Vào lúc bình minh khi màn đêm vẫn ôm trọn thế gian, không khí lạnh của mùa đông làm phổi tôi đau rát.
“Hà, hà, hà.”
Tới việc thở thôi cũng khó.
4 giờ sáng tại một ngọn núi hẻo lánh.
Dẫu vậy tôi vẫn tiếp tục leo núi và hít từng hơi thật sâu.
“Biết là mình tự muốn làm điều này, nhưng thế này có đáng không đây?”
—Xoẹt, xoẹt.
Tôi cẩn thận rút ra một cục gì đó màu trắng có góc cạnh từ trong bọc nilong rồi chiếu rọi nó dưới ánh đèn điện thoại.
Đậu phụ cao cấp, tốn tận 5000 won cho một em thế này.
Tôi đứng chết chân một lúc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của miếng đậu phụ.
“Haa…”
Nghĩ tới việc tôi định làm, trào dâng từ sâu thẳm đáy lòng tôi là một cảm giác tội lỗi.
Tôi nhắm mắt và nghĩ lại tại sao mình lại ở đây.
Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ có ngày này, đứng đây trên một ngọn núi hẻo lánh với một miếng đậu phụ.
“Hahaha.”
Nhớ lại một bức ảnh tôi lướt thấy trên internet, tôi không kìm lại được mà bật cười.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve cái hốc cây mà bản thân đã nghiên cứu từ rất lâu.
‘Chiều cao, chiều sâu, chiều dài, thậm chí là cả vẻ ngoài đều đạt chuẩn. Quả nhiên, đây là cái cây khiêu dâm nhất.’
Nếu nhìn kĩ, chúng ta sẽ thấy nó trông rất giống phần thân dưới của người phụ nữ.
Mình có thật sự muốn nhét vào không đây?
Nói thật, ban đầu tôi cũng không điên tới độ này đâu, nhưng tất cả là tại cái tính tò mò từ thuở nhỏ.
Nhớ lại một lần hồi mẫu giáo, có người nói với tôi là con gái không có “của quý”, nên tôi ngay lập tức tụt quần của cô bé ngồi cạnh để kiểm tra.
Suy ra, tôi cũng chỉ ở đây để thỏa mãn trí tò mò.
Không phải ham muốn mà là tò mò. Đơn thuần mỗi vậy.
Thỏa mãn trí tò mò vẫn luôn là phương châm sống của cuộc đời tôi. Không có gì vui và giải trí bằng việc theo đuổi khát vọng.
Tôi nhìn chằm chằm vào miếng đậu phụ trên tay.
Nó vẫn còn nóng, dù tôi đã mua cách đây một thời gian.
Bóp vào vẫn cảm nhận độ mềm mịn, cùng với đó là kết cấu đầy đặn của miếng đậu phụ có thể thấy rõ trên bề mặt.
“Mẹ kiếp.”
Thờ dài, tôi nhét miếng đậu phụ vào hốc cây.
Thứ chất lỏng nóng hổi từ đậu phụ chầm chậm chảy ra từ trong hốc.
Có lẽ vì trời đang lạnh, hơi nước bốc lên không ngừng trong không khí.
Và như vậy, các công đoạn để tự thỏa mãn bản thân đã hoàn thành.
—Ziiip!
Tôi kéo khóa quần và giải phóng cậu nhỏ của mình.
Tôi bật một video phim người lớn trên điện thoại để kích thích thằng em chưa thức tỉnh của bản thân.
—Hự! Ah! Ah! Ah! Ah!
Ngay lập tức, phát ra từ chiếc tai nghe không dây là âm thanh người phụ nữ rên rỉ trong khoái cảm xác thịt.
Máu đổ xuống thân dưới của tôi, giúp cậu em tôi nạp đầy năng lượng. Và khi cậu chàng đã sẵn sàng, tôi không chút ngần ngại đâm vào hốc cây.
—Chết tiệt thật.
Chất lỏng bôi đầy lên toàn thân dưới tôi. Mang lại một cảm giác gì đó hơi khó chịu.
“Thế này thì sướng cái gì?”
—Bạch! Bạch! Bạch!
Nó nóng hổi và nhớt nhát.
Dù cho có tăng tốc lên, cảm giác đó không đủ để khiến tôi lên đỉnh.
—Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch.
Dù có tăng tốc cũng không kích thích được thêm chút nào.
Lửa tò mò của tôi đã nguội đi.
“Thôi, xin dừng.”
Lý do tôi tới tận đây suy cho cùng là để thỏa trí tò mò, không phải vì hứng/
Đã hiểu rõ cảm giác, tôi dừng lại ngay lập tức.
Điên thì điên thật, nhưng tôi đã chót làm cái hành vi khiếm nhã đó rồi, làm sao sửa sai được nữa?
Tôi cất lại cậu em đã nguội lạnh vào trong quần rồi dọn dẹp chỗ đậu phụ dính trong hốc cây.
—Tch!
“Ồ?”
Cho tay vào trong, tôi cảm nhận một thứ gì đó ấm ấm nơi đầu ngón tay.
Giật mình, tôi rút ngón tay ra và nhìn thấy ở đó có một thứ gì đó có thể kéo dãn như sợi chỉ.
“Cái gì đây? Bên trong có mạng nhện à?”
Điều tra sâu hơn, tôi nhận ra đó không phải mạng nhện mà là một thứ chất lỏng nhớt.
Ngay từ đầu nó đã ở trong đó chăng? Nó quá dính nên không thể là nước từ đậu phụ được.
Sau khi múc hết chỗ đậu phụ ra và bước lùi lại, cảm giác lạ lẫm đó lại một lần nữa xuất hiện.
“Cái cây vẫn luôn đỏ thế này à?”
Tôi hoài nghi, nhưng tôi đặt ra giả thuyết rằng ánh hoàng hôn đang khiến tôi lẫn lộn màu sắc nguyên gốc của cái cây.
Tiếp tục nghi ngờ cái cây sẽ chẳng có ích gì nên tôi quay đi và tìm lại đường xuống núi.
☆☆☆☆☆
Sáng ngày hôm sau.
Tôi ngơ ngác nhìn cửa vào nơi căn một phòng của mình.
“....Chịu trách nghiệm đi.”
Tại đó, một cô bé với mái tóc màu xanh lá chanh hiếm thấy đang la mắng tôi.
“Chịu trách nghiệm với mẹ chúng tôi đi!”
12 Bình luận
Nó đã từng rất vững chãi😢