Cô nàng Gyaru đột nhiên t...
Shouga Neiya SuperPig
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel: 1~30 [DONE]

Chương 30: Cô nàng gyaru thật sự rất ngây thơ

10 Bình luận - Độ dài: 886 từ - Cập nhật:

< Góc nhìn của Kousei>

Chủ nhật.

      

Từ hôm qua sau khi giao đồ gỗ về, tôi đã suy nghĩ về việc làm mô hình. Vì Seika thích con tàu đắm đó, phải chăng cô ấy cũng hứng thú với những thứ mang hơi hướng fantasy?

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ khi cậu ấy reo lên “đẹp quá”, tôi bất giác nghĩ: "Đúng là con gái nhỉ." Trước giờ, tôi luôn mặc định rằng những cô nàng gyaru mạnh mẽ sẽ không thích những thứ tỉ mỉ, hợp với không gian trong nhà.

Nhưng đó chỉ là định kiến. Dù tất cả gyaru có thể ăn mặc giống nhau, không ai hoàn toàn giống ai cả. Đương nhiên sẽ có người như Seika, người có thể nhìn mô hình của tôi và khen ngợi nó thật tuyệt. Ngược lại, ngay cả những người ăn mặc kín đáo cũng có người không hiểu giá trị của những mô hình thu nhỏ.

Hơn nữa, Seika từ nhỏ đã thích tượng nhân vật, thậm chí còn muốn có cả chạm khắc gỗ. Ấy vậy mà đôi lúc, tôi vẫn để vẻ ngoài gyaru của cậu ấy ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Có lẽ, bề ngoài tác động đến cách ta nhìn nhận một ai đó nhiều hơn ta tưởng.

Mà nghĩ lại, thành thật mà nói, đến giờ tôi vẫn chưa thể tin nổi rằng một kẻ nhạt nhẽo như mình lại được một cô gái gyaru xinh đẹp như cậu ấy để ý, dù chỉ vì tình bạn thuở nhỏ. Cảm giác như thể “đây là trò đùa gì thế này?” vậy.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Chủ nhật, mà bố mẹ và em gái đều ra ngoài cả. Nói cách khác, dù hơi phiền nhưng tôi buộc phải ra mở cửa.

Tôi xuống tầng một, nhấn nút trả lời điện thoại cửa. Người hiện lên trên màn hình chính là đối tượng mà nãy giờ tôi còn nghi ngờ là một trò đùa—giờ thì trò đùa đã thành sự thật.

“Um, cháu là là bạn cùng lớp của Kousei-kun, tên là Mizoguchi.”

“Tớ đây, Seika. Tớ ra ngay.”

Vừa bước ra cửa, tôi có linh cảm rằng hôm nay công việc của mình sẽ chẳng tiến triển được bao nhiêu. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã thấy phiền, nhưng giờ thì… cũng không khó chịu cho lắm.

Mở cửa ra, không nhầm lẫn, cũng chẳng phải ảo giác—Seika đứng đó. Cậu ấy mặc áo phông đen trễ vai và quần short jeans. Vẫn phong cách thời thượng như mọi khi.

“Tớ đến rồi đây.”

“À, ừ. Nhưng lẽ ra cậu nên nhắn Rine trước chứ.”

“Hồi trước Kousei cũng đến bất ngờ mà. Giờ đến lượt tớ thôi!”

Tôi không nghĩ luật nhân quả lại vận hành theo kiểu này.

“Ờm… Mời cậu vào trước đã.”

Tôi đưa cậu ấy vào phòng khách, mời ngồi sofa. Sau đó, tôi lấy chai trà trong tủ lạnh và rót ra ly của mình. Seika lần trước đã uống nước ngọt vị vải rất ngon lành, nên tôi rót loại đó vào ly khách.

Vừa đặt xuống bàn, khuôn mặt cậu ấy bừng sáng.

“Uii, đồ uống tớ thích! Lần trước cậu để ý à?”

“Ừ, thấy cậu uống ừng ực nên đoán vậy.”

“Oa~ cái này ăn điểm cao đấy!”

“Ha ha ha.”

Trong tiếng cười của tôi, Seika lại uống một hơi cạn ly như lần trước. Bên ngoài chắc nóng lắm.

“Cho tớ xin chút trà nhé?”

“Ừ, được thôi.”

Đúng lúc tôi đứng lên định rót ly khác, bàn tay Seika đã với qua mặt tôi, cầm lấy ly trà tôi uống dở và nhấp một ngụm.

“Cảm ơn nha.”

Cậu ấy trả lại ly khi chỉ còn khoảng hai ngụm, trên vành ly in hằn vết son đỏ mờ nhạt. Không nghi ngờ gì nữa—Seika đã uống chung ly với tôi.

Không kìm được, tôi đảo mắt nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Cậu không nhận ra sao? Hay cậu không để ý chuyện gián tiếp hôn qua ly nước? Tôi cứ nhìn chằm chằm khoảng mười giây. Cuối cùng, Seika quay người hẳn đi. Ngay cả phần tai phía sau cũng đỏ ửng.

.

"Đừng nhìn mà..." 

Giọng cô ấy yếu ớt, đến mức khiến mặt tôi cũng nóng bừng lên vì ngượng. Chắc là cô ấy định trêu tôi, nhưng chính cô ấy lại ngây thơ hơn mình tưởng. Nhận ra điều đó sau khi nói ra—đúng là phong cách của cô ấy.

"C-cậu tính uống thật à?"

Tôi đâu thể đổ đi được. Vừa phí phạm, vừa thấy có lỗi. Lẽ ra tôi nên bình tĩnh giả vờ như không có gì rồi uống luôn mới phải.

Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi. Không còn lựa chọn nào khác. Tôi cầm ly lên, uống từ phía đối diện với dấu son môi của cô ấy.

"..."

Không biết từ lúc nào, ánh mắt tôi chạm thẳng vào ánh mắt của cô ấy. Khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ, nhưng môi lại nở một nụ cười tinh quái.

Tôi uống cạn trong một hơi, rồi—

        

"Đừng có nhìn.."

         

Cuối cùng, tôi cũng phát ra một tiếng phản đối yếu ớt y hệt cô ấy khi nãy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm