Trên lối về sau giờ tan học, khi tôi đang dạo bước nhàn nhã trò chuyện với Makoto, cô ấy bất chợt chỉ tay về phía một cửa hàng và đầy vui tươi thốt lên.
"Kakeru-kun! Cậu có nhận ra cửa tiệm đó không?"
Tôi ngoảnh đầu về phía mà Makoto chỉ... và thấy một cửa tiệm trông thật quen thuộc.
Có một hàng người nhỏ đứng chờ bên ngoài, và trên bảng hiệu là hình ảnh một chiếc bánh kem xinh đẹp.
"Tớ nhớ rõ tiệm bánh này, là nơi đầu tiên tớ và Makoto đã cùng nhau ghé qua."
"Đúng thế! Lần đó, Kakeru-kun đã bảo rằng cậu thích bánh kem dâu tây, và vừa hay lúc ấy tớ tìm được một cửa tiệm rất ngon, nên đã rủ cậu tới đây cùng tớ!"
"Đúng là đã có chuyện như vậy."
"Không chỉ có thế thôi đâu! Kể từ đó, tớ đã thích Kakeru-kun rồi, nhưng Kakeru-kun chẳng hề nhận ra chút nào, thậm chí còn hỏi tớ có muốn đi đến tiệm bánh cậu không. Ngay cả khi tớ ngỏ lời, cậu vẫn không nhận ra là tớ thích cậu, còn nói điều gì đó như 'đến người mà cậu thích.' Lúc đó, tớ thực sự rất hồi hộp và đã cố gắng hết sức có thể rồi đó!"
"T-tớ xin lỗi..."
Có lẽ, mỗi khi Makoto nhắc lại chuyện cũ, tôi sẽ mãi phải xin lỗi cô ấy vì sự vô tình của mình.
Giờ đây nhìn lại, tôi tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra tình cảm của Makoto, dù cô ấy đã nỗ lực đến vậy. Có lẽ lý do lớn nhất là vì tôi luôn ngỡ rằng người mà Makoto thầm thương không phải là mình, mà là người mà cô ấy đã tìm đến để xin lời khuyên về tình yêu. Suy nghĩ đó đã chi phối tôi rất nhiều.
"Nói về những ký ức cũ, khoảng thời gian khó khăn nhất chính là khi tớ bắt đầu rung động trước Hizakura… Mặc dù thích cậu, tớ vẫn phải đóng vai người bạn tâm tình, tư vấn cho Makoto. Thành thực mà nói, đó là khoảng thời gian rất đỗi đau lòng."
"À! Tớ còn nhớ thời gian đó, cậu cứ tránh mặt tớ, khiến tớ cứ lo lắng suốt không yên!"
"Nhưng mà…"
Tôi khẽ nắm lấy tay Makoto và dịu dàng nói.
"Giờ đây khi chúng ta đã là một đôi, cùng nhau đi qua những ngày tháng chất chứa những kỉ niệm đẹp, tớ thực sự rất hạnh phúc."
"T-Tớ cũng rất hạnh phúc vì điều đó mà…"
Chúng tôi khẽ nhìn vào mắt nhau, và nếu lúc này đang ở một nơi yên tĩnh như ở nhà, có lẽ chúng tôi đã ôm nhau thắm thiết rồi. Nhưng ─── chúng tôi đang đứng giữa lòng thành phố nhộn nhịp, dưới ánh mắt của bao người qua lại, nên không thể làm vậy.
“….. C-chúng ta phải kiên nhẫn thêm chút nữa nhé.”
"...Ừm."
Chúng tôi buông tay nhau ra, rồi theo lời Makoto, cả hai cùng bước vào tiệm bánh.
Rồi khi nhân viên đưa chúng tôi đến chỗ ngồi, Makoto và tôi an tọa bên nhau. Makoto khẽ khoác tay tôi bằng cánh tay mềm mại của cô ấy.
"Kakeru-kun, cậu còn nhớ không? Lần trước đến đây, chúng ta ngồi đối diện nhau."
"Đúng thế."
"Còn giờ thì chúng ta ngồi cạnh nhau, thật khác biệt và kỳ diệu, phải không?"
"Ừ... nhưng điều đó khiến tớ thấy thật ấm áp."
"Vâng!"
Sau đó, khi quan sát thực đơn, tôi hỏi Makoto.
"Makoto, cậu muốn ăn gì?"
"Bánh dâu tây, giống cậu."
"...Tớ có nói là tớ thích nó, nhưng tớ chưa nói là sẽ gọi nó đâu."
"Vậy à?"
"Thì cũng đúng thật…"
"Tớ biết mà."
Makoto mỉm cười dịu dàng, như thể cô ấy hiểu rõ mọi điều, và chúng tôi gọi hai phần bánh dâu tâ giống nhau.
"...Giờ nghĩ lại, lần trước đến đây, cậu từng nói rằng có lẽ chúng ta trông giống một cặp đôi."
"À, đúng là tớ đã nói thế..."
Tôi lặng lẽ đợi chiếc bánh mà mình gọi, miên man nhớ về những ký ức ngọt ngào đã trôi qua. Khi hai chiếc bánh được dọn ra, Makoto cắt bánh thành từng miếng nhỏ rồi ân cần đưa lên miệng tôi.
"Aahhnn~."
"...Chúng ta ăn như vậy ở đây sao?"
"Đúng thế."
"...Được thôi."
Tôi ngoạm lấy miếng bánh mà Makoto đưa lên môi tôi.
Rồi Makoto niềm nở hỏi.
"Có ngon không?"
"…Ừ, ngọt và thơm ngon lắm luôn."
"Cho tớ ăn thử nữa!"
Tôi làm theo như Makoto vừa nãy, đưa miếng bánh ngọt lịm lên miệng Makoto.
"Ngon quá! Vị nó còn ngọt ngào hơn lần trước khi tớ cùng ăn với Kakeru-kun!"
"Tớ cũng cảm thấy như vậy."
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, rồi sau đó tay trong tay cùng nhau trở về nhà.
Lần này, khi trở lại cửa tiệm bánh nơi mà chúng tôi lần đầu gặp gỡ, tôi thấy niềm hạnh phúc đong đầy gấp nhiều lần và ngắm nhìn nụ cười của Makoto nhiều hơn trước, nụ cười đã làm tôi say đắm không biết bao nhiêu lần.
Tôi mong muốn cùng cô ấy đến nhiều nơi hơn nữa trong tương lai, không chỉ là… những tiệm bánh ngọt.
Khi chúng tôi dạo bước trên con đường về nhà, Makoto và tôi trò chuyện rộn rã, háo hức chia sẻ về những điểm đến mà cả hai mong đợi sẽ cùng nhau đặt chân trong tương lai.
6 Bình luận
Nhân tiện thì : Cho 2 tấn mùn cưa có chứa 50% cellulose, sử dụng enzyme lên men tạo ra cồn ethanol với hiệu suất 75%. Cho D(ethanol)=0,8g/ml, tính thể tích xăng e5 thu được
ngọt vler