“Kanzaki-kun, cậu nghĩ gì về tớ?” Hizakura hỏi, và tôi trả lời gần như ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
“Tớ coi cậu là một người bạn rất quan trọng.”
“Bạn... vậy có nghĩa là cậu không nghĩ đến tớ như người khác giới sao?”
"Làm sao có thể như vậy được?"
“.. Eh?”
Không hiểu vì lý do gì, Hizakura phát ra một tiếng ngạc nhiên khi tôi trả lời câu hỏi của cô ấy một cách nhanh chóng.
“Tại sao cậu ngạc nhiên thế? Ngay từ lần đầu tiên gặp, tớ đã biết cậu là con gái mà.” [note63590]
Khi tôi giải thích, vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cô ấy dịu đi, thay vào đó là sự điềm tĩnh, rồi cô ấy cất giọng nhẹ nhàng nói.
"Ý cậu là cậu xem tớ như một người khác giới qua mặt sinh học sao?"
“Đúng thế, còn ý gì khác nữa hả?”
Hizakura, từ trạng thái bình thản, bỗng nhiên lộ ra nét mặt vô hồn, như thể vừa nhận ra điều gì đó rất sâu sắc.
"Hizakura?"
"Không có gì đâu... Nhưng tớ có thể hỏi cậu điều này không, Kanzaki-kun?"
“Điều gì vậy?”
“Tớ muốn cậu nói cho tớ biết mẫu con gái lí tưởng của cậu, Kanzaki-kun.”
Hình mẫu của cô gái mà tôi thích ư…?
“Tại sao cậu lại muốn biết điều đó?”
“Tớ muốn biết kiểu con gái cậu thích để tham khảo, để tớ có thể dùng nó để thu hút người mà tớ thích.”
“Tớ hiểu rồi... nhưng thật khó để diễn đạt thành lời dù có mường tượng trong đầu.”
"Không nhất thiết phải là thứ cậu yêu thích, có thể chỉ đơn giản là một nét gì đó về ngoại hình của họ mà cậu cảm thấy ấn tượng thôi cũng được."
"Về ngoại hình, tớ nghiêng kiểu có nét tao nhã, giản dị hơn là vẻ ngoài quá lòe loẹt, phô trương."
“O-Ồ, thật vậy sao! Vậy còn tóc dài, đen thì sao?”
“Tớ nghĩ điều đó rất tuyệt.”
“Thế còn vòng eo thon gọn?”
“Tớ nghĩ điều đó cũng tốt.”
“Tớ hiểu rồi...! Thanh lịch, giản dị — giản dị ư!?”
Vì lý do nào đó, Hizakura cúi gằm mặt xuống, trông có vẻ vừa ngạc nhiên vừa căng thẳng.
“Hizakura…?”
Tôi tưởng rằng cô ấy chỉ đơn giản là đang cúi đầu cùng với cảm xúc của mình, nhưng khi nhìn kỹ hơn thì, tôi thấy ánh mắt cô ấy đang dán chặt vào... ngực của mình.
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại nhìn vào ngực mình, nhưng khi cô ấy ngẩng lên, cô hỏi tôi với vẻ lo lắng, giọng nói hơi run rẩy.
“Này, Kanzaki-kun... nếu cậu thích một vẻ ngoài giản dị, thì cậu có ghét ngực to không?”
… Hóa ra là vì chuyện này.
Dù không phải lúc nào tôi cũng để ý, nhưng vòng một của Hizakura rõ ràng lớn hơn mức trung bình, điều này dễ dàng nhận thấy ngay cả khi cô ấy mặc đồng phục.
Và với cả những gì tôi đã nói về việc thích vẻ ngoài tao nhã có lẽ cũng liên quan đến ngực, nhưng tôi không nghĩ cô ấy không cần quá bận tâm về ý kiến của tôi, nhưng có lẽ ý kiến từ một người khác giới gần gũi với bạn sẽ được xem trọng hơn.
Để xoa dịu sự lo lắng của cô ấy, tôi nói.
“Tớ không ghét đâu. Thực ra, tớ quan tâm nhiều về kích thước ngực. Nhưng mọi người thường thích ngực lớn, nên cậu cứ yên tâm.”
Tôi nói chính xác những gì mình nghĩ, và tôi tưởng rằng điều này sẽ giúp Hizakura không cần phải lo lắng nữa ──── nhưng rồi cô ấy nói.
“Tớ không hỏi ý kiến chung chung, tớ đang hỏi suy nghĩ của cậu, Kanzaki-kun, được chứ? Và ngoài ra… cậu là người tốt, nên có lẽ cậu chỉ đang nói vậy để tớ không buồn?”
“Điều đó, không đúng ────”
“Nếu thế, … thì chỉ một chút thôi, cậu có thể vào phòng của tớ bây giờ không?” [note63591]
“…… Eh?”
Tôi biết rằng nếu đi vào phòng của Hizakura trong tình huống này, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng nếu tôi từ chối, điều đó có thể khiến Hizakura nghĩ rằng tôi đã nói dối. Và điều đó có thể ảnh hưởng đến lòng tin giữa hai chúng tôi sau này, nên tôi đã đi theo cô ấy vào phòng.
Và rồi tôi nhận ra, tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp nhường này, có lẽ bởi vì tôi đang ở trong phòng của Hizakura.
7 Bình luận