Sau khi YUI và Shirasaki rời đi thì Takayuki, Shimizu-san và tôi ngồi xuống bàn.
Shi-chan thay vì ngồi đối diện cũng ngay lập tức ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi.
Gặp nhau thì cũng ổn, vì bạn có thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng thực sự thì, ngồi bên cạnh nhau thì gàn gủi hơn và có thể cảm nhận hơi ấm của nhau, hay gì đó đại loại vậy…. Không, ý tưởng này hơi kì tí, tôi sẽ ngưng nghĩ về nó vậy.
“Ừm, tớ khá bất ngờ khi YUI và mọi người đều ở đó đấy.”
Takayuki vừa thở dài vừa nhớ về những chuyện mới xảy ra.
Thực sự với những người bình thường như chúng tôi thì đó là một tình huống không tưởng.
“Takayuki, lí do cậu thấy bất ngờ không phải là vì cậu nghĩ YUI-chan có bạn trai rồi chứ?”
“Hả? Không, không, không, không!”
Lúc bị Shimizu-san chạm vào điểm yếu thì Takayuki phản ứng khá kì lạ trước mắt tôi.
Tôi tự hỏi liệu đây có phải một dấu hiệu tốt không, thì Shimizu-san nheo mắt lại nhìn Takayuki.
Takayuki có vẻ khá lúng túng trước ánh mắt đó và chỉ có thể cười trừ.
Tôi thấy tội cho cậu ấy, nên tôi quyết định sẽ đổi chủ đề, dù gì chúng tôi cũng đang ở công viên giải trí mà.
“Vậy, Takayuki, chuyến đi thế nào?”
“Hmm! À, ừ! Nó vui lắm! Đúng không, Sakurako!”
Như nhận thức được sự giúp đỡ của tôi, Takayuki ngay lập tức nói.
“Ừ! Nó tuyệt vời lắm!”
Shimizu-san có vẻ không muốn hỏi Takayuki nữa, nên cô ấy nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, và cả hai cùng nói chuyện một cách vui vẻ.
Brrrr---
Thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi nghĩ chắc cũng tốt đẹp rồi, nhưng rồi tôi bất ngờ nghe thấy tiếng di chuyển từ chỗ của Shi-chan.
Gì vậy? Lúc nhìn sang bên cạnh, tôi nghe thấy Shi-chan đang kéo ghế mà cô ấy đang ngồi lại, và tôi thấy như thể cô ấy muốn gần với tôi hơn trước.
-Hả? Cô ấy đang muốn sát hơn sao?
Lúc nhìn vào Shi-chan, tôi thấy cô ấy có hơi đỏ mặt và vẫn đang vui vẻ nghe cuộc nói chuyện vui vẻ đó của họ.
Tôi nghĩ thế cũng được, và nhớ ra bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi hỏi xem cô ấy muốn ăn gì.
“Ừm, chúng ta có thể tách nhau như hồi đi bơi lần trước…. Không, Takuya và người còn lại đã mua cho ta rồi, nên lần này để tớ và Sakurako. Thế được chứ?”
“Ừ, đi thôi!”
Và thế là Takayuki và Shimizu-san đã đi mua hamburger cùng nhau.
Dù cho có khá nhiều thứ xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở riêng với Shi-chan từ khi đến đến giờ.
Chúng tôi cũng đã nói về nó rồi, nhưng tôi vẫn thấy khá kì vì những gì mới xảy ra.
“Ờ, ừm, Takkun…”
Rồi, Shi-chan mở lời với tôi với vẻ khá kì.
“S-Sao vây?”
“Ờ, cậu biết đấy, hôm nay tớ đến đây để chơi cùng Takkun, nên nếu được thì có thể cho tớ ở cạnh cậu được không… vậy thì kể từ giờ chúng ta sẽ không bị chia tách nữa.”
Shi-chan nói với vẻ ngượng ngùng, rồi nhìn lên tôi với đôi má ửng hồng.
Không, tôi không chịu đựng được rồi…
“Ừm, xin hãy… ở cạnh tớ….”
Tôi đáp lại và cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng bừng lên.
Khi Shi-chan nghe thấy lời đáp lại của tôi, cô ấy nhìn xuống và vui vẻ nói nhỏ “ừ”.
Và rồi…
-Zzzzzz!
Tôi nghe thấy tiếng ghế được kéo sang---.
Rồi chúng tôi cùng nhau ăn hamburger mà Takayuki và Shimizu-san mới mua về.
Shi-chan quay trở lại bình thường, và cô ấy trông có vẻ thích hamburger như tôi, và ăn nó từng miếng từng miếng một.
Chỉ nhìn Shi-chan ăn đồ ăn một cách ngon lành cũng làm tôi vui rồi.
Không chỉ tôi mà cả Takayuki và Shimizu-san cũng thế, và trước khi biết điều đó, cả ba chúng tôi đều nhẹ nhàng xem Shi-chan vừa ăn vừa thích thú.
“Mọi người muốn đi đâu tiếp?”
Sau khi ăn xong thì Takayuki đã hỏi chúng tôi.
Trong lúc đang nghĩ xem mình muốn đi đâu thì Shi-chan bên cạnh tôi đã giơ tay một cách rất vui vẻ.
“Được rồi, mời Saegusa.”
“Ừm! Tớ nghĩ nhà ma cũng được đấy!”
Thầy giáo Takayuki mời trò Saegusa lên và trò đã vui vẻ đề nghị cùng đi nhà ma.
Nhà ma à.
Tôi nghĩ, “Shi-chan, cậu không sợ ma à?”
Thôi thì, nếu mọi người đều muốn đi thì không có lí do nào để từ chối cả, nên tiếp theo chúng tôi sẽ đi nhà ma.
Nhưng chỉ có Shimizu-san là không thích ma, nhưng tất nhên Takayuki đã thấy điều này và với vẻ mặt có chút tinh nghịch, cậu ấy không để Shimizu-san phải nói lời từ chối.
Nên chúng tôi rời khu ẩm thực và tiến đến khu nhà ma.
5 Bình luận
Cutie