Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình
56-Ăn chực là chân lí cuộc sống
2 Bình luận - Độ dài: 1,481 từ - Cập nhật:
Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên bầu trời, những tín đồ trong nhà thờ hiện chỉ còn lác đác vài ba người. Giờ tan tầm đã đến.
Rowling lục đục bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Nếu không có gì bất ngờ thì khi bước ra khỏi cổng nhà thờ, chắc chắn cô sẽ không gặp cái người tuyệt đối không bao giờ làm thêm giờ dù chỉ một giây kia.
Không biết hôm nay là mặt trời mọc đằng Tây, hay thần kinh của ai đó bị chập mạch, mà cô lại nhìn thấy một bóng dáng không nên xuất hiện trước nhà thờ vào lúc hoàng hôn.
"Anh Fite?" Không chắc mình có nhìn nhầm không, Rowling thử gọi một tiếng trong lúc tay đang xách túi.
"........." Fite im lặng ngẩng đầu nhìn cô "Có chuyện gì thế?"
"Không phải bây giờ đã đến lúc tan làm rồi sao?"
"Ừ, tôi biết"
"Vậy sao anh vẫn ở đây?" Rowling thắc mắc. Nếu là bình thường, ngay khi tiếng chuông tan làm vang lên, Fite đã sớm như một cơn gió phóng khỏi nhà thờ và biến mất tăm ở đâu đó, có khi là trong một quán ăn xa lạ nào đấy.
Việc thấy anh ở đây vào lúc hoàng hôn thực sự là chuyện hiếm gặp.
Rowling băn khoăn không biết cuộc sống của mình gần đây có phải đã có những bất ổn tuy nhỏ mà to hay không? Trong tháng này, nào là vụ tấn công của tà giáo, nào là những cơn ác mộng. So với cuộc sống bình lặng trước đây, đúng là có phần nào đó khá thú vị với một người như cô.
"......Con người mà, trong tháng họ luôn có mấy ngày bỗng dưng lạc lối trong cuộc đời, suy ngẫm về quy luật vĩnh hằng bất biến của vũ trụ, đau đáu với những chuyện đã qua, cân nhắc cho con đường phía trước" Fite ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu có chút trầm tư.
"Anh là người đầu tiên có thể nói chuyện hết tiền ăn uống mà nghe cao siêu thoát tục đến vậy đấy, anh Fite" Rowling nhìn anh, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Câu nói này vừa dứt, Fite liền lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Dù anh có đội mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt, nhưng không hiểu sao người ta vẫn có cảm giác như thế.
Vốn định đợi Rowling rời đi rồi tìm ít thức ăn thừa trong nhà thờ để qua bữa, Fite bỗng thấy xấu hổ không biết làm sao cô ấy lại biết chuyện mình đang túng thiếu.
"Anh Fite, lương của anh cũng đâu có thấp, sao lại hết tiền nhanh vậy?" Rowling khẽ thở dài, sau đó như nghĩ ra gì đó, ánh mắt híp lại nhìn anh đầy dò xét.
"Chẳng lẽ anh đã tiêu xài hoang phí, đi đến mấy nơi linh tinh nào đó?"
"Mấy nơi linh tinh?" Fite nghiêng đầu, không hiểu cụ thể cô đang ám chỉ nơi nào.
"Anh... Thôi vậy, chuyện đời tư của anh tôi không quản được. Anh cũng là một người đàn ông trưởng thành bình thường, có nhu cầu gì đó cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng làm ơn hãy xem xét liệu kinh tế của mình có đủ đáp ứng không nhé?"
".....Ờ" Fite gật đầu lặng lẽ, tuy không hiểu Rowling đang nói cụ thể cái gì, nhưng anh vẫn đồng ý.
Đừng bao giờ tranh cãi với phụ nữ.
"Đi thôi"
"......."
"Anh Fite, còn đứng đó làm gì? Tối nay không định ăn cơm sao?" Rowling vừa đi ra khỏi cổng nhà thờ vừa ngoái lại, trông có vẻ nửa giận nửa buồn cười.
"Hả? Ăn cơm?"
"Nếu không đi, tối nay anh cứ đứng trước nhà thờ mà đón gió Tây Bắc đi nhé!" Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Fite, Rowling hừ một tiếng, sau đó không quay đầu lại mà bước đi thẳng ra ngoài.
Nếu đến giờ mà Fite còn không hiểu rằng đây là lời mời đi ăn cơm thì đúng là đầu anh có vấn đề. Anh lập tức nhanh chân bước theo. Anh không thích nợ ai điều gì, nhưng riêng chuyện ăn uống thì ngoại lệ. Đói bụng là nỗi đau khổ duy nhất mà anh không thể chịu được.
Ăn cơm là chuyện lớn, những chuyện khác đều có thể từ từ giải quyết. Làm sao có thể có thể làm việc gì khác khi mặc kệ cái bụng đói được? Nhà của Rowling nằm ở phía đông thị trấn, ngược hướng hoàn toàn so với nhà thờ. Từ nhà thờ đến nhà cô mất khoảng nửa tiếng đi bộ. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi ngày cô phải dậy ít nhất một tiếng trước giờ làm, ăn sáng xong rồi mới đi làm.
Công việc mệt nhọc vậy mà vẫn chăm chỉ như thế, thật hiếm có người nào làm được. Nếu là Fite thì anh đã sớm chọn cách buông bỏ rồi.
"Anh Fite, anh có chuyện gì quan trọng cần giải quyết à?" Rowling vừa cười vừa hỏi khi thấy Fite cứ lắc đầu ngó nghiêng suốt dọc đường đi.
"Không" Fite ngẫm nghĩ một lát, dường như không biết diễn tả thế nào. "Tôi chỉ đang nghĩ lần đầu đến nhà cô mà không mang gì, có phải không hay lắm không?"
"Hả?" Rowling kinh ngạc liếc nhìn Fite "Anh Fite, anh nghĩ đến chuyện này được sao? Không tệ đâu, EQ của anh so với lúc mới đến đã cải thiện nhiều đấy"
Không lẽ làm việc ở nhà thờ vài tháng, tiếp xúc với nhiều người hơn, khả năng ứng xử của anh cũng được nâng cao?
"Anh đừng nghĩ nhiều thế. Nhà tôi chỉ có mình tôi thôi, cũng đâu có ai khác. Với lại, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, đúng không?"
"Chỉ có mình cô ở đây sao?" Fite hỏi.
"Không hẳn, nhà tôi vốn ở thành Batis mà"
".....Vậy tại sao cô..."
"Anh Fite, khi nãy tôi vừa khen EQ của anh cải thiện hơn rồi đấy" Rowling chớp mắt, giả vờ trách móc. Fite lập tức ngậm miệng.
Nhà ở thành Batis mà chỉ còn một mình cô ấy, điều đó đã nói lên rất nhiều chuyện. Vậy mà anh lại đi hỏi thêm.
"Anh cứ ngồi thoải mái nhé" Sau khi đưa Fite về nhà, Rowling dường như lại chuẩn bị đi ra ngoài.
"Cô còn việc gì sao?"
"Anh Fite, anh nói vậy buồn cười thật đấy. Không đi mua đồ ăn thì tối nay hai chúng ta đớp khí trời mà ăn à?" Rowling cười tươi nhìn anh.
"......"
"Nhà tôi hơi bừa bộn, anh cứ tìm chỗ nào đó ngồi tạm nhé" Rowling tháo đôi giày da đen dành cho nữ tu trên chân ra, để đôi chân bọc trong tất trắng bước vào đôi dép vải, rồi khoác chiếc áo choàng lên người.
Nếu không phải vì công việc thì có lẽ cô đã không mang đôi giày da dành riêng cho nữ tu này rồi. Nhìn đôi giày, trông như thể chúng không thoáng khí cho lắm.
Trong đế chế này có rất nhiều tín ngưỡng lớn nhỏ: từ tín ngưỡng tổ tiên của đế quốc, tín ngưỡng hoàng đế, đến tín ngưỡng thần linh ngoại quốc, và thậm chí cả những vị thần hoang dã.
Dù là tôn giáo bản địa hay ngoại lai, trang phục của các nữ tu trong đế chế đều tương đối giống nhau.
Bộ đồ nữ tu đen trắng phối cùng tất trắng hoặc đen cao quá gối, nên rất dễ nhận ra các nữ tu khi họ bước đi trên đường.
Rowling ra chợ mua đồ ăn, để Fite ở lại một mình trong nhà. Điều này cho thấy cô rất tin tưởng nhân phẩm của anh.
Tuy miệng không nói ra, nhưng qua mấy tháng chung sống, cô đã dần thừa nhận nhân phẩm của Fite.
Theo cô, Fite có phần nghiêm túc, cứng nhắc, không linh hoạt lắm. Lúc đi làm thì không bỏ qua cơ hội lười biếng, tan làm thì không chịu ở lại dù chỉ một phút. Nhưng chỉ cần là việc thuộc trách nhiệm của mình, anh luôn làm rất đáng tin cậy.
Đặc biệt là việc anh từng giúp đỡ một cậu bé xa lạ không quen biết, điều này khiến Rowling có ấn tượng rõ ràng hơn về nhân cách của anh.
Fite vén một góc ghế sofa rồi ngồi xuống, đưa mắt quan sát nhà của Rowling. Căn nhà không lớn, thậm chí có thể nói là hơi chật chội. Tầng một ngoài phòng khách thì chỉ có bếp và nhà vệ sinh, còn tầng hai chắc hẳn là phòng ngủ của Rowling.
2 Bình luận