiều quái vật biến dị, nhưng số lượng của chúng quá ít so với đại bản doanh của kẻ thù. Và dự đoán của tôi đã đúng. Lũ côn trùng mà chúng tôi gặp trên đường đi chỉ là những con tốt thí, được tung ra để câu giờ nhằm củng cố phòng thủ cho phòng của Queen.
Và giờ đây, toàn bộ lực lượng phòng thủ, có thể coi là đội cận vệ của Queen đang tập trung ở đây.
Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng tôi cũng đủ hiểu tình hình.
Phòng của Queen là một không gian hình vòm, rộng lớn. Có lẽ nó rộng bằng Tokyo Dome với bán kính khoảng 100 mét. Nếu Fiona và Lily đồng loạt tung ra ma thuật mạnh nhất của họ thì có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ thù trong phạm vi này.
"Đáng lẽ mình nên mang họ theo."(Kurono)
"Nếu "Hoàng Kim Thái Dương - All Soleil" và "Sao Băng - Meteor Strike" đồng thời bùng nổ trong phòng của Queen thì khả năng Central Hive sụp đổ là rất cao."(Sariel)
Quả nhiên, chỉ nên mang theo Sariel là đủ. nhất là Fiona, cô ấy sẽ không suy nghĩ gì mà xả ma thuật bừa bãi mất.
Dù chúng tôi có thể sống sót ngay cả khi Hive sụp đổ, nhưng Dylan thì không chắc. Hơn nữa, còn có những nhóm tấn công khác. Tôi không muốn gây nguy hiểm cho đồng đội chỉ vì muốn chiến thắng dễ dàng.
"Nhưng chúng ta phải đối đầu với lũ côn trùng đông đảo như vậy sao?"
Phòng của Queen chật ních côn trùng. Đội cận vệ của Queen chủ yếu là quái vật trắng, và rất nhiều loại biến dị mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Những con quái vật sử dụng ma thuật thuộc tính lửa, sét và băng, hầu hết là biến dị.
Tôi đã nhìn thấy một con nhện Rook biến dị hình bọ cạp màu đỏ, phun lửa từ miệng và đuôi.
Con bọ ngựa Knight màu tím, với hai cánh tay không phải là lưỡi hái, mà là hai cây thương dài, hình nón, bắn ra tia sét.
Con ong Bishop màu xanh nhạt, phun ra những khối khí lạnh từ cái đuôi không có ngòi. Có vẻ như "Cold Seal" của tôi sẽ không có tác dụng với nó.
Còn những con côn trùng khác, chúng phun axit, bắn độc.
Uy lực của chúng chỉ ở mức độ thấp đến trung bình, nhưng nếu bị tấn công đồng loạt thì dù có là ai cũng không thể nào bình yên vô sự. Có lẽ "Giáp Bạo Chúa Maximilian" có thể chịu đựng được, nhưng chỉ mình tôi sống sót thì cũng vô dụng.
"Kurono-sama, để tôi mở đường cho anh."
Brigitte lên tiếng với giọng nói bình tĩnh, nhưng đầy quyết tâm..
"Là Vu nữ Rừng đen, đây là lúc tôi phải hy sinh."
Dù là Brigitte, nhưng nếu một mình cô ấy tấn công vào đội quân đông đảo đó, chắc chắn cô ấy sẽ bị thương. Thậm chí, tính mạng của cô ấy cũng bị đe dọa.
Tuy nhiên, nếu cô ấy mở đường thì tôi sẽ dễ dàng tiến lên hơn. Brigitte chắc chắn sẽ mở ra một con đường máu dẫn đến Queen.
"Nếu thế tôi sẽ được hưởng lợi."
"Không sao. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hơn nữa... phục vụ người mình yêu là bổn phận của phụ nữ. Kurono-sama, nếu có thể giúp đỡ anh, tôi sẽ rất hạnh phúc."
"Kurono, không lẽ ngươi đã... làm gì với Vu nữ-sama--?"(Dylan)
"Khoan -, khoan đã, giờ không phải lúc để nói chuyện này. Thật đấy."
Này, đây không phải lúc để bàn chuyện yêu đương.
Hơn nữa, tôi chưa làm gì Brigitte cả, và tôi đã từ chối cô ấy rồi. Sariel, đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa.
"Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ những bí mật của Chủ nhân."
"... Ừ, cứ thế đi."
Chết tiệt, tại sao tôi lại phải đối mặt với những chuyện này ở tận sâu trong Hive chứ?
Dù sao cũng nên tập trung vào việc đánh bại Queen.
"Tôi bác bỏ đề nghị của cô, Brigitte. Tôi không thể để cô mạo hiểm một mình."
"Vậy thì tất cả chúng ta cùng mạo hiểm là được chứ gì? Hừ, thật nực cười, ngươi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, dù là hạng 5."
Bình đẳng không phải lúc nào cũng tốt. Trong một số trường hợp, chúng tôi phải hy sinh một người làm mồi nhử, để những người khác có thể sống sót. Đó là điều bình thường đối với mạo hiểm giả và hiệp sĩ.
Nếu lần này Brigitte hy sinh để làm mồi nhử, chắc chắn chúng tôi sẽ đánh bại được Queen. Nhưng nếu tất cả chúng tôi tấn công trực diện, thì thương vong sẽ rất lớn, và tệ nhất, có thể không ai đến được chỗ Queen. Chúng tôi phải quyết định ai sẽ là người sống sót để kết liễu Queen, nếu không, chúng tôi sẽ không thể nào chiến thắng.
"Tôi không nhất thiết phải tự tay giết Queen. Vì vậy, chúng ta không cần phải mạo hiểm tấn công một mình."
"Ngươi muốn nói gì?"
"Chúng ta sẽ chờ những nhóm tấn công khác đến."
"Hả!? Ngươi có phải là mạo hiểm giả không vậy!"
"Mạo hiểm giả không có nghĩa là phải luôn mạo hiểm."
Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp này một cách an toàn. Việc chúng tôi đã đến được phòng của Queen là đủ để nhận được phần thưởng hậu hĩnh rồi.
Mạo hiểm để giành lấy vinh quang và phần thưởng lớn nhất là điều không đáng với tôi. Tôi không phải là một kẻ liều mạng, thích đánh bạc. Tôi là một người hiện đại, thích sự ổn định.
"Vì vậy, tôi sẽ chờ đợi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi cho đến khi những nhóm tấn công khác đến. Nếu đội khác muốn tấn công Queen, tôi sẽ không cản."
"Chết tiệt, chẳng còn cách nào khác... Dù sao ta cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Ta không nghĩ mình có thể đánh bại Queen."
Chỉ cần Dylan không hành động thiếu suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ ổn.
"Kurono-sama, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Tôi rất vui."
Chỉ vì tôi lựa chọn phương án an toàn, mà tôi lại được Brigitte tăng điểm hảo cảm. Ánh mắt nóng bỏng của cô ấy khiến tôi bối rối.
"Tôi cũng sẽ không tiết lộ bí mật này của Chủ nhân."
"... Ừm, cứ thế đi."
Sau khoảng một tiếng đồng hồ chờ đợi...
"Vu nữ-sama!"
"Ồ, Dylan. Anh thực sự đã đến đây sao?"
Cùng lúc đó, nhóm tấn công của đền thờ gồm Druid và Hiệp sĩ tinh nhuệ, và một nhóm mạo hiểm giả cấp cao, đã đến tầng cao nhất.
"Chào mừng mọi người, tôi đã chờ các bạn từ lâu rồi."
"Này, các ngươi đến muộn đấy. Chúng ta đã chờ đến mệt rồi."
Brigitte chào đón họ như một bà chủ quán trọ, còn Dylan thì buông lời chế giễu đồng nghiệp.
Trong lúc nghỉ ngơi, độc tê liệt đã hết tác dụng, và Dylan đã có thể đứng dậy. Con cá heo tinh linh cũng vui mừng khi thấy chủ nhân của mình khỏe mạnh trở lại.
"Vu nữ-sama, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trông mọi người... có vẻ rất... thoải mái."
"Này Dylan, anh còn tâm trạng ăn uống sao? Đây là phòng của Queen đấy!"
Tôi hiểu tại sao họ lại thắc mắc.
Lối vào phòng của Queen được bảo vệ bởi đội cận vệ, và bất cứ ai dám bước vào sẽ bị tấn công bởi một cơn bão ma thuật. Nhưng nếu không bước vào thì chúng sẽ không làm gì.
Queen đã mất rất nhiều binh lính trong cuộc tấn công này. Chắc hẳn nó muốn câu giờ để sinh ra thêm binh lính.
Nó biết rằng việc tấn công chúng tôi, những kẻ đang đứng ngay trước cửa phòng chỉ là hành động lãng phí binh lực, vì chúng tôi sẽ dễ dàng đánh bại chúng. Vì vậy, nó đã thiết lập một phòng tuyến rõ ràng, và ra lệnh cho lũ côn trùng tuân thủ nghiêm ngặt.
Do đó, chỉ cần chúng tôi không bước lên con đường dốc dẫn đến phòng của Queen thì chúng tôi có thể an toàn đứng đợi ở đây, mà không bị bất kỳ con côn trùng nào tấn công.
Nhờ vậy, chúng tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi. Sariel đã lấy ra một hộp cơm nhiều tầng, và chúng tôi cùng nhau thưởng thức. Brigitte và Dylan tỏ ra rất hứng thú với những món ăn Nhật Bản do Sariel nấu, họ nếm thử và bình phẩm về từng món.
Không khí căng thẳng của cuộc tấn công vào Central Hive đã biến thành một buổi dã ngoại vui vẻ. Có lẽ chúng tôi đã quá lơ là. May mắn là chúng tôi không mang theo rượu.
"Để đảm bảo tiêu diệt Queen, tôi đã đợi mọi người ở đây. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác."
"Vâng, vì mệnh lệnh của Vu nữ-sama, chúng tôi xin hứa sẽ dốc hết sức mình!"
Brigitte tuyên bố với đội quân của thần điện với phong thái uy nghiêm, như thể cô ấy chưa từng nghỉ ngơi.
"Này, các ngươi cũng mau tham gia đi. Trong phòng của Queen có rất nhiều quái vật biến dị nguy hiểm. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nào để đánh bại Queen nữa!"
"Hừ, ta cũng định làm vậy. Ai nhanh tay thì người đó được hưởng."
Trong khi Brigitte và Dylan đang động viên đội quân của mình, tôi và Sariel nhanh chóng dọn dẹp hộp cơm.
Tôi đội mũ giáp lên, sẵn sàng cho cuộc tấn công!
"Vậy thì, Kurono-sama, chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Tổng cộng có 50 người tham gia cuộc tấn công này: 30 người từ đội quân thần điện và 20 người là mạo hiểm giả. 50 người, đều là những tinh anh. Quá đủ để tiêu diệt một con kiến chúa.
"Đội Druid, triển khai kết giới! Tấn công vào phòng của Queen!"
Brigitte, Vu nữ Mistrea, người có địa vị cao nhất ở đây, và được cả những mạo hiểm giả bản địa kính trọng, đã ra lệnh tấn công.
Reen, reen, ruririririri
Chúng tôi lại nghe thấy tiếng kêu của Queen. Chắc chắn nó đã nhận ra chúng tôi, vì chúng tôi đang hùng hổ tiến lên con đường dốc.
Từ đây trở đi, sẽ là một cuộc chiến tổng lực.
Ngay khi bước vào phòng của Queen, chúng tôi đã bị tấn công bởi một cơn bão ma thuật. Nhưng lần này, chúng tôi không cần phải rút lui. Chúng tôi không cần phải né tránh, cũng không cần phải phòng thủ.
Kết giới phòng thủ của đội Druid đã hoàn thành.
"-- "Đại Lục tinh linh trận - Evergreen Coat"!"
Một bức màn ánh sáng màu xanh lá cây, hình vòm, xuất hiện, bao phủ toàn bộ đội quân 50 người, chặn đứng mọi đòn tấn công. Đó là một trong những ma thuật tinh linh của Druid. Mặc dù quy mô và uy lực của nó nhỏ hơn nhiều so với "Tứ tinh linh trận - Four Silhouette Garden" bao quanh Central Hive, và nó cũng không có khả năng phản công, nhưng nó có thể chặn đứng mọi ma thuật tấn công tầm xa của lũ côn trùng.
Nhờ vào kết giới vững chắc, những thành viên khác có thể tập trung tấn công.
"-- "Pháo hạt tích điện - Plasma Blaster"!"
"-- "Thiên lôi thương - Gungnir"!"
Đòn tấn công của tôi và Sariel xuyên thủng hàng phòng ngự của đội cận vệ. Ngay cả những con quái vật trắng, với lớp vỏ dày cộm, cũng bị biến thành tro bụi trước sức mạnh khủng khiếp này. Lớp vỏ dày vài chục cm của chúng chẳng là gì cả.
Tuy nhiên, đúng là đội cận vệ được tuyển chọn kỹ lưỡng. Những con nhện Rook trắng thuộc kích thước lớn hơn với lớp vỏ gai góc giống như cua, đã hy sinh bản thân, chồng chất lên nhau tạo thành một bức tường chắn, bảo vệ Queen khỏi hai tia sét đen kịt của tôi và Sariel.
Đòn tấn công của chúng tôi không thể chạm đến Queen, con bướm khổng lồ với đôi cánh xanh biếc, đang đứng ở cuối căn phòng.
Nhưng chúng tôi đã phá vỡ được một nửa hàng phòng ngự.
Giờ thì, hãy tấn công ồ ạt từ đây.
"Tiến lên! Tấn công!"
Tiếng hô xung trận vang lên. Brigitte với tay cầm "Tân nguyệt yêu đao - Shadow Moon" dẫn đầu đội quân, nhưng tôi đã vượt lên trước cô ấy, đứng ở vị trí tiên phong.
Tay phải cầm "Zetsuen Nata " "Kubidan", tay trái cầm "Bạo Thực Nha Kiếm "Đại Thực Quỷ"". Vẫn là phong cách song kiếm quen thuộc.
"Haaaaaaaa-- "Liên hoàn Kuronagi"!"
Tôi chém, chém, và chém, tiêu diệt lũ côn trùng đang tràn đến.
Kẻ thù là lũ côn trùng không biết sợ hãi. Dù tôi có gào thét, trở nên điên cuồng hay tàn sát chúng, thì chúng vẫn lao vào tấn công, không hề lùi bước. Chúng còn lì lợm hơn cả quân Thập Tự.
Thậm chí, có những con còn tấn công tôi vào lúc tôi vừa tung ra võ kỹ khi cơ thể tôi đang cứng đờ.
Vì vậy, đây là lúc để sử dụng kỹ năng này.
"-- "Đại ma kiếm - Buster Sword Arts"!"
Một con bọ ngựa trắng, lợi dụng sơ hở của tôi, vung lưỡi hái lên, chuẩn bị tấn công. Nhưng một thanh đại kiếm đen kịt đã giáng xuống đầu nó, như một lưỡi dao chém.
Chiều dài, độ dày, và sức nặng của thanh kiếm. Nó không chỉ đơn thuần là chém đứt đầu con bọ ngựa, mà còn nghiền nát toàn bộ cơ thể nó, từ đầu đến đuôi.
Và có mười thanh kiếm như vậy. Mười đòn tấn công chí mạng, đồng loạt giáng xuống xung quanh tôi.
Tôi nghiền nát, quét sạch lũ côn trùng, mở ra một khoảng trống. Tất nhiên, lúc này cơ thể tôi đã thoát khỏi trạng thái cứng đờ.
Khi phải đối mặt với nhiều kẻ thù tấn công từ khắp mọi hướng, kỹ năng "Ma kiếm - Sword Arts", với số lượng kiếm lớn và khả năng điều khiển linh hoạt rất hữu ích.
Những thanh đại kiếm nặng nề liên tục tấn công, tiêu diệt lũ côn trùng như những cỗ máy. Mặc dù rất nặng, nhưng chúng rất dễ điều khiển. Thậm chí, sức nặng này còn rất vừa tay.
Sử dụng song kiếm bị nguyền rủa và mười thanh ma kiếm, tôi mở ra một con đường máu, tiến về phía Queen.
Tất nhiên, tôi không phải là người duy nhất chiến đấu.
Đội Druid, sau khi bị lũ côn trùng tấn công trực diện, khiến kết giới trở nên vô dụng, đã chuyển sang sử dụng ma thuật cận chiến.
Họ triệu hồi những con rối gỗ khổng lồ, tấn công vào lũ côn trùng. Đó là "Wood Golem", một loại ma thuật tinh linh.
Những con rối gỗ, cao khoảng 3 đến 4 mét, trông giống như những cái cây sống dậy và biến thành hình người. Đối với Druid, những người sử dụng ma thuật theo phong cách pháp sư, "Wood Golem" là ma thuật cơ bản để đối phó với kẻ thù ở cự ly gần.
Và đối với những Druid tinh nhuệ, được chọn để tham gia cuộc tấn công này, thì việc triệu hồi mười hay hai mươi con rối gỗ là chuyện dễ dàng. Mỗi người họ đều triệu hồi hơn mười con rối gỗ, khiến quân số của chúng tôi tăng lên gấp ba lần.
Và "\Wood Golem", được tạo ra bởi ma thuật tinh linh, cũng là những chiến binh trung thành, không biết sợ hãi. Chúng lao vào tuyến đầu, chặn đường lũ côn trùng, cho phép Hiệp sĩ và mạo hiểm giả, những người tấn công chính có thể chiến đấu một cách an toàn.
Tuy nhiên, tôi, người vẫn đang dẫn đầu đội quân, không được hưởng lợi từ sự hỗ trợ đó.
Mà thôi, thay vào đó, Sariel đang bảo vệ điểm mù cho tôi. Chỉ có Sariel, với kỹ năng sử dụng thương ngang ngửa với Hiệp sĩ, mới có thể theo sát tôi. Tôi thực sự biết ơn vì có một đồng đội đáng tin cậy như vậy.
Nhưng mà, làm cách nào để bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy đây? Nếu là Lily, thì tôi chỉ cần xoa đầu và cưng nựng cô bé là được... Dạo này tôi đang băn khoăn về cách cư xử với Sariel. À không, từ đầu đã vậy rồi.
"Chủ nhân, chúng ta sắp đến chỗ Queen rồi."
Sariel lặng lẽ thông báo cho tôi, trong khi tôi đang mải mê chiến đấu.
Chúng ta đã đến gần vậy rồi sao? Đó là nhờ vào sự hỗ trợ của Sariel, và sự đoàn kết của đội quân, những người đã dọn sạch con đường cho chúng tôi.
Quả nhiên, việc hợp tác với đồng đội là lựa chọn đúng đắn.
"Được rồi, tấn công dứt điểm nào."
Kẻ thù đã ở ngay trước mắt, và có lẽ Queen cũng đang lo lắng, bởi vì trước mặt tôi chỉ là một con nhện Rook với ba cái đuôi bọ cạp, hai chân trước giống như hai chiếc kìm, trông giống như một con lai giữa nhện và tôm hùm đất.
Bên dưới nó là một con bọ ngựa Knight bốn tay, với hai cánh tay biến thành hai cây thương bắn sét.
Và, dù không thể nhìn thấy rõ, nhưng tôi biết có rất nhiều con ong Bishop trong suốt đang ẩn nấp, chờ đợi cơ hội để tấn công.
Vượt qua chúng, chúng tôi sẽ đối mặt với Queen, con bướm khổng lồ với đôi cánh xanh biếc đang vỗ phành phạch, đứng dựa vào bức tường ở cuối căn phòng.
"Theo tôi, Sariel-- "Hỏa Diệm Quỷ Vương - Overdrive"!"
"Vâng, Chủ nhân."
3 Bình luận
者の道荘厳の河
闇にも憩う聖者さえも
を応えすに立ち道をふさく
聞こえるか無音のキミ呼ふ声
辿れる力、明の藁を掴み
怒れよ爪 Indra
岩を燃やすほど
虚無に剣を振る
3 闇の子を抱いて