Thật. Chuyện này thực sự là thật.
Thế thì khó khăn rồi.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tôi không thể nghĩ ra một lý do chính đáng nào, nhưng tôi lại ở đây.
“Hôm qua mình đã làm gì nhỉ?” Tôi tự vấn. Tôi đi làm như mọi ngày. Tôi về nhà sau giờ làm như mọi ngày, ăn tối như mọi ngày, tắm, chơi game một lúc, rồi đi ngủ—như mọi ngày. Không có kiểu nào như trong truyện cả. Không có tin nhắn kỳ lạ nào xuất hiện rùng rợn trên màn hình máy tính của tôi, không có xe tải nào đẩy tôi đến thế giới khác. Đó chỉ là một ngày bình thường—chà, ngoài chuyện này ra.
“Vô cùng kỳ quái,” tôi phàn nàn. Nhưng phàn nàn sẽ chẳng giúp ích gì. Phải tích cực lên. Nếu đây là cuộc sống thực, thì bằng một cách nào đó tôi đã đi được vào Stella Online, và tôi cần chấp nhận. Tức là tôi có thể sống cuộc sống lính đánh thuê mà tôi thích trong trò chơi chăng? Không bị nghĩa vụ ràng buộc, tự thân vươn lên trong vũ trụ bằng chính sức mạnh của mình. Ờ, nghe hay đấy. Tốt hơn gấp trăm lần so với việc bị mắc kẹt trong công việc quản trị mạng không có chút hy vọng thăng tiến nào. Hơn nữa, tôi có thể tận dụng chuyên môn của mình ở đây.
Tuyệt. Đột nhiên, tôi thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Nếu bị kẹt ở đây, mình cũng có thể tận hưởng nó. Ừ, nghe ổn đấy! Tôi vẫn còn một vài lo ngại, nhưng không có ý nghĩa gì khi bận tâm đến chúng nếu tôi bị kẹt lại.
Sau khi quyết định xong, tôi phải tìm ra mình đang ở đâu. Galaxy Map đáng lẽ phải xác nhận vị trí hiện tại của tôi, nhưng khi tôi mở nó lên, tôi chỉ nhận được dòng chữ “NO DATA” viết hoa to đùng, vô hồn.
Chà, không tốt rồi. Biên giới rộng lớn của vũ trụ này tạo ra một rào cản lớn về mặt định hướng. Tôi không thể cứ thế mà lang thang một cách mù quáng và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Trong bốn năm kể từ khi Stella Online ra mắt, không ai có thể đến được trung tâm của thiên hà. Tôi không chắc nơi này có giống trong game hay không, nhưng tôi phải cho rằng nó gần giống, tức là rất rộng lớn.
Tôi từ bỏ việc xác định vị trí hiện tại của mình và kiểm tra tình trạng tàu của mình. Tôi không bị treo thưởng; thật nhẹ nhõm. Ít nhất thì tôi cũng không phải lo lắng về việc bị cảnh sát thiên hà bắt và bị đưa vào tù ngay từ đầu.
Tiếp theo là kiểm tra liên kết và đồ đạc của tôi. Có vẻ như tôi không có gì đặc biệt, chỉ là một anh chàng bình thường. Tôi thậm chí còn không thuộc về hội đánh thuê. Cơ mà, tên của tôi vẫn không thay đổi từ hồi tôi chơi Stella Online.
Trong khi đó, số tiền hiện tại của tôi chỉ còn là 0 Ener. Nghiêm túc đấy ư? Tôi đã phá sản rồi sao?! Còn số tiền tôi tiết kiệm được lúc chơi game thì sao? Tim tôi chùng xuống khi tôi đi kiểm tra hàng hóa trên tàu, hy vọng cuối cùng của tôi.
Có vẻ như tôi có một lượng nhỏ thức ăn và nước được cất giữ trong kho hàng của con tàu. Thật chu đáo... cái người đã chuẩn bị mấy cái này ấy. Tôi không biết chút nào về ân nhân ẩn danh của mình, nhưng ít nhất tôi sẽ không chết đói.
Ngoài thức ăn, tôi còn có một ít đạn pháo phòng không và hai gói năng lượng dự phòng.
“Kim loại quý nữa hả? Và khá nhiều. Quá dữ.” Vũ trụ Stella Online đã từ bỏ tiền giấy và tiền xu từ lâu rồi. Mọi người giờ đây đều sử dụng một loại tiền điện tử gọi là Ener. Nó không chỉ giúp giao dịch dễ dàng và thuận tiện hơn mà còn để lại hồ sơ điện tử về mọi giao dịch.
Một trong những cách tốt nhất để có được Ener là Kim loại quý, một loại hàng hóa khan hiếm nhưng cần thiết trên khắp thiên hà. Việc tìm thấy Kim loại quý giống như việc đào bạc hoặc vàng ở Trái đất—quý giá, ít ỏi và có giá trị ở hầu hết mọi nơi.
Hải tặc không gian và những kẻ xấu khác đặc biệt thích Kim loại quý. Đó là một món đồ vật lý, nên nó khó theo dõi hơn tiền điện tử. Tất nhiên, có nghĩa là việc đi khắp nơi với một con tàu đầy Kim loại quý làm ta trở thành mục tiêu ngon lành cho các NPC hải tặc và những loại xấu khác ngoài kia trong vũ trụ. Theo thuật ngữ trò chơi, những cuộc chạm trán với NPC đó sẽ diễn ra thường xuyên hơn nhiều nếu ta có Kim loại quý trên tàu.
“Cảnh báo! Một con tàu không rõ liên kết đang quét tàu này,” AI hỗ trợ hét lớn.
“Không mất nhiều thời gian,” tôi nói. Việc bị một tàu khác quét không nhất thiết có nghĩa là tôi đang bị bọn hải tặc không gian nhắm tới. Có thể là có vấn đề với khung tàu? Một bên thứ ba tốt bụng chỉ muốn giúp đỡ là hoàn toàn có thể.
Chuyện có nhiều khả năng xảy ra hơn, là tôi trông có vẻ rất đáng nghi.
Tại sao một con tàu chở nhiều kim loại—thứ gì đó dùng cho các giao dịch ẩn danh—lại đậu ở một vùng không gian trống không? Thật là quá mờ ám. Sẽ cực kỳ hợp lý khi tin rằng tôi ở đây để giao dịch bất hợp pháp với bọn hải tặc không gian.
“Một tàu không rõ liên kết đã đặt hệ thống vũ khí online,” AI hỗ trợ nói. Chà, có vẻ như nữ thần may mắn sẽ không mỉm cười với tôi hôm nay. Tôi không bị treo thưởng, do đó bọn kia hẳn là hải tặc không gian.
“Này, anh bạn. Anh đang làm gì ở đây thế? Ngủ trưa ở đây thì hơi lạ nha.” Tôi không nhận ra giọng nói lạo xạo trên hệ thống liên lạc.
“Ha ha ha! Không có gì đặc biệt đâu. Đừng bận tâm đến tôi,” tôi trả lời.
“Heh heh heh. Đừng như vậy chứ, anh bạn. Chúng ta tình cờ gặp nhau ở đây ngoài không gian. Nói xem, sao anh không để cho tôi một ít hàng? Sau đó tôi có thể để anh đi thoải mái.”
“Tôi sẽ phải từ chối, nhưng tôi rất vui lòng bán chúng cho anh với mức giá thích hợp.”
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, hai tàu không xác định khác đã tăng tốc bằng FTL[note63463] cùng những tiếng nổ lớn. Cả ba đều kích hoạt hệ thống vũ khí và chuẩn bị khai hỏa.
Mấy con tàu mới xuất hiện như những mô hình trên màn hình của tôi. Kết cấu chúng thật lộn xộn. Những khung tàu lộn xộn mang theo vũ khí được lắp đặt cẩu thả trông chẳng có vẻ gì là sẵn sàng cho trận chiến. Mỗi thân tàu có kích thước khác nhau. Khung tàu, vũ khí, mọi thứ về chúng đều hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Theo phong cách hải tặc không gian khuôn mẫu, những vết lõm và vết xước làm hỏng tàu.
“Heh. Chưa từng thấy con tàu nào như thế này. Anh thuộc về phe nào vậy, anh bạn?” thủ lĩnh của chúng hỏi.
“Ai biết.” Tôi quét qua mấy con tàu đen tuyền không xác định. Mỗi cái được treo thưởng khoảng 5.000 đến 8.000 Ener.
“Heh heh heh. Vậy là anh cũng đang kiểm tra bọn này hả? Đành chịu thôi. Giao hàng ra, và bọn này sẽ tha mạng cho.”
“À, được rồi. Tôi cho là mình không còn lựa chọn nào khác.” Lấy lại quyết tâm, tôi cẩn thận nâng công suất máy phát điện chính từ bình thường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tôi hít một hơi. Tôi thực sự có thể phải giết những người đồng loại để thoát khỏi chuyện này, nhưng Kim loại quý trên tàu của tôi có thể tạo nên sự khác biệt sinh tử cho tôi. Không có tiền, tôi sẽ không thể trụ được lâu ở đây. Nếu ai đó muốn cướp nó thì tôi phải tự bảo vệ mình. Cho dù có nghĩa là phải nghiền nát bọn hải tặc không gian này.
“Đủ rồi, anh bạn. Không muốn chết chứ?”
“Tất nhiên là không.”
Không có thắc mắc về chuyện gì sẽ xảy ra với một người bị mất cái nôi của họ— tàu vũ trụ của họ—ở ngoài không gian. Mặc dù họ có thể sẽ chết trong vụ nổ rất lâu trước khi chết ngạt.
Có lẽ tôi nên sợ, nhưng khi tôi chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình, tôi cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Có lẽ đó là vì tàu của tôi là Krishna.
Tàu của bọn hải tặc là loại tàu đơn giản, cân bằng được chế tạo cho mục đích dân sự, không sánh được với Krishna của tôi. Tệ hơn nữa, các mẫu tàu đã cũ nhiều thế hệ và bị mòn do sử dụng. Đầu ra máy phát điện chính, sức mạnh của khiên và vũ khí của chúng yếu một cách thảm hại khi so sánh với của tôi. Có lẽ chúng đã bỏ bê việc bảo dưỡng đúng cách, nên vỏ tàu bị biến dạng hoàn toàn.
Về phần tôi, Krishna của tôi được chế tạo dành cho mục đích quân sự, và tôi đã tùy chỉnh nó một cách hoàn hảo theo ý thích của mình, biến nó thành tàu chiến cá nhân lý tưởng.
Sức mạnh của khiên và vũ khí của tôi vượt xa đám tàu tồi tàn của chúng, và một thân tàu chắc chắn cấp quân sự sẽ bảo vệ tôi khỏi những đòn tấn công thảm hại của chúng. Nói thẳng ra, thất bại là chuyện không thể tưởng tượng được. Đây không phải là một cuộc chiến; mà là một cuộc săn một chiều. Một pha giẫm đạp lề đường.
Tôi bật công suất máy phát điện đang tăng lên mức tối đa cùng một lúc và nói, “Tao không muốn chết, nên tao sẽ chiến đấu. Cho mà biết, kết cục ở đây là cái chết của tụi bây. Đừng có trách tao.”
“Đối đầu với ba tàu một lượt mà mạnh miệng gớm. Mày sẽ phải hối hận đấy, nhóc!” Tàu hải tặc không gian đang bay vòng tròn xoay lại để nhắm vào tôi.
Ngay lúc đó, tôi phóng Krishna về phía trước với tốc độ tối đa.
“Wargh!”
“Cái gì?! Hắn nhanh quá!”
Lực G[note63464] đột ngột đẩy tôi vào lưng ghế, nhưng tôi đã xoay xở sử dụng màn hình cảm ứng để kích hoạt vũ khí của mình. Bốn cánh tay vũ khí được trang bị súng laser hạng nặng vươn ra từ Krishna, trong khi các khoang vũ khí ở hai bên buồng lái triển khai hai khẩu pháo phòng không. Tôi kích hoạt các bộ tăng áp phụ và nghiêng người 180 độ, duy trì đà khi tôi chĩa bốn khẩu súng laser hạng nặng vào một tàu của bọn hải tặc không gian.
“Nó thay đổi hình dạng!” một tên hải tặc hét lên.
Hỏa lực liên tục của súng laser xung lực hạng nặng cấp quân sự của tôi dễ dàng xuyên thủng khiên tàu, làm bốc hơi thân tàu bằng những vụ nổ nhỏ. Các tia laser vẫn tiếp tục đốt cháy, cắt xuyên qua buồng lái.
“Chỉ với một phát thôi sao?!”
Tôi lại nhấn ga, đuổi theo tàu đang cố gắng trốn thoát. Sức cản của lực G làm tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Gần như được xoa dịu bởi cảm giác đó, tôi lại kích hoạt những khẩu laser hạng nặng của mình.
“K-không, tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết, tôi không—” Một loạt tia laser xuyên thủng khiên của hắn ta một cách không thương tiếc và đâm vào bộ tăng áp chính của tàu khi tên hải tặc cầu xin tha mạng. Tia laser hẳn đã đốt cháy máy phát điện chính; tàu thứ hai phát nổ trong một luồng sáng rực lửa.
“Chết tiệt! Tao sẽ giết mày!” Tên hải tặc thứ ba chọn chiến đấu thay vì chạy. Có lẽ cảnh tượng bạn bè mình chết làm hắn khao khát trả thù. Hắn chuẩn bị pháo laser. Một khi hắn bắt đầu bắn, việc tránh đạn đi với tốc độ ánh sáng sẽ gần như là không thể. Tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi thực sự chỉ có thể né tránh một cách thất thường và hy vọng nó làm hắn khó có thể nhắm vào tôi hơn.
“Gngh?! Urk…!”
Tôi chuyển đổi giữa tăng tốc nhanh và dừng đột ngột, cố gắng di chuyển Krishna một cách khó lường nhất có thể. Những chuyển động giật làm tôi đau bụng và buồn nôn.
“Grrrừ, sao mày có thể di chuyển như thế được?!”
Tên hải tặc không gian đã nhắm chuẩn. Chắc chắn đã thay đổi so với trong game. Đây không thể là mơ; bọn hải tặc không gian phản ứng như những con người biết suy nghĩ, lý luận, giống như tôi. Cảm giác buồn nôn tăng lên. Có lẽ nó ảnh hưởng đến khả năng điều khiển của tôi hoặc có thể khả năng ngắm bắn của tên hải tặc không gian chỉ đơn giản là làm lu mờ khả năng né tránh của tôi. Dù thế nào đi nữa, tên hải tặc cuối cùng cũng đã bắn trúng Krishna.
“N-Nó không có tác dụng sao?!” Tên hải tặc gầm gừ vì thất vọng và ngạc nhiên. Khiên của Krishna đã chặn hoàn toàn tia laser của hắn, nên tôi không hề hấn gì.
Chắc thế là đủ rồi.
Tôi tăng tốc về phía tàu hải tặc đang đối mặt với tôi. Chúng tôi lao vào nhau một cách liều lĩnh, giống như chọi gà vậy. Hắn ta bắn thêm vài phát nữa, nhưng sự hoảng loạn làm hắn trở nên cẩu thả và bắn trượt. Cho dù hắn ta bắn trúng tôi, khiên của Krishna cũng vô hiệu hóa chúng.
“Đ-Đừng! Mẹ ơi—!”
Tôi né tránh tàu của tên hải tặc không gian ngay trước khi chúng tôi va chạm, bắn pháo mảnh vào hắn khi tôi tránh ra xa. Những phát bắn tốc độ cao đã làm bão hoà khiên của hắn, xé toạc nó và xuyên thủng thân tàu. Vào thời điểm mảnh pháo nổ tung, tàu của hắn trông giống cái rỗ bằng kim loại hơn bất kỳ loại tàu vũ trụ nào.
“Hargh! Haah, haah…” Tôi nghiêng mình qua một khúc cua hẹp, quay ngoắt lại để xem con tàu nổ tung. Hơi thở của tôi khò khè trong buồng lái. Tôi đưa công suất máy phát điện trở lại bình thường và cuối cùng, tắt hệ thống vũ khí.
Cơn buồn nôn dịu đi khi con tàu dừng lại và lực G giảm bớt. Đó không phải là cơn buồn nôn do căng thẳng. Giờ tôi đã dừng lại, giờ mọi chuyện đã kết thúc, tôi cảm thấy bình tĩnh lạ thường.
“Nếu tới vậy mà không đánh thức mình dậy, thì đây hẳn là thực tế.” Tôi lắc mình. Tôi đã sống sót. Còn hơn cả sống sót. Tôi đã hạ gục ba tên hải tặc muốn cướp Kim loại quý của tôi và hầu như không đổ một giọt mồ hôi. Tôi phải giữ thái độ tích cực lúc này. Nếu không, tôi sẽ chết ở đây—nếu không phải về mặt thể chất, thì chắc chắn là về mặt tinh thần.
***
“Chà, đây chính là vấn đề.”
Không còn cách nào phủ nhận nữa. Đây chắc chắn không phải là mơ. Và nó đặt ra một vài vấn đề. Những vấn đề nào? Vâng, trước hết, tôi không biết phải làm gì cả. Tôi đã thức dậy trên một con tàu trôi dạt qua khoảng không đen tối, chết chóc của vũ trụ. Trên hết, tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra và có rất ít hy vọng tìm được đường về nhà.
“Có lẽ ai đó đã biến VR full-immersion[note63465] thành hiện thực khi mình không biết, và thực tế là mình đang ở trong một viễn cảnh full-dive.”
Tôi đã thử nghịch một vài nút và hét lên những từ “mở menu!” và “đăng xuất!” nhưng không có menu hay nút nào cho phép tôi thoát khỏi thực tại này xuất hiện. Thật là một thế giới tàn khốc.
Tôi hoàn toàn bối rối. Tôi không còn lựa chọn nào khác: Tôi phải làm những gì con người làm tốt nhất và thích nghi.
“Tùy vào góc nhìn, chuyện này có thể không tệ cho lắm.” Tôi có con tàu yêu quý của mình. Tôi có kỹ năng lái tàu. Tuyệt vời nhất là tôi rõ ràng có khả năng đánh bại bọn hải tặc không gian một cách dễ dàng. Nếu thực sự không có cách nào thoát khỏi đây, tôi có thể sống cuộc sống lính đánh thuê mà tôi đã xây dựng trong Stella Online.
Tôi cũng có hàng hóa có thể đổi lấy một khoản tiền kha khá. Tôi thậm chí có thể sử dụng tàu và kỹ năng của mình để săn thêm hải tặc để kiếm thêm tiền. Ba tàu tôi đã hạ gục đang chở 19.000 Ener. Tôi không biết giá cả ở thế giới này như thế nào, nhưng bọn hải tặc không gian trên những con tàu được trang bị đầy đủ như thế sẽ không mang theo tiền lẻ. 19.000 Ener sẽ không mua được cả một con tàu, nhưng chúng có thể giúp tôi tiếp nhiên liệu cho Krishna, dự trữ đạn dược và bảo dưỡng một số thứ.
“À, đúng rồi. Mình nên lấy hàng hóa và dữ liệu của chúng,” tôi nhớ ra. Trong Stella Online, ta có thể thu thập hàng hóa và dữ liệu từ các tàu hải tặc không gian bị đánh bại. Chúng sẽ không làm ta giàu có, nhưng ta có thể kiếm được một số chiến lợi phẩm kha khá, thậm chí có thể biết được vị trí của bọn hải tặc khác ở gần đó. Nếu may mắn, ta thậm chí có thể khám phá ra tọa độ của một căn cứ hải tặc. Xác định vị trí, tấn công và đánh bại toàn bộ một căn cứ hải tặc sẽ mang lại cho ta lượng kho báu chất lượng. Ta cũng có thể đi theo con đường cao quý hơn và chỉ báo cáo hết với cảnh sát thiên hà. Dù sao thì cũng không tệ.
Tôi điều khiển Krishna đến gần hơn và vui vẻ tước hàng, bộ nhớ dữ liệu và thiết bị ít hư hỏng của xác tàu hải tặc. Tất cả các tàu của Stella Online đều mang theo drone cho mục đích này, và Krishna yêu dấu của tôi cũng không ngoại lệ.
“Không có gì quan trọng, theo như mình thấy.” Tôi chủ yếu tìm thấy thức ăn chất lượng thấp và một ít rượu trong số hàng hóa của hải tặc. Rượu có thể bán được với giá khá, nhưng một số đế chế thiên hà—đế chế cai quản các hệ sao—đã cấm nó, nên nó trở thành một mặt hàng khó có thể thực sự kiếm lời.
Bị cấm hay không, nếu ai đó tìm thấy rượu, điều tệ nhất họ sẽ làm là tịch thu nó và cảnh cáo ta. Không phải chịu mức phạt cao và khả năng bị lưu vong như chế độ nô lệ bất hợp pháp hoặc ma túy nặng. Những thứ đó thậm chí có thể gây ra phản ứng vật lý từ cảnh sát thiên hà, và ta chắc chắn không muốn đối đầu với họ.
“Ồ!” Dữ liệu khá tốt. Tôi không chỉ thu thập được tọa độ của trạm chính trong thiên hà này mà còn biết được vị trí căn cứ của bọn hải tặc không gian. Tôi sẽ nhận được nhiều hơn chỉ từ việc bán thông tin này so với bất cứ thứ gì tôi đã lấy được từ các tàu.
Thật không may, dữ liệu cũng tiết lộ rằng không có hành tinh nào có thể sinh sống được trong hệ sao này. Không có gì ở đây ngoài các tiểu hành tinh giàu quặng. Không có nghĩa là nơi này bị bỏ hoang. Những tiểu hành tinh đó sẽ có các trạm khai thác và nhà tù nơi tội phạm bị buộc phải làm việc, và có một số thuộc địa buôn bán đóng quân gần đó.
“Không có dữ liệu về các hệ sao gần đó nhỉ?” Thật không may, bộ nhớ dữ liệu không vượt ra ngoài hệ sao này. Nó sẽ không giúp tôi tìm ra một hệ sao lân cận có thể thân thiện hơn. Tôi không biết hệ sao này nằm ở đâu so với phần còn lại của thiên hà, nhưng truy cập vào mạng thông tin tại một trạm hoặc thuộc địa có lẽ là hy vọng tốt nhất của tôi để tìm ra. “Vậy thì tốt hơn là đi đến thuộc địa thương mại.”
Tôi nhắm đến thuộc địa thương mại lớn nhất trong hệ sao. Theo thông tin có được, tôi cũng sẽ tìm thấy trụ sở cảnh sát của hệ sao này trên thuộc địa đó. Đó sẽ là nơi thuận tiện để nhận tiền thưởng và bán thông tin tôi đã lấy.
Tôi đặt đầu ra của máy phát điện chính ở chế độ du hành và tàu về phía thuộc địa thương mại. Một cú thúc nhẹ vào chân ga giúp tàu tăng tốc đủ để tôi có thể kích hoạt động cơ FTL
Động cơ gầm rú. Cảnh vật xung quanh tôi cong vênh. Những ngôi sao chảy thành những vệt dài chảy qua cửa sổ. Tôi không biết lý thuyết thực tế đằng sau động cơ FTL, và Stella Online không thực sự giải thích chi tiết, nhưng tôi biết nó chủ yếu được sử dụng cho du hành đường dài bên trong hệ sao và tôi chắc chắn có thể hiểu. Tôi đang di chuyển cực kỳ nhanh. Vũ trụ lao vút qua cửa sổ của tôi. Các mảnh vỡ đập vào tàu nhưng không để lại bất kỳ thiệt hại thực sự nào. Có lẽ có một số công nghệ đặc biệt giúp tôi an toàn?
Krishna yêu dấu của tôi cũng có một hệ thống để điều hướng giữa các hệ sao: hyperdrive. Con tàu có thể trượt vào làn không gian đa chiều (hyperlane) giữa các hệ sao để di chuyển với tốc độ nhanh hơn ánh sáng rất nhiều. Tôi không biết chi tiết về lý thuyết cơ bản, nhưng phần quan trọng là nó sẽ cho phép tôi nhảy giữa các hệ sao. Tôi không thực sự cần biết tất cả các chi tiết mọt sách để làm cho nó hoạt động. Tôi chỉ ngồi lại và tận hưởng chuyến đi, thế là ổn
Tôi cũng có thể du hành siêu xa qua các wormhole[note63466]. Tất nhiên, không dễ như việc chỉ nhảy vào bất kỳ wormhole nào tôi tình cờ tìm thấy. Chúng thường được quản lý bởi các NPC thuộc các đế chế thiên hà và được quản lý chặt chẽ. Một số người chơi có thể giúp đỡ các đế chế và có thể tiếp cận wormhole, nhưng một lính đánh thuê bình thường như tôi sẽ không may mắn như vậy.
Khi tôi đang lướt nhanh trên con đường suy ngẫm về những bí ẩn của du hành giữa các vì sao, tôi đã đi ngang qua một hành tinh khí khổng lồ. Cảnh tượng đáng kinh ngạc làm tôi muốn tắt FTL và chiêm ngưỡng quang cảnh đầy cảm hứng của không gian, nhưng tôi phải nhanh chóng đến được thuộc địa thương mại đó. Nếu tôi ngồi đó ngắm nhìn sự kỳ diệu của không gian, tôi có thể bị nhiều tên hải tặc tấn công hơn.
Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của tôi là phải đến được bến cảng an toàn của một thuộc địa thương mại và thu thập thông tin. Sau đó, tôi sẽ có thời gian để chiêm ngưỡng tất cả các ngôi sao khí, cụm tiểu hành tinh và những điều kỳ diệu chưa biết của không gian mà tôi muốn. Ít nhất, hy vọng là vậy.
Tuy nhiên, tôi vẫn thu thập được nhiều cảnh tượng đáng kinh ngạc xung quanh mình nhất có thể. Tôi không phải là một mọt sách khoa học viễn tưởng(sci-fi), nhưng ai có thể từ chối một màn trình diễn như thế này? Tò mò là một điều đáng quý; không có gì sai khi chiều chuộng nó một chút.
Tôi vẫn đang ngắm sao khi AI hỗ trợ của Krishna thông báo với tôi rằng tôi đang đến gần đích. Tôi chuẩn bị tinh thần để tắt động cơ FTL, nhưng tàu giảm tốc mượt mà hơn nhiều so với tôi mong đợi. Quán tính và mấy cái tương tự thì sao? Có lẽ có một trường lực nào đó bảo vệ con tàu mà tôi không biết. Tôi sử dụng một bàn phím ảo trong buồng lái để nhắn tin cho thuộc địa thương mại và yêu cầu được phép cập cảng trong nhà chứa tàu của họ.
Họ phản hồi nhanh chóng. “Đây là Cảng vụ Tarmein Prime, chấp nhận yêu cầu cập cảng của anh. Ừm, thuyền trưởng… Tôi xin lỗi. Có vẻ như dữ liệu liên quan đến tên anh đã bị hỏng.”
“Hử? À… Đây là Krishna. Tên tôi là…” Tôi do dự. Tên tôi hả? Tên thật của tôi khá là nhàm chán và phổ biến, nhưng có lẽ nó nghe thú vị và độc đáo so với các quy ước đặt tên của vũ trụ này. Tuy nhiên, tên trong trò chơi của tôi có lẽ là một lựa chọn an toàn hơn. “Hiro. Tôi là Thuyền trưởng Hiro.”
Thế là, vào ngày thứ mười của tháng thứ tám năm thứ 2397 theo lịch của Đế chế Grakkan, lính đánh thuê tên là Thuyền trưởng Hiro đã được tái sinh.
1 Bình luận