• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Ngũ Chương

Chương 156: Truy vết hung thủ

3 Bình luận - Độ dài: 1,962 từ - Cập nhật:

“Nyau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nyau... Nyau không biết nữa. Đột nhiên, cơ thể của trưởng làng nổ tung...”

Trước câu hỏi của tôi, Nyau trả lời bằng giọng lắp bắp, khó nhọc.

“Chỉ thế thôi thì chúng ta không thể lý giải được gì cả. Nguyên nhân, loại ma thuật được dùng, hung thủ, chẳng lẽ không có chút manh mối nào sao ạ?”

“Hỏi Nyau thì Nyau biết hỏi ai bây giờ, Nyau thật sự không biết gì cả. Không hề có dấu hiệu gì trước đó...”

Dù Ryune cố gắng truy hỏi, Nyau vẫn không đưa ra được câu trả lời nào. Thậm chí, ngay cả Nyau – một hiền giả thông thái – cũng không thể xác định được nguyên nhân.

“Nếu... nếu nhìn kỹ thi thể của trưởng làng, có thể sẽ phát hiện được điều gì đó...”

Nói rồi, Nyau tiến lại gần xác của trưởng làng. Cảnh tượng quá đỗi thảm khốc khiến tôi khó có thể nhìn vào tận mắt.

“Cơ thể này nổ tung từ bên trong... Thật không thể tin được!”

“Chẳng lẽ ai đó đã cài sẵn thứ gì đó giống như bom vào bên trong cơ thể của trưởng làng?”

Vừa nói, cả hai vừa cúi xuống thi thể và đưa ra các phỏng đoán. Tôi quyết định không xen vào, để mọi việc cho hai người hiểu biết về ma thuật xử lý.

Tuy vậy, có một điều tôi cần xác nhận ngay lập tức.

“Này... Nếu có ai đó nhìn thấy tình huống này, chẳng phải họ sẽ nghĩ chúng ta chính là hung thủ sao?”

Nghe xong câu nói đó, cả Nyau lẫn Ryune đều thốt lên “A!” cùng lúc.

Hiện tại, trong căn nhà này chỉ có chúng tôi. Trong bối cảnh như vậy mà trưởng làng chết một cách bí ẩn, thì việc chúng tôi bị nghi ngờ là lẽ đương nhiên.

Ngay lúc đó, cửa chính bật mở.

Một sĩ quan bước vào, và khi thấy thi thể, anh ta hét lên: “Có người chết!” Tiếng hét vang vọng, lớn đến mức ngay lập tức truyền ra ngoài.

Chỉ trong vài chục giây, đám lính ùa vào. Đứng giữa họ là đội trưởng Garret.

“Thưa hiền giả Nyau, tôi muốn nghe ngài giải thích về tình hình...”

Garret nhìn chúng tôi với ánh mắt pha trộn giữa nghi ngờ và bối rối. Có vẻ chính ông ta cũng chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Trong khi trò chuyện, cơ thể trưởng làng đột ngột nổ tung. Ngoài điều đó ra, tôi không biết gì thêm.”

“Không có chút manh mối nào về hung thủ sao?”

“Không, thật sự không có gì cả.”

“Thật sự không biết chút gì sao ạ?”

Câu hỏi qua lại giữa đội trưởng Garret và Nyau tiếp diễn một lúc, nhưng chẳng đi đến đâu.

Đội trưởng, khi nhận ra Nyau không biết gì, xoa đầu đầy khổ sở.

“Nếu chuyện này lan đến tai hoàng tử, chúng ta sẽ bị chỉ trích vì không làm tròn trách nhiệm bảo vệ. Ít nhất phải tìm ra hung thủ...”

Garret lẩm bẩm, ánh mắt hướng về chúng tôi, như muốn cầu xin hãy hợp tác điều tra.

“Không phải nên thỉnh ý hoàng tử sao?”

“Tôi đã truyền tin đến cho hoàng tử rồi.”

Cuộc bàn bạc của Garret và cấp dưới bị cắt ngang khi cánh cửa mở ra.

Vài phút sau, bóng hình bước vào là Elise, cô ấy chính là người trước đó đã báo tin về sức khỏe của hoàng tử. Không chút vội vã, Elise nhìn lướt qua căn phòng, rồi tuyên bố:

“Kể từ bây giờ, tôi – Elise – sẽ thay mặt Đệ Nhị Hoàng Tử giám sát vụ việc này.”

Không gian lặng ngắt.

Tôi cau mày. Làm sao một người hầu như Elise lại có thể đại diện cho hoàng tử cơ chứ?

Garret ngập ngừng: “Nhưng thưa cô Elise, quyết định như vậy thì...”

Trước lời phản đối của đội trưởng, Elise rút ra một tờ giấy.

“Đây là ủy nhiệm thư viết tay của hoàng tử, trao cho tôi quyền giải quyết tình huống khẩn cấp này.”

Sau khi kiểm tra ủy nhiệm thư, đội trưởng không thể không gật đầu.

“Hiểu rồi. Vậy cô Elise, xin hãy đưa ra chỉ thị.”

Elise lạnh lùng nhìn chúng tôi.

“Tại sao trưởng làng chết, các người không biết sao?”

“Đã nói rồi, không biết gì cả!”

Elise gật đầu, ánh mắt đầy sắc lạnh.

“Vậy, theo tình huống hiện tại, hung thủ chính là ba người các vị!”

Tôi lặng người. Dù đã phần nào đoán trước được, tôi không ngờ rằng sự việc lại có thể chuyển biến theo chiều hướng này nhanh chóng đến thế.

Ryune hét lên:

“KHOAN ĐÃ! CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ! CHỈ CẦN ĐIỀU TRA SẼ TÌM RA BẰNG CHỨNG MÀ!”

Elise lắc đầu, không thay đổi sắc mặt.

“Bằng chứng? Tình huống rành rành thế này mà còn chối à? Không cần đôi co thêm làm gì cả. Đội trưởng Garret, gô cổ chúng lại.”

Garret do dự, nhưng vẫn gật đầu.

“Đợi chút! Như vậy là bất công quá rồi đấy!”

Ryune giận dữ, nhưng Nyau lên tiếng cắt ngang.

“Ryune. Không sao đâu.”

Giọng nói của Nyau vang lên.

Tôi đặt niềm tin vào Nyau. Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ ra cách để đối phó với tình huống nguy cấp này. Tôi chăm chú quan sát cô.

"Tại sao người vẫn còn bình thản như vậy chứ? Nếu để mọi chuyện tiếp diễn, Ryune và mọi người sẽ bị xem là thủ phạm mất thôi!"

“Nếu chúng nghĩ bản thân đủ khả năng thì cứ việc. Mi nghĩ những kẻ này có thể bắt giữ được Nyau sao?”

Nyau, người hiền lành ban nãy, giờ đây toát lên khí chất ngạo mạn. Khiến tôi không khỏi cảm thán.

"Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải sẽ đổ thêm dầu vào lửa sao?"

Lý lẽ của Ryune quả thật rất xác đáng.

“Nếu họ đã nhất quyết xem Nyau là kẻ phản quốc, thì chẳng phải Nyau chỉ cần rời khỏi đất nước này là xong sao? Có vô số quốc gia sẵn sàng chào đón Nyau mà.”

Những lời nói ấy vang lên như một lời cảnh báo ngầm.

Tôi không rõ Nyau có sức ảnh hưởng đến mức nào, nhưng ngay cả tôi cũng hiểu, nếu Nyau rời khỏi đất nước này, tổn thất chắc chắn sẽ rất to lớn.

Có lẽ vì nhận ra điều đó, sắc mặt của những binh sĩ xung quanh trở nên tái nhợt.

Tuy vậy, chỉ có Elsie vẫn giữ được sự bình tĩnh, thậm chí đôi môi ả còn khẽ nhếch lên. Ả tiến một bước lên phía trước, cất giọng đầy uy quyền:

"Các người đang run rẩy trước thứ gì vậy? Dẫu cho cô ta mang thân phận đặc biệt đến nhường nào, nhưng một khi đã là nghi phạm, bị giam giữ là điều tất yếu. Hay chẳng lẽ, các người định phớt lờ mệnh lệnh của ta? Kháng lệnh ta chính là kháng lệnh Hoàng tử, các người có thấu hiểu hậu quả nặng nề mà hành động đó sẽ mang lại không?"

Đến lúc này, từng cử chỉ, từng lời nói của ả ta dường như thấm đẫm quyền uy hoàng tộc.

“Đội trưởng Garret, ta lặp lại lần nữa: Ngay lập tức bắt giữ hiền giả Nyau cùng hai người kia. Đây là ý chỉ từ Đệ Nhị Hoàng Tử. Đừng để ta phải nghi ngờ rằng cả ngươi cũng có ý định phản quốc!”

Sắc mặt đội trưởng Garret mỗi lúc một trắng bệch hơn. Sau một hồi im lặng, ông cuối cùng cũng nặng nề rặn ra từng chữ:

“B-bắt giữ hiền giả Nyau cùng hai người kia lại.”

Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, các binh sĩ đáp lại bằng một tiếng “Rõ!” rồi chậm rãi tiến về phía trước.

Nỗi lo lắng xâm chiếm tâm trí, tôi không kiềm được mà hướng ánh mắt về phía Nyau.

Tuy nhiên, ánh mắt Nyau chỉ thoáng lướt qua đám binh sĩ đang áp sát, đầy lạnh lẽo. Cô khẽ cất giọng:

Ta đã hiểu lựa chọn của các người. Thật sự rất đáng tiếc.

Vừa nói, Nyau vừa giơ cây trượng của mình ra phía trước.

“Ma Thuật lục hệ, tầng thứ ba – Dây leo trói buộc!”

Ngay khi câu chú kết thúc, những dây leo xanh mướt bật lên từ tường và sàn nhà. Chúng lao đến với tốc độ kinh hoàng, quấn chặt lấy các binh sĩ. Họ vùng vẫy, giãy giụa, nhưng mọi nỗ lực chỉ càng làm những dây leo siết chặt hơn.

Ryune, chuẩn bị lên đường. Chúng ta sẽ rời khỏi đất nước này ngay lập tức.

“Ư- Vâng!”

Ryune tuy bối rối, nhưng vẫn gật đầu đáp lại.

Còn tôi, phải làm gì đây?

Mục tiêu của tôi là ngăn chặn bi kịch do ác ma Belphegor gây ra. Nhưng ác ma ấy không hề xuất hiện, thay vào đó, tình thế cứ mỗi lúc một rẽ sang hướng chẳng ai ngờ tới.

“Nyau, cô thật sự sẽ đi sao?”

Tôi lên tiếng, cố gắng dò hỏi ý định của cô ấy.

“Chẳng còn lý do gì để nán lại đây nữa. Nếu cứ nấn ná thêm, anh cũng sẽ bị bắt với tư cách là kẻ tình nghi thôi.”

“À ừm… tôi hiểu rồi…”

Dù nói thế, nhưng lòng tôi vẫn vô cùng rối bời.

Tôi đã tận mắt chứng kiến ác ma Belphegor giết chết Nyau. Nhưng nếu cô ấy rời khỏi ngôi làng này, mọi thứ sẽ chẳng còn ăn khớp với những gì tôi biết.

Điều đó chỉ có thể nghĩa là—một chuyện gì đó sẽ xảy ra, ngăn cản Nyau rời khỏi ngôi làng này.

“Thật lạ lùng. Tôi luôn nghĩ rằng hiền giả Nyau là một người nhân hậu. Nhưng hóa ra, cô lại là kẻ lạnh lùng đến thế.”

Người lên tiếng là Elsie, vẫn đang bị ma thuật của Nyau trói chặt.

“Cô muốn nói gì?”

Những lời khiêu khích ấy khiến Nyau khựng lại, đôi chân dừng bước.

“Chẳng phải hành động bỏ mặc ngôi làng này trong khi các vụ giết người bí ẩn vẫn đang xảy ra là điều quá tàn nhẫn sao? Nếu không ngăn chặn căn nguyên, thương vong sẽ còn tiếp diễn mãi. Chẳng phải ai cũng nghĩ như vậy sao?”

“Cơ sở nào khiến cô nói rằng thương vong sẽ còn gia tăng?”

“Điều đó à…”

Elsie gật đầu nhẹ, như thể đang suy ngẫm nên trả lời thế nào.

À! Phải rồi ha. Chính tôi là kẻ đã giết trưởng làng. Vì vậy, việc tôi biết thương vong sẽ còn gia tăng là điều đương nhiên thôi mà.

Hả?

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Lời thú nhận của cô ta quá đỗi thản nhiên, đến mức tôi tự hỏi có phải mình nghe nhầm.

Không chỉ tôi, ngay cả Nyau và Ryune cũng sững sờ, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Nhưng điều làm tôi bận tâm nhất chính là lời tuyên bố đanh thép:

'Nếu không ngăn chặn căn nguyên, thương vong sẽ còn tiếp diễn mãi.'

Không ổn! Phải ngăn Elsie lại ngay lập tức—!!

Ngay khi tôi nghĩ như thế, cô ta khẽ thốt ra điều gì đó.

Kết quả là, một luồng sáng mãnh liệt bất thần bùng phát từ nơi cô ấy đứng.

Ánh sáng chói lòa ấy bao trùm mọi thứ, khiến tôi không thể nhìn thấy gì nữa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận