Strange Life of a Cat
Chen Ci Lan Tiao ; Lazy Cliché ; 陈词懒调 PieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 37: “Đây là giải đáp nghi vấn, không phải tiết lộ đề”

2 Bình luận - Độ dài: 4,589 từ - Cập nhật:

======================================================================

Shir0gane đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này trong suốt thời gian qua. Thế là đã hoàn thành Vol.1 chia theo bản Novel được minh họa bởi PieroRabu. Sự tình là mình muốn edit tổng thể từ đầu dựa theo bản Convert cho sát nghĩa gốc. Bản Eng về cơ bản là dịch khá tốt nhưng vẫn sai sót quá nhiều so với gốc. Tiện thể edit mình muốn hỏi các bạn độc giả về vấn đề tên nhân vật, địa danh v.v...

●Theo Eng: Này thì tương tự với Romanji Jap, nó sẽ phân biệt rõ rệt tên với câu văn.

●Theo Hán: Đúng với gốc, mình sẽ làm một chương riêng để tổng hợp tên nhân vật và mối liên hệ các kiểu cho các bạn theo kịp.

●Song song cả hai: Những cái tên mới trong chương này là ví dụ. Mình thích cách này nhất nhưng nó làm câu văn khá dài dòng và hơi khó đọc.

Giờ thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Có gì liên hệ mình ở dưới comment. Thân ái!

======================================================================

Rất sớm vào buổi sáng, Zheng Tan đang nằm ngủ kề bên Youzi thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Jiao Yuan.

Đợt thi cuối kỳ đã qua và điều cuối cùng bọn trẻ có thể làm là chờ đợi kết quả. Dường như làm bài khá tốt, Jiao Yuan luôn có một tâm tình phấn khởi và thường xuyên thảo luận với đồng bọn của mình về việc nên mua gì trong đợt giao kèo sắp tới.

Hai ngày sau kỳ thi, bọn trẻ được ăn được ngủ sướng như tiên. Đêm hôm qua, vì mãi mê xem Space Jam trên kênh phim nên đến tận nửa đêm chúng mới đi ngủ. Giờ đã là 7 giờ sáng, thông thường thì chúng sẽ thức giấc vào lúc này, thế nhưng, do mới vừa thi xong, vì lẽ đó mà tới tận 9 giờ sáng chúng mới bò ra khỏi giường. Đặc biệt là Jiao Yuan, cậu nhóc ngủ thẳng tới trưa rồi trực tiếp nhảy lên bàn ăn cơm. 

Thằng nhóc con này! Sao lại phải đánh ra một trận phong ba bão táp như thế chứ!

Dùng chi trước bịt kín lỗ tai, Zheng Tan cuộn tròn thân người lại và cố gắng làm ngơ Jiao Yuan, người đang kêu gào và gõ cửa điên cuồng ngoài phòng.

Vì tiết trời mùa Đông quá lạnh nên anh không muốn rời khỏi giường. Từ lúc bọn trẻ bắt đầu kỳ nghỉ lễ của chúng, Zheng Tan luôn tập chạy và trèo cây cho đến tận buổi chiều rồi núp trong chăn để ngủ nướng vào lúc sáng sớm.

“Dậy đi nào! Tuyết đang rơi bên ngoài kìa! Tuyết trắng phau! Nhanh nhanh ra ngoài đó và cùng nhau nghịch tuyết đi chứ!”

Cậu nhóc vẫn còn gào lên ở trước cửa phòng. Xiao Youzi chợt bừng tỉnh và rời giường nhưng vẫn không quên đắp chăn cho Zheng Tan.

Zheng Tan đánh ngáp một cái, lẻ loi nằm ngủ ở trên giường cũng thật là vô vị.

Thức dậy thôi nào!

Zheng Tan từ nhỏ sinh sống tại vùng duyên hải Nam bộ, mùa đông ở đó về cơ bản là không có tuyết rơi. Vào thời trung học của mình, anh đã cùng đám bạn quỷ, hiện chưa có bằng lái xe, băng băng qua các tỉnh khác chỉ để xem cảnh tuyết. Nói gì thì nói, Zheng Tan chưa bao giờ thật sự trải nghiệm ngày tuyết rơi, ngay cả khi đã đến đây, anh vẫn chưa trông thấy tuyết lần nào.

Đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong năm.

Từ trong chăn chui ra, Zheng Tan lắc bộ lông của mình và lười biếng duỗi người rồi nhảy xuống khỏi giường.

Jiao Yuan đã ăn vận sẵn trên mình để chuẩn bị ra ngoài và hiện đang rửa mặt trong phòng vệ sinh cùng một vẻ hưng phấn thấy rõ.

Điện thoại reo lên. Không kịp gấp gọn chiếc khăn, cậu nhóc ném thẳng lên trên giá và nhanh chóng chạy đi nghe điện thoại. Chắc hẳn cậu đã biết đó là ai.

Tiếng cười của Jiao Yuan vang vọng đến phòng ngủ. Từ những gì nghe được, dường như bọn trẻ gọi tới để rủ nhóc ấy cùng ra ngoài chơi.

Sau khi đi tiểu xong, Zheng Tan để cho Youzi lau sạch mặt và chải bộ lông cho anh. Ăn xong bữa sáng của Mama Jiao chuẩn bị, bọn trẻ nhanh chóng chạy xuống lầu, Zheng Tan cũng theo sau. 

Bên ngoài quả nhiên rất lạnh, anh giật bắn người lên ngay tại góc cầu thang.

Trên tay cầm chiếc Camera để chuẩn bị chụp cảnh tuyết, Qu Xiangyang trông thấy Charcoal giật bắn lên như điên tại một góc. Dừng lại một chút và lên tiếng chào hỏi, anh lại vội vã chạy xuống lầu dưới. Chỉ cần chậm hơn chút nữa thì cảnh tuyết sẽ bị phá hỏng.

Khi Zheng Tan đi ra khỏi tòa nhà, Jiao Yuan cùng Youzi và những đứa trẻ hàng xóm khác đang xây người tuyết tại sân bóng rổ cạnh khu dân cư. Quần áo của cậu nhóc phủ đầy tuyết. Chắc hẳn chúng mới có một trận ném cầu tuyết.

Daisy, giống chó Saint Bernard, hiện đang chơi đùa với bọn trẻ. Với một lớp lông dày, cô có lăn lộn trong tuyết cũng không sợ bị lạnh. Chạy tới chạy lui rượt đuổi theo bọn trẻ, mặt tuyết in đầy dấu chân chó. Còn Mighty, hiện đang bị xích lại, đang tản bộ cùng người chủ của mình. Thỉnh thoảng dừng lại, cậu dùng đầu lưỡi liếm liếm trên đất tuyết rồi sủa hai tiếng về phía sân bóng rổ như đang thèm khát được đến đó. Vì bị dao động bởi hai cái banh bao thịt của người chủ, cậu lại tiếp tục tản bộ một cách vui vẻ.

Bọn trẻ hiện đang vui đùa nghịch tuyết ngoài kia, Zheng Tan chắc chắn sẽ không đi đến đó. Anh nhìn chung quanh một chút. Fatty đang ngồi xổm ở lan can và ngó nghiêng ra bên ngoài, cậu ta chắc hẳn không có ý định đi ra khỏi nhà. Tiger thì có đến đây và chạy loanh quanh một vòng nhưng rồi cũng lạnh run người và thoái lui vào trong góc.

Người ta nói rằng tập tính của động vật thường tương quan với tháng sinh của chúng. Ví dụ, những con chó được sinh ra vào mùa nóng thường thích chơi đùa với nước, còn những con sinh ra vào mùa lạnh thì lại cố tránh xa nước, ngay cả khi đó chỉ là một vũng nhỏ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì những lý thuyết này cũng không hoàn toàn chính xác.

Tháng sinh của Tiger và Sheriff khá gần nhau nhưng tập tính của họ lại khác nhau một trời một vực. Ngoại trừ vài thời điểm nhất định, họ đều khùng như nhau. Cũng như hiện tại, Tiger đang trốn trong một góc tòa nhà để tránh gió còn Sheriff thì đang chạy nhảy khắp nơi trên mặt tuyết. Một đứa trẻ hàng xóm tháo mũ lông thú xuống và chơi đùa với cậu, tên mèo này chơi cũng rất hăng say. Dấu chân mèo duy nhất trên mặt tuyết cũng là của cậu ta chứ không ai khác.  

Sau một hồi, Tiger từ trong góc đi ra, co rúm người lại và chạy về phía sân bóng rổ, nơi Daisy đang nằm sấp và thở dốc, le lưỡi ra rồi *ha ha* thở ra một vành khí trắng bao quanh. Tên mèo ngốc đó liền ngồi xổm kề bên Daisy và dùng cô ấy như một bức tường chắn gió kiêm máy sưởi ấm.

Sau khi trèo lên vài cái cây, thân nhiệt Zheng Tan có chút ấm hơn, không quá lạnh như trước. Mặc dù hiện tại vẫn còn chút mệt mỏi nhưng anh lại không thể ngủ trong nhà gia đình Jiao. Suy nghĩ một chút, Zheng Tan quyết định ghé qua văn phòng của Papa Jiao để đánh một giấc. Dù sao ở đó cũng có điều hòa, điện phí đều được nhà trường chi trả. Suốt cả mùa hè và mùa đông, tất cả các văn phòng và phòng thí nghiệm đều mở điều hòa, vài cái còn hoạt động cả ngày. Tiết kiệm điện chỉ là vấn đề của tân sinh viên.

Zheng Tan nhảy lên bồn hoa và theo hướng đó tiến bước tới khu Sinh học.

Tuyết trên đường đã được quét, xe ô tô cứ thế lăn bánh trên những hạt tuyết chun chút vẫn còn vương vấn lại trên mặt đường.

Kế hoạch xanh hóa trường học làm rất tốt. Mặc dù hai bên cây ngô đồng đã rụng hết lá nhưng vẫn còn tồn tại những cây thường xanh* như cây long não và cây thông, về cơ bản là không thiếu bóng râm.

*Cây thường xanh hay thực vật thường xanh (trong tiếng Anh: evergreen plant) là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính

Tuyết vẫn còn đang bay. Tuy không lớn như ban đầu nhưng khi rơi dính vào y phục vẫn đủ gây ẩm ướt.

Cách đó không xa, có vài học sinh che dù đang bước tới. Họ đi ra để chụp ảnh, dường như giống với Zheng Tan, do quê hương không có tuyết nên mới phải hiếu kỳ đến như vậy.

Một trong những cô gái đẩy chiếc ô của nam sinh bên cạnh đưa cho và lên tiếng rằng, “Không muốn dùng dù đâu. Muốn tắm tuyết cơ”

“Cứ mặc kệ cậu ta. Chết trong xấu hổ đi!” một nữ sinh khác cười mắng.

“Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy trông thấy tuyết, chiều ý cậu ta đi nào”

“Á, nhìn kìa! Có một con mèo đen trên bồn hoa! Chụp vài tấm đi nào! Nhanh lên!” ai đó kêu lên như vậy.

Gãi gãi tai, Zheng Tan thu tầm mắt lại và làm ngơ họ.

“Tớ muốn chụp chung với nó một tấm!” cô gái muốn tắm tuyết đang chạy đến chỗ Zheng Tan. Anh không trốn và nể tình dừng lại để quan sát cô nữ sinh giơ tay hình cây kéo “V” ngớ ngẩn. Cô ấy khá ưa nhìn.

“Tớ cũng muốn một tấm!” một nam sinh hướng đến đây.

Nghe được tiếng nói đó, Zheng Tan đã không dừng lại vào lần này mà thay vào đó là chạy đi ngay tức khắc. Ở rìa bồn hoa in đầy dấu chân mèo.

Sau khi rẽ qua góc này sẽ đến được khu Sinh học. Đang chuẩn bị gia tốc thì anh chợt dừng lại vì nghe thấy có người nhắc đến tên của Papa Jiao.

Nghiêng đầu nhìn sang, Zheng Tan trông thấy hai nam sinh cũng đang tiến bước đến khu Sinh học. Họ nồng nặc mùi cay nóng, không chừng mới đi ra từ quán ăn lân cận trường đại học.

“Không phải muốn đả kích cậu hay gì đâu nhưng nếu điểm thi không cao thì cậu sẽ tạch đấy. Ở viện của tôi, đa phần các cố vấn đều thích nhận sinh viên cùng trường hoặc những ai có thành tích cao. Nói gì thì nói, sinh viên cùng trường luôn được ưu tiên hàng đầu. Nếu như tôi và cậu có điểm thi gần như nhau, chỉ vừa qua được điểm chuẩn thì cơ hội trúng tuyển của tôi vẫn nhiều hơn. Đương nhiên, mỗi cố vấn đều có những phương thức riêng, ví như tiêu chuẩn của Jiao Mingsheng khá cao. Rất nhiều sinh viên muốn thầy ấy làm cố vấn học tập cho mình, nhưng thầy đã từ chối hết tất cả. Thấy ấy khá nghiêm khắc, nếu như chỉ vừa đủ điểm sống sót thì không nên đùa với lửa đâu đấy”

Người sinh viên kia nói chuyện không ngớt. Zheng Tan chợt nhớ ra một sự kiện vào cuối tuần ngày mai, đó chính là khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi Toàn quốc dành cho Nghiên cứu sinh. Papa Jiao mấy ngày nay thường dành thời gian làm  việc trong văn phòng của mình. Ông phải sửa bài thi cuối kỳ của học sinh, tham dự hội nghị về cuộc thi và còn phải chỉ đạo dự án nghiên cứu. Bên cạnh công việc tại trường đại học, ông còn phải quan tâm đến công ty của mình. Vài ngày trước, Zheng Tan cũng nghe Papa Jiao nói rằng, ông muốn có một nghiên cứu sinh vừa ý mình để cùng bàn giao, chia sẻ khối lượng công việc với Yi Xin.

“Jiao Mingsheng?” cậu sinh viên còn lại có chút hoang mang. Vì đến từ một trường ngoài nên về căn bản là cậu vẫn chưa quen thuộc với những giảng viên của trường Đại học Khoa học Chu Hua. Cậu chỉ biết đến tên của vài vị giáo sư nổi tiếng mà thôi.

“Tôi biết là cậu không biết thầy ấy mà. Đúng là Jiao Mingsheng không nổi danh với trường ngoài nhưng năm nay lại liền rực lên một ngọn lửa. Nhiều sinh viên cảm thấy hối hận vì đã không liên hệ với thầy sớm hơn, thầy ấy hiện là ngôi sao đang nổi trong giới học viện”

Zheng Tan chăm chú lắng nghe từng lời họ nói. Bình thường cũng không nghe đến chuyện này, ai mà ngờ trong mắt sinh viên khác, Papa Jiao lại là một ngôi sao đang nổi chứ.

Có điều, Papa Jiao nổi danh một phần là do quỹ của dự án và một nhân tố khác đó chính là Yi Xin. Trong cùng lứa nghiên cứu sinh thì anh đã vượt xa người khác.

Trong viện, để đánh giá một học sinh có ưu tú hay không thì cách trực tiếp nhất đó chính là nhìn vào bài luận SCI* của người đó. Tuy rằng nhiều người đã chỉ trích cách đánh giá này nhưng phần lớn vẫn công nhận nó. Yi Xin đã được xuất bản hai bài luận chỉ trong vòng nửa năm. Chỉ số trích dẫn (IF)** cũng không quá tệ, phần lớn mọi người đều xem sự thành công này hơn phân nửa là nhờ công lao của phó giáo sư Jiao. Bởi dự án không được tốt, đề tài thì không có, không quỹ thì thành quả đi ra từ đâu?

*Danh mục Trích dẫn Khoa học (Science Citation Index, viết tắt: SCI) là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information, viết tắt: ISI) xuất bản lần đầu tiên và là công trình do nhà khoa học Eugene Garfield sáng tạo ra vào năm 1960.

**Chỉ số Trích dẫn hay Impact factor (IF) hay Journal impact factor (JIF) của một tạp chí khoa học (academic journal) là một số đo phản ánh số lượng trích dẫn (citation) trung bình theo năm của các bài báo khoa học (article) được xuất bản gần đây trên tạp chí đó. IF thường được dùng với tư cách là proxy (thống kê học) đại diện cho độ quan trọng tương đối của một journal so với các journal khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành; các journal có IF cao thường được coi là quan trọng hơn các journal có IF thấp. IF do Eugene Garfield, nhà sáng lập Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information), nghĩ ra. Bắt đầu từ năm 1975, các journal nằm trong danh sách Journal Citation Reports (Báo cáo Trích dẫn Journal) đều được tính IF theo từng năm.

“Các giáo sư nổi danh khác cũng đã nắm trên tay những ứng cử viên sáng giá hoặc là đã có ý định từ trước. Đừng lãng phí thời gian mà tranh giành với người khác. Cậu có thể nhắm đến những vị giáo sư ít nổi hơn. Tuy rằng đề tài của bọn họ không nhiều nhưng ít nhất cậu vẫn có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn. Được rồi, tôi phải đi về ôn bài đây. Nhớ ngắm nghía cẩn thận tài liệu học tập tôi in cho đó”

Sau khi nói chuyện một lúc, hai người tách nhau ra. Nam sinh trường Chu Hua thì hướng đến ký túc xá của mình còn nam sinh còn lại thì ghé qua khu Sinh học một chuyến rồi bước ra bãi đỗ xe gần đó.

Zheng Tan theo sau anh ta, người mới được minh bạch tại cổng bồn hoa. Nam sinh này đứng một lúc ở lầu một khu Sinh học sau đó nhìn vào những tấm bằng khen được treo lơ lửng trên tường và dành thời gian ngó nghiêng qua chiếc bảng danh dự giới thiệu về đề tài và dự án của các giảng viên trong trường. Ngoài ra, ở đó còn có danh sách những người đoạt giải tại hội nghị thường niên học thuật. Zheng Tan cũng nhớ rằng Papa Jiao có nhắc tới việc Yi Xin đoạt giải nhất và thu về 3.000¥ tiền thưởng.

Khi người sinh viên đó rời tòa nhà, Zheng Tan nghe được tên của Papa Jiao và Yi Xin trong lời thầm thì của anh ta.

Vì lẽ đó, Zheng Tan trở nên tò mò. Kể từ lúc anh trở thành mèo, sự tò mò của anh cũng lớn hơn không ít. Zheng Tan sẽ không thừa nhận nó đâu. Vì đối với anh, việc này chỉ như để giết thời gian cho đỡ chán mà thôi.

Phía trên nhà để xe có mái che, vì lẽ đó tuyết không rơi vào trong được. Hầu hết những sinh viên chưa tốt nghiệp đều sắp được nghỉ, mới đây còn phải vật vã chiến đấu với kỳ thi cuối khóa. Vài sinh viên đã thi xong hết thảy các môn học đã mua vé tàu về nhà. Chính vì thế mà nhà để xe khá trống trãi.

Bên cạnh đó là một cái kệ gỗ và trên đất còn có con lăn kéo cáp bằng gỗ.

Zheng Tan trông thấy người sinh viên kéo con lăn tới cạnh cái kệ gỗ sau đó vỗ vỗ bụi bặm ở mặt trên rồi để chiếc cặp đang đeo sau lưng lên trên kệ. Từ trong cặp móc ra ít đồ, anh ta ngồi lên trên con lăn bằng gỗ.

Zheng Tan đang trốn trong cái bồn hoa phía sau và quan sát anh ta. Bởi có khá nhiều cây xanh che chắn nên dù người sinh viên kia có xoay người lại cũng sẽ không tìm ra anh.

Người sinh viên lôi ra một bản in tài liệu dày cộm rồi để lên trên đầu gối. Vậy ra đây là tài liệu mà người kia đã nói tới lúc trước, Zheng Tan nghĩ. Dày ơi là dày, một đêm sao đọc được hết?

Zheng Tan vẫn chưa hiểu rõ hết về vấn đề thi tuyển trong trường đại học. Bây giờ nhìn lại thì, có lẽ như nó không chỉ đơn giản là kỳ thi mà còn là năng lực chuyên môn của một người.

Ai quan tâm chứ!

Zheng Tan không đi xoắn xuýt cái gọi là năng lực chuyên môn, anh chỉ nhất thời tò mò tới đây xem một chút mà thôi. Dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm mà dường như nó cũng không có nghĩa lý gì. Đang chuẩn bị rời đi thì anh trông thấy người sinh viên kia lôi ra một cái túi, trong đó nhồi một thứ tương tự thịt khô.

Khô bò à? Toàn những miếng lớn không!

Do quá chăm chú vào túi hàng, không để ý dưới chân, Zheng Tan giẫm lên một cành cây và phát ra tiếng vang.

Ngẩng đầu nhìn lên, anh trông thấy người sinh viên kia đang nghiêng mình chăm chú nhìn anh trong khi ngậm miếng khô bò trong miệng.

Zheng Tan không cảm thấy biểu hiện ác ý của người sinh viên này, anh ta thậm chí còn chia cho Zheng Tan một miếng khô bò.

Nhìn vào miếng khô bò nguyên vẹn một chút, anh lại nhìn người trước mặt. Zheng Tan mở miệng một cách trơ tráo và đón lấy miếng thịt sau đó đi sang một bên và chuyên tâm gặm khô bò. Vì không thích ăn đồ để trên nền đất vì lẽ đó mà anh ngồi chồm hỗm xuống rồi để miếng thịt lên cánh tay và chậm rãi đánh chén nó.

“Ồ, nhai được khô bò Nội Mông Cổ(Inner Mongolia) luôn à...”

Chưa kịp dứt lời thì người sinh viên liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang hướng đến nhà để xe. Đối với người đàn ông đang bước tới, anh ta đã xem qua tất tàn tật về phần giới thiệu của ông ấy tại khu Sinh học.

“Th... Thầy Jiao?” người sinh viên nhanh chóng đứng thẳng người, anh ta khá to con và có một dáng người chắc chắn. Bây giờ nhìn vô thì không có một chút khí thế, và hiện đang ra sức cẩn trọng.

Phó giáo sư Jiao vốn đang có ý định ghé qua tòa nhà hành chính một chuyến để làm ít chuyện. Thế nhưng, vừa mới bước ra ngoài để ngắm cảnh tuyết thì trông thấy một hình bóng quen thuộc, con mèo đen nhà ông đang gặm khô bò một cách ngon lành gần nhà để xe. Trên hết, người bên cạnh lại khá lạ mắt, dáng người như thế khá nổi bật, nếu trước đây có nhìn thấy thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cho Papa Jiao.

“Em là...?”

“Em là Su Qu(Tô Thú), Su(Tô) trong Threonine*(Sū ān suān), Qu(Thú) trong lạc thú(Lèqù=Niềm vui/Thích thú). Ngày mai đến đây để tham gia thi tuyển ạ”

*Threonine (viết tắt là Thr hoặc T) là một α-amino axit với công thức hóa học là HO2CCH(NH2)CH(OH)CH3.

Su Qu vừa nói như thế, Papa Jiao liền biết rằng, anh ta không phải học sinh trường mình.

Papa Jiao không rời đi ngay, cũng không ăn miếng khô bò Su Qu mời ông. Thay vào đó, ông ở lại nơi đây và cùng Su Qu trò chuyện một lúc. Họ nói về những thứ chuyên môn.

Zheng Tan vừa ăn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện.

Mới đầu nghe qua còn có chút quen thuộc. Dù sao thì anh cũng đã ở cùng Papa Jiao khá lâu, cũng đã lắng nghe nhiều bài giảng Powerpoint của ông, cho dù không hiểu cũng quen tai. Nhưng càng về sau, Zheng Tan càng mù tịt. Cuộc đối thoại cũng dần dần trở thành phương thức đơn giản, một hỏi một đáp.

“Trong câu ‘YES I CAN’, nếu mỗi chữ cái đại diện cho một loại axit amin thì chúng là gì?”

“Tyr, Glu, Ser, Ile, Cys, Ala và Asn”*

*Shir0gane: Đầy đủ là Tyrosine, Axit Glutamic, Serine, Isoleucin, Cysteine, Alanine và Asparagine. YESICAN là dạng viết tắt của chúng theo đúng thứ tự từ trái sang phải.

“Nguyên lý đằng sau việc máu loại B trong ống nghiệm bị biến đổi thành nhóm máu O?”

“Kháng nguyên B trên bề mặt màng tế bào...”

“Nguyên nhân khiến cừu Dolly* sớm già?”

*Cừu Dolly (hay còn gọi là cừu nhân bản) (5 tháng 7 năm 1996 - 14 tháng 2 năm 2003) là động vật có vú đầu tiên được nhân bản vô tính trên thế giới. Nó được tạo ra bởi Ian Wilmut, Keith Campbell và các cộng sự tại Viện Roslin ở Edinburgh, Scotland.

“Theo em nghĩ thì đầu tiên, đó chính là do độ dài của các hạt Telomere* trong tế bào nhiễm sắc thể...”

*Telomere là những trình tự lặp lại của DNA ở các đầu mút của nhiễm sắc thể. Chức năng: giúp tế bào phân chia mà không làm mất gene. Nếu không có telomere, những gene cấu trúc quy định tính trạng của cơ thể sẽ bị rút ngắn dần sau mỗi lần phân bào. Giữ cho các nhiễm sắc thể không bị dung hợp với nhau hoặc tự dung hợp ở những vị trí tận cùng. Chức năng này có được do sự hình thành cấu trúc kẹp tóc trong telomere: phần DNA tận cùng cuộn xắn lại, giúp cho những phần DNA mạch đơn không thể kết cặp bổ sung một cách ngẫu nhiên với nhau.

“Ánh sáng là một điều kiện thiết yếu cho sự phát triển của lục lạp và tổng hợp chất diệp lục. Khi thiếu ánh mặt trời, rất nhiều thực vật lá cây sẽ xảy ra hiện tượng úa vàng. Thế nhưng, tại sao hạt sen vẫn tươi xanh khi chúng không thấy được ánh nắng?”

......

Cuộc đối thoại nhanh như vũ bão, nằm ở bên cạnh, Zheng Tan mù tịt lắng nghe, đồng thời dùng sức nhai miếng khô bò trong miệng. Khi xử lý xong xuôi miếng thịt, cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc.

Yi Xin cũng đã đến đây năm phút trước. Anh ta vốn định lái xe về ký túc xá để đánh một giấc, thế rồi trông thấy người cố vấn của mình đang trò chuyện hăng say với một ai xa lạ, liền liền chạy tới lắng nghe một chút. Càng nghe càng thấy sai sai, tại sao nội dung của cuộc đối thoại lại y hệt những gì người giảng viên đã chỉ dạy cho lớp của mình vào mấy ngày trước trong buổi học cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ thi.

Hầu hết, nội dung của buổi học cuối cùng hơn phân nửa là sẽ xuất hiện trên đề bài thi. Đây chính là bí kĩ của các sinh viên trong ngôi trường này. Cũng như bí mật công khai trong viện, nhưng lại là bí mật thật sự đối với những người ngoài trường. Tuy nhiên, hiện tại cố vấn Jiao đã nói ra một vài nội dung, ông ấy muốn tiết lộ đề sao?

Sau khi Su Qu rời đi, Yi Xin đối với phó giáo sư Jiao nói, “Thầy mới tiết lộ đề đấy à?”

“Đây là giải đáp nghi vấn, không phải tiết lộ đề”

Zheng Tan không nói nên lời. Papa  Jiao đúng là một người tiết thảo mà.

Ở phía bên kia, người mới nhận được sự chỉ dẫn, Su Qu hiện đang sung sướng tiến bước về phía phòng cho thuê. Đêm nay, anh ta dự tính ngắm nghía cẩn thận những câu hỏi chưa trả lời được trong xấp tư liệu học tập mà bạn mình đã in cho. Có thể cùng phó giáo sư Jiao trò chuyện lâu như vậy, đối với anh, đó là cả một vận may hiếm có. Chỉ cần vượt qua được kỳ thi này thì anh sẽ có cơ hội trở thành môn đệ của phó giáo sư Jiao, liệu nó có mang ý nghĩa giống như vậy không?

Su Qu cũng không hề biết rằng, anh ta cũng sắp trở thành một Yi Xin thứ hai. Trong tương lai không xa, một cuộc sống chăm sóc mèo cùng bọn trẻ kiêm bảo mẫu sinh hoạt đang chờ anh ở phía trước.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks trans! mong trans som ra chap moi
Xem thêm
Theo Eng!
Nce!
Xem thêm