Tôi không muốn bị So-yul nắm thế chủ động, nhưng chỉ đứng yên thì cũng không ổn lắm. Dù cho cô phủ nhận, có vẻ như tối qua cô ấy đã chờ tôi, tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Tốt nhất là không nên gây thù chuốc oán.[note62426]
Vì vậy, tôi đi theo sau So-yul, người đang đi trước tôi vài bước.
Tóc cô ấy cứ lấp lánh dưới ánh trăng, có chút ẩm. Có lẽ cô ấy vừa tắm xong, mùi dầu gội thoang thoảng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Có thể đó là mùi của sữa tắm nữa.
Điểm đến vẫn là cái ghế dài lần trước.
Khi tôi ngồi ở cuối ghế, So-yul cũng ngồi thụp xuống giữa ghế. Dù chỉ mới nói chuyện một lần nhưng có vẻ như sự cảnh giác với tôi đã giảm đi, lần này So-yul không có ý định dè chừng.
Khi tôi đang cảm thấy điều đó thật kỳ diệu, So-yul quay mặt về phía tôi.
“Cậu, có vừa nghe tin gì không?”
Đây không phải là một trò chơi đoán chữ, hỏi như vậy thì làm sao tôi có thể hiểu được.
“Tin gì cơ?”
Khi tôi hỏi lại mà không có suy nghĩ gì, So-yul thấp giọng nói tiếp.
“Nghe nói có một cậu nhóc năm nhất và một chị năm ba đang hẹn hò thì bị phát hiện.”
“À... Ừ, tôi đã có nghe qua rồi.”
Tôi không chỉ nghe mà còn thấy được cảnh họ bị phạt. Trước đó, mọi thông báo đều đã được dán trên bảng tin của trường, đến mức không thể nào không biết.
“Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy? Cậu cũng có bạn trai à?”
Vừa hỏi xong, So-yul bật cười khúc khích.
“Cậu nói gì thế. Tôi không có bạn trai. Và cũng đừng tùy tiện hỏi những câu như vậy với con gái.”
“Sao lại vậy? Sợ tôi sẽ mách với nhà trường à?”
“Thôi đi. Nói chuyện với cậu đúng là không có ý nghĩa gì cả.”
Đúng vậy, tôi xin lỗi. Tôi không thể giao tiếp tốt được.
So-yul lắc lắc đầu như thể cảm thấy ghê tởm. Nhưng ánh mắt cô ấy vẫn hướng về phía tôi. Cùng lúc đó, trên khuôn mặt cô ấy có vẻ nghiêm túc.
“Không phải ý tôi là như vậy.”
Sau khi nói, So-yul khoanh hai tay lại.
“Tôi chỉ nghĩ có thể cậu sẽ thấy khó chịu, vì họ rất thích nhau mà lại bị phạt nặng chỉ vì hẹn hò.”
“Ừ…. Kiểu vậy.”
Đương nhiên là tôi thấy khó chịu.
Lý do tôi lại ra ngoài hôm nay cũng chính vì điều đó. Tôi cảm thấy bực bội với một ngôi trường áp đặt đủ mọi loại quy tắc lên học sinh, nhưng tôi lại chán nản vì không thể hành động một cách mạo hiểm.
“Dù không liên quan lắm đến tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy một chút đồng cảm. Trường cấm đủ thứ, nên mới xảy ra những chuyện như vậy.”
“Phải vậy không?”
So-yul nghiêng đầu hỏi lại. Trên khuôn mặt cô ấy mang một chút tức giận.
Dù không biết rõ, nhưng có lẽ vì cùng học chung ngành nên có lẽ cũng khá đồng cảm, thêm vào đó cô ấy từng nói rằng piano là sự tự do. Có lẽ cô ấy hiện đang cảm thấy bực bội hơn tôi nhiều.
Tôi thở dài một hơi.
“Nhưng thì sao chứ? Việc bị bắt gặp ở trường khi một nam và nữ ôm nhau thì cũng không thể tránh khỏi, ngay cả việc ra ngoài như bây giờ cũng sẽ bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“Đúng vậy. Ức chế thật, ngôi trường này thật sự quá phiền phức.”
Trong lúc cảm thấy bực bội, So-yul bắt đầu dậm chân trong bộ đồ và quần jeans và đạp mạnh xuống đất. Ờm, phải rồi. Nếu cô ấy cứ làm như thế này, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn.
“Đừng có dậm chân nữa. Làm vậy sẽ nhanh bị phát hiện đấy.”
“Không ai phát hiện đâu.”
“Làm sao mà cậu biết được?”
“Hôm trước, ở đây tôi còn hát nữa mà còn không bị ai phát hiện.”
Có phải cô ấy điên quá rồi không?
Bối rối đến mức chỉ có thể há hốc miệng, So-yul cười khúc khích và nhìn tôi với ánh mắt như thể đang khoe khoang. Người ta thường nói thiên tài thì thường có chút điên rồ, có lẽ đúng là như vậy. Chắc chắn là đầu óc cô nàng này không bình thường.
“Tuyệt quá nhỉ.”
Khi tôi trêu trọc, cô ấy lại đáp lại với vẻ kiêu ngạo.
“Đúng chứ? Vì đang làm điều không nên làm nên tim đập liên hồi, làm tôi cứ muốn thử thêm một chút nữa.”
“Cậu có phải biến thái không?”
“Tại sao? Cảm giác tự do thì tốt mà.”
“Nghe đúng như lời của một kẻ biến thái.”
“Cái này sao lại bị coi là biến thái? Chỉ là muốn cựa quậy một chút trong chỗ chật chội thôi mà.”
Nói rồi, cô ấy giơ ngón tay dài so với cơ thể mình chỉ vào tôi,
“Cậu cũng vậy mà? Dù có ra ngoài cũng chỉ ăn tối rồi đi một vòng là hết, mà giờ ở đây cũng vì lòng phản kháng thôi, phải không?”
“……Gì cơ.”
Mà đúng là như vậy.
Vì bối rối, tôi chỉ biết gãi đầu thì So-yul cười khúc khích và bỏ tay xuống. Thay vào đó, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Từ mái tóc cô ấy cứ thế toả ra hương dầu gội.
“Tôi cứ tưởng rằng vào trường này sẽ tự do hơn, nhưng thật sự thì lại quá ngột ngạt.”
Đó là một câu chuyện mang đầy ý nghĩa sâu sắc.
“Tại sao? Trước khi vào đây thì cậu không được tự do à?”
“Chả biết nữa..… Có lẽ cũng không có nhiều.”
So-yul cười mỉm
“Tôi phải theo lịch trình mà nhà đã sắp xếp, học bài và học đàn. Nhờ đó mà tôi chơi piano rất tốt, nhưng tôi muốn tự do hơn…. Tôi muốn chứng minh rằng bản thân mình có thể làm tốt một mình, nhưng lại bị cấm, và những ánh mắt giám sát thì càng nhiều hơn.”
“Ừm.”
Thì ra là vậy.
Giờ tôi mới hiểu được lý do tại sao So-yul lại nói nhiều như vậy về việc quy định ngột ngạt, và tại sao cô ấy không thể thoát khỏi trường này.
Với một người nổi tiếng như So-yul, không biết tấm bằng trường trung học hay đại học có quan trọng đến mức nào. Có lẽ học ở các trường chuyên hay trường công lập bình thường cũng đủ, và có thể có cả lựa chọn thi tốt nghiệp.
Nhưng nếu để chứng minh với cha mẹ rằng mình có thể tự lo liệu, thì câu chuyện khác hẳn. Nếu trường này cấm cha mẹ xen vào việc của con cái, thì đây sẽ là nơi thích hợp để chứng minh điều đó.
Đó cũng là một câu chuyện mà tôi có thể dễ đồng cảm.
Tôi không biết cảm giác muốn chứng minh bản thân với cha mẹ như thế nào, nhưng tôi cũng đã sống như một học sinh gương mẫu từ trước đến giờ.
Một lúc sau, So-yul thở dài.
“Nếu là trước đây, không, chỉ mới năm ngoái thôi, tôi đã làm theo như vậy. Giờ thì không muốn nữa. Trường này thật ngột ngạt và bực bội, nhưng lại không thể bỏ đi......”
Tôi cười khúc khích và nói vào
“Có phải cậu đến tuổi nổi loạn muộn không?”[note62429]
“Gì cơ? Còn cậu thì sao?”
So-yul chỉ tay về phía tôi và nhìn tôi. Ánh mắt sắc lạnh của cô khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
“Cậu cũng đang vi phạm quy định của trường mà. Cậu không thấy mình có lỗi sao?”
Tôi đã đoán trước được rằng cô sẽ nói như vậy. Sau một hơi thở dài, tôi trả lời với chút trêu chọc.
“Tôi chỉ nghĩ có thể chúng ta có lý do giống nhau.”
“...... Chắc do thấy vui.”
Giữa câu nói nửa đùa nửa thật, So-yul phát ra một câu nói khó hiểu. Không biết cô ấy đang chế nhạo tôi hay chỉ đơn thuần là nói những điều có vẻ hợp lý, thật khó để hiểu được ý nghĩ bên trong.
Sau đó, khoảng thời gian im lặng cứ kéo dài.
Với tôi thì không có gì đặc biệt để nói. Có lẽ So-yul cũng vậy, cô ấy lại ngước nhìn bầu trời mà không nói gì. Không có một câu nói nào được thốt ra.
Khoảng không gian tĩnh lặng được lấp đầy bởi tiếng kêu của côn trùng.
Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng chính là So-yul.
“Vậy thì, hai ta nói chuyện nhé.”
Cô ấy bắt đầu bằng một câu ngắn gọn, rồi quay mặt qua nhìn tôi.
Đôi mắt lấp lánh như chứa đựng những vì sao, và làn da trắng trẻo trông thật tươi tắn. Đôi môi nhỏ nhắn như đang lắp bắp chọn lựa lời nói.
Cuối cùng, cô ấy hỏi.
“Chúng ta có nên thử những chuyện bị cấm đoán nhỏ giữa những người đến tuổi nổi loạn muộn không?”
“Việc cấm đoán?”
“Đúng vậy.”
So-yul gật nhẹ đầu và nở nụ cười.
“Chúng ta, hẹn hò nhé?”[note62427]
Một khoảnh khắc, tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, rồi sau đó lại nghĩ là mình đã hiểu sai.
Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, ý nghĩa vẫn chỉ có một. So-yul đang tỏ tình với tôi.
Cô ấy được mệnh danh là thiên tài piano đầy triển vọng, và chỉ riêng vẻ ngoài cũng đã rất thu hút. Cả học sinh lẫn giáo viên đều đồng ý rằng So-yul là một cô gái tốt bụng, không có gì đáng chê trách... Và cô ấy hiện đang hỏi tôi có muốn hẹn hò với cô ấy không?
Nếu vậy, câu trả lời của tôi đã được xác định.
Tôi nuốt nước bọt, với khuôn mặt nghiêm nghị, tôi đã nói ra một câu.
“Tôi không thích cậu.”
“Ừ. Tôi cũng không thích cậu.”
Tôi đã đoán trước điều đó.
Câu chuyện bất ngờ đến nỗi tôi không thể nhìn nhận một cách nghiêm túc. Chỉ có điều tôi rất tò mò về ý định của cô ấy. Có phải cô ấy đang cố trêu chọc tôi không?
Nhưng nếu là vậy thì cô ấy cũng không có vẻ gì là đang đùa cả.
“Vậy sao lại muốn hẹn hò?”
Khi tôi hỏi thẳng, So-yul khẽ nhấc ngón tay lên.
“Không phải là thật sự tôi muốn hẹn hò, mà chỉ là giả vờ thôi, hai ta bí mật gặp nhau, trò chuyện và đi dạo như thể đang hẹn hò.”
“Tại sao phải làm như vậy?”
“Tại sao ư? Chúng ta muốn thử phản kháng một cách nhỏ bé. Cảm giác vi phạm quy định mà không ai biết thật tuyệt, cậu cũng hiểu mà?”
“Tôi hiểu chứ.”
Hiểu điều đó cũng không có gì khác biệt. Thực ra, tôi còn cảm thấy buồn cười đến mức không thể cười nổi.
Có lẽ không ai trên thế giới này muốn hẹn hò chỉ vì tâm lý muốn phản kháng. Theo một cách nào đó, đó là một ý tưởng thiên tài. Piano là tự do, và như cô ấy nói, thực sự rất tự do.
Khi tôi nhìn chằm chằm cô, So-yul từ từ nghiêng đầu.
“Cái gì? Cậu không thích à?”
“Thích hay không thích thì việc đó có quan trọng gì không?”
“Cái gì? Hôm nay cậu cũng ra ngoài mà. Không phải cậu làm điều không nên làm nên cảm thấy vui sao?”
“Không, cái đó thì.......”
“Giờ việc cậu đang nói chuyện ầm ĩ ở ngoài cũng chẳng khác gì. Đúng không?”
“Ừm….”
Tôi không thể ngăn chặn những cuộc tấn công liên hoàn như súng máy của cô. Cuối cùng, cô nàng im lặng nhìn tôi, So-yul đã nở một nụ cười chiến thắng. Cảm giác như cô ấy đang coi thường tôi.
“Vậy thì? Thế nào?”
So-yul lại hỏi, với giọng điệu như thể cô ấy nhất định phải nghe câu trả lời.
Tôi nên làm gì đây.
Nếu từ chối thì cũng không phải là không thể. So-yul có vẻ là người thích làm theo ý mình nhưng không có vẻ như sẽ ép buộc tôi làm điều mình ghét. Dù sao thì cũng phải có sự tương tác mới có tiếng vang. Nếu tôi không thích thì làm sao cô ấy có thể giả bộ yêu đương một mình.
Nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ là một tình huống nghiêm trọng, điều đó chắc chắn rất rắc rối. Chỉ việc chạy ra khỏi ký túc xá vào ban đêm thôi cũng đã cảm thấy hồi hộp rồi. Dù chỉ là giả thôi nhưng tôi cũng tò mò không biết cảm giác yêu đương bí mật với người khác sẽ như thế nào.
“Chỉ cần không cản trở việc học thì………”
“Vậy là cậu muốn yêu nhau à?”
Khi tôi lẩm bẩm trả lời, So-yul đột ngột nghiêng người về phía tôi và hỏi. Mặt cô ấy gần quá làm tôi cảm thấy hơi ngại,
“Không, ừm, tạm thời cứ giả vờ. Như là đang tìm hiểu thôi.”
“Dù sao thì cũng là cậu muốn hẹn hò mà.”
“......Được rồi. Thì cứ cho là vậy đi.”
Nói mập mờ thì có khác gì đâu. Cuối cùng khi tôi thẳng thắn chấp nhận, So-yul cười hả hê, hô hố, với nụ cười tinh nghịch. Xin lỗi nhưng có thể cho tôi đấm cô nàng này một cái không?
Sau đó, cô ấy lấy điện thoại ra.
“Vậy thì giờ chúng ta là bạn trai bạn gái nên hãy trao đổi thông tin liên lạc nhé.”
Theo ý cô nàng vậy.
Khi tôi im lặng chờ đợi, So-yul đã thao tác điện thoại một chút rồi ngay lập tức đưa cho tôi. Tôi nhìn thấy ốp lưng cô có hình một nhân vật gấu nổi tiếng.
Sau khi bấm vào màn hình để ghi số điện thoại, cô ấy trả lại cho tôi và ngay lập tức điện thoại của tôi rung lên một chút. Khi về kiểm tra thì thấy số điện thoại của So-yul.
Cuộc trò chuyện đã kéo dài hơn dự kiến. Từ câu chuyện về hai người yêu nhau bị phát hiện đến việc chấp nhận đề nghị yêu giả, tôi không biết sao lại thành ra như vậy.
Liệu việc chấp nhận đề nghị bất ngờ của So-yul có thật sự đúng không.
Dù sao thì có vẻ đã đến lúc trở về ký túc xá. Có lẽ cũng có suy nghĩ tương tự nên So-yul cũng đứng dậy khỏi ghế và chuẩn bị quay về.
Khi tôi cũng đứng dậy theo sau, So-yul đã ngước lên nhìn tôi và mỉm cười.
“Vậy thì, mong cậu chăm sóc tôi tốt nhé, bạn trai.”
Tôi cảm thấy nổi da gà.
“Đừng có mà gọi tôi là bạn trai.”
“Tại sao? Dù sao cũng là người yêu giả mà.”
“Dù có là người yêu đi nữa cũng là giả mà. Ai lại gọi bạn trai giả là bạn trai chứ?”
“Vậy thì gọi cậu là gì đây?”
So-yul hỏi như vậy và khẽ nhếch môi.
“Cưng?”[note62428]
“......”
Có lẽ tôi đã chấp nhận điều này một cách không cần thiết.
Khi những suy nghĩ này nảy ra trong đầu, thì đã cũng quá muộn rồi.
Dù sao đi nữa, từ hôm đó, tôi đã bắt đầu làm những việc xấu xa cùng với cô bạn gái giả của mình.
4 Bình luận