• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Ngũ Chương

Chương 157: Dị Không Gian

6 Bình luận - Độ dài: 2,429 từ - Cập nhật:

"Đây là đâu… đây rốt cuộc là nơi nào?"

Trước mắt tôi là một không gian đen đặc. Cả bầu trời lẫn mặt đất đều đen kịt, chẳng hề có lấy một ranh giới nào để phân biệt.

Tôi cố xâu chuỗi lại những ký ức trước đó.

Rõ ràng, mọi chuyện xảy ra là do Elsie, hầu gái của Đệ Nhị Hoàng Tử. Nhưng tôi chỉ bị cuốn vào rắc rối này, còn mục tiêu thực sự của ả ta hẳn phải là Nyau. Nếu vậy, Nyau hẳn đang ở đâu đó gần đây.

"Nyau, cô có ở đây không?"

Tôi hét lớn, đảo mắt nhìn quanh, nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm khắp nơi.

"Nyau!"

Bao lần tôi đã gọi tên cô ấy rồi? Tiếng gọi cứ thế tan biến trong cõi vô tận, không một âm hồi đáp.

Một cảm giác bất an trào dâng trong tôi. Điều này gợi lại ký ức của một trải nghiệm tương tự trước đây. Khi còn ở vòng lặp cũ, tôi từng bị phong ấn bởi chiến binh của lũ người Thuyết Hỗn Mang, Golgano.

Chẳng có ký ức nào đau đớn hơn lần ấy. Bị nhốt mãi trong một khoảng không vô tận, có gì đáng sợ hơn thế nữa ư? Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, nỗi kinh hoàng lại bủa vây, xuyên thấu tận tâm can.

Đôi chân run rẩy, muốn khuỵu xuống. Nhưng tôi nghiến răng gắng gượng, dồn hết sức hét lên một lần nữa.

"Nyau! Cô đang ở đâu?!"

"Ồn quá! Nyau nghe từ nãy giờ rồi, không cần phải gào thét vậy đâu."

...Hả?

Ngay lúc nghe được giọng nói của Nyau, cảnh vật đen kịt bỗng thay đổi, như thể bị sơn đè lên bằng một lớp màu mới.

Trước mắt tôi giờ đây là một căn phòng giản đơn, có thể thấy ở bất kỳ đâu. Trên sàn trải thảm đỏ, tường gạch tạo cảm giác ấm cúng. Một chiếc bàn gỗ cùng vài chiếc ghế được đặt giữa phòng.

Và đứng ngay trước mặt tôi là...

"Nyau."

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy chán nản.

Dễ dàng nhận ra, tất cả chỉ là do Nyau bật chiếc đèn ma thạch, làm sáng tỏ không gian u tối này. Thì ra, Nyau chưa từng rời khỏi nơi đây, cô ấy vẫn luôn ở ngay bên cạnh từ đầu.

Dẫu vậy, cảm giác nhẹ nhõm cứ thế trào lên, như thể mọi sức lực trong cơ thể đều tan biến. Sự nhẹ nhõm vì được thoát khỏi không gian đáng sợ kia, và vì đã tìm thấy Nyau, hòa quyện vào nhau, tạo thành cơn sóng dâng tràn.

"Sư phụ!"

Một giọng nói bất ngờ vang lên, và một bóng đen lao vụt qua phòng.

Người đang khóc nức nở ôm chầm lấy Nyau chính là Ryune. Mái tóc dài rối tung rối mù, cô ấy vùi mặt vào ngực Nyau, như một đứa trẻ nhỏ tìm kiếm sự an ủi.

"Sư phụ, con sợ lắm... Con đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người nữa..."

Giọng Ryune run rẩy, trong khi Nyau chỉ thở dài, lộ rõ vẻ bất lực.

"Là đệ tử của Nyau, mi nên bình tĩnh đối mặt với những chuyện nhỏ nhặt như thế này chứ."

"Sư phụ thật nghiêm khắc quá đi à~."

Dù nói vậy, Ryune vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt đẫm nước mắt.

Có vẻ Ryune cũng bị cuốn vào nơi này cùng chúng tôi.

"Này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, tôi quay sang Nyau để đòi một lời giải thích.

"Nói đơn giản thì... có vẻ chúng ta đã bị nhốt trong một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài."

"Ý cô là, chúng ta bị phong ấn ư?"

"Phong ấn thì hơi khác. Chính xác là chúng ta đã bị đẩy vào một dị không gian do Elsie tạo ra, nghe vậy có dễ hiểu hơn không?"

Mặc dù cô ấy nói thế, tôi vẫn thấy chẳng thấy dễ hiểu chút nào.

"Có vẻ Kiska-san hơi chậm tiêu nhỉ."

Nyau nhìn tôi với ánh mắt lờ đờ, đầy vẻ khó chịu. Dù có bị chỉ trích như vậy, tôi cũng chẳng thể hiểu được những thứ mình không hiểu, đành vậy thôi.

“Elsie có mục đích gì khi làm chuyện này chứ?"

Rõ ràng là Elsie, hầu gái của Đệ Nhị Hoàng Tử, là chủ mưu của vụ việc lần này. Nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra lý do gì mà cô ả lại phải làm ra cái hành vi phức tạp như thế làm gì.

"Một phần mục đích của ả ta thì Nyau đã hiểu rồi. Từ nãy giờ, ma lực của Nyau đang bị hút dần đi."

"Vậy có sao không?"

"Cũng không đáng lo lắm đâu. Chỉ là ma lực bị hút đi từ từ, một chút thôi, nên không có gì nghiêm trọng."

Nyau nói với vẻ mặt bình thản. Với vẻ tự tin đó, có lẽ thật sự không có gì đáng ngại.

"Còn hai người thì sao, có cảm giác ma lực bị hút đi không?"

"Tôi thì không có."

"Ryune cũng không thấy gì lạ cả ạ."

Cả tôi và Ryune đều phủ nhận. Sau đó, Nyau nhìn qua lại giữa chúng tôi rồi mở miệng.

"Kiska-san chắc không có ma lực, nên sẽ không cảm nhận được. Nhưng Ryune, mi cũng không cảm thấy gì sao? Hừm… Đúng như Nyau nghĩ nhỉ."

Sau khi nói vậy, Nyau nhìn chằm chằm một lúc, rồi tiếp tục.

"Vậy thì, điều quan trọng hơn bây giờ là, tại sao ma lực của Nyau lại bị hút đi."

"Có lẽ ả muốn làm người suy yếu đi, không cho sư phụ có cơ hội phản kháng."

"Cũng có thể là vậy, nhưng Nyau nghĩ còn một mối nguy lớn hơn nữa."

"Ví dụ như gì ạ?"

"Ví dụ, có thể ả muốn dùng ma lực của Nyau để kích hoạt một Ma Thuật cực đại."

"Có lẽ là để triệu hồi Ác Ma đấy?"

Tôi bất chợt xen vào câu chuyện.

"Không thể bỏ qua khả năng đó. Nếu ả định triệu hồi ác ma Beelphagor, chắc chắn sẽ cần một lượng ma lực khổng lồ."

"Nhưng dù có cần ma lực thì cách làm này không phải hơi vòng vo sao? Để tạo ra cái không gian này chắc chắn phải tiêu tốn rất nhiều ma lực."

Câu hỏi của Ryune nghe có vẻ hợp lý.

"Không, không gian này không cần ma lực. Vì từ đầu đến giờ, Nyau chẳng cảm nhận được chút ma lực nào từ Elsie cả, dù chính ả đã tạo ra nó."

Là một người thông thái như Nyau mà dám khẳng định chắc nịch vậy, có lẽ không sai đâu. Kích hoạt kỹ năng mà không cần ma lực cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì cho lắm ha.

"Vậy thì, Nyau sẽ ra ngoài một chút. Có thể sẽ tìm được manh mối gì đó để thoát khỏi nơi này."

Nyau đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

"Chúng tôi có nên đi cùng không?"

"Không, các người ở lại đây, đừng ra ngoài. Nếu ở ngoài mà gặp nguy hiểm thì không kịp trở tay đâu. Nhìn sơ qua thì có vẻ phòng này là nơi an toàn nhất rồi."

"À ừ, tôi hiểu rồi."

Tôi trả lời rồi ngồi xuống lại ghế, không dám đứng lên nữa.

Nyau liền bước ra khỏi phòng.

Một lát sau, Ryune bất mãn thở dài.

"Sư phụ cũng thiệt tình à, sao người không bao giờ chịu dựa vào người khác thế nhỉ?"

"Ừ, không sai chút nào..."

Quả thật, như những gì Ryune than vãn, Nyau luôn muốn làm mọi thứ một mình. Điều đó khiến tôi hơi bực, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi cũng không nghĩ là mình có thể giúp gì được.

"Này, Nyau có phải lúc nào cũng như vậy không?"

Tôi chợt nảy ra một câu hỏi đã vương vấn trong lòng từ lâu và quay sang hỏi Ryune.

"Ừm? Cũng có thể vậy, là bản chất của người rồi."

Có vẻ Ryune không hiểu ý tôi lắm, cô ấy nghiêng đầu một chút rồi trả lời. Chắc là tôi chưa giải thích rõ ràng lắm nhỉ.

"Ý tôi là so với trước kia, Nyau hiện giờ có vẻ chín chắn hơn nhiều."

"Trước kia á? Là hồi trăm năm trước ấy hả?"

"Ừ, đúng vậy."

Hồi trăm năm trước, Nyau có vẻ ngây thơ và vô dụng hơn nhiều. Thật ra, bất kỳ ai cũng đều sẽ trưởng thành nếu trải qua một trăm năm như vậy.

"Hứm, tui không biết về chuyện trăm năm trước, nhưng tui có cảm giác sư phụ lúc nào cũng căng thẳng á."

"Căng thẳng á? Nyau ư?"

Tôi hỏi lại và Ryune gật đầu.

"Quả là vậy nhỉ. Khi gặp phải tình huống thế này, cảm giác căng thẳng là lẽ thường tình. Và nếu không phải vì điều này, cô ấy hẳn đang toàn tâm toàn ý hoàn thành trách nhiệm quan trọng – bảo vệ Đệ Nhị Hoàng Tử rồi."

Tuy nhiên, thật bất ngờ khi Nyau mà tôi nghĩ là luôn bình tĩnh hóa ra lại căng thẳng như vậy.

Một cảm giác thân thuộc thoáng hiện trong tôi khi nhận ra rằng, dù có vẻ hoàn hảo, Nyau vẫn mang trong mình những điểm yếu rất con người.

"Không phải đâu, thật sự không phải thế đâu. Sư phụ căng thẳng là vì Kiska xuất hiện đấy."

"Hả, có chuyện đấy ư?"

"Đúng rồi, người luôn lo lắng về chuyện của Kiska hơn là về hoàng tử hay vụ việc này."

"Thật sao?"

"Thì tui đã bảo mà, người thích Kiska lắm đấy."

"Không đâu, có lẽ Nyau căng thẳng vì có lẽ cô ấy vẫn giữ một ấn tượng không mấy tốt đẹp về tôi mà thôi."

"Hứm, tuỳ anh nghĩ~"

Trong khi nói vậy, Ryune vừa duỗi người một cái, có vẻ đang tận hưởng cảm giác thư giãn.

"Này, tôi đã tò mò từ lâu, sao Ryune lại trở thành đệ tử của Nyau vậy?"

Tôi đã luôn tò mò. Rõ ràng là Nyau là một pháp sư xuất sắc. Nếu cô ấy chọn Ryune làm đệ tử, có lẽ Ryune phải có tài năng đặc biệt gì đó.

"À, chuyện cũng không quá đặc sắc đâu. Hồi còn học ở trường ma thuật ấy mà, Ryune gặp Nyau khi cô ấy đến làm giảng viên khách mời. Chỉ vừa nhìn thấy Ryune, Nyau đã hỏi ngay, 'Mi có muốn trở thành đệ tử của Nyau không?' Lúc đó, Nyau trông thật ngầu lắm á. Cứ như là lời cầu hôn vậy. Các học sinh xung quanh thì reo hò phấn khích, còn Ryune thì lấp lánh như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy."

Nói xong, Ryune đỏ bừng mặt như quả cà chua chín và cười khúc khích không ngừng. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu sao cô ấy lại ngại ngùng đến thế, nhưng nhìn điệu bộ đáng yêu ấy, tôi chỉ muốn bật cười theo vì quá thú vị.

"Chắc là vì thành tích học tập của Ryune rất tốt ha?"

"Không, chẳng phải thế đâu."

Thật bất ngờ, Ryune phủ nhận ngay lập tức.

"Vậy thì lý do vì sao Nyau lại chọn cô làm đệ tử vậy?"

"Cũng vì tài năng bẩm sinh của Ryune chứ còn gì ở đây nữa chớ!"

Ryune tự tin vỗ ngực, mắt long lanh ánh lên niềm tự hào. Dù sự chắc chắn của cô nghe có hơi “ảo tưởng sức mạnh”, nhưng với cách cô kể thì cũng dễ khiến người khác tin rằng cô thực sự có tố chất thiên tài mới được nhận làm đệ tử.

"Thật đấy, Nyau bảo với tôi rằng: 'Thể chất của mi kỳ lạ lắm, ở trường mi sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi. Thế nên, đi theo Nyau đi!' "

"Vậy, sau khi theo Nyau, cô có phát triển được gì không?"

"Ừm, thật ra thì không có gì thay đổi cả."

Ryune nhún vai và nói vậy, vẻ mặt có chút chán nản.

"Từ khi trở thành đệ tử, đã ba năm trôi qua rồi nhưng chẳng thấy tiến triển gì."

"Vậy cô có được chỉ dạy cách kiểm soát thể chất đặc biệt gì gì đó không?"

"Ờ thì... Ryune ấy à, ma lực trong người tui khó kiểm soát cực kỳ, cứ làm loạn lên mãi. Thế nên, không lạ khi trước giờ mọi thứ tui thử đều thất bại cả!"

"Vậy sao?"

Tôi gật đầu, nhưng vì bản thân không có ma lực, tôi không thể hình dung rõ được ý của Ryune.

"Đúng rồi đấy. Vì vậy, Nyau và Ryune luôn cố gắng từng chút một để Ryune có thể học cách điều khiển ma lực, dù thể chất của tui vốn dĩ khó kiểm soát.  Nhưng mà... phải nói thiệt, đúng là khó nhằn quá đi à~"

"Nghe có vẻ vất vả thật."

"Thực ra, cũng chẳng có gì đâu. Cuộc sống với Nyau hiện tại cứ sống vui sống khoẻ thế này là được rồi! Ryune không bận tâm lắm phép thuật có 'bá đạo' hay không, cái quan trọng nhất là giữ được niềm vui này càng lâu càng tốt. À, nhưng tất nhiên là tui vẫn sẽ luyện tập chăm chỉ để không làm sư phụ Nyau thất vọng rồi!"

Khi nói vậy, Ryune có vẻ bối rối và ngượng ngùng.

"Để tiếp tục sống cùng Nyau, thì chúng ta phải giải quyết vấn đề này trước đã."

Nghe những lời của Ryune, tôi càng thêm quyết tâm phải làm gì đó để giúp cô ấy và Nyau vượt qua những khó khăn sắp tới.

Nhưng mà... hiện tại, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc trông cậy vào Nyau và giao toàn bộ mọi chuyện cho cô ấy. Mặc dù phải thừa nhận, cảm giác “đứng bên lề” thế này làm tôi cảm thấy thật khó xử.

"A, sư phụ về rồi!!"

Đột nhiên, tiếng Ryune gọi khiến tôi quay lại. Cửa vừa mở và Nyau bước vào. Có vẻ cô ấy đã trở về.

"Hai người, theo Nyau đi."

Khuôn mặt Nyau lúc này lộ rõ vẻ đã phát hiện ra điều gì đó.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cái tốc độ này... Đích thị là hoàng đế trở về
Xem thêm
Có thể bọn thuyết hỗn mang đã làm gì để phong ấn e yan rồi
Xem thêm
ayoo căng đét r
Xem thêm