Bây giờ tôi đang vô cùng hoảng loạn.
Không hiểu sao, một diễn viên điển trai như Shirasaki Ken lại ngồi cạnh Shi-chan, người tôi định đến và chơi cùng, và Shi-chan cũng nói chuyện với Shirasaki rất vui vẻ chứ không phải là tôi.
Vì tôi đến đây cùng cô ấy, đáng lẽ tôi nên gọi cô ấy và ngắt lời cô ấy như mọi khi.
Đáng lẽ là phải thế, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhấc chân đi được khi thấy cảnh đó.
Khi thấy hai người đó nói chuyện với nhau, tôi không thể không cảm thấy mình lạc lõng cả.
Chuyện gì đây…?
-- Tim tôi nhói đau lên.
-- Nặng nề quá, tôi muốn về nhà.
Thành thực thì điều tiếp theo tôi biết là mọi thứ dần trở nên nặng nề hơn.
“Ồ, Takkun!”
Tuy nhiên, Shi-chan đã thấy tôi đứng đó và lên tiếng gọi tôi.
Cô ấy giơ tay lên và giơ tay lên, trông cô ấy vẫn vui như mọi khi.
Nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào Shi-chan được, và rồi tôi quay mặt đi
Và Shirasaki đang ngồi cạnh cô ấy cũng nhìn xung quanh để tìm tôi.
Sau cùng thì Shirasaki cũng rất đẹp trai mà, tôi có thể nói thế dù nhìn thẳng vào anh ấy khi mà anh ấy đeo kính.
Nhưng tôi không quên được là Shirasaki đã nhìn tôi và cười có chút châm chọc.
Như thể anh ấy tự hào về chiến thắng đó, và tôi cảm thấy có một cảm xúc nào đó dâng trào trong tôi.
“Takkun? A! Đây là…”
Có vẻ Shi-chan cũng thấy được tình hình kì lạ hiện tại, cô ấy có hơi tái mặt nhưng rồi cô ấy vội vàng giới thiệu tôi với Shirasaki đang ngồi bên cạnh.
Nhưng Shirasaki nhẹ nhàng dừng Shi-chan bằng một tay và mỉm cười như muốn nói, “Để đó cho anh.”
Rồi Shirasaki nhìn thẳng vào tôi và nói như thể anh ấy có nhiều thời gian vậy.
“Hiểu rôi, vậy cậu là Takkun đúng không?”
“N-Nếu thế thì sao?”
Có vẻ anh ta biết tôi.
Nhưng tôi không thích cách anh ta nói “Takkun”, nên tôi trả lời anh ta kiểu trốn tránh, dù tôi chưa gặp anh ta bao giờ.
Nhưng triing Shirasaki có vẻ có rất nhiều thời gian cho tôi và anh ấy nhún vái rồi tiếp tục nói khi vân giữ nụ cười đó.
“Huh? Liệu ghét anh có ổn không đấy? Dù gì thì, hân hạnh được gặp, anh là Shirasaki Ken. Anh là diễn viên, và anh quen Shion từ khi em ấy là một idol.”
Sau khi nói thế thì anh ấy mỉm cười với Shi-chan và nói, “Nhỉ?”
Có vẻ là do nụ cười điển trai đó của Shirasaki mà Shi-chan có hơi đỏ mặt và bối rôi trước mặt anh ta.
Tôi trở nên hoảng loạn khi thấy nó.
Khi thấy những gì xảy ra trước mắt, tôi cảm thấy như kiểu Shi-chan đã bị cướp khỏi tôi rồi.
… Nhưng cùng lúc dó, tôi bắt đầu nghĩ anh ấy ở cùng với Shi-chan sẽ tự nhiên hơn là với tôi.
Tôi tự hỏi tôi đang cạnh tranh với ai, và tôi thấy bản thân mình rất nhỏ bé và xấu hổ…
- Nhưng, không được.
Rất dễ để trốn khỏi đây, nhưng nếu tôi trốn bây giờ thì mọi thứ sẽ chấm dứt.
Kể cả khi nó vẫn sẽ như vậy thì tôi vẫn bất chấp ở lại….
Đó là điều tôi đã nghĩ, và tôi lấy hết can đảm để nói lại, tuy vẫn còn hơi run.
“Ừm, được thôi. Tên tôi là Ichijo Takuya. Và sao anh lại ở đây vậy, Shirasaki-kun?”
Không ổn rồi… Tôi có thể nói điều tôi muốn nói, nhưng giọng tôi còn run quá.
Không ngầu tí nào…. Chết thật
Rồi Shirasaki gật đầu một cái và thầm nói, “Tuyệt đấy.”
Cái gì tuyệt cơ? Trong lúc tôi đang bối rối trước câu nói khá khó hiểu của Shirasaki thì….
“Chết thật! Ken-kun, thế đủ rồi!”
Shi-chan đứng dậy trước mặt Shirasaki và nói như thể cô ấy đã mất hết kiên nhẫn, má cô ấy phồng lên như thể cô ấy không còn cách nào nữa.
Nhìn biểu cảm cô ấy và cả đôi má đang phồng to kia thì tôi ngay lập tức hiểu là Shi-chan bây giờ đang rất tức giận.
Nhưng vì gì vậy? Sao Shi-chan lại tức giận với Shirasaki cơ chứ? Tôi rất bối rối, rồi tôi thấy ai đó bất ngờ vỗ lên vai tôi.
Bất ngờ, tôi nhìn lại.
Và một vị khách không mời nữa đã ở đó.
“Vậy? Các cậu đã làm gì trong lúc tớ đi vệ sinh vậy?”
Có ai đó giải thích chuyện gì đang diễn ra không? YUI đang mỉm cười với tôi này.
8 Bình luận