Tôi không tham gì mấy việc trở nên nổi bật.
Cũng chẳng thích ra vẻ ta đây, lại càng không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý... nhưng ít nhất thì tôi cũng đủ tự hào mà vỗ ngực vì bản thân mình đủ tốt bụng để ra tay giúp đỡ một ai đó đang gặp khó khăn ngay trước mũi tôi.
(... Ria Saionji đang gặp rắc rối. Và, tôi cần phải giúp cô.)
Vừa mới chuyển trường thôi mà đã gặp phải chuyện này thì đúng là vừa mệt vừa phiền.
Inoue, cậu ta học ở lớp kế bên, nổi tiếng nhờ tai tiếng. Thằng đấy chuyên gia đi tán tỉnh dụ dỗ con gái nhà lành và cũng thường xuyên đấm thẳng mặt mấy gã mà thằng cha đấy không thích... thì làm sao?
( ... Ơi trời, nghĩ thôi đã thấy tởm.)
Không hiểu sao nhưng tôi lại không thích việc một thằng như thế lại đang đi nói chuyện với Ria Sainoji.
Bộ mình ghen à ...? Một người vừa mới gặp lần đầu mà mình lại đi ghen á, nhưng đúng là cảm xúc bản thân bây giờ nó lại rất giống với cảm giác ấy.
Thôi, ưu tiên bây giờ là giúp Ria đang bị làm phiền bởi Inoue.
"Hoi~~, đừng thế nữa mà~"
"Mày mới phải là thằng nên dừng lại đó."
Tôi nắm lấy tay Inoue ngay khi thằng chả đưa tay chạm vào vai Ria. Tay tôi nắm chặt đến nỗi mặt nó còn phải nhăn lại vì đâu.
"Ai da... Mày làm cái mẹ gì thế?"
"Mày nghĩ sao hả? Người ta vừa mới chuyển trường thôi mà phải gặp rắc rối tại mày rồi."
"Hả? Liên quan đéo gì đến mày?"
"Có! Tao học chung lớp và ngồi ngay cạnh cô ấy. Nên là tao... à không, mà là nguyên cái lớp này ai cũng đều muốn giúp cô."
Tạm thời kéo mọi người vô giúp chút sức đã.
Do họ sợ tai tiếng của thằng Inoue thôi, chứ tôi biết bọn họ cũng muốn ra tay giúp đỡ Ria lắm.
"Mày cũng chỉ muốn làm vẻ ngầu ngầu trước mặt nhỏ học sinh mới chuyển đến này thôi mà."
"Ờ thì ai chả muốn làm vẻ ngầu lòi trước mặt một cô gái xinh đẹp vừa mới chuyển đến này chứ?"
Inoue có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế.
"Ừ thì lý do đó cũng là một phần đấy. Nhưng mà tao không muốn cô ấy phải cảm thấy hối hận khi nhập học tại ngôi trường này. Nên, tao sẽ ngăn mày lại để bảo vệ cô... để cô ấy yên đi."
Nói nghe ngượng vãi, nhưng mà giờ đâu có quay đầu được nữa đâu.
( ... Sao tự nhiên thấy nó dejavu thế ta.)
Thật ấy, cảm giác như deja vu vậy.
Có vẻ như chuyện này đã từng xảy ra trước đây, mặc dù tôi biết là không thể.
Khi ánh mắt của tôi và Ria-san hướng chạm nhau. Cô cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt, thật lạ nhưng cũng thật quen thuộc cứ như tôi đã nhìn thấy cái cảm xúc trên khuôn mặt ấy ở đâu đó trước đây rồi.
"Cái thằng phiền phức."
Inoue cuối cùng cũng chịu hành động, hất tay tôi ra rồi nắm lấy cổ áo tôi và trừng cái bộ mặt dữ tợn ấy trước mặt tôi, có vẻ thằng cha ấy chuẩn bị đánh tôi rồi đây. Ít nhất thì nó cũng đủ thông minh để biết rằng nếu đánh nhau tại đây sẽ khiến hắn bị đình chỉ học, nên thay vào đấy thì hắn hét thẳng vào mặt tôi còn nước bọt thì bắn tùm lum tung tóe cả lên.
"Bớt lo chuyện bao đồng đi! Coi chừng tao giết-"
"Giết tao á?"
Thật sự thì chính bản thân tôi cũng đang băn khoăn bởi hành động của chính bản thân.
Tôi không phải là đã ăn gan hùm mật gấu hay gì đâu, nhưng mà nay tự dưng tôi lại bị thúc đẩy bởi cái sức mạnh gì ấy làm tôi trở nên như thế này đây.
Tay tôi tại siết chặt thêm đến mức khiến cho tên ấy phải nhăn mặt.
"Đừng làm phiền cô ấy nữa."
Siết mãi thì thằng cha ấy mới chịu thả tay ra khỏi cổ áo tôi rồi lui lại.
"Con mẹ nhà mày... "
Inoue chửi tôi thêm câu cuối rồi mới chịu rời khỏi lớp.
Sau khi hắn đi rồi, tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình... tôi cũng đâu có luyện tập hay chơi thể thao gì , bởi thế nên tôi mới tự hỏi thứ sức mạnh vừa nãy là từ đâu mà ra.
"Ơ mây zing gút chóp bạn ơi, Saegusa!"
"Ngầu quá anh ơi!"
"Bọn tớ cũng định giúp luôn nữa... nhưng mà cậu đỉnh thật, Saegusa!"
"À, ừ ... "
Lúc đó thì tôi mới sực nhận ra mình đã làm chuyện gì.
Còn đang chìm trong sự bối rối thì Ria đã phá tan dòng suy nghĩ của tôi.
"Cảm ơn cậu, Saegusa."
"Tớ mừng là cậu vẫn không sao, Saionji."
"Cậu đã bảo vệ tớ... à, cậu cứ việc gọi tớ bằng tên trên trường đi."
"Ừm.. "
Kiểu này có vẻ không ổn lắm...!?
Giờ thì mọi người có vẻ đang tò mò về mối quan hệ của chúng tôi kìa, mấy thằng đực rựa thì lộ rõ vẻ đó kỵ với tôi còn đám con gái thì đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động tôi đây.
Biết giải thích sao giờ?
Khi nhìn Ria, cô đỏ mặt và nói,
"Anh ấy... Saegusa là người mà tớ tin tưởng nhất."
"Cái gì!?"
Rồi luôn, nhờ câu nói đó của Ria-san mà nguyên cái lớp bây giờ nó bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai rồi.
▼▽
"Mệt quá trời ơi..."
Mãi mới tới lúc tan học.
Nay nhiều chuyện xảy ra thật, nhờ có Ria-san giải thích với mọi người rằng gia đình cô vừa mới chuyển đến đây, trùng hợp sao là cô lại đang ở gần nhà tôi và thế là cả hai đã kết thân với nhau, cũng đồng thời là lý do vì sao cô ấy tinh tưởng tôi.
Sau khi giải thích xong thì cũng không ai hỏi han thêm gì nữa... nhưng mà mấy thằng con trai kia vẫn không cất đi được cái ánh mắt ghen tị kia à.
"... Dạo này mình cư xử cứ lạ sao ấy."
Từ khi có những giấc mơ đó và khi tôi gặp Ria Saionji và Sena Saionji, cứ cảm giác có gì đó sai sai sao ấy.
Lạ thật...
Nhưng cũng thật quen thuộc... tôi thật sự đã từng gặp họ rồi à?
"Ê."
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gì đó xẹt ngang không khí... ngay khi nghe thấy thứ ấy, đầu tôi như bị vật gia đó đập vào thật mạnh rồi cả người tôi ngã gục xuống nền đất... hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ thế, bởi bây giờ tôi vẫn đang đứng yên mà.
"Hả?"
Tôi quay lại nhìn, nhưng lại chẳng có ai ở đấy cả.
Chắc là người lạ qua đường thôi... Nếu không phải do tôi tưởng tượng thì tôi thật sự nghĩ là mình đã nghe giọng của Inoue.
... Chắc do mệt quá ấy mà.
Có thể là do mệt quá nên mới nghe thấy mấy thứ không đâu thôi ấy mà... về nhà rồi làm một giấc vậy.
Khi quay lại, tôi đã suýt đụng phải ai đó.
"Ai da!"
Nhưng tiếc là tôi không thể dừng lại kịp thời.
Tôi mất thăng bằng và ngã vào người trước mặt. Họ đỡ lấy tôi để ngăn không cho tôi ngã, nhưng mặt tôi lại chạm phải thứ gì đó mềm mại. [note62847]
"Anh có sao không?"
Một giọng nói lạnh lùng vang vọng trên đầu tôi.
Tôi biết thừa bản thân vừa chạm phải thứ gì nên đã vội vã lùi lại. Nhìn thấy người phụ nữ ấy, cả người tôi như hồn bay phách tán.
“Không thể nào...”
Đó là cô ấy... người phụ nữ tên Aria trong giấc mơ của tôi.
Mái tóc đen óng mượt bay phấp phớ trong gió, những đường nét trên cơ thể cô lộ rõ trên bộ đồ mà cô đang mặc trên người, cô ấy thật lộng lẫy đến mức khiến tôi cảm thấy có phần sợ sệt... đồng thời cô cũng có nét giống với Ria và Sena.
Một làn sóng tràn ngập cảm giác hoài niệm, quen thuộc ùa vào tâm trí tôi.
Tim tôi như bị bóp nghẹt lại, mắt tôi cảm giác như đã ngấn lệ.
"Ah... hóa ra linh hồn anh vẫn còn giữ ký ức."
"Gì cơ...? "
Ui ui sợ quá sợ quá.
Vẻ đẹp cô ấy cứ như mấy phù thủy đến từ mấy bộ manga hay anime vậy.
Ánh mắt say đắm của cô ấy khơi dậy một cảm xúc sâu kín trong tôi... nhưng mà tôi sợ.
"X-Xin lỗi!"
Cô ấy là ai bây giờ không quan trọng nữa.
Tôi xin lỗi và cố gắng rời đi ... nhưng cô ấy ôm má tôi và hôn tôi.
" ?! "
"Mm ... "
Chuyện gì đang xảy ra vậy nè!?
14 Bình luận
Stonks
Đoạn thứ 60: tinh tưởng -> tin tưởng