Sau một hồi, khi Hizakura ngừng khóc, cô ấy ôm tôi và nói.
"Tớ chỉ nói với cậu về cảm xúc của mình và khóc vì tớ quá hạnh phúc khi Kanzaki-kun nói thích mình, nhưng tớ không hề bảo là cậu hãy hẹn hò với tớ. ... Kanzaki-kun, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?”
"Vậy thì, ... mối quan hệ bạn bè và những buổi tư vấn tình cảm giữa chúng ta đã kết thúc, và giờ chúng ta đã trở thành người yêu, đúng không?" [note64242]
“Ừm.”
Khi tôi trả lời, Hizakura mỉm cười rất hạnh phúc.
Khi chúng tôi ngừng ôm nhau, Hizakura nói.
“……… Thật khó để xác nhận rằng chúng ta đã trở thành người yêu, vì không có gì thay đổi về mặt thể xác cả.”
“Đúng thế.”
Khi tôi nói điều đó, Hizakura quay đi chỗ khác rồi lại nhìn về phía tôi.
"Có lẽ nếu làm điều gì đó như một cặp đôi, có lẽ tớ sẽ thấy tốt hơn”
“…Hizakura, cậu muốn làm điều gì cho trông giống như người yêu của nhau?”
Khi tôi hỏi cô ấy điều đó, cô ấy đỏ mặt, cử chỉ này cũng quá là dễ thương rồi.
“…… hôn.”
Sau đó, như thể nhận ra mình đã nói đến từ “hôn”, cô ấy lập tức lắc cả hai tay và đầu và nói
“X-xin lỗi cậu! Quên chuyện đó giùm tớ! Tớ đã quá vui mừng khi có thể hẹn hò với cậu, Kanzaki-kun, nên tớ đã vô tình trở nên tham lam một chút! Tớ không phải là người dễ dãi như vậy đâu!”
Tôi nói với Hizakura, người đang hoang mang một cách kỳ lạ
“Chúng ta đã trở thành người yêu, nên không có gì sai cả, vì vậy đừng xin lỗi.”
“V-vâng.”
Dù cô ấy nói vậy, Hizakura có vẻ vẫn hoàn toàn lo lắng về những gì vừa nói.
Đối với tôi, điều đó thực sự không phải là điều cần xin lỗi, và thực tế, tôi còn cảm thấy hạnh phúc về nó… Nói rằng tôi cảm thấy hạnh phúc về điều đó có lẽ vẫn chưa đủ diễn tả những gì tôi đang cảm nhận bây giờ, đúng không?
Với tư cách là người yêu của Hizakura, tôi thật lòng hạnh phúc khi Hizakura muốn làm điều gì đó như thế với tôi.
Khi chúng tôi còn là bạn bè, tôi phải hoàn toàn phủ nhận rằng tôi muốn làm điều đó, nhưng bây giờ tôi không có lý do gì để phủ nhận nữa……, vì vậy tôi sẽ thừa nhận điều đó.
Và tôi chắc chắn ──── rằng việc truyền đạt điều này cho cô ấy là rất quan trọng, vì tôi đã học được từ những trải nghiệm đau thương của mình rằng việc này là rất cần thiết.
“Hizakura…… cậu nghĩ rằng tớ không quan tâm đến điều đó sao?”
“Eh?… Ừ, tớ có thể cảm nhận được rằng Kanzaki-kun thích mình, nhưng mình không nghĩ cậu thực sự muốn làm điều gì đó như vậy.”
“Nếu như vậy thì cậu đã sai rồi, tớ muốn làm điều đó với …… Hizakura.”
“T-thật không?!”
“Ừm.”
“Tớ hiểu …… Tớ cũng muốn làm điều đó với Kanzaki-kun, nên tôi rất vui khi biết rằng cậu cũng nghĩ như vậy.”
Cô ấy nói với ánh mắt long lanh hạnh phúc, như những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm tĩnh lặng.
...Nói như vậy, tôi không nghĩ rằng cần phải cưỡng ép rút ngắn khoảng cách bằng cách làm những điều như vậy ngay lúc này.
“Hizakura, từ hôm nay tớ có thể gọi cậu bằng tên không?”
“T-tên tớ?!”
“Ừ, tớ không nghĩ rằng chúng ta phải làm những điều giống như người yêu và ép bản thân phải gần gũi hơn chỉ vì chúng ta đã trở thành người yêu, nhưng gọi nhau bằng tên sẽ giúp cả hai cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đã tiến triển hơn.”
Sau đó, chúng tôi nhìn nhau, và sau khi nhìn nhau khoảng mười giây, tôi gọi tên Hizakura từ miệng mình.
“…… Makoto.”
“……!…. Ka, Kakeru-kun.”
Makoto có vẻ rất xấu hổ, nhưng đồng thời cô ấy cũng trông rất hạnh phúc.
…Tôi chắc chắn mình cũng có biểu cảm tương tự.
“Thật tuyệt khi gọi nhau bằng tên,…… thực sự, cảm giác như chúng ta đang gần gũi hơn.”
“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.”
“…..Kakeru-kun, tớ muốn ngủ chung với cậu hôm nay.”
“Tớ cũng thế, Makoto.”
“Fufu, vậy thì …… chúng ta sẽ ngủ cùng nhau?”
Với nụ cười dịu dàng trên gương mặt, Makoto tắt đèn trong phòng, và chúng tôi cùng nhau nằm xuống trên chiếc giường ấm áp của cô, đắm chìm trong giấc ngủ cùng những vì sao lấp lánh trong bầu trời đêm.
Makoto hôm nay không còn là một người bạn của tôi nữa,──── cô ấy là người yêu của tôi.
7 Bình luận