Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 33.3: Aurantiaca, Thánh nữ đeo mặt nạ

8 Bình luận - Độ dài: 1,448 từ - Cập nhật:

Sẽ ổn thôi nếu anh chàng sẵn sàng tháo mặt nạ, nói tên thật và chịu trách nhiệm về hành động của mình, tất cả chỉ để có thể đến phòng cô vào ban đêm. Và cô sẽ sẵn sàng gặp anh ta không chỉ đêm nay, mà là mọi đêm. Nhưng điều đó hơi không hợp lý.

“… Thât vô cùng hợp lí. Đúng là tôi nên cân nhắc kĩ đến việc đến thăm phòng ngủ của Thánh nữ Aurantiaca, một thiếu nữ trong trắng, vào thời điểm này của đêm hay không. Nhưng đừng lo ngay sau tôi hoàn thành công việc của mình, tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”

“À…ra là vậy. Thôi được rồi… cứ tiếp tục đi …” Không thể rút lại lời mình nói, Thunder Sonia rụt người lại trên ghế. Cô đã mong đợi người đàn ông này sẽ nhào vô người cô và nói, “Chỉ cần sau này anh chịu trách nhiệm thì sẽ ổn thôi, đúng không? Không có thằng hâm nào lại chỉ đi quan hệ một đêm với Thunder Sonia, một nhân vật quan trọng trong tộc Elf cả.”

“Tôi có một số điều muốn cô nghe.”

“Có chuyện gì thế?”

“Tôi nghĩ “người mà ai cũng biết” vẫn đang thực hiện kế hoạch của mình.”

Thunder Sonia cau mày khi nghe những lời này.

"Thật sự ư?"

“Còn nữa là có thể họ đã xâm nhập vào đất nước này rồi.”

“Còn đám cưới thì sao? Không phải nên hủy bỏ sao?”

“Khó có thể nói được nếu không biết mục đích của họ là gì, nhưng có vẻ như nữ hoàng vẫn nhất quyết để nghi lễ đó tiếp tục.”

“Tôi không mong đợi gì hơn ở cô ấy. Cổ là một người có ý chí mạnh mẽ. Cô ấy… à mà giờ tôi phải làm gì?”

“Hiện tại, chúng ta chỉ cần trao đổi thông tin và cảnh báo về những người có hành động mờ ám.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn thông tin của anh. Tôi sẽ cẩn thận… còn gì nữa không?”

“Thế thôi.”

"Thế thôi ư?"

“Đúng vậy.”

“Được rồi, vậy thì…” Não của Sonia quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Người đàn ông này, Errol, sứ giả của tình yêu và hòa bình. Thunder Sonia biết rằng danh tính thực sự của anh ta là người duy nhất đó. Cô cũng biết rằng anh ta là một người đàn ông đẹp trai đằng sau chiếc mặt nạ, lai lịch thế thân của anh ta, những thành tích ấn tượng của anh ta trên chiến trường và nhiều thứ khác. Anh ta không phải là một đối tượng tồi.

"Dù sao, đây là một đám cưới đáng để ăn mừng. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ! Được rồi! Chúng ta sẽ ở hậu phương để giúp đỡ!"

"Phải."

“À mà, dạo này anh thế nào rồi, hả? Hửm? Nếu anh định kết hôn, rất nhiều người trên thế giới này sẽ vui mừng khôn xiết, phải không? Nếu anh không có bạn đời, thì, cứ nói thế này…”

“Tôi đang để mắt tới một người phụ nữ.”

Khi anh ta nói rằng mình đang để mắt đến một người phụ nữ, Thunder Sonia ngừng nói. Cô do dự không muốn hỏi người phụ nữ đó là ai. Nếu cô hỏi, cô có thể sẽ phải chịu sự tổn thương không thế nào hàn gắn được.

“Tôi mừng là anh có. Xin chúc mừng.”

“Được rồi, tôi nên đi thôi.”

“Ồ, vâng. Chắc chắn là như vậy. Tôi xin lỗi vì đã làm chậm chân anh…”

“Vâng. Thunder… À không, Phu nhân Aurantiaca, xin hãy chăm sóc bản thân mình…”

"Tất nhiên rồi. Tôi là Thunder Sonia, pháp sư vĩ đại của tộc Elf. Tôi sẽ cẩn thận. Chúng ta sẽ nói chuyện vào dịp khác."

Errol cúi đầu quay người rời đi. Thunder Sonia nhìn anh với vẻ hối hận, tự hỏi có nên ngăn anh lại hay không. Và rồi Errol dừng lại.

“Ồ, đúng rồi.”

"Cái gì?"

“Anh hùng Orc đã đến thị trấn.” (TN: À mà người mà hai người này vừa nhắc đến ko phải Bash đâu, là người khác đấy, lúc đầu tôi cũng lú y như vậy)

“Bash ư?”

“Anh ta đến đây để chúc mừng đám cưới của công chúa.”

“Tôi hiểu rồi…” Thunder Sonia cảm thấy khó chịu khi anh đột nhiên nói với cô về Anh hùng Orc. Nhưng khi cô nghĩ về điều đó, việc Bash đến đây cũng không có gì lạ. Xem xét việc xây dựng tình bạn giữa orc và người Thú, đám cưới này là cơ hội hoàn hảo.

“Trang phục chỉnh tề, thái độ khiêm tốn… Anh ta thậm chí còn không uống rượu, để không mất kiểm soát. Anh ta hẳn biết rất rõ mình bị hoàng tộc Thú nhân nhìn nhận như thế nào. Không có Orc nào khác có thể đi xa đến vậy.”

“Tôi cho là vậy. Khi người đó đến cầu hôn tôi, anh ta mặc cho mình lễ phục của người Elf. Tất nhiên là tôi đã từ chối rồi! Một cách rất dứt khoát!”

Thông thường, một tên Orc sẽ không cúi đầu trước gia đình của người mà hắn đã giết trên chiến trường. Orc là chủng tộc sẽ chế nhạo bạn, nói với bạn rằng chúng cũng sẽ giết bạn và xóa sổ gia tộc của bạn. Nhưng Bash, vì lòng tự hào và danh dự của gia đình người đã khuất, sẽ cúi đầu như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

Tất nhiên, hành động của Bash không phải là lời xin lỗi. Anh ta xuất hiện tại sự kiện trang trọng, mặc trang phục đặc trưng của một chủng tộc khác và chúc mừng một cách trang nghiêm. Đó là cử chỉ tôn trọng và hữu nghị của loài Orc đối với chủng tộc khác.

“Tuy nhiên, có vẻ như hoàng tộc Thú nhân không khôn khéo bằng anh ta, và khi tôi ra khỏi phòng, anh ta đã bị chào đón theo một cách tồi tệ và bạo lực… Nếu điều đó xảy ra, tôi thực sự đã nên ở gần đó.”

“Cái gì…? Hoàng tộc của quốc gia này là đồ ngốc sao? Tôi biết họ cảm thấy thế nào, nhưng tất nhiên họ không nên làm thế. Họ có quá nhiều mối hận thù. Chiến tranh đã kết thúc, mọi người đều cố gắng hòa thuận, vì vậy họ không thể quá thù địch với bọn Orc. Họ là gì, trẻ con à?”

“Cô nói đúng… nhưng nếu họ bôi nhục cô bằng việc nhắc đến “Ác mộng của Siwanasi”, tôi chắc rằng bọn Elf cũng sẽ làm như vậy.”

“À… ừm, dù sao chúng ta đều là một lũ trẻ hư thôi.”

Errol cười. Anh thấy buồn cười vì Thunder Sonia khăng khăng cho rằng một Elf đã sống hàng trăm năm vẫn có thể là một đứa trẻ.

“Tôi hy vọng người Anh hùng sẽ không oán trách họ và không nghĩ đến việc trả thù?”

“Không… Tôi không nghĩ vậy đâu. Ngay cả sau khi tôi từ chối, anh ta vẫn cứ đi đến thành phố tiếp theo mà không hề có mối bận tâm nào. Nhưng nếu là bất kỳ tên Orc nào khác thì sẽ không như vậy…”

“Tôi hy vọng là vậy… nhưng tôi cũng lo lắng về động thái của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy. Quý cô Thunder Sonia hãy hết sức cẩn thận.”

“Tôi sẽ cẩn thận về điều đó. Tôi là người chưa bao giờ bất cẩn cả.”

“Xin thứ lỗi, tôi đáng lẽ không nên làm phiền cô. Giờ thì…”

Errol cúi chào lần nữa và rời khỏi phòng. Thunder Sonia, người vẫn ở trong phòng, nuốt một ngụm rượu trái cây và ngồi phịch xuống bàn. Sẽ là nói dối nếu cô ấy nói rằng cô ấy không lo lắng về Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai và Bash. Nhưng điều khiến cô ấy ngạc nhiên hơn nữa là một điều khác.

“Haah~.” Thunder Sonia thở dài, cúi xuống lẩm bẩm, không để ai nghe thấy. “Với tính cách của bản thân, anh ta hẳn đã có rất nhiều người phụ nữ khác rồi…”

Không biết đã bao lâu kể từ khi cuộc hành trình của cô bắt đầu, Thunder Sonia, thở dài một cách nặng nề.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TN: Vậy là hết cho ngày hôm nay rồi đấy, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau với việc Bash sẽ đi hẹn hò lần đầu tiên trong cuộc đời (dự là sóng gió lắm đây, nhưng là với ai đây ta).

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đây à:
OIP.bEhnToj0NlOeP6foTQ8xzAHaEK?w=241&h=180&c=7&r=0&o=5&dpr=1.3&pid=1.7
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi mononobe
dđọc cái câu "người mà ai cũng biết" cứ bị liên tưởng đến harry potter=))
ad potter head dk=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ai cũng có một tuổi thơ mà 😄
Xem thêm
@mononobe: harry potter khỏi nói r, đọc đúng đỉnh, chỉ tiếc lên film k hay = truyện thôi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TFNC 🌹 ✨
Xem thêm