“Này mày có tiền không?”
Hai ngày sau hôm đó, vào giờ ăn trưa.
Chưa kịp để khay thức ăn xuống bàn, thằng bạn ngồi đối diện tôi, Joo-ho, đã hỏi như vậy.
“Mày có tiền không?”
“Chắc chắn là tao không có rồi. Cả hai chúng ta đều sống nhờ học bổng mà.”
“Ôi, tao muốn có một cái máy ảnh.”
Thật sự không hiểu tại sao nó lại hỏi như vậy?
Ngôi trường này tiêu tốn rất nhiều tiền vì danh tiếng của nó. Dù có ngân sách từ nhà nước thì nó cũng có một mức giới hạn. Cuối cùng, chúng tôi sẽ vác thay gánh nặng đó bằng học phí.
May thay cả hai bọn tôi đều nhận được học bổng, nên là trừ khi có chuyện gì đó xảy ra, chúng tôi sẽ không phải thôi học vì chuyện học phí, nhưng những người không có tiền như chúng tôi thì chỉ còn cách thắt lưng buộc bụng.
Tất nhiên, cho dù có dư chút tiền thì cũng không thể cho vay để mua máy ảnh. Dù sao thì đó cũng là một câu hỏi thừa.
“Này, hay là trong kỳ nghỉ, tao đi làm thêm để kiếm thêm chút gì đó? Có công việc nào trả khoảng 500.000 Won một tháng không?”[note62417]
“Có ai điên đến mức trả 500.000 Won cho một nhân viên làm thêm bán thời gian không?”
“Thế thì đúng là không thể mua máy ảnh rồi.”
Joo-ho, người đã đầu hàng một cách dễ dàng, bắt đầu gắp từng miếng cơm bằng đũa.
Khi nhìn thằng này cứ nói về máy ảnh, rõ ràng là nó đang nói muốn làm phim. Tên này có một mơ ước trở thành đạo diễn, chắc chắn không sai. Tôi nhai thức ăn và hỏi.
“Hồi trước, khi mày thành lập câu lạc bộ sản xuất phim, không phải mày đã mua một cái máy ảnh bằng tiền hỗ trợ sao?”
“Đúng rồi, cảm ơn vì đã giúp tao tìm vài người tham gia câu lạc bộ.”
“Cảm ơn thì cũng được.”
Cũng không phải là việc gì quá lớn để phải cảm ơn.
Trong trường này có một số được chọn thông qua kỳ thi, cũng có người được tuyển vào dựa trên thành tích thi đấu hoặc xuất bản. Những sinh viên như tôi thuộc về “con đường học thuật”, còn những người như thằng Joo-ho thuộc về “con đường nghệ thuật”. Nó đã từng nói rằng đã giành giải trong một cuộc thi viết kịch bản dành cho thanh thiếu niên.
Trong số đó, nhóm hát hò rất tích cực tham gia hoạt động câu lạc bộ.
Những người chơi nhạc cụ tham gia vào dàn hợp xướng hoặc câu lạc bộ nhạc, còn những người giỏi thể thao thì tập trung ở ‘câu lạc bộ thể thao’ không chính thức, và cùng nhau chia sẻ ngân sách hỗ trợ của trường. Ngược lại, những sinh viên đề cao học tập như tôi không có lý do gì để tham gia một câu lạc bộ, và ngay cả khi tham gia, cũng không có ý định tích cực hoạt động sôi nổi. Vì vậy, tôi chỉ giúp tim kiếm một số người tham gia vào các câu lạc bộ, nhằm nhận hỗ trợ.
Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn phải quỳ xuống xin xỏ họ gia nhập. Tôi vung đũa rồi gắp một miếng, Joo-ho cười mỉm và tiếp tục giải thích.
“Nhưng cuối cùng thì đó vẫn là tài sản của trường. Tao chỉ muốn mua một cái cho bản thân thôi.”
“Thế à.”
Nếu vậy thì càng không có lý do để giúp nó thêm. Dù có tăng số lượng thành viên câu lạc bộ để nhận thêm hỗ trợ, thì đó vẫn là đồ của trường và sẽ không thay đổi.
Dù sao đi nữa, tôi chỉ gật đầu như một cách động viên Joo-ho, nó lại tiếp tục gắp đồ ăn. Có vẻ như cách này không phải giải pháp phù hợp.
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Joo-ho lại mở miệng.
“Nhắc mới nhớ, mày có biết Ji-hoon đúng không?”
Một câu hỏi bất ngờ.
Sau khi nhai hết thức ăn trong miệng, tôi hỏi lại.
“Là ai vậy?”
“À, thật ra thì, không biết nữa. Một người tao gặp sau khi tan học chăng?”
Nhìn phản ứng đang tự mình thuyết phục, Joo-ho gật đầu.
Thằng này quen biết với những người học trong ngành học thuật, chỉ biết mặt nhau một chút. Dựa vào phản ứng thì cũng có thể hiểu, có lẽ đó là học sinh ngành nghệ thuật.
Joo-ho mỉm cười châm biếm.
“Thật ra là tên đó, vài hôm trước bị thầy giám thị bắt gặp đang ôm bạn gái ở một chỗ vắng vẻ.”[note62418]
“Thật á?”
“Ừ. Nên hôm nay bố mẹ cậu ta đã đến, mẹ và bố cậu ta quỳ lạy trong văn phòng giáo vụ. Bị phát hiện khi đang yêu thì sẽ bị kỷ luật, mà lại bị bắt tại trận nữa.”
“Ôi….”
Chỉ vì một cái ôm nhau mà đã gây ra bao nhiêu rắc rối.
Thật sự là một ngôi trường kỳ lạ. Tôi không thể nhịn cười mà nói.
“Dù không biết là ai nhưng thật tội nghiệp, trường này cấm đủ thứ hết trơn.”
“Đúng vậy, cậu ta cứ khóc lóc qua điện thoại, bảo rằng bị ép phải chia tay bạn gái.”
“Chia tay á?”
Với phần ngờ vực, tôi hỏi với cái đầu nghiêng nghiêng.
“Yêu nhau lén lút thì có sao đâu? Chỉ cần không ôm nhau ở những chỗ hẻo lánh thì sẽ không bị phát hiện.”
“Không đúng, yêu nhau là để ôm nhau ở những chỗ hẻo lánh mà.”
“Vậy thì ít nhất phải che giấu thật kỹ chứ. Trường mà cứ hành xử như thế này thì tốt hơn là mày nên chịu đựng ít nhất cho đến khi tốt nghiệp.”
“Mày không hiểu được đâu. Ngay từ đầu đối với tao chuyện đó vốn không thể chịu đựng được.”
Thật vậy sao.
Tôi chưa bao giờ thích ai đến mức nói về chuyện yêu đương. Sẽ còn phải một thời gian dài nữa mới có chuyện đó, và những điều như không thể chịu đựng được nghe có vẻ như chuyện ở hành tinh khác.
Dám cá rằng thằng này cũng chưa từng trải qua những điều đó. Tôi phải kìm lại những lời mỉa mai đang muốn nhảy ra và đành nhai nhóp nhép một miếng xúc xích.
◇◇◇
Có vẻ như đây không phải là tin đồn.
Thông báo về việc hai người bị kỷ luật 7 ngày lao động trong trường đã được dán khắp nơi. Tôi cũng đã thấy hình ảnh của một học sinh năm nhất cầm cái kẹp và nhặt rác ở một lối đi đông đúc. Cảm xúc không biết là xấu hổ hay gì đó khiến khuôn mặt cậu ấy cứng lại, thật đáng thương.
Nhưng không ai dám mở miệng nói gì về chuyện đó.
Tôi cũng vậy.
Bởi vì khi có ý định hó hé việc gì đó sẽ bị dập tắt ngay lập tức, nên ai cũng muốn thu mình lại và an toàn trải qua 3 năm học.
Dù cho có chuyện gì xảy ra ở trường, thời gian vẫn cứ trôi. Ngay khi màn hình điện thoại hiển thị giờ 12:00, xung quanh trở nên tối sầm.
Đó là lúc thời gian tắt đèn đã đến.
Trong ký túc xá tối tăm, một cuộc đua thầm lặng lại bắt đầu.
Trong khi đó, tôi đang nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tôi biết mình cần phải bắt đầu học ngay. Trong khi tôi còn đang nghỉ ngơi thế này, chắc chắn những học sinh khác đang chăm chỉ vùi đầu vào sách vở. Thà rằng tôi ngủ một giấc còn hơn, nằm không ở đây thì chẳng có lợi gì cả.
Thế nhưng, hôm nay tôi lại không có động lực.
Nếu phải chỉ ra lý do, có lẽ là do câu chuyện mà thằng bạn tôi đã kể và gương mặt của một hậu bối mà tôi tình cờ gặp trên đường.
Tôi không cảm thấy có một cảm giác chính nghĩa nào đang nhen nhóm vì chuyện của một đàn em mà tôi thậm chí còn chưa nghe đến tên. Chỉ đơn giản là tôi không thích việc ngôi trường này cứ đặt ra quá nhiều quy tắc và trừng phạt những người vi phạm.
Dù sao đi nữa, đây là một nơi khá bức bách.
Lúc đó, tôi chợt nhớ lại chuyến thám hiểm hai ngày trước khi tôi đã liều lĩnh ra ngoài một chút.
Phớt lờ cảnh báo không được ra ngoài, tôi đã trốn ra ngoài và khi hít thở không khí đêm dưới ánh trăng, trái tim tôi đập mạnh đến mức tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy.
Còn cả việc tình cờ gặp So-yul và lén lút trò chuyện với cô ấy nữa.
……Hôm nay có lẽ tôi nên ra ngoài một chút.[note62419]
Chắc sẽ không sao đâu. Lần trước tôi cũng đã ra ngoài mà không bị phát hiện. Thêm nữa, So-yul cũng đã nói rằng cô ấy thường xuyên trốn ra ngoài mà chưa từng bị phát hiện.
Vậy nên nếu chỉ một chút, chỉ trong một thoáng, trong một thời gian ngắn thì không có vấn đề gì cả.
Khi tôi nghĩ đến đó, tôi lập tức bật dậy khỏi giường.
Nơi tôi cần đến, tôi biết rất rõ.
Tất cả mọi việc chỉ khó khăn ở bước đầu tiên.
Tôi rời khỏi phòng và bước nhanh chóng bước vào phòng máy. Hôm nay, tôi không còn do dự mà đi thẳng vào trong, len lỏi giữa các máy móc và hướng về phía cầu thang. Khi tôi bước từng bước xuống cầu thang, tôi thậm chí còn cảm thấy như mình đang đi đâu đó chơi.
Khi mở cánh cửa sắt ở lối ra tầng một, bầu trời đêm trong xanh lại chào đón tôi.
Con đường đi bộ phía sau ký túc xá, với cảnh vật bình thường đến mức có thể nhìn thấy vào ban ngày, giờ đây lại hiện lên thật khác biệt.
Đứng ở đó, tôi dang rộng hai tay và hít thở sâu……….
“......Hôm nay cậu đến rồi.”
……Vừa định làm việc đó, bỗng nhiên có một giọng nói của một cô gái vang lên từ bên trái.
Tôi giật mình đến nỗi phải cố gắng kiềm chế tiếng hét sắp phát ra. Dù cho thời việc đang đêm muộn có thể khiến sự giám sát trở nên lỏng lẻo, nhưng nếu tiếng hét vang lên từ bên ngoài, chắc chắn sẽ có ai đó đến kiểm tra. Tôi đã suýt thì tự hủy.
Không biết cô ấy có biết đến nỗ lực của tôi hay không, chủ nhân của giọng nói đã từ từ đi đến trước mặt tôi và vắt hai tay sau lưng.
Như dự đoán, đó chính là So-yul.
“Đừng có làm tôi giật mình chứ. Tôi suýt nữa thì đã hét lên.”
“Nhưng cậu đâu có la lên.”
Thật không thể tưởng tượng nổi rằng có một kiểu đùa như vậy. Tôi cười khẩy vì sự vô lý, thì So-yul ngẩng cao đầu nhìn tôi. Đứng như thế này đúng là có chút khác biệt về chiều cao.
Rồi cô ấy thì thầm.
“Ngày hôm qua sao cậu không ra ngoài?”
“Ra ngoài đâu?”
“Ra khỏI kí túc xá vào buổi đêm.”
“Tôi có nói là sẽ ra ngoài đâu.”
Lần này So-yul im lặng. Có lẽ câu nói của tôi đã chạm đúng vào tim đen, khiến trán cô ấy nhăn lại. Không biết có phải cô ấy muốn nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh hay không, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi lắm.
Dù sao thì.
“Vậy hôm qua cậu đã ở đây chờ tôi sao?”
Việc cô ấy mong tôi sẽ ra ngoài, dù nghĩ sao cũng không có thể hiểu được. Nhưng tôi tự hỏi tại sao lại phải chờ tôi, nhưng nếu chỉ vì cảm thấy buồn chán khi ngồi một mình thì tôi cũng có thể thông cảm.
Tuy nhiên, So-yul lại cười khẩy.
“Tôi mà phải chờ cậu sao?”
Giọng điệu có vẻ trêu trọc. Ánh mắt tôi nhìn về phía ký túc xá nam. Thật ra thì cũng đúng. Có thể vừa rồi tôi đã hơi tự mãn.
Sau đó, So-yul quay lưng đi về phía đường đi.
“Thôi được rồi, dù sao thì đi theo tôi.”
Bỗng dưng bảo tôi đi theo. Không giải thích một lí do cụ thể.
Tất nhiên, không cần phải hỏi cũng biết sẽ đi đâu. Lần này cũng sẽ ngồi trên ghế ở đường đi, cố gắng chơi một bản piano vô hình.
Nhưng tôi có một câu hỏi.
“Tại sao tôi phải đi theo?”
Thì So-yul chỉ quay đầu lại và nói nhỏ.
“Tại vì hôm qua cậu đã để tôi chờ mà.”[note62420]
“......Không phải cậu đã nói là không có chờ tôi sao?”
“......”
Một lần nữa, So-yul lại im lặng.
Lần này rõ ràng là cô ấy đang trừng mắt nhìn tôi.
6 Bình luận