Lễ khai giảng.
Một sự kiện thuận tiện để các tân sinh viên gặp mặt trực tiếp với đối thủ cạnh tranh, khơi dậy tham vọng đạt thành tích cao trong học tập.
Đứng trên sân khấu là vị hiệu trưởng với mái tóc vàng rực tựa ánh nắng mặt trời, đang trang nghiêm nói về cái gì đó.
“Gửi đến các tân sinh viên đã trở thành một phần của Học viên El, tôi xin thay mặt toàn thể các giảng viên và nhân viên học viện gửi lời chào đón nồng nhiệt nhất. Tại Học viện El….”
Angelica phải không nhỉ? Hiệu trưởng học viện kiêm sứ giả của Thần thụ, để mà nói về bài phát biểu của cô ta tôi sẽ tóm tắt như sau.
[Chào mừng đến học viện!]
[Các bạn biết bản thân sẽ được đối đãi như thế nào rồi phải không? Nếu không thì các bạn sẽ sớm biết thôi.]
[Mọi thứ các bạn nhận được đều tới từ Thần thụ, nên cư xử cho phải phép!]
Các mỗi dòng tôi nói trên là Angelica đã mổ sẻ ra cả trăm từ.
Hiển nhiên là tôi cảm thấy vô cùng chán.
Chật vật với tiếng giọng vô cảm phát ra như máy móc, tôi khẽ ngáp một tiếng.
‘Tới lúc tưới nước cho Shiba của mình rồi.’
Sau tiếng ngáp dài, tôi trở về với những suy nghĩ thường nhật.
Dưới lớp mặt nạ tôi đảo mắt quan sát xung quanh, mọi sinh viên đều đang chăm chú lắng nghe hiệu trưởng, ánh mắt họ sáng ngời như thể đang nhìn điều gì vĩ đại lắm.
Tôi đối chiếu gương mặt các học sinh với dữ liệu nhận được từ Seyeong.
‘Cô ta quản lý lớp Jungjin sao?’
Nơi hội tụ những tinh anh của Học viện El, lớp Jungjin.
Vì sau cùng tôi sẽ phải đạt tới cấp độ đó, nên việc thu thập trước những thông tin về họ là một quyết định đúng đắn.
Lý do tôi có suy nghĩ đó rất đơn giản.
Thử nghĩ mà xem hệ thống sẽ muốn ‘chồng’ của Thần thụ chứng minh giá trị của bản thân kiểu gì trong học viện này?
Dễ dàng nhận ra đó sẽ là trở thành học sinh đứng đầu.
Vì phần thưởng cho việc thu thập tất cả mục trong Dược thảo bách khoa toàn thư sẽ giúp ích cho tôi nên trước lúc đó tôi không thể làm trái với ý muốn của Thần thụ.
Cuối cùng đã tới thời điểm điểm đại diện tân sinh viên lên bục phát biểu.
Tôi mở to mắt nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra.
—Đại diện tân sinh viên Hàn quốc: Jung Siwoo và Sansuyu.
Ngay khi câu nói của hiệu trưởng cất lên—
Hai cá nhân đứng dậy hai bên hàng, một nam một nữ, mỗi người cầm một lá cờ.
Jung Siwoo.
Thủ khoa bước lên phía trước đầy tự tin.
Sansuyu.
Á khoa phát biểu giới thiệu bản bản thân với vẻ duyên dáng.
Họ là những ứng viên sáng giá nhất tới từ Hàn Quốc, là gương mặt đại diện cho tân sinh viên Hàn quốc và giữ hai vị trí cao nhất tại Học viện El.
‘Vậy ra người mình đã đấu lại hôm đó lại chính là thủ khoa.’
Bộ đôi này nhanh chóng phát biểu lời tuyên thệ và ngồi xuống vị trí bên cạnh hiệu trưởng.
Hiệu trưởng lên tiếng lần nữa.
—Xin mời các học giả triển vọng bước lên phía trước.
‘Học giả’ là danh hiệu tại học viện dành cho các sinh viên có thành tích xuất sắc.
Sau khi lời thông báo vừa dứt, hàng chục học viên ngồi ghế hàng đầu đã bước lên sân khấu, trên tay mỗi người cầm một lá cờ đại diện cho quốc gia của mình.
Nhạc nền hoành tráng vang lên, pháo giấy nổ tung từ tứ phía.
Hiển nhiên trong số đó có mặt của Jin Dallae.
Chí ít thì mọi người tôi quen đều thuộc lớp tinh anh đó.
“Là lớp Jungjing phải không?”
“Đúng vậy, tao nghe nói họ còn được gọi riêng sau khi tan học và luyện tập tới tận tối.”
“Vãi, điên thế. Tao cũng muốn một chân gia nhập.”
Ánh mắt của các sinh viên tràn ngập đố kị và khát vọng mãnh liệt có thể trở nên giống bọn họ.
Sau khi thấy rõ phản ứng của mọi người xung quanh, tôi nhắm mắt lại.
Dù gì thì đó cũng là ngọn núi mà tôi cần phải vượt qua.
Đây mới là khởi đầu đích thực.
☆☆☆☆☆
Sau khi kết thúc lễ khai giảng, tôi tới lớp học được chỉ định.
Tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở góc phía xa bên trái và chờ đợi. Chẳng mấy chốc các học viên của lớp Jungjin Hàn Quốc bước vào.
Trong số họ, có rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Jung Siwoo, Sansuyu, Jin Dallae, v…v.v..
Lớp Jungjin sẽ tiến hành giờ học đặc biệt vào lúc xế chiều, nên chúng tôi vẫn sẽ cùng tham gia những giờ học phổ thông ở đây. Ban đầu, có một kế hoạch sẽ mở một lớp riêng cho học sinh ưu tú, nhưng vì vấn đề ngôn ngữ hay gì đó nên đã bị loại bỏ.
Vào sáng chúng tôi sẽ học các môn như tiếng anh và toán, còn chiều thì sẽ học các lớp tự chọn. Chính xác là sự kết hợp giữa cao trung và đại học.
‘Họ cũng có lịch trình tổ chức các lễ hội như MT (Membership Training).’ (T/N: Một sự kiện phổ biến bên các đại học của Hàn xẻng)
Trong lúc còn mải mê suy nghĩ, tôi đột nhiên cảm thấy đang bị ai đó tiếp cận từ đằng sau.
–Tap, tap, người đó vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại xem đó là ai chỉ để rồi bị một ngón tay chọc vô má.
“Hehehe.”
Cô gái ấy có một đôi mắt to tròn đầy vẻ tinhn nghịch.
“Sao cậu cũng ở lớp 1?”
“Cậu biết đùa lúc nào vậy?”
“Cái này á? Đây là trend chào hỏi mới, cậu không biết hửm?”
Guseul khác với hôm trước, hôm nay cô ấy trông giống một chú cún Maltese khoác lên mình chiếc áo hoodie màu trắng tinh. Cô ấy kéo một chiếc ghế bên cạnh tôi tới rồi ngồi xuống.
“Phiu! Thật may là có cậu ở đây. Tớ sợ rằng không quen biết ai mình lại thành đứa tự kỷ mất.”
Guseul bật cười khúc khích.
Giống như lần đầu tiên gặp mặt; sự gần gũi quá mức của cô ấy khiến tôi có phần không thoải mái. Tôi không phải kiểu người mới gặp vài ba lần là đã có thể thân thiết.
“À, đây. Cậu thử miếng kẹo nhà làm không? Tớ đem từ quê lên đó.”
Nói rồi cô ấy không ngần ngại xòe đôi bàn tay nắm đầy kẹo ra.
Tôi lấy một viên kích cỡ vừa phải và đưa vào miệng. Hương đậu đỏ thoang thoảng nơi đầu lưỡi mang lại chút vị gì đó ngon ngọt, cùng lúc Guseul chăm chú nhìn tôi đầy vẻ mong đợi.
“Thế nào? Kẹo nhà mình ngon lắm phải không?”
“Hmm.”
“Nói là nó ngon nhanh.”
“Dở ẹc à.”
“Xí, sau này đừng mong tớ mời kẹo nữa.”
Trong lúc chúng tôi còn vui vẻ đùa giỡn, âm thanh cửa mở vang lên báo hiệu giáo sư đã lên giảng đường.
“Tập trung nào!”
Một giọng nữ trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm vang lên khắp phòng học. Không khí phút trước còn huyên náo ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
“Tôi là Lee Seyeong, phụ trách lớp 1 Hàn Quốc. Thông thường thì giáo sư Jin Seunghoon sẽ đảm nhiệm việc này, nhưng vì vài trục trặc nên năm nay cô cậu sẽ gắn bó với tôi.”
Lee Seyeong sau khi truyền đạt những gì cô ta cần nói với giọng văn xúc tích, lôi cuốn thì nhìn một vòng quay phòng.
“Lớp học hôm nay sẽ chỉ để làm quen. Hãy chuẩn bị một bài tự giới thiệu bản thân nhanh gọn.”
Vừa dõng dạc nói, Seyeong từ từ bước từng bước lên bậc cầu thang. Âm thanh giày cao gót vang lên khắp gian phòng.
“Cô cậu sẽ bên nhau trong 4 năm tới, nên tốt hơn hết là giữ hòa thuận. Đánh nhau và bắt nạt sẽ bị kỷ luật nghiêm. Không ai trong số học sinh của tôi ở đây có định kiến với loài người đâu phải không?”
Trong giây lát ánh mắt của Seyeong lướt qua tôi.
Cô tiếp tục bước lên bậc cầu thang.
“Tại học viện El đây chúng ta không quan tâm tới gia cảnh hay xuất thân. Nhớ rõ điều ấy. Và—”
Bước chân cô ta dừng lại ngay bên cạnh tôi, rồi cô ta thì thầm bằng giọng khẽ.
“Lát nữa vào văn phòng của tôi.”
Tôi chưa kịp hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau lời cô ta nói nên tôi chỉ ngồi đó ngơ ngác nhìn một lúc.
Guseul thấy vậy bèn ghé sát lại và thì thầm vào tai tôi.
“Nè, nãy giáo sư vừa nói gì cơ?”
“Mình chịu.”
“Thế là thế nào.”
Khi ấy ắt hẳn cô ta đã sử dụng ma pháp, bởi vì thì thầm như vậy Guseul ngồi cạnh tôi chắc chắn phải nghe thấy nhưng thực tế thì không. Bỏ ngoài tai giọng nói ồn ào của Guseul, tôi chờ tới khi tan giờ và tới thẳng văn phòng của Seyeong.
—Cót két.
Ngay khi vừa bước vào trong, ngay lập tức xộc vào mũi tôi là hương nước hoa thơm ngát.
“Có chuyện gì thế? Mà chẳng phải cô là giáo sư năm hai sao?”
“Ngồi xuống rồi nói chuyện. Có nhiều chuyện cần thảo luận lắm.”
Bởi vì giữa hai chúng tôi chẳng còn ân oán gì nữa nên tôi thản nhiên ngồi xuống và nhấp một ngụm trà.
—Ực.
“Ho.”
Bất giác, tôi khẽ thốt ra một tiếng mãn nguyện, thấy vậy Seyeong bật cười.
“Ngon lắm phải không? Đó mới là cách pha trà đúng, đần ạ.”
“Trà nhà tôi dở đến thế cơ à? Cô chuẩn bị cả đồ ăn vặt này.”
“À thì, có chuyện, chỗ Đan dược của cậu đã giúp ích cho tôi rất nhiều.”
Đan cây thật sự giá trị đến mức độ đấy ư?
Mân mê miếng bánh quy, tôi quyết định lần sau có được sẽ sử dụng cho giao dịch lớn hơn.
“Thế cô gọi tôi lên đây làm gì? Cô muốn chơi thêm hiệp à?”
“...Cậu bị điên hay gì sao?”
Do tôi tưởng tượng hay là trong mắt Seyeong vừa rồi ánh lên niềm mong đợi.
Cô nhấp một ngụm trà rồi bình tĩnh nói.
“Cái tôi đang muốn nói là….Ah, muốn khuyên thì đúng hơn. Đừng có tùy tiện tiếp xúc với Người Cây.”
“Cái gì cơ?”
“Người Cây đã được giáo dục từ nhỏ về một thứ tư tưởng của giống loài thượng đẳng. Cậu sẽ chẳng nhận được lợi lộc nào từ họ đâu. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra chỉ bởi vì cậu tùy tiện tiếp xúc với họ thì sao? Trọng trách sẽ đổ lên đầu cậu.”
“Một Người Cây lại đang nói câu đấy… Hmmm.”
Đặt chiếc bánh quy còn đang ăn dở xuống, tôi vuốt cằm.
Vì Seyeong là cư dân của thế giới này nên lời cô ấy nói hẳn là đúng.
Vậy thế còn cún con…Ý lộn, Guseul thì sao? (T/N: Cây chi giác aka Guseul mộc tên khoa học là Dogwood, nên đoạn này main nói nhầm)
Mình không biết gì nhiều về cô ấy.
Chúng tôi mới quen biết nhau hai ngày, và trên hết, dù là Người Cây, nhưng dòng của cô ấy không có vẻ gì thuộc loại danh giá.
Nên không giống một người để tư tưởng thượng đẳng ăn sâu vào cốt nhục, cô ấy giống như một loài cây thanh tao mọc lên trong tia nắng ấm thuần khiết.
Tôi có nên giữ khoảng cách với cô ấy không? Tôi chẳng biết nữa.
“Ê, hiếp dâm.”
Thấy vẻ trầm ngâm của tôi, Syeong cất lời tựa như thể đang an ủi.
“Thôi cái trò coi tôi như không khí đi nhé. Nghĩ gì mà mải mê thế?”
“Vậy thì chúng tôi làm bạn thì không vấn đề gì phải không?”
“Tất nhiên rồi! Nhưng ai lại muốn làm bạn với một kẻ hiếp dâm xấu xí chú?”
Seyeong tiến lại gần tôi rồi búng vào trán tôi một tiếng ‘bụp’. Tôi ngẩn ngơ nhìn cô ta một lát nhưng mau chóng tỉnh táo trở lại để phản bác.
“Cô cứ cố gán mác tôi là hiếp dâm là thế nào nhỉ? Nhìn tổng quan, thì chuyện đó không phải đều từ lỗi của cả tôi và cô mà thành sao?”
“Đủ rồi, hiếp dâm là hiếp dâm. Rõ chưa?”
Nói rồi Seyeong cúi người về phía trước và dùng tay vẽ một dấu nhân trước ngực tôi như thể đóng dấu. Heh. Ánh mắt mang ý cười và đôi môi cong lên của cô ta đầy vẻ tinh nghịch.
—Vrr!
Đột nhiên, điện thoại trong túi tôi vang lên.
Ánh mắt Seyeong liếc xuống, nhìn tôi với vẻ lạ lùng.
Với tôi, ánh mắt cô dường như đang nhắc nhở rằng tôi nên đi nhấc máy.
Tôi quyết định thu dọn rồi đứng dậy khỏi ghế.
“Dù sao thì, tôi sẽ ghi nhớ những gì cô nói.”
“Tốt nhất là vậy.”
Trước khi đi, có một điều tôi còn khúc mắc.
“Nhưng sao cô lại đối tốt với tôi như vậy?”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Seyeong chỉ chầm chậm nhấp một ngụm trà và điềm tĩnh đáp.
“Tôi quan tâm học sinh của mình thì có gì lạ lắm sao?”
Thông thường thì tôi đã cục xúc đáp lại kiểu gì đó.
“Được rồi, tôi đi đây.”
“Đi cẩn thận và nhớ chuẩn bị bài giới thiệu cho tốt.”
Cạch.
Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi tựa lưng vào đó, lục lọi túi quần tìm điện thoại.
Tin nhắn chào mừng tân sinh viên tới học viện cùng với một số thông báo khác. Chưa kịp cho tôi đọc xong hết chúng, hệ thống lại phản ứng.
—Ding!
Âm thanh này gần như chắc chắn là có thông báo mới.
Lần này sẽ là gì đây.
Với một tâm thế đã chuẩn bị, tôi sẵn sàng đón nhận dù là bất cứ cái gì sắp tới.
Trên thực tế, kể từ khi Thần thụ của sự Thuần khiết giao phó lại đứa con cô ta cho tôi, tôi dường như luôn trong trạng thái tinh thần tốt nhất.
Tin tức nhận được qua cửa sổ rất đơn giản.
[Một mối quan hệ mới đã được thêm vào Menu hảo cảm.]
Menu hảo cảm.
À nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là hệ thống được cung cấp sau đợt tôi vào Đấu giá Thần thụ.
Khi tôi vào kiểm tra, có một cái tên khác ngoài Thần thụ của sự Thuần khiết ở đó, một cái tên không tưởng nổi.
=========
[Đấu giá Thần thụ] — [Menu hảo cảm]
▶ Thần thụ của sự Thuần khiết: ♥♥♥♥♥ (100/100)
▶ Lee Seyeong: ♥♥♥ (64/100) —[ Chi tiết ]
▶ None.
※Cần thêm cái mối quan hệ với Thần thụ. Menu sẽ hiển thị khi độ hảo cảm trên 50.
[640p sẽ được gửi đến vì đã có quan hệ với một cây Thánh mới.]
=========
“...Sao cô ta lại ở đây?”
Chắc chắn dù chỉ là một người cây, nhưng Lee Seyeong vẫn là một người phụ nữ trưởng trưởng thành, chín chắn. Thế thì tại sao độ hảo cảm của cô ta với tôi lại cao thế? Ngay từ đầu tôi và cô ta vốn không trong cùng mối quan hệ có thể vun đắp tình cảm. Nên đương nhiên, tôi bấm vào xem chi tiết.
=========
Tên/ Giới tính: Lee Seyeong (Nữ)
Tuổi tác/ Chiều cao: 26 tuổi, 170 cm.
Ảo tưởng dục vọng: Hiếp dâm.
Xu hướng lãng mạn: Nắm tay khi xem phim, tiếp xúc da thịt, hôn.
=========
Một lượng lớn thông tin hiện ra qua cửa sổ thông tin của tôi.
Tôi dụi mắt nhìn lại lần hai.
[ —Ảo tưởng dục vọng: Hiếp dâm.]
Nhớ lại những biểu hiện của Seyeong dạo gần đây.
Lạy Chúa tôi, không thể nào chứ.
“Làm sao mà có chuyện trùng hợp thế được!”
2 Bình luận