T/N: Ai còn nhỏ thì ra ngoài. Cảnh báo nội dung nhạy cảm!!!
****
Bên trong văn phòng bao trùm bởi sự im lặng.
“......”
“......”
Hai chúng tôi chỉ nhìn nhau.
Đôi mắt xanh lục đầy hấp dẫn của cô ta quét qua vài lượt trên mặt nạ tôi rồi hướng xuống phía dưới bộ đồ thể dục của tôi. Đôi mắt ấy tràn ngập sự mong đợi.
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi nhấp một ngụm nước lạnh trước mặt rồi mỉm cười.
“Ực….Vậy, chuyện này là sao?”
Vì một lý do gì đó, tôi đã lọt vào mắt xanh của người phụ cây Thánh này và được đưa tới dinh thự chính của dòng tộc Gỗ Sồi.
Tôi không nghĩ chuỗi sự kiện này là ý thích nhất thời của cô ta.
Cô ta muốn gì ở tôi sao?
Vì đang có cương vị ứng viên cho chồng của Thần thụ, tôi phải cẩn trọng từng đường đi nước bước.
“Này.”
Tông giọng cô tuy lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sức hút kỳ lạ.
Một cái tên nhỏ, ‘Lee Seyeong,’ được viết trên mảnh giấy trên bàn.
“Cậu nghĩ tại sao cậu lại được đưa tới đây?”
“Hả?”
“Chẳng phải cậu đang thắc mắc, dù chúng ta vừa mới gặp lần đầu mà mình lại bị gọi tới nơi lạ hoắc này? Muốn tôi giải đáp thắc mắc chứ?”
“À….Vâng.”
“Thật sao?”
Seyeong đột ngột đứng dậy, thu gọn khoảng cách giữa chúng tôi lại.
Đôi mắt cô chầm chầm tiến lại gần. Ánh mắt tôi tự thức rơi xuống phần xương quai xanh được làm nổi bật giữa phần ngực nở nang.
Oh, Ooohooo.
“Này, cậu nghĩ mình đang nhìn đâu đấy?”
“Xin thứ lỗi.”
“Sao cậu lại xin lỗi? Không cần phải e dè như vậy đâu!”
Seyeong lấy tay che ngực lại rồi nhẹ cười như thể có gì đó vui lắm.
“Tên cậu là gì?”
“Lee Shiheon.”
“Cái mặt nạ…thôi sao cũng được. Kiểu gì cũng có đôi ba người có sở thích kỳ lạ giống cậu.”
Cổ họng tôi như đang bị thiêu cháy, nên tôi không ngừng uống nước lạnh.
Tôi đang bị sao thế này? Ý chí thảm hại khắc sâu khắp cơ thể tôi đang vùng vẫy, cố gắng chạy trốn nhanh nhất có thể.
Sự khó xử ép tôi phải giữ im lặng hồi lâu.
Rồi cuối cùng, cô ta nói.
“Cậu có nó phải không? Đan dược của cây.”
Câu từ thốt ra từ đôi môi đỏ mọng của cô ta lộ rõ vẻ tham lam.
Đan dược của cây. Tôi có chúng. Tôi sẽ luôn nhét vào trong ví hoặc trong túi.
Tôi đã luôn giữ chúng cẩn thận, nghĩ rằng sẽ có ngày chúng có ích, phải chăng đó là hôm nay?
“Giao chúng đây.”
Những lời tiếp theo đã đập tan hy vọng của tôi.
‘Giao chúng đây? Cái đéo gì cơ?’
Tôi có thể cảm thấy da mặt mình căng lên. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng và đáp lại.
“...Đan dược của cây là cái gì?”
“Người cây chúng tôi nhạy cảm hơn loài người hôi hám và lười biếng như các cậu nhiều.”
“Tôi có nó. Câu hỏi của tôi là, nó có quan trọng lắm không?”
“Cậu có đan mà không hiểu giá trị của nó ư? Đúng là điên thật.”
Đôi mắt Seyeong lộ rõ vẻ bất ngờ.
Một lần nữa, hiện hữu trên khóe môi cô là một nụ cười xảo quyệt như loài cáo.
“Đó là một loại dược liệu hỗ trợ sự phát triển của người cây chúng tôi. Nó là vô giá. Với nó, lũ trẻ của chúng tôi có thể mau chóng trở thành cây Thánh.”
“Vậy cô cần nó?”
“Tôi quả thực cần nó. Nó rất quý giá. Lũ trẻ của chúng tôi đang đợi. Hiểu chứ? Dòng gỗ Sồi.”
Tôi vẫn chưa nắm rõ được hết thế giới quan của Thần thụ.
Tôi chỉ biết là những người cây được sinh ra trực tiếp từ hạt giống của Thần thụ, giữ cương vị quý tộc ở thế giới này.
Và lũ quý tộc thường rất kiêu ngạo.
Chúng có thể ngay lập tức giết và thủ tiêu bất cứ con người nào trước mặt chúng nếu thấy chướng mắt.
“Giao nó ra đây rồi rời đi.”
Thì ra là vậy. Loại người này muốn gì thì trực tiếp lấy không cần đắn đo.
Đôi mắt ngước lên của cô ta như nói rõ là cô ta sẽ không trả dù chỉ là một đồng một khắc.
Cơ mặt tôi tê dại, tôi dồn hết sức siết chặt nắm đấm.
Thật bất ngờ hội chứng mất mất kiểm soát cơn giận của tôi chưa bộc phát.
Nhưng tôi vẫn đang vô cùng phẫn nộ.
Mặt dày thì cũng có mức độ thôi.
Dẫu vậy, tốt hơn hết tôi nên kiềm chế.
Tôi cố kìm nén những câu chửi thề đang dâng lên đến cổ họng.
Bức tường giai cấp vẫn tồn tại, và dù tôi có thảm hại tới đâu, tôi cũng không phải một thằng ngu.
Làm sao để tôi vượt qua chuyện này bằng cách đàm phán đây?
Tôi tự tính toán trong đâu.
“Đừng có giữ trong mình những suy nghĩ thừa thãi. Trừ khi cậu muốn đối địch với toàn bộ dòng Gỗ Sồi.
“Trước mắt, thì hãy xác nhận những gì cô muốn đã.”
Cạch—Hạt cường tôi đặt trên bàn tỏa ra một ánh sáng đỏ khi nó cộng hưởng với một cây Thánh.
Ực, Seyeong nuốt nước bọt. Qua đó, tôi đã ước chừng được giá trị của vật phẩm này.
“Giờ thì, rời đi—”
“Chờ chút đã.”
“Không chịu bỏ tay ra sao?”
Tôi thản nhiên chặn đôi bàn tay cô ta định với ra.
“Đâu chỉ có mỗi viên này là hết.”
“.......?”
“Tôi còn hai viên nữa ở nhà. Và sẽ còn có thêm. Giao dịch không phải sẽ tốt hơn là cướp vậy sao?”
Tôi đổ mồ hôi hột nhưng vẫn cứng rắn đưa ra để nghị.
Seyeong chăm chú nhìn vào mắt tôi một lúc.
Rồi cô ta đưa tay che miệng và cười khúc khích.
“Puhahaha!”
Cứ như thể đang xem một vở hài kịch, cô ta cười, tay không ngừng đập bàn.
“Pfft, hahaha, cậu còn nữa? Đan của cây? Cậu định chứng minh kiểu gì?”
“Tôi có chúng ở nhà; cô cần bằng chứng không?”
“Cậu đây là táo bạo hay ngu ngốc vậy?”
Điệu cười của Seyeong đột ngột đông cứng lại, lạnh lẽo như băng giá mùa đông.
“Ngu ngốc, nếu như cậu im lặng giao cho tôi một viên này, tôi đã không biết là còn hai viên nữa.”
Giọng nói lạnh lùng, rắn rỏi của cô ta vang vọng khắp gian phòng.
Tôi cảm thấy một luồng khí tức hăm dọa trong thoáng chốc. Ánh mắt của cô ta như thể có thể nghiền chết ôi.
Mồ hôi lạnh chảy dài khắp lưng tôi.
‘Mẹ nó….mình phạm sai lầm rồi sao? Mẹ nó thật chứ.’
Tôi phải chứng minh giá trị của mình, nhưng tôi chẳng nghĩ ra được điều gì.
Tôi có nên tiết lộ rằng mình là ứng viên cho chồng của cây thế giới không? Nhưng ai sẽ tin điều đó chứ?
Thà ra từ bỏ luôn ở đây có khi sẽ dễ chịu hơn việc phải chết.
‘Kệ đi, đằng nào mình cũng không sử dụng được chỗ đan dược đó. Cứ coi như mình đạp phải cứt rồi đi tiếp thôi.’
Cúi đầu, tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Tôi cười chế giễu bản thân. Thế giới không phải lúc nào cũng sẽ theo ý của mày.
—Ục, ục.
Rồi đột nhiên tôi cảm thấy cơn giản mà mình đã cố kìm nén đã bộc phát lúc nào không hay.
Đôi mắt tôi run rẩy nhìn về một hướng.
Bộ ngực đầy đặn của người phụ nữ đó.
Trán tôi nhói lên.
Một cảm giác kỳ lạ trước giờ chưa từng thấy giờ đang lẻn lỏi khắp sống lưng tôi.
Tôi nheo mắt lại trước cơn đau bất chợt.
“Làm sao đấy? Hối hận rồi à?”
Nụ cười tự mãn đầy móc mỉa của Seyeong thật kinh tởm.
Hiểu được rằng cô ta còn không coi tôi như một con người, đôi mắt cô ta đã tởm nay thêm tởm hơn.
Tôi muốn làm nhục, chà đạp lên cô ta.
Tôi đã bao giờ có khát khao làm một điều gì tới mức đó chưa?
Có lẽ là do ảnh hưởng của đặc tính.
Khi ấy đáng lẽ tôi phải thấy nghi nghi rồi. [Quỷ dâm dục] và [Hung hăng] là những nhân cách tôi nhận được từ hệ thống, không phải con người thật của tôi.
Tôi phải tìm cách vượt qua chúng. Nhưng ngay lúc này đây, tôi muốn bám víu vào cái nhân cách được thêm vào này.
Tất cả những gì tôi nghĩ được là người phụ nữ kia.
‘Ah.’
—Tách.
Tôi cảm thấy sợi dây nào đó đã đứt.
—Ting.
[Một ủy thác phụ đã xuất hiện! Ủy thác phụ sẽ được dựa trên đặc điểm và tính cách của bạn.]
[Đã xác nhận [Quỷ dâm dục] và [Hung hăng]. Đã nhận được sự chấp thuận của người dùng. Ủy thác phù hợp đã được chỉ định.]
=========
.
▶[Ủy thác phụ: Quy tắc giao dịch của Thần thụ.]
.
—Làm thỏa mãn người cây trước mặt bạn trong 30 phút.
[Phần thưởng hoàn thành]: Đan dược của cây x 1
[Hình phạt Thất bại]: Cái chết.
.
=========
.
[Đặc tính ẩn, ‘Sự bảo hộ của gỗ màu’ đã xuất hiện.]
[Khả năng đặc biệt, ‘Dược thảo bách khoa toàn thư’ đã xuất hiện.]
[‘Sự bảo hộ của gỗ màu’ và ‘Dược thảo bách khoa toàn thư’ là khả năng nguyên gốc của người dùng Lee Shiheon’ do đó sẽ không tiêu hao điểm tiềm năng.]
.
Ngay khi cơn phẫn nộ của tôi bùng nổ.
Một chuỗi dài thông tin hiện ra trước mắt tôi.
Tôi xoa xoa nơi thái dương nhức nhói và bình tĩnh đọc chi tiết.
========
▶Sự bảo hộ của Gỗ màu ( S )
[Phân loại: Đặc tính]
—Bạn sẽ được yêu mến bởi các loài cây và có khả năng khuất phục Người Cây trước mặt. Bạn có thể trở thành bạn đời tốt nhất của Người cây.
—Hiệu ứng phụ: Ham muốn tìm hiểu kiến thức của bạn tăng, và bạn không thể cưỡng lại sự tò mò của bản thân.
▶Dược thảo bách khoa toàn thư ( S )
[Phân loại: Đặc tính riêng]
—Bạn có thể ghi nhớ và lưu trữ thông tin về những Người Cây mà bản thân đã gặp. Lợi ích nhận được được sẽ tăng lên theo trữ lượng bạn sở hữu.
=========
“Ugh, mẹ kiếp.”
Tôi vô thức thốt ra một âm giọng sắc bén.
Với khả năng mới trong tay, ánh mắt tôi theo đó trở nên khác hơn.
“Cậu, cậu vừa nói gì cơ?”
Giọng nói của cô ta khiến tôi mất tập trung.
Cái đó cũng quá gây ức chế rồi.
Tôi ngẩng khuôn mặt mình lên lần nữa, thứ mà hẳn hiện tại đang đầy dục vọng.
Ngay cả khi vẫn đang đeo mặt nạ, những ham muốn đê tiện vẫn lộ rõ.
Trong ánh mắt Seyeong nhìn tôi chứa đựng những cảm xúc hỗn tạp tôi chưa từng thấy trước dây.
Ngay cả gương mặt giận dữ của cô ta vẫn rất xinh đẹp.
Nghĩ đến cảnh cô ta bị làm nhục, tôi vô thức cười gian mãnh.
“Ha….”
Hơi thở tôi run rẩy.
Mới ban nãy tôi còn khốn khổ cỡ nào nhỉ? Mà kệ đi.
Theo như cái ủy thác kia vừa nói thì có vẻ chạy trốn khỏi đây cũng là vô ích.
Tôi sẽ chết nếu không đè cô ta xuống.
Tôi từ bỏ việc nhẫn nhịn. Nhờ có con quỷ dục vọng đã ăn sâu vào tâm trí, suy nghĩ của tôi nguội lạnh.
Được rồi, nếu nó muốn làm vậy thì tôi sẽ chiều.
“Cậu định làm gì? Ở yên đó. Cậu đừng có mà—”
[ Hung hăng ( F) đã được kích hoạt] ( Từ giờ sẽ chỉnh sửa từ [Thích gây sự] thành [Hung hăng].)
“Nhận lấy này, thứ cặn bã ở dị giới!”
“Ah!”
Nhìn thấy tôi khóa cửa, cô ta bắt đầu tỏ ra lo lắng và vội vàng quăng chiếc điện thoại bàn về phía tôi.
“Phong Đao!”
Nói rồi một ánh sáng xanh xuất hiện trên tay Seyeong trong thoáng chốc, nhưng chẳng có ma pháp nào được thi triển.
“Tại sao, tại sao? Ngôn ngữ của Thần thụ, không. Tại sao ma pháp… Tại sao ma pháp không hoạt động!”
Tôi không biết vì lý do gì mà cô ta không tấn công. Nhưng quả thật là may mắn cho tôi.
Tôi thô bạo tóm lấy vai Seyeong rồi quăng chiếc mặt nạ mình đang đeo đi.
“Này, đừng có mà quá phận. Cậu không nhận thức được vị trí của mình sao? Sao cậu lại phải làm tới mức này? Cậu nghĩ mình có thể làm gì trước thế lực của dòng Gỗ Sồi?”
“Im mẹ mồm đi.”
Tôi bịt miệng cô ta lại bằng một nụ hôn.
“Ưư….Không. Xin cậu dừng lại đi…không, hức.”
Seyeong quằn quại khi hơi thở thô ráp của tôi chạm vào cổ cô ta.
Đáp lại sự chống trả yếu ớt của cô ta, tôi hôn cô ta lần nữa, nhưng lần này tôi uốn lưỡi vào trong.
Mhmm, mmm, nchu…
“Oh, oh, oh…slurp…slurp. Cái, cái…gì vậy chứ. Nụ hôn đầu của mình.”
Tôi mút bờ môi dưới đỏ mọng của cô, rồi đưa lưỡi vào trong tận hưởng hương vị nước bọt.
Bàn tay đang tóm lấy vai Seyeong di chuyển xuống dưới bóp chật bầu ngực nở nang của cô ta.
Cơ thể Seyeong quằn quại không ngừng.
Vẻ ngoài nhếch nhác của cô ta khiến tôi vô thức bật cười.
“Vậy ra cô cũng muốn việc này à?”
“Không…ực..không. Khôngg! Đừng nhéo núm vú tôi mà! Ư ư Ahh.”
Tông giọng lạnh lùng và trơ tráo của cô ta giờ đang mang đôi phần gợi dục.
Tôi thẳng tay xé bộ váy của cô ta, để lộ ra hoàn toàn một bộ đồ lót đen gợi cảm.
Tôi tiếp tục hôn Seyeong trong khi nhéo chiếc núm vú hồng hào bị tuột ra khỏi chiếc áo lót xộc xệch của cô.
Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên.
“Dừng, dừng lại đi…Xin hãy tha cho tôi. Cậu tính làm gì? Mmm!”
“Im mồm và mở miệng ra.”
“Mmmm…Mhmm….Mmm! Ah, ah.”
Seyeong như mất hết sức lực, hai chân cô ta khụy xuống và cô nằm dài trên ghế sofa.
Bộ đồ lót của cô lộ rõ qua lớp váy bị xé toạc đã gần như chẳng che được phần nào cơ thể cô nữa, trông vô cùng gợi dục.
Tôi nhìn cô ta trong im lặng.
Đôi mắt trống rỗng của Seyeong nhìn lại tôi.
Có thứ gì đó trong eo cô ta dường như đang cầu xin tôi.
Không thể phủ nhận vẻ đẹp của Seyeong, nhưng gương mặt đó vẫn khiến tôi phẫn nộ.
“...Ở yên đấy.”
“Hiccc!”
Bàn tay tôi di chuyển tới hạ bộ của cô ta.
Chiếc quần lót lưới của Seyeong không thể gọi là ẩm nữa mà nó đã ướt sũng rồi.
Tôi chạm nhẹ vào giữa âm đạo của cô ta, tinh hoa trời đất đã chảy đầy ra tay tôi.
Nhận thấy điều không ổn, Seyeong vội vàng mở miệng.
“Làm ơn…Tôi sai rồi. Tôi có hôn thê. Nên là…. Hiaa!”
Cô ta thật sự đuối sức tới nỗi nói chuyện cũng cực nhọc tới vậy à?
Seyeong khó khăn thuyết phục tôi.
Tôi lờ mờ cảm thấy [Sự bảo hộ của Gỗ màu] đang phát huy tác dụng.
Sau khi làm cô ta đủ ướt, tôi không ngần ngại đút ngón tay vào.
Zzzup! Zzzup! Zzzup! Zzzup!
“Ướt quá.”
“Không, không… không, không, Không… Ah.”
Sau khi di chuyển ngón tay qua lại khoảng năm lần, dường như Seyeong đã đến giới hạn khi mà eo cô ta không ngừng uốn éo.
Cô ta cố lấy hai tay che miệng lại, cố sao cho những tiếng rên thốt ra được nhỏ nhất có thể.
Tôi kéo cô ta lên ghế sofa và cởi quần mình ra.
Đôi mắt trống rỗng của cô ta mở to khi nhìn thấy cậu nhỏ của tôi.
“Hả…hả? Không! Dừng, dựng lại. Tôi tha cho cậu nên dừng lại ngay đi. Tôi sẽ không lấy Đan nữa đâu…nên đi đi, tôi tha cho cậu! Không, đừng tới đây nữa!”
“Đã quá muộn rồi.”
—Bạch.
“Eeek♥”
4 Bình luận