“Ahhnn~!”
Hizakura nói với tôi trên sân thượng trong giờ nghỉ trưa, trong khi cô ấy đưa một thìa salad khoai tây lên gần miệng tôi.
“Tớ thấy ngại lắm đấy, nên cậu đừng nói từ đó thành lời.”
“Tớ chỉ thấy vui hơn khi làm như thế này thôi, được không?”
“Tớ có hỏi cậu cảm thấy vui hay không đâu!”
Dù miệng nói vậy, nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại việc ngoan ngoãn ngậm lấy thìa salad khoai tây mà cô ấy đưa đến.
Dạo gần đây, mỗi ngày tôi đều được thưởng thức một món ăn do chính tay Hizakura làm, và hôm nay là món salad khoai tây đầy hương vị.
“.....”
Hương vị của nó thật tinh tế – ngọt ngào, hơi mặn và có một kết cấu thật mịn màng.
“Nó có ngon không?”
“Rất ngon đấy.”
“Cảm ơn cậu.”
…Món ăn ngon đến nỗi tôi có thể ăn mỗi ngày mà không thấy chán, chứ đừng nói đến việc phải chịu đựng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách tôi ăn, và đó là điều duy nhất tôi thực sự muốn thay đổi ngay.
“Nhân tiện, tình hình của cậu và người mà cậu thích thế nào rồi, Hizakura?”
“Ừm, tớ nghĩ mọi chuyện đang tiến triển tốt... Tớ chưa chắc chắn liệu người đó có xem tớ như là một cô gái không, nhưng tớ đang cố gắng dần dần tạo cơ hội để cậu ấy nhận ra điều đó.”
“Tớ hiểu rồi.”
Khi nhìn Hizakura ở trường, tôi ít khi thấy cô ấy nói chuyện với nhiều chàng trai khác ngoài tôi, nhưng có vẻ như sau lưng, cô ấy vẫn âm thầm tiến gần hơn đến người mình thích.
“Tớ có mua một cuốn sách, và nó bảo rằng để làm cho ai đó nhận ra bạn là người khác giới, việc nói chuyện rất quan trọng, nhưng quan trọng không kém là phải có sự tiếp xúc cơ thể.”
“Có phải cậu đang nói đến cuốn sách... có tên là ‘Làm sao để một chàng trai thích bạn’ không?”
“P-phải... Tớ cảm thấy ngại lắm khi cậu nói ra cái tên của cuốn sách đó.”
Chắc chắn rồi, chỉ cần nghe tên sách cũng đủ khiến người mua nó đỏ mặt.
“... Hizakura, cậu thực sự muốn người đó thích cậu như cái tên của cuốn sách gợi ý à?”
“Tớ không có ý tỏ ra kiêu ngạo... nhưng tớ nghĩ nếu mình không mạnh dạn hơn, chúng tớ sẽ mãi chỉ là bạn, và tớ thực sự muốn thay đổi mối quan hệ này càng sớm càng tốt.”
"Nếu là Hizakura, tớ nghĩ cậu chẳng cần phải cố gắng quá nhiều để thể hiện sự chủ động, chỉ cần dũng cảm thổ lộ tình cảm với cậu ấy, có lẽ cậu sẽ dễ dàng hẹn hò với cậu ấy thôi."
Khi nghe tôi nói vậy, Hizakura có vẻ như đang tưởng tượng ra tình huống đó, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên và cô vội vã xua tay.
“T-tớ không làm được đâu! Chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối, rồi mọi chuyện sẽ trở nên rất khó xử, rồi cậu ấy sẽ lánh xa tớ mất!”
Tôi trấn an, nhưng đôi mắt của Hizakura vẫn có hơi chán nản.
“..... Nếu thất bại, có lẽ Kanzaki-kun sẽ tránh mặt tớ, và tớ sẽ chẳng thể nói chuyện với cậu được nữa, nên tớ không thể thổ lộ trực tiếp được.”
“Tại sao tớ lại phải tránh mặt cậu chỉ vì cậu tỏ tình thất bại với người mình thích chứ?”
“... Tớ hy vọng cậu nói đúng.”
“...”
Nhận thấy bầu không khí này chẳng mấy dễ chịu, tôi quyết định đổi chủ đề.
“Nhân tiện, cậu có rảnh vào cuối tuần tới không, Hizakura?”
“Cuối tuần à...? Có, tớ rảnh.”
“Vậy cậu có thể chỉ cho tớ cách làm món ăn mà cậu nhắc đến hôm trước được không?”
“Nấu ăn à...! Ah~! Nấu ăn! Được thôi! Vẫn là nhà tớ được chứ?”
Khuôn mặt Hizakura bừng sáng, rạng rỡ hẳn lên.
“Được mà.”
“Vậy thì ngày mai tớ sẽ đi mua sắm ────.”
“Đợi đã, nếu đã đi thì chúng ta cùng đi mua sắm với nhau đi.”
“…… Eh?”
Khi nghe tôi đề nghị đi chung, cô ấy trông có vẻ hơi ngỡ ngàng.
…… Eh?
“Cậu không thích điều đó à?”
“Không, không phải là tớ không thích... nhưng là một buổi hẹn hò mua sắm, phải không? Chỉ tớ và Kanzaki-kun...! Mong chờ thật... đó!”
Hizakura lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng lí nhí.
“Xin lỗi, cậu nói gì? Tớ nghe không rõ.”
“Không, không có gì đâu! Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi mua sắm vào hôm đó nhé!”
“Được thôi.”
Chúng tôi kết thúc bữa trưa, bàn bạc chi tiết về thời gian và địa điểm cho buổi hẹn.
10 Bình luận
P/s: Neutron Actived ⟪:0
này main harem cmnr