"B-Bình tĩnhlại đi nào!? "
"Làm sao con có thể bình tĩnh được chứ, bố!? "
Với tôi, việc hỏi rằng cô ấy có phải là con tôi không chỉ đơn giản là một hành động nhất thời mà thôi.
Nhưng phản ứng của Sena chính xác như những gì bạn thấy bây giờ. Phong thái một người phụ nữ trưởng thành giờ đây đã không còn nữa, thay vào đó là cô ấy lại hành động như một đứa trẻ.
Dù vẫn mang trong mình vẻ quyến rũ, nhưng hành động của cô ấy lại có phần trẻ con hơn nhiều.
(Chuyện này... Không, mình bắt buộc phải giải thích chuyện này cho ra nhẽ!)
Ờ thì, dù có nghĩ thế nào thì làm sao mà chuyện này nó lại xảy ra được chứ!
Tôi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng Sena vẫn còn rất xúc động, khiến tôi khó mà giữ được bình tĩnh.
Nếu tôi chấp nhận điều này, nghĩa là tôi đã đầu thai chuyển kiếp, và Sena là con gái tôi, còn Aria là vợ tôi... mấy điều này làm sao mà có thật được cơ chứ.
(Nghĩ như thế liệu có sai hay không...? Tôi còn chẳng phân biệt được đâu là thực nữa rồi!)
Nếu vậy... không lẽ, Ria là cháu gái mình...?
Ài, bây giờ hơi đâu mà nghĩ về chuyện đó chứ!!
"...Phew."
Trước tiên, tâm phải tịnh... chỉ có bình tĩnh lại thì mới giải quyết chuyện này êm đẹp được.
"Chúng ta có thể bình tĩnh lại một lát không-"
Vừa mới dứt câu xong là tiếng chuông cửa lại reo lên.
Khuôn mặt một người phụ nữ ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi... Sena và tôi cùng gật đầu với nhau và đi đến lối vào. Đúng như tôi đoán, là cô ấy.
"Chào buổi tối, Touya."
" .. Xin chào, Aria."
Đúng như tôi nghĩ, đó là Aria.
Nhưng cô ấy có vẻ hơi tức giận, Thậm chí còn trừng mắt với Sena đang đứng cạnh tôi.
'Sena, mày làm cái gì đấy hả con?'
"Hmm, mẹ đoán xem."
Trái ngược với Aria đang giận đùng đùng ngay kia, Sena lại trông khá thoải mái.
Tôi băn khoăn không biết nên làm gì, nhưng cuối cùng, tôi mời Aria vào phòng khách.
"Cảm ơn, Touya."
"Không vấn đề gì ... "
Touya ... Ngay cả khi cô ấy gọi tôi bằng tên riêng cũng khiến tôi thấy hoài niệm.
"Touya, có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?"
"Hả?"
Aria nhìn tôi chăm chú.
Tự hỏi vì sao, bản thân lại đưa mắt nhìn cô ấy với vẻ tò mò, rồi cô gật đầu như thể hiểu điều gì đó ... sau đó thì tiến lại gần tôi hơn.
"Ugh ... "
“Có vẻ như cậu cũng ngạc nhiên về Sena, nhưng dường như cậu có phản ứng đặc biệt mạnh mẽ với tôi.”
"Không đời nào! Ông ấy cũng thực sự bối rối vì con mà!"
"Thấy chưa? Đã bảo về mấy chuyện như này thì con đây là giỏi nhất."*
... Chuyện này có khi nó lại đúng đấy.
Sau đó, khi cả hai đã đến phòng khách. Hiếm khi lại có dịp như này, may mà cái sofa đủ lớn cho cả ba cùng ngồi chung.
Aria và Sena ngồi ở hai bên tôi, ép chặt cơ thể họ vào nhau, căng rồi đây.
(Sena thì khỏi nói rồi, nhưng Aria thì còn tệ hơn nữa cơ... Ý tôi là, tôi sắp mất quyền kiểm soát tay tôi rồi.)
Trước mặt Aria, tôi cảm thấy mình như đang biến thành một con khỉ.
Tất nhiên, tôi sẽ không để ham muốn của mình chiếm quyền kiểm soát rồi làm những hành động ngu ngốc ấy đâu, nhưng cơ thể mềm mại của họ ép vào tôi khiến tôi khó có thể cưỡng lại.
"Này, Touya, chúng ta có thể nói chuyện không?"
"À, có ... "
"Chuyện này nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng tôi mong cậu sẽ lắng nghe."
"Đ-Được rồi...! "
Thôi thì chuyện nó cũng đã đành - ráng mà nghe cho hết vậy.
"Đầu tiên, cậu là kiếp sau của chông tôi Touya và cũng là cha của Sena."
Cô ấy nói rõ ràng.
Dù cô ấy đã nói ra những lời đó cùng với ánh mắt nghiêm nghị, nhưng làm sao tôi có thể cứ thế mà tin hết những lời ấy được chứ... đúng không?
Mặc dù vẫn còn có những thứ khác, như giấc mơ ấy chẳng hạn. Nhưng vẫn còn nhiều thứ quá hiện vẫn quá mơ hồ.
“... Chuyện này, thật khó để tin được."
"Em hiểu... Bình thường thì đúng là không thể tin được, và chắc hẳn anh cũng có thắc mắc về ngoại hình của em nhỉ."
"Cô thật sự trông rất trẻ."
"Sena, nay mẹ bỏ qua cho con vì mẹ đang có tâm trạng tốt."
"Ui ui sợ quá cơ!"
Thôi đừng cải nữa mà.
Nói đi cũng phải nói lại, vẻ ngoài trẻ trung của Aria rất bí ẩn. Ai mà dám tin rằng cô ấy có vẻ ngoài như thế đơn giản chỉ vì cô ấy đẹp thôi cơ chứ.
"Nhưng... tôi tò mò hơn về việc cô đẹp đến mức nào, Aria. Bản thân tôi lại chưa từng thấy ai đẹp như cô cả."
“Cảm ơn anh, Touya."
"Còn con thì sao!? "
"Ồ... Tất nhiên rồi, Sena, cô cũng rất đẹp nữa."
"Yay!"
Cô ấy phải người lớn không vậy trời...? Cổ cũng lớn tướng rồi mà, đúng không?
Gạt sang một bên thái độ trẻ con của Sena, tôi tập trung vào câu chuyện của Aria.
"Cô có thể tiếp tục không?"
"Được chứ - trước tiên, chúng em là một gia đình phù thủy. Phù thủy thời hiện đại."
"...Phù thủy?"
Phù thủy... thứ mà ta thường thấy trong sách á?
Tôi đã từng gọi Aria là một phù thủy xinh đẹp trước đây, nhưng ý cô ấy là một phù thủy thật sự có đúng không?
"Được rồi... Sena, đi chỗ khác chơi, còn lại để mẹ lo."
"Con hỏng chịu đâu, mà thôi cứ để mẹ lo nốt phần còn lại vậy."
"Cảm ơn con."
"Được òi. bái bai bố nha."
Sena rời đi sau đó, và giờ chỉ còn lại Aria và tôi.
Rồi Aria tiếp tục vừa giải thích, vừa cho tôi xem phép thuật mà cô nói tới là gì.
"Đây là ... phép thuật."
"Thường thì em không muốn sử dụng nó để can thiệp vào cuộc sống của người khác. Nhưng đôi khi em lại không thể kiểm soát cảm xúc của mình, ít ra thì nó cũng chỉ liên quan tới anh thôi."
"Vậy à."
"Đã có một người phải [note63083]... mà thôi cũng không quan trọng nữa. Anh chỉ cần nhớ rằng chúng em là một gia đình phù thủy, thế thôi"
Phù thủy ...trước mắt tôi đây đang là phép thuật thật sự, giờ tôi chỉ còn cách chấp nhận nó thôi.
"Bây giờ mới vào vấn đề chính này - phù thủy, vốn có tuổi thọ dài hơn người thường, họ ban tặng cho những con người mà họ đã gắn bó với nhau một quãng thời gian dài. Đó là sức mạnh cho phép người đó tái sinh, nhờ có nó mà các phù thủy có thể gặp lại người mình thương sau khi người ấy đã được tái sinh."
"Nhờ có việc tuổi thọ dài hơn người thường, và ngoại hình của phù thủy cũng được giữ cố định khi họ đạt được vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất của họ, điều này giải thích cho vẻ ngoài của Sena và em. Và việc em nhận ra anh đã tái sinh là vì phù thủy có thể nhận ra được điều đó một cách dễ dàng."
"... Tôi hiểu rồi."
Xin lỗi ... tôi còn đang hơi choáng bởi đống thông tin này.
Tôi hiểu một điều rằng họ là phù thủy và việc tôi đã được tái sinh bởi vì tôi đã ở bên họ trong suốt một thời gian dài.
"Nhưng những ký ức ấy ... ban đầu nó không hề tồn tại... những giấc mơ về em, Aria, nó thật hoài niệm và quen thuộc, nhưng sao... "
"Điều đó cũng do tái sinh ... anh không thích nó sao?"
"Không phải là không thích. Chỉ là hơi bối rối thôi, nhưng có một người vợ và cô con gái xinh đẹp như vậy khiến hẳn kiếp trước bản thân phải là một người tuyệt vời lắm nhỉ."
"Anh vẫn không khác gì khi xưa. Dù cho em có là một phù thủy, nhưng anh vẫn chấp nhận em... em thật sự rất hạnh phúc."
Cô ấy nói thế rồi ôm tôi vào lòng.
Sau đó, không nói thêm điều gì nữa, cô ấy áp cơ thể mình vào người tôi, như thể đang đánh dấu tôi.
"Thật lòng mà nói, em đang khó có thể kiềm chế cảm xúc của mình bây giờ. Nhưng mình cũng muốn quan tâm đến cảm nhận của anh... Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau thực hiện một chuyến du hành thời gian nhỉ?"
"Hả?"
“Hãy cùng quay lại khoảnh khắc chúng ta gặp nhau và khi em đã yêu say đắm anh nhé."
Coi bộ ngày hôm nay vẫn sẽ còn tiếp tục rồi
12 Bình luận