◇Góc nhìn của Makoto Hizakura◇
Khi vừa về đến nhà, cái khoảng khắc vừa bước vào phòng và đóng cửa lại, tôi gục xuống đầu gối, dựa vào cánh cửa.
“Thật nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp ~”
Mình đã mời được Kanzaki-kun, người mà trước đây mình chưa từng có dịp tiếp xúc ngoài giờ học, đi ăn bánh với mình. Hơn nữa, chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau ra ngoài sau giờ học và cậu ấy sẽ đến nhà minhf dùng bữa. ... Mình nghĩ mình quỵ xuống vì quá hạnh phúc khi đã làm được điều đó mà không có sự cố gì, và cũng nhẹ nhõm khi trở về phòng riêng của mình.
“Kanzaki-kun thật là tuyệt, cậu ấy bình tĩnh suốt cả buổi, và còn đáp lại những gì mình nói một cách đồng tình nữa chứ…”
Tôi vô thức mỉm cười khi nhớ lại thái độ và cử chỉ của cậu ấy trong buổi đi chơi với Kanzaki-kun chỉ mới vài phút trước.
“Mình đã rất lo lắng cho đến khi Kanzaki-kun ăn miếng bánh đầu tiên... Gương mặt của Kanzaki-kun khi cậu ấy ăn bánh trông thật đáng yêu. Lần tới khi mình mời cậu ấy đến nhà và ăn món tôi nấu, nếu nó ngon, cậu ấy sẽ ăn với biểu cảm hạnh phúc như thế chứ nhỉ——?”
Lúc này, tôi có hai suy nghĩ khi tự nói với chính mình.
Một là, tại sao Kanzaki-kun lại bình tĩnh như vậy… Không phải là mình muốn cậu ấy bối rối, nhưng mình muốn thấy cậu ấy ít nhất cũng có chút hồi hộp!
Nhưng hôm nay, Kanazaki-kun không hề biểu lộ dấu hiệu nào,……. Dù Kanazaki-kun bình thường là người điềm tĩnh, cậu ấy cũng nên có chút khác biệt khi đi ra ngoài với phái nữ, dù chỉ trong một khoảnh khắc chứ.
Lúc ăn bánh, mình đã thấy một khía cạnh mới của Kanzaki-kun, nhưng cũng không phải như mình nghĩ.
“Có hai lý do mình có thể suy đoán ra…”
Thứ nhất là cậu ấy rất thành thạo trong việc giao tiếp với phái nữ.
Ở trường, mình không thấy cậu ấy nói chuyện với các bạn nữ nhiều, nhưng mình biết một số cô gái thầm mến cậu ấy vì tính cách điềm tĩnh và cool ngầu. Có lẽ cậu ấy đã quen với việc bên cạnh với các cô gái đó, nên không có lý do gì để hồi hộp khi đi chơi với mình.
“Mình không muốn tin đến điều này, nên lý do thứ hai.”
Thứ hai, cậu ấy không coi mình là người khác giới ngay từ đầu.
"Cậu ấy nói mình dễ thương, nhưng có lẽ đó chỉ là lời khen dành cho trẻ con hoặc những nhân vật mascot đáng yêu nào đó……. Nếu thực sự là như vậy, thì rõ ràng là cậu ấy sẽ không hồi hộp khi đi chơi với một người như mình.”[note63426]
“Mình cũng không muốn nghĩ đến điều này……”
"Nhưng nếu Kanazaki-kun đã quá quen thuộc với các cô gái, mình không thể làm gì khác, nên sẽ nghĩ rằng đó là trường hợp sau."
Cậu ấy không xem mình là một người con gái.
“…..”
Tôi lấy điện thoại ra và tra cứu khi nào thì một chàng trai cảm thấy bị thu hút với một cô gái.
Tôi tìm thấy nhiều thông tin, nhưng điều phổ biến nhất là khi da thịt lộ ra… nhưng…
"Chẳng hạn, nếu mình cởi áo khoác ra, mình không thể tưởng tượng nổi rằng Kanazaki-kun sẽ nhìn mình như một người con gái……"
────Mình không thể tự mình nghĩ thêm về chuyện này nữa, nên quyết định lần tới sẽ nói chuyện với Kanzaki-kun về nó, và một điều khác mà mình đang nghĩ đến.
“Liệu cậu ấy có nghĩ rằng mình dễ dãi không nhỉ?!”
Bởi vì dù mình muốn cậu ấy ăn đồ mình tự nấu bao nhiêu đi nữa, thì việc mời cậu ấy đến nhà ngay lần đầu tiên chúng tôi đi chơi cùng nhau cũng là quá vội vàng rồi!
Mời người khác giới đến nhà mình đồng nghĩa với việc có một chút khả năng nào đó bạn sẽ rơi vào tình huống đó. ────[note63427]
“Chẳng lẽ lại như vậy?!”
Trời ơi, cái kiểu tình huống ấy là sao!! K-Kanazaki-kun và mình…!?[note63428]
M-Mình không phản đối, nhưng ít nhất cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng… Mà, mình chỉ đơn giản là mời cậu ấy đến ăn thôi mà, mình đang nghĩ cái gì vậy hả?!
“….Haa”
Mình nghĩ mình sẽ nghĩ ra thêm điều gì kỳ quặc nếu cứ tiếp tục vẩn vơ suy nghĩ một mình, nên mình đã hoàn thành bài tập và lặng lẽ đi ngủ, mong ngóng giây phút được trò chuyện với Kanazaki-kun vào ngày mai.
17 Bình luận