Saionji Ria, cô học sinh với vẻ ngoài xinh như hoa đẹp như ngọc vừa mới chuyển vào lớp tôi ngày hôm qua.
Đêm ấy, sau khi gặp được mẹ của Ria, là Sena... Touya lại có một giấc mơ khác với mọi khi.
Mọi hôm, cậu luôn mơ thấy bản thân nằm liệt giường còn Aria và Sena đang nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, nhưng lần này thì khác.
“À thì, dù sao con bé cũng là con gái anh, nên chắc cũng không sao… nhưng mà anh biết phải làm gì nếu đấy là một ai đó khác thì sao?”
"Hmmm♪ Coi bộ cả mẹ cũng không chịu được khi con trở thành tình địch nhỉ♪"
"Với em thì, con bé đúng là đáng yêu thật, nhưng mà... nếu nó không rời xa cha mình, ta sẽ gặp kha khá rắc rối trong tương lai mất."
Sena đang đứng gần Touya, cô trông tràn trề sức sống như đang ở tuổi thanh xuân vậy.
Khoác trên mình bộ đồng phục từ thời còn là học sinh, ánh mắt của Senna khi nhìn Touya lộ rõ niềm hành phúc bên trong.
Từ ánh mắt, ta có thể thấy rõ tình yêu dành cho gia đình từ họ, nhưng nếu nhìn kỹ thêm một chút thì, có thứ gì đó còn hơn cả tình cảm gia đình bên trong đấy.
( ... Thực sự là cô ấy.)
Cô ấy trẻ hơn người phụ nữ bên cạnh Ria, nhưng như thể cũng chỉ làm rõ nét thêm vẻ đẹp vượt thời gian của cô mà thôi.
"Sao mẹ nói nghe cô đơn thế. Con không có ý định sẽ ở bên ai khác ngoài bố đâu."
"Hửm...? "
Touya cũng không tỏ ra quan tâm câu nói ấy cho lắm...đấy là do cậu không hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy thôi.
(...Áp lực thế nhỉ, cơ mà nói đúng hơn là cứ sợ sợ sao ấy.)
Sợ thì sợ thật, nhưng mà muốn nói nó như thế nào thì cũng khó, ít ra thì cậu cũng làm rõ được một điều.
Mối quan hệ trong gia đình giữa cậu, Sena và Aria khá là hòa thuận... tốt đến mức mà có vẻ như nó đã vượt xa các gia đình bình thường luôn rồi.
(Cả vợ lẫn con gái đều xinh đẹp tuyệt trần như này... cậu hẳn phải tự hào lắm.)
Nhưng mà cái suy nghĩ ấy của cậu ngay lập tức tắt liệm đi ngay khi nghe câu tiếp theo.
"Mẹ à, lúc nãy con không nói chơi thôi đâu. Vì thế nên là, cố bảo quản 'cái ấy' của bố bằng phép thuật cho toàn vẹn vào. Con muốn dùng nó để mang thai."
Ủa... gì dợ?
Cậu không hiểu những câu nói ấy nghĩa là gì...Bản thân muốn la lên để hỏi xem điều đó có nghĩa là gì.
Aria chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng đáp lại:
'Ừm, không có cách nào khác. Chúng ta là phù thủy mà, nên cũng không có gì khó đâu... nhưng mà nếu làm thật thì, hẳn đứa trẻ sẽ trông giống con lắm.'
'Không chỉ trông giống thôi mà cũng đồng thời siêu lòng với bố luôn sao? Thế thì cũng được!'
'... Bố chẳng hiểu con đang nói gì sấc.'
Touya cũng đồng ý hai tay hai chân luôn.
Và thế là giấc mơ kỳ lạ ấy cũng kết thúc—nhưng có một thứ cậu cần phải nhớ rõ trong lòng, người phụ nữ tên Sena không phải chỉ xuất hiện ở mỗi giấc mơ của cậu.
_________________________
"...Saionji-san...."
Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng Saionji-san... lại chuyển đến sống ngay đối diện nhà mình.
Vào cái ngày mà bản thân phát hiện ra chuyện ấy…Bất ngờ thật, nhưng thứ duy nhất còn đọng lại trong ký ức cậu lại là mẹ của cô, Sena-san [note62757]
"...Bây giờ biết làm sao khi gặp cô ấy trên đường đây trời"
Hôm qua... Sena-san đã ôm mình.
Tôi vẫn không thể hiểu làm sao mà nó lại sảy ra như vậy được, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khi tôi nghiên cơ thể về phía mẹ của cô, tôi cảm thấy như đang được an ủi vậy... Ria-san lúc đó đã cười, giờ nghĩ lại chỉ thấy sấu hổ thôi.
"Họ thậm chí còn cho phép mình gọi họ bằng tên nữa cơ.. "
Lý do là vì bản thân đã gọi họ Saionji-san, nhưng cả Ria-san và Sena-san đều nhất quyết bắt mình gọi họ bằng tên riêng. Đồng ý thôi chứ biết sao giờ, ít nhất thì như vậy sẽ không gây nhầm lẫn, .. cơ mà cái lúc đó thật sự là có hơi lạnh người.
“...............”
Lại một lần nữa trải qua cả, giác đó... tôi đã luôn băn khoăn không biết cái cảm giác quen thuộc ấy là gì bấy lâu nay rồi.
Ria-san cũng khiến tôi cảm thấy y như vậy... lục lại toàn bộ ảnh ở trong nhà ra rồi đem đối chiểu nó với những mảng ký ức trong đầu, đugns thật là cả đời này tôi chưa từng gặp họ một lần nào.
“…Thôi thì, đi thôi.”
Tôi là học sinh mà... đâu có bỏ học được.
Rời khỏi ngôi nhà cô đơn lạnh lẻo chỉ còn mỗi tôi là sống ở đó, căn nhà diễm lệ của Sainoji-san đập thẳng vào mắt tôi từ phía kia đường… còn cô Sena thì đang tưới cây .
"Ồ, chào buổi sáng, Touya."
"Ồ, chào buổi sáng ạ..."
Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Ria-san quả đúng là rất xinh, nhưng nét đẹp của cô ấy thì lộng lẫy và tuyệt đẹp hơn nhiều... có không ít mỹ từ để miêu tả nét đẹp của một ai đó, nhưng đối với Sena-san thì hai chữ xinh đẹp là quá đủ để miêu tả cô rồi.
"Ria đã đi học rồi. Con bé ra ngoài khá sớm, nó nói nó muốn khám vài thứ xung quanh khu này."
"Cháu hiểu rồi... "
"Nếu mà hai đứa đi học chung với nhau thì tốt biết mấy nhỉ, Touya."
"Chuyện đó... nói thật thì cháu cũng hơi ngại."
"Fufu, cô không nghĩ thế đâu."
Không, chắc chắn luôn ấy... mới hôm qua thôi,Ria-san đã rất nổi tiếng rồi, ai mà biết người ta sẽ đồn tai nhau chuyện gì khi thấy cô đến trường cùng một thằng con trai khác ngay khi vừa mới chuyển đến chứ.
"Không sao đâu, cứ cư xử bình thường là được mà ."
“Dạ vâng."
Nói chuyện với Sena-san như thế này.... dẫu cảm thấy có chút lạ thường nhưng tôi lại nói chuyện với một cách vô cùng tự nhiên.
"À mà, khi Ria rời đi vào buổi sáng, nhà bọn cô có một truyền thống mỗi khi bắt đầu một ngày mới, cô làm nó với cháu được không, Touya?"
"Ờ... là gì thế ạ?"
Sena-san nở nụ cười rồi tiến lại gần tôi.
Trong lúc những mảng ký ức đang liên tục hiện lên trong đầu tôi thì, Sena ôm tôi... bộ ngực mềm mại ấy lớn đến mức nó còn bao hết cả khuôn mặt tôi.
"Chúc con một ngày tốt lành nhé."
... những lời ấm áp đó làm lu mờ đi sự ngượng ngùng trong tôi.
Ừ thì đúng là ngại thật, nhưng mà... cũng ấm thật... bao lâu rồi tôi mới cảm nhận lại sự ấm áp này nhỉ ?
"Bố của cô luôn nói lời chúc ấy mỗi ngày để tạo động lực cho cô. Ông đã làm điều này kể từ khi cô còn nhỏ rồi... cô cũng trân trọng mà tiếp tục chuyện này cho con cô."
"Cháu hiểu rồi"
Tôi nhanh chóng rời đi sau đó, nhưng… tôi lại không thể tiếp tục đối mặt với cô được, cứ như thể trò đùa của cô đã thành công rồi.
(Bố sao... )
Hôm qua... chắc là nghe nhầm thôi nhỉ.
Chắc thế rồi... mẹ của một người bạn gọi bản thân là bố sao... đùa kiểu đấy không vui đâu.
" Chúc con đến trường vui vẻ nhé."
"Vâng!"
Cô nói lời cuối để tiễn tôi đến trường.
Khởi đầu ngày mới một cách lành “mạnh” như vậy, đúng là tôi có cảm thấy tích cực hơn thường ngày thật... hoặc đơn giản là do tôi tà răm thôi, nhưng mà cảm giác cứ như bị ai bỏ bùa ấy.
(Lỡ mà... tôi lại đi “hứng” với mẹ của bạn cùng lớp?)
... Nói tóm lại thì đúng là tôi tà răm thật.
Dạo bước đến trường rồi từ từ cố quên đi mùi hương, hơi ấm cùng sự dịu dàng của cô Sena đã hằn sâu vào trong tâm trí tôi.
Nhưng ngay khi... tôi thấy Ria-san đang bị một tên tay chơi bên lớp khác tán tỉnh.
"Này, Saionji-san, thôi mà, cậu không muốn đi chơi với tớ sao?"
"Không. Tớ sẽ không đi đâu nên là từ bỏ đi."
"Thôi mà đừng thế chứ."
Ờ thì đúng là cổ xinh thật, không lạ khi khứa ấy lại cố mời cô đi chơi.
Ra sức tán tỉnh con gái nhà người ta ngay ngày đầu đi học thì cũng ghê đấy, nhưng mà như thế thì lại đồng nghĩa việc thằng đấy chả thèm quan tâm gì cảm xúc con gái nhà người ta cả.
Các bạn cùng lớp định vào giúp Ria-san... nhưng mà chân tôi lại lập tức di chuyển rồi.
(Mình phải giúp... phải bảo vệ cô -)
Dù Ria-san chỉ là bạn và là hàng xóm tôi thôi.
Cớ sao tim tôi lại quặn thắt lại bởi những cảm xúc này nhỉ...? Tại sao người con gái trong mơ của tôi, Aria, lại giống cô ấy đến vậy?
Mặc dù lòng còn đang rối bời bên trong, nhưng tôi lại bước tiến vào ngay giữa gã kia và Ria-san.
18 Bình luận
Đoạn 35: sấu hổ -> xấu hổ
Đoạn 39: cả, giác đó -> cảm giác đó
Đoạn 40: đối chiểu -> đối chiếu; đungs -> đúng
Đoạn 48: muốn khám vài thứ -> muốn khám phá vài thứ