Sau khi tạm biệt Takayuki, tôi ngay lập tức nhắn tin cho Shi-chan trên đường đi về nhà.
“Thứ sáu tuần sau cậu rảnh chứ?”
Vì tôi đã được biết là cả Takayuki và bạn gái cậu ấy đều rảnh, nên tôi nhắn tin trên Lime để mời Shi-chan đi công viên giải trí.
Và Shi-chan ngay lập tức trả lời lại.
“Tớ rảnh! Có chuyện gì à?”
Shi-chan gửi thêm cái sticker Shiorin với dấu hỏi trên đầu.
Ngay khi thấy cái sticker thì tôi không ngừng rên rỉ,”Ôi cô ấy dễ thương quá.”
Nhưng tôi đã sẵn sàng cả rồi, nên tôi nhắn thêm lần nữa.
“Nếu được thì, cậu có thể đến công viên giải trí với tớ không? Cả Takayuki và Shimizu-san cũng đến nữa.”
- Được rồi, đã gửi.
Tôi vẫn chưa hỏi một cô gái nào đi chơi cùng nên tôi đã hoàn thành bước đầu để mời cô ấy đi chơi.
Giờ tôi chỉ cần chờ xem Shi-chan sẽ nói gì thôi….
“Công viên giải trí ư? Ồ, tớ cũng muốn đi!”
Tôi khá nhẹ nhõm khi Shi-chan nói là cô ấy cũng muốn đi.
Dù chúng tôi đã là bạn tốt của nhau, tôi vẫn không thể không sợ viễn cảnh cô ấy từ chối tôi.
Nhưng nghĩ về việc hẹn hò ở công viên giải trí cùng Shi-chan vào thứ sáu tuần sau làm tim tôi lệch mất một nhịp dù tôi đang đi về nhà một mình.
Và rồi điều gì đến cũng đã đến, thứ sáu đó đã đến.
Tôi thay sang bộ tôi mua ở quán của Ken-chan, và rồi rời khỏi nhà với mái tóc được chải chuốt như những gì Hiro-chan chỉ tôi.
Lúc đến trước ga mà chúng tôi đã hẹn gặp nhau, tôi thấy ba người kia đã ở đấy rồi.
“Ồ! Chào buổi sáng Taakuya! Gì đây? Trông cậu bảnh ra phết!”
“Chào buổi sáng. Ừm, cậu đẹp trai lắm Ichijo-kun!”
“C,Chào buổi sáng Takkun!”
Cả ba đều biết tôi đến và lần lượt chào tôi.
Takayuki và Shimizu-san có hơi ngỡ ngàng khi thấy tôi, còn Shi-chan trông hơi e thẹn khi chào tôi.
Tôi tự nghĩ, “Liệu đã đáng chưa nhỉ?” Tôi giơ tay lên và đáp, “Chào buổi sáng.”
Được rồi, đầu tiên thì cứ tận hưởng việc chơi đùa cùng Shi-chan ở công viên giải trí đã.
Đó là điều mà tôi tự nói bản thân khi trên tàu cùng nhau đến công viên giải trí.
“Takkun, tớ rất ngóng ngày chúng ta cùng đi công viên giải trí đấy!”
“Ừ, vậy cậu có muốn đến chỗ nào không?”
“Ừm, tớ không thích cái tàu lượn siêu tốc lắm, nên tớ muốn gì đó ít đáng sợ hơn.”
Shi-chan nói vậy với vẻ mặt có chút bối rối. Dễ thương thật.
Tôi cũng không thích tàu lượn siêu tốc lắm, nên cũng vừa hay.
Takayuki và Shimizu-san trông có vẻ đều thích tàu lượn siêu tốc, và họ trông rất vui khi đọc những tờ rơi đó và bàn về những thứ họ muốn trải nghiệm.
Thực tình thì, không tính Takayuki thì tôi có hoi bất ngờ khi thấy Shimizu-san thích trò đó.
Sau đó tôi có hỏi thì cô ấy bảo cô ấy thích những nơi cao từ khi còn bé rồi.
Lí dó thì cô ấy bảo là, “ vì tớ có thể nhìn xuống những người luôn coi thường tớ.”
Tôi nghĩ đó là một lý dó khá sắc sảo, nhưng tôi cũng không nói gì đến Shimizu-san đang hứng thú nói về điều đó.
Sau một chuyến tàu khá dài, cuối cùng chúng tôi cũng đến ga gần nhất với nơi chúng tôi định đến, công viên giải trí.
“Vậy bọn tớ đi tàu lượn trước, hẹn gặp lại ở khu ăn uống lúc 12 giờ trưa nhé.”
“Đã rõ.”
Khi chúng tôi vừa bước vào cổng thì chúng tôi tách nhau ra.
Ừm, tôi không ý kiến gì chuyện này vì họ chơi ở chỗ khác mà.
Ngay khi chúng tôi rời đi thì Takayuki thì thầm, “Chúc may mắn”, và vỗ vào lưng tôi rồi rời đi.
Tôi cười và thầm nói, “Cảm ơn” với Takayuki vì cậu ấy đã lo phần còn lại rồi.
“Vậy, mình đi thôi.”
Chỉ có chúng tôi ở một mình, Shi-chan đứng cạnh tôi trông có hơi ngượng ngùng rồi nhìn tôi với vẻ dễ thương như mọi khi.
Hôm nay, Shi-chan mặc một cái ao trễ vai màu trắng, quần jeans và một đôi sneaker, một bộ khá phổ thông nhưng cũng rất nổi bật.
Hơn hết, đường cong ở vai cũng như làn da trắng hống lộ ra từ áo thực sự rất đẹp, và tôi không ngừng nhìn vào nó.
Tôi không biết cô ấy có nhận thức gì không, nhưng không phải nói quá khi mà cô ấy thu hút rất nhiều ánh mắt của những người đàn ông từ khi chúng tôi gặp nhau ở ga, và kể cả giờ, dù cô ấy đang cái trang bằng một cái kính râm với tròng khá to nhưng cô ấy không thể giấu được cái hào quang của một cựu idol được.
Và kể cả Takayuki đã có cô bạn gái xinh đẹp là Shimizu-san rồi nhưng vẫn ngoái đầu liếc nhìn Shi-chan.
Tôi thậm chí còn lo lắng hơn khi nhìn Shi-chan, nhưng chúng tôi vẫn đi vòng vòng, mua cà phê và tận hưởng những trò như đu quay ngựa gỗ, tận hưởng công viên giải trí một cách đầy đủ nhất.
Shi-chan trông luôn tươi cười và vui vẻ, và thành thực thì tôi thấy tràn đầy hạnh phúc khi chơi cùng cô ấy.
Cũng sắp đến giờ hẹn rồi, nên tôi nghĩ chúng tôi nên đến khu ăn uống để gặp Takayuki và Shimizu-san thôi.
Lúc đến khu ăn uống, tôi nhìn quanh đó nhưng có vẻ Takayuki và Shimizu-san vẫn chưa đến.
Chúng tôi định sẽ chờ họ thêm một lúc nữa, nên chúng tôi ngồi xuống chỗ mà bên ngoài vẫn thấy được và chờ.
Nhưng rồi, có lẽ uống hơi nhiều cà phê nên tôi có hơi buồn một chút.
“Xin lỗi Shi-chan! Tớ đi vệ sinh chút được không?”
“Hmm? Ừ, được thôi, cậu cứ đi đi.”
Khi tôi xin lỗi và hỏi cô ấy, cô ấy cười vui vẻ, vừa đùa kiểu “ông già”[note64643] [note64644]
Tôi cũng muốn trêu lắm nhưng tôi sắp mất kiên nhẫn nên tôi chạy vội vào phòng vệ sinh.
Sau khi xả xong, tôi thấy khá ngại khi để Shi-chan phải chờ nên tôi nhanh chóng về lại chỗ của mình.
- Nhưng khi tôi quay lại, tôi thấy chỗ của tôi bị một người lạ ngồi vào.
Lúc đầu tôi tưởng đó là Takayuki, nhưng nhìn kĩ thì đấy không phải là cậu ấy, và hơn nữa, người này vừa cao, vừa thanh lịch, lại còn đẹp trai nữa.
Đúng, như thr họ đang ở thế giới khác vói người thường… đích thị họ là người nổi tiếng.
Tôi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nên tôi cũng biết rõ người đó.
Người đó chắc chắn là Shirasaki Ken, một diễn viên nam ở trên bìa tạp chí mới đây.
Không hiểu sao, một người nổi tiếng như vậy lại ở công viên giải trí, lại còn ngồi cạnh Shi-chan nữa, và hai người họ nói chuyện rất vui vẻ.
2 Bình luận