Hiện giờ tôi đang ở công viên giải trí, và tôi đang ở một nơi vô cùng đặc biệt.
Nhưng không phải là vì tôi đang ở một công viên giải trí tràn đầy ước mơ, mà chính là nơi này đây.
Vậy nó là gì? Thực sự thì nó đang nằm ở tình huống tôi đang gặp phải bây giờ.
Tôi đang ngồi ở một bàn trong góc khuất nhất của khu ẩm thực trong công viên giải trí, và chúng tôi cố tránh ánh mắt của mọi người xung quanh càng nhiều càng tốt.
Tôi đang ngồi đối diện với Shi-chan, người tôi cùng đến đây để đi chơi cùng.
Cô áy chính là một center của nhóm idol quốc dân “Angel Girls”, và là một mỹ nữ đang đứng trên sự nghiệp đỉnh cao của một idol.
Ngồi cạnh cô ấy là Shirasaki Ken, một nam diễn viên đẹp trai đang rất nối tiếng với giới trẻ
Không hiểu sao mà Shi-chan lại cũng là một người vô cùng nổi tiếng lại ở đây.
Và cuối cùng, ngồi bên cạnh tôi là YUI, một ca sĩ của nhóm nhạc nữ DDG.
Tôi có từng nói chuyện với cô ấy ở một quán ăn và cũng đã trao đổi một chút với nhau qua Lime, nên tôi biết cô ấy ở một mức nhất định, nhưng YUI lại là một người nổi tiếng, đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, và những người tầm thường như chúng tôi khó có thể gắn kết với cô ấy được.
Không chỉ YUI-chan mà cả hai người ngồi ở đây cũng đều rất nổi tiếng, và không hiểu sao tôi lại ngồi đây với họ.
Tôi từng gặp chuyện như thế này ở nhà hàng gia đình, nhưng đợt đó thì có Takayuki với những người khác nên tôi cảm thấy cũng giống như đang ở nhà, nhưng trường hợp này thì hoàn toàn khác với ở nhà.
“Vậy? Sao anh lại ở cùng Shion?”
Trước tình huống khó hiểu đó, YUI-chan khoanh tay lại và hỏi.
Bằng cách nào đó, khi nghe thấy câu đó của YUI-chan, tôi cảm thấy như là YUI đang ở phe của tôi, và tôi thấy thoải mái hơn trước nhiều.
“Ý em là sao, bọn anh chỉ tình cờ gặp thôi mà? Đúng không, Shion?”
“Huh? À ừ.”
Nhưng dù cho đó có là YUI thì Shirasaki vẫn rất bình tĩnh.
Lúc Shirasaki nói sang với Shi-chan, có vẻ cô ấy đang nghĩ gì khác và không tập trung cho lắm.
“Hmm.Vậy? Anh chỉ tình cờ gặp cô ấy và nói chuyện.”
“Ừ, nói chuyện với người khác là bình thường mà, đúng chứ?”
“Ừm, đúng. Vậy thì, Ken-kun à, em cũng quen Takkun một thời gian rồi đấy. Vậy, anh không phiền nếu bọn em đi chơi với nhau chứ?”
Ơ, YUI-chan? Sao tớ lại liên quan vào chuyện này chứ!?
Cả hai trông đều khá là bình tĩnh, nhưng đột nhiên YUI và Shirasaki bắt đầu tranh cãi với nhau.
Có thể họ đến đây với nhau, nhưng vì tình huống bất khả dĩ đó có vẻ đã làm họ sứt mẻ.
Và không hiểu sao, tôi.. lại bị lôi vào cuộc tranh cãi giữa hai người nổi tiếng này.
Nhưng cả Shirasaki và Shi-chan đều phản ứng lại với câu cuối cùng của YUI.
“Không được, anh không nghĩ cần phải thế đâu vì mãi anh mới YUI mới có ngày nghỉ để đi cùng nhau mà.”
Shirasaki nói.
Ngay khi YUI nói cô ấy sẽ đi chơi với tôi, sự tự tin trong lời nói đó đều đã mất đi hết.
“Đúng thế! Cậu đến đây với tớ mà, Takkun!”
Và ngay khi YUI nói sẽ đưa tôi đi cùng, có vẻ Shi-chan đã lấy lại được nhận thức và ngay lập tức dừng YUI-chan lại.
“Đó, nói khách quan thì, đó là cái mà hai người mới làm đấy?”
YUI-chan vừa mỉm cười và đáp lại hai người đang hoảng loạn kia.
Trước lời nói đó của YUI-chan, Shirasaki cười một cách bối rối và dùng ngón tay gãi vào má mình.
Và rồi, mặt mày của Shi-chan tái mét lại rồi nhìn tôi.
“Ta-Ta-ta-Tak-kun! Ưm, chỉ là!!!”
Cô ấy đang lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng cô ấy mãi không nói lên dược.
“Xin lỗi, chỉ vì trò đùa đó mà lại gây ra chuyện này. Anh xin lỗi, Ichijo-kun, cho anh xin lỗi.”
Thấy Shi-chan như vậy, Shirasaki không thể nhịn được nữa và xin lỗi tôi như thể cũng đã chịu nói thật.
Cái từ “trò đùa” làm tôi bận tâm, nhung có lẽ đó như kiểu là một kiểu để thử thách tôi thôi, và Shirasaki đến đây với YUI-chan hôm nay, nên không phải kiểu anh ấy có tình ý gì với Shi-chan.
“Hầy, em biết thể nào cùng tành ra vậy, và Shion, tớ đùa thôi. Đừng lo, tớ không cướp Takkun khỏi tay cậu đâu.”
Sau đó, YUI thở dài một tiếng.
Trước lời đó của YUI-chan, Shi-chan quên mất việc đeo kính để cải trang, khóe mắt rưng rưng nước mắt và hỏi lại: “Thật… sao?”
“Thật mà? Nhưng Shion này? Tớ biết cậu nhận thấy điều này, nhưng cậu nên cẩn thận hơn đi. Cậu nên biết điều gì cần phải lo lắng đấy.”
YUI vừa cười vừa nhẹ nhàng nhắc nhở Shi-chan như thể không còn cách nào khác.
Nhưng tôi không chắc câu cuối của YUI có liên quan gì đến tình huống này.
Nếu nghĩ thoáng ra thì nó là…
“Xin lỗi, Takkun. Tớ xin lỗi vì để cậu một mình khi cậu đến đây với tớ như vậy….”
“Không, không, câụ không cần phải xin lỗi thế đâu, Shi-chan à!”
Sau những lời đó cuẩ YUI, Shi-chan đã xin lỗi tôi.
Và tôi cũng nhanh chóng phủ nhận vì đó không phải điều mà Shi-chan phải xin lỗi.
Đó chỉ là một câu chuyện mà một người thiếu tự tin như tôi tự nghi ngờ và tự làm tổn thương trước người điển trai là Shirasaki, nên đó không phải điều mà Shi-chan phải xin lỗi vì nói chuyện với anh ấy.
“Đúng thế, cậu không cần phải xin lỗi đâu Shion. Tớ nghĩ đó là lỗi của Ichijo-kun vì tự ti quá mà.”
Nhưng kể cả khi những lúc thế này mà Shirasaki vẫn trêu để chỉ ra sự thật đó.
Tôi chỉ có thể liếc nhìn Shirasaki, người mà dù là ở bên thứ ba nhưng lại cười hả hê mà không để ý đến cảm xúc của tôi.
“Nhưng Ichijo-kun, đến cuối em lại rất dũng cảm đấy. Cứ cố gắng lên nhé.”
Và ngay khi tôi nghĩ Shirasaki nói gì đó làm tôi khó chịu thì anh ấy lại khen tôi, như thể anh ấy nhìn thấu cảm xúc của tôi vậy.
Tôi không thích cái cách anh ấy nhìn thấu như vậy, và tôi biết tôi không thich người này.
Nhưng có vẻ anh ta lại nhìn thấu cảm xúc tôi nữa, Shirasaki nhún vai và mỉm cười lần nữa.
“Chuyện gì vậy? Sao YUI lại ở đây trong lúc tớ đến khu ăn uống vậy! Và gì đây? Có thể nào đó là Shirasaki Ken?”
Và rồi, Takayuki và Shimizu-san cuối cùng cũng đến chỗ chúng tôi, nhìn họ khá bối rối và có phần ngỡ ngàng.
“Chào các em, anh là Shirasaki Ken. Anh đang hẹn hò với YUI-san đây.”
Shirasaki giới thiệu bản thân với Takayuki và Shimizu-san đang ngạc nhiên kia một cách thản nhiên vậy.
Và hình như anh ta cũng nói gì đó hơi quá thì phải.
Anh ta nói anh ta hẹn hò với YUI
Là một fan của YUI, rõ ràng Takayuki không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Không, đừng nói vậy, ta có hẹn hò đâu. Chỉ vì Ken-kun cứ nhất quyết muốn đi nên mình mới đến đây thôi. ”
YUI-chan đáp lại câu mà tôi không thể tưởng tượng được.
Hả? Hai người không hẹn hò á?
YUI ngay lập tức phủ nhận như thể cô ấy có chút chán nản.
“Việc đến công viên giải trí với nhau không phải như là đang hẹn hò sao? Nhỉ, Shion?”
“Huh!? T-Tớ á!”
Bị YUI-chan phủ nhận nhưng Shirasaki không bỏ cuộc mà chuyển sang hỏi Shi-chan.
Bị hỏi đột ngột, Shi-chan có vẻ bối rối không biết trả lời thế nào, và bắt đầu luống cuống.
“Vậy… hai người thì sao?”
“Ừ thì, anh ấy khá là dị, nhưng tớ và anh ấy biết nhau từ hồi nhỏ mà.”
Cô ấy không có gì phải nói dối cả, và không phải thế giới quá nhỏ để một ca sĩ của một nhóm nhạc nổi tiếng và một diễn viên nổi tiếng thực sự là bạn thưở nhỏ với nhau?
Ý tôi là, kiểu romcom gì khi mà hai người vô cùng nổi tiếng này lại là bạn thuở nhỏ chứ? Giống y hết một câu chuyện romcom vậy.
“Ừm, vậy nên đó là lí do tôi luôn là fan của YUI, nên đừng có lo.”
Lần này Shirasaki mỉm cười với tôi. Tôi biết tôi không giỏi điều này.
Sau khi nói thêm một lúc, YUI nói, “Chà, bọn tớ nên đi đây”, và rời đi cùng Shirasaki.
Rõ ràng, YUI và bạn của cô ấy sẽ đến nhà bố mẹ cô ấy và tổ chức tiếc đêm với họ.
Thật tuyệt khi là bạn thuở nhỏ nhỉ….
Khi tôi nhìn họ rời đi, Shi-chan ngồi đối diện tôi nhanh chóng chuyển về ngồi bên cạnh tôi, chỗ mà ban nãy YUI đã ngồi.
Tôi thấy điều đó và nhìn sang cô ấy. “Chỉ có tớ mới được ngồi cạnh cậu thôi,….”, cô ấy thi thầm với phần má có hơi đỏ.
3 Bình luận