Tôi sẽ chỉ giả vờ làm bạn trai nếu như việc đó không ảnh hưởng tới việc học của tôi. Có vẻ như So-yul cũng hiểu rõ điều này.
Sau khi hỏi âm thanh từ piano có làm phiền việc học của tôi không, So-yul không nói một lời nào và bắt đầu tập trung vào việc luyện tập.
Dù là tôi đến gặp cô nàng, nhưng có lẽ biết là không có chuyện gì để nói, So-yul vẫn chỉ im lặng tiếp tục chơi piano, dường như cô nàng hoàn toàn chìm đắm vào những bản nhạc, không hề để tâm đến người ở xung quanh. Thỉnh thoảng, cô nàng thốt ra những câu như: “Chỗ này thì như thế này...” hoặc “Sao lại không được nhỉ?” dường như cô nàng hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Nhờ thế, tôi có thể tập trung học với bản nhạc của So-yul làm nhạc nền. Phải nói là thật tuyệt khi học bằng cách nghe trực tiếp buổi trình diễn của thiên tài piano. Nghĩ lại thì, tôi thấy cuộc sống của mình cũng có phần may mắn.
Vào giờ ăn trưa, bọn tôi quyết định sẽ đi ăn vào thời gian khác nhau rồi sẽ quay lại.
Đó là vì những điều mà So-yul nói: “Nếu hai ta cùng đi ăn ở căng tin thì sẽ bị những bạn học khác phát hiện, như thế sẽ gặp rắc rối lớn.” Câu nói này hoàn toàn đúng.
Điều đó khiến tôi hoàn toàn rất ngạc nhiên.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi chỉ có thể nói thầm.
“Cậu mà cũng có thể suy nghĩ những điều bình thường cơ đấy.”
“Gì cơ?”
Một câu nói nhàm trêu trọc khiến ánh mắt So-yul trở nên sắc lẹm. Cái nhìn này thật sự khiến tôi sợ. Sauk hi giả vờ ho một tiếng, tôi mới có thể nói.
“Không, chỉ là tình huống có khả năng sẽ bị phát hiện sẽ rất hồi hộp, nên tôi chỉ nghĩ là cậu sẽ rủ tôi cùng đi ăn.”
“Làm gì có chuyện đó? Tôi không có ngốc nhé.”
So-yul đặt tay lên hông và hỏi lại. Thật khó nói, không biết cô nàng có thực sự ngốc hay không.
Cô nàng vừa cãi lại, vừa thẳng thừng tuyên bố.
“Tôi thích những tình huống có thể bị phát hiện, nhưng không hề có ý muốn bị phát hiện. Nếu hai ta đi ăn cùng nhau những người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ, nên đương nhiên là sẽ không thể làm vậy.”
Cô nàng nói như vậy. Dù sao thì có vẻ như So-yul cũng có một chút thường thức tối thiểu, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã rất lo lắng nếu như có “ai đó” chào tôi giữa lớp vào buổi sáng, nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra, thật may mắn… Có lẽ vậy.
Dù sao thì thời gian cứ thế trôi qua.
Khi tôi đang ghi chú vào sách, chợt nhìn vào màn hình điện thoại, màn hình hiển thị bây giờ là 3 giờ chiều.
Thời điểm mà cửa ký túc xá mở cũng sắp đến.
Nếu mà tiếp tục học ở đây cũng sẽ không có gì cản trở. Thậm chí nó còn làm tôi tập trung hơn. Tất cả là nhờ So-yul đã chơi những bản nhạc nhẹ nhàng để tôi có thể học.
Hơn nữa, So-yul dường như cũng không có ý định đuổi tôi đi, nên nếu như tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể ở lại.
Nhưng tôi muốn cẩn thận nhất có thể. Bất kể là học sinh hay giáo viên, nếu như có ai đó bước vào phòng piano thì mọi việc sẽ kết thúc, vì thế nếu ở lại càng lâu thì khả năng bị phát hiện sẽ càng cao.
Có lẽ tôi sẽ quay về kí túc xá để hoàn thành nốt những bài còn lại.
Khi tôi đặt bút xuống và duỗi người, âm thanh kêu răng rắc vang lên khắp cơ thể. Tôi đã áng binh bất động khoảng 3 tiếng đồng hồ, nên cũng không có gì là lạ.
Còn về So-yul thì...
Tôi liếc nhìn sang bên cạnh. So-yul vẫn đang chăm chú nhìn vào bản nhạc, những ngón tay cô nàng cứ nhảy múa trên phím đàn. Cô nàng cũng đã lặp đi lặp lại một đoạn từ nãy đến giờ. Có lẽ cô nàng cảm thấy không hài lòng về phiền trình diễn đó của mình. Nhưng qua tai tôi, từ nãy đến giờ tất cả đều như nhau cả.
Có lẽ So-yul không nhận ra ánh nhìn của tôi, hoặc có thể cô nàng biết nhưng không quan tâm. So-yul vẫn cứ tiếp tục chơi trong khi im lặng. Vì So-yul đã thay đổi phong cách nhạc để tôi không bị làm phiền, nên tôi cũng không muốn cản trở việc luyện tập của cô nàng. Tôi quyết định là sẽ chỉ đứng đó chờ cho đến khi cô nàng xong.
“Phù....”
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng, So-yul đã dừng tay lại và lấy lại nhịp thở.
Bây giờ thì tôi sẽ không bị làm phiền, nên tôi quyết định sẽ dọn đồ vào balo. Chiếc bàn chứa đầy bút và sách giáo khoa giờ đã được dọn sạch sẽ.
Có lẽ So-yul cảm nhận được sự hiện diện của tôi, ánh mắt của cô nàng hướng về phía tôi.
“Cậu đi đâu vậy?”
“À, ký túc xã đã mở cửa rồi, nên tôi quyết định sẽ về đó. Tốt nhất là không nên ở lại lâu.”
Khi tôi nói một điều không thể hợp lí hơn, So-yul nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Tôi không phiền nếu cậu ở lại với tôi đâu.”
Nhưng nhìn biểu cảm của cô nàng không hề có một chút nào gọi là nghiêm túc.
“Tôi thì lại thấy phiền đấy.”
“Hừ~”
Có lẽ vì khó chịu bởi trò đùa của tôi, So-yul hừ một tiếng rồi quay đầu về phía bản nhạc. Trên gương mặt cô nàng vẫn còn nụ cười. Khác hẳn so với lúc cô nàng đắm chìm trong âm nhạc.
Kế đó, cô nàng nói mà không thèm nhìn tôi.
“Được rồi. Làm theo ý cậu đi.”
Dù sao thì tôi cũng đã lên kế hoạch việc mình sẽ làm.
Tôi xách balo và đứng dậy. Sau một thời gian không hoạt động, toàn thân tôi đau nhức. Cảm giác nhức mỏi đó như nhắc nhở tôi rằng mình đã chăm chỉ học hành thế nào, vì thế, cảm giác này lại khiến tôi thoải mái.
“Cậu sẽ ở lại à?”
Khi tôi hỏi một cách bâng quơ, So-yul trả lời mà không hề thay đổi tư thế ngồi.
“Phải. Tôi đã thuê phòng này cho đến tối. Nếu không luyện tập, sẽ bị tụt lại phía sau so với những người khác.”
“...Thế à.”
Dù là thiên tài piano có lẽ cũng sợ sẽ bị tụt lại so với những người khác.
Thật ra, với So-yul thì có lẽ cô nàng sẽ thi đấu với những thiên tài trên toàn thế giới. Khác hẳn với tôi, người đang lo lắng sẽ bị thua kém so với bạn bè trong trường.
“Không sao đâu, tạm biệt.”
So-yul chào một cách đơn giản rồi giơ tay lên vẫy vẫy.
Năm ngón tay của cô nàng đỏ rực đến nỗi làm người khác thấy sợ. Móng tay thì ngắn đến mức gần như không còn.
“Được thôi.”
Sau khi đáp lại ngắn gọn, tôi rời khỏi phòng piano.
Có lẽ cả tôi và cô nàng đều đã trải qua nhiều khó khăn.
◇◇◇
Tối hôm đó, trong ký túc xá,
Khi tôi đang xem lại những nội dung mà mình đã học trong ngày, đột nhiên có cái gì rung lên.
Khi quay mặt về phía có tiếng rung, tôi thấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Màn hình hiển thị 22:13. Dưới đó có một thông báo từ KakaoTalk. Có lẽ có ai đó đã nhắn tin cho tôi.
Những nhóm chat mà tôi tham gia tôi đều để ở chế độ im lặng. Điều đó có nghĩa là ai đó đã nhắn riêng cho tôi. Không biết là vào giờ này, ai lại nhắn tin cho tôi... Tôi có một linh cảm thoáng qua.
Thật không thể tin là điều tôi vừa nghĩ qua lại đúng. Kết quả mà sau khi mở khóa nó hoàn toàn đúng như dự đoá. Đó chính là So-yul.
[Ngủ ngon.]
Gửi những tin nhắn không cần thiết. Thật lãng phí thời gian và thông tin để nhắn những thứ như này.
Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc sẽ phớt lờ như sáng nay, nhưng… Chắc chắn sẽ có “ai đó” hỏi tôi tại sao không trả lời.
Hơn nữa, hôm nay cô nàng cũng đã cho tôi mượn phòng piano, nên có lẽ sẽ tốt hơn khi tôi trả lời.
Tôi tựa cằm lên bàn và soạn một tin nhắn mới.
[Cậu buồn ngủ rồi à?]
Câu trả lời lập tức gửi đến.
[Hôm nay, tôi không hề nghỉ ngơi gì mà chỉ chơi piano thôi. Do mệt quá nên tôi định đi ngủ sớm.]
Thật ra thì cũng đấy. Lúc ở bên cạnh tôi, cô nàng cũng không ngừng chơi piano. So với việc đọc sách hay viết lách, việc chơi piano chắc chắn tốn nhiều sức lực hơn, vì thế nên có thể cô nàng sẽ thấy mệt.
Phía sau danh hiệu thiên tài piano có lẽ là những nỗ lực không ngừng nghỉ như thế này. Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ đó, một tin nhắn khác lại đến từ So-yul.
[Tôi bây giờ đang cởi hết đồ và mặc đồ ngủ.]
Vâng, cảm ơn vì thông tin không cần thiết mà tôi không muốn biết.
[Tại sao cậu lại nói với tôi về những việc đó…]
[Bây giờ thì tôi đang tò mò một điều.] [note62953]
Cách cô nàng hỏi cũng thật đặc biệt.
Dù sao thì, câu trả lời cho câu hỏi đã được xác định.
[Tôi đang học]
[Ôi, bạn trai của tôi học đến giờ này sao, tuyệt quá.]
Có vẻ như cô nàng đang trêu trọc tôi một chút. Dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn trả lời lại với một nụ cười chế giễu.
[Sao bằng một thiên tài piano đại diện cho đất nước chúng ta chứ.]
[Đừng có gọi tôi là ‘thiên tài’ nữa…]
Cô nàng thở dài và ngay lập tức gửi một sticker với nhân vật gấu đang đấm vào bao cát.
Chẳng lẽ bây giờ cô nàng muốn đấm tôi như này sao?
Dù sao thì, có lẽ So-yul cũng không quen với việc nhận lời khen từ mọi người. Dù không sống một cách kiêu ngạo, nhưng tôi nghĩ cô nàng sẽ tự tin khi nhận những lời khen, nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng vậy.
Khi tôi đang nghĩ rằng điều này thật bất ngờ, một tin nhắn khác từ So-yul đến.
[Tôi buồn ngủ rồi. Giờ tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.]
Có vẻ như cơn buồn ngủ đang ập đến. Mà tôi không biết tại sao cô nàng lại thông báo với tôi việc này.
Dù sao thì cũng tốt khi cô ấy nói sẽ đi ngủ sớm. Tôi không muốn lãng phí thời gian với những tin nhắn vô nghĩa như thế này. Việc giả vờ yêu đương sẽ không cản trở việc học của tôi, vì thế nên tôi vẫn duy trì nguyên tắc này.
Dù sao thì.
Đó là kết quả của việc ngoài ý muốn, nhưng hôm nay tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ So-yul.
Có lẽ tôi nên nói một câu cuối gì đó.
Vì vậy, tôi nhẹ nhàng di chuyển ngón tay và soạn một tin nhắn ngắn.
[Cậu cũng ngủ ngon nhé.]
Lần này thì câu trả lời không lập tức ập đến.
Có lẽ cô nàng đã đọc tin nhắn vì đã hiện trạng thái ‘đã xem’. Nhưng có thể là do cô nàng ngủ quên khi điện thoại vẫn mở. Nhưng tôi không cần quan tâm và suy nghĩ về điều đó.
Khi tôi đang chuẩn bị để đặt điện thoại xuống, một lần nữa tôi nghe thấy một tiếng rung mạnh.
Lần này cũng là một tin nhắn từ So-yul.
[Hì hì]
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhắn kiểu này nữa.
8 Bình luận