“Để xem nào. Có thuế đầu người, chậm nộp thuế nhà ở của Khu 2, lãi suất thuế nhà ở đó, thiệt hại do cha mẹ cô ấy gây ra, và phí cho quyền đi lại tự do của cô ấy. Tổng cộng… chính xác là 500.000 Ener.”
“Thật nực cười.”
Người đàn ông sau quầy đáp lại cơn bộc phát của tôi bằng sự thờ ơ lạnh lùng. Ông ta chính là hình ảnh của một công chức nhàm chán với bộ vest chỉnh tề, vừa vặn và mái tóc rẽ ngôi lệch. Và ông ta không hề nhượng bộ trước số tiền vô lý mà mình vừa yêu cầu. Năm trăm nghìn Ener. Ở Nhật Bản, số tiền đó sẽ là… 50.000.000 yên. Làm sao mà thuế nợ cá nhân lại có thể lên tới con số đó được?!
Chúng tôi đến đây, đến chi nhánh Cục Quản lý thường trú Tarmein, Khu 3, để chuẩn bị chính thức cho Mimi gia nhập phi hành đoàn của tôi. Nhưng ngay khi họ xác nhận danh tính của cô, họ bắt đầu yêu cầu hàng đống tiền cho tất cả các loại thuế và phí của cô ấy. Tôi không nắm được chút đầu mối nào.
Elma đã thoát khỏi tất cả với một câu nhạo báng rằng cô ghét các văn phòng chính phủ. Trong khi đó, Mimi và tôi được triệu tập đến căn phòng nhỏ buồn tẻ này. Ngay khi viên chức công bố số tiền, Mimi tái mặt và run rẩy.
“Tôi hoàn toàn nghiêm túc,” viên chức này nói. “Thực ra con số này ít hơn tổng số thực tế vì tôi đã cắt bớt phần thập phân. Anh có muốn xem không?”
“Chắc rồi, cho xem thử nào,” tôi nói.
Và tôi đã xem thử. Tôi đã xem xét kỹ lưỡng, và các con số vẫn giữ nguyên. Nhưng làm sao tôi biết được mức phí hợp lý ở đây là bao nhiêu? “Phí cho quyền được đi lại tự do” là cái quái gì? Tại sao chỉ riêng khoản đó đã tốn 200.000 Ener? Nghe có vẻ như họ vừa thêm một con số lớn để tăng tổng số tiền.
“Ông không nghĩ rằng thật tệ khi đổ gánh nặng nợ nần chưa trả lên một đứa trẻ có cha mẹ vừa mới mất sao?” Tôi nói. “Không có cách nào để xóa nợ thừa kế hay hệ thống phá sản tự nguyện hay gì sao?”
“Không phải là không có,” viên chức này nói, “nhưng người kế thừa khoản nợ phải nộp đơn kháng cáo trong vòng ba tháng kể từ khi được thông báo về khoản nợ. Thời hạn gia hạn đó đã qua rồi. Lưới an toàn hoặc miễn trừ duy nhất sẽ là cô ấy ở lại Khu 3. Nếu thế, cô ấy sẽ không phải trả nợ.”
Lưới an toàn. Tên này không nhượng bộ chút nào, và ông ta thực sự mong đợi “ở lại Khu 3” là một loại an ủi? Chắc chắn, cô ấy sẽ không phải trả tiền nếu ở lại đấy, nhưng về cơ bản tức là nói rằng nơi này đã từ bỏ cô.
Hơn nữa, bất kỳ ai cũng có thể thấy chuyện gì sẽ xảy ra với một cô bé không có việc làm hoặc kỹ năng nếu cô phải tự mình xoay sở ở Khu 3. Đó không phải là lưới an toàn. Họ đang vứt bỏ cô, đối xử với cô ấy như rác rưởi. Không thấy, không biết. Nơi này bị cái quái gì vậy?
“Tôi nghe nói công việc lính đánh thuê kiếm được nhiều,” người đàn ông tiếp tục, “nhưng chắc chắn 500.000 Ener là quá nhiều để cậu trả. Có nói thêm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian của cả tôi và cậu. Bản thân tôi không biết, nhưng chắc rằng có rất nhiều nơi ở Khu 3 để cậu tìm niềm vui. Tại sao không làm thế, thay vì cố gắng vui chơi vượt quá khả năng của mình?” Ông ta cười toe toét một cách tàn bạo, như thể tất cả chỉ là trò vui đối với ông ta.
Ồ? Vậy là ông muốn chơi như thế sao? Bất chấp những lời bóng gió của gã đàn ông, tôi không cố kéo Mimi đi vì mấy thứ bẩn thỉu nào mà ông ta nghĩ. Nhưng nếu ông ta muốn chơi theo cách này và coi thường tôi, được thôi, tôi sẵn sàng theo và đá đít ông ta.
“Được rồi, làm thôi. Năm trăm ngàn hả? Tôi có thể trả hết số tiền lẻ đó ngay bây giờ.”
“Xin lỗi?” Tên viên chức chớp mắt liên hồi, tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của tôi.
Tuyệt. Đó chính xác là phản ứng mà tôi mong đợi.
“Gì?” Tôi nói. “Tôi biết ông là một thằng khốn nạn trong thâm tâm, nhưng thính giác của ông cũng bị hỏng sao? Nghe cho kỹ đây: Tôi sẽ trả hết 500.000 Ener ngay tại đây, ngay bây giờ. Chuẩn bị giấy tờ đi.”
“Đây không phải là lúc để đùa,” tên viên chức cho biết.
“Tôi không đùa,” tôi nói. “Chop chop. Bắt tay vào việc thôi. Tôi đã yêu cầu ông đưa giấy tờ đó rồi.” Tôi rút thiết bị cầm tay ra khỏi túi để thể hiện rằng tôi sẵn sàng trả tiền chuộc.
Tôi phải nói rằng, bất chấp tính cách tệ hại, viên chức này làm việc rất nhanh khi cuối cùng cũng bắt tay vào làm. Ông ta đã vội vã hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ, mặc dù rõ ràng là không muốn.
Sau khi việc chuyển 500.000 Ener từ tài khoản ngân hàng của tôi sang Tarmein được xác nhận, người đàn ông đó đã cấp một giấy chứng nhận xóa nợ, cùng với một giấy chứng nhận quyền tự do đi lại của cô ấy. Khoản cuối cùng đó tốn một khoản tiền kha khá. “Quyền tự do đi lại” có giá rất đắt vì về cơ bản nó miễn cho người sở hữu nó không phải trả thuế miễn là họ không định cư ở đâu đó. Nó chiếm tới 40 phần trăm trong số 500.000 Ener đó, nhưng nó giống như việc ta trả trước tất cả các khoản thuế của mình.
Giải thích, giấy tờ và thanh toán cuối cùng cũng hoàn tất, chúng tôi thoát khỏi cái văn phòng buồn tẻ đó. Ngay khi chúng tôi bước ra ngoài, thiết bị đầu cuối của tôi đã phát ra tiếng ping cho tôi biết về một tin nhắn từ Elma. Chỉ đường đến một cửa hàng quần áo. Có vẻ như đó là cách cô ấy dành thời gian khi chúng tôi bị kẹt ở đó.
“Cô ổn chứ?” Tôi hỏi Mimi khi chúng tôi đang đi.
“V-vâng, em ổn.” Cô ấy vẫn có vẻ hơi sốc sau toàn bộ sự việc, nhưng công bằng mà nói, cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện: bị côn đồ tấn công, được tôi cứu, phải tiết lộ chuyện đời đau thương của mình tại quán cà phê và biết được khoản nợ của mình tại văn phòng chính phủ. Có lẽ tốt nhất là không nên thúc ép cô ấy. Tôi không biết Mimi bao nhiêu tuổi, nhưng bất kỳ ai cũng sẽ bị căng thẳng sau mấy chuyện đó. Tôi thực sự ước mình có thể đưa cô ấy lên tàu và để cô nghỉ ngơi, nhưng nếu cô ấy không mua quần áo mới ngay bây giờ thì cô sẽ không có gì để mặc vào ngày mai. Quần áo hiện tại của cô ấy đã bẩn và rách nát vì vụ tấn công; thật không may, chúng tôi không thể trì hoãn việc mua cho cô thứ gì đó mới.
“Mọi việc thế nào?” Elma hỏi khi chúng tôi gặp cô ấy ở cửa hàng quần áo.
“Tôi đã đánh ông ta bằng một cọc—ờ, Ener," tôi nói.
“Tốt, tốt. Lính đánh thuê làm thế đấy! Nhân tiện, tôi đã đi chọn một bộ đồ mà tôi nghĩ Mimi có thể mặc được.” Cô ấy đẩy một túi quần áo và một tờ hoá đơn cho tôi. May mắn thay, tờ hoá đơn này hợp lý hơn nhiều so với cái tôi vừa trả.
“Tôi đã lấy một số quần áo hàng ngày, đồ lót và những thứ khác mà cô ấy sẽ cần,” Elma nói. “Thậm chí còn không đủ, nên hãy đảm bảo rằng cậu sẽ đưa cô ấy đi mua sắm một lần nữa sau này.”
“Cảm ơn. Cô vừa cứu tôi rồi.”
“Cậu nên biết ơn đi,” Elma thở dài.
“Này, tôi đã trả cho cô một cái giá công bằng. Và cô đã giết thời gian ở đây đúng chứ? Tốt hơn là ở trong cái văn phòng chính phủ đó, tin tôi đi.”
“Hoàn toàn không đáng công sức bỏ ra,” Elma nói. “Ugh, kệ đi. Chắc chắn là mất thời gian rồi. Giờ tôi có thể đi được chưa? Tôi muốn quay lại tàu của mình.”
“Bọn tôi cũng phải quay về thôi. Mimi cần phải nghỉ ngơi một chút.”
“Ý hay đó. Mimi, hãy đảm bảo rằng cô không làm anh ta khó chịu. Ngoài ra, hãy để mắt đến anh ta. Anh ta có xu hướng nhúng mũi vào những nơi không nên. Rồi khi kịp nhận ra, bam, anh ta đã chết.”
“V-vâng, thưa cô.” Mimi đứng thẳng dậy và trả lời một cách kính trọng, như thể Elma là một người chị tốt bụng, đáng tin cậy hay gì đó.
“Cũng vậy với cậu, anh bạn,” Elma nói. “Giữ cô ấy an toàn. Tức là không còn mấy trò lố bịch như hôm nay nữa. Nếu cậu làm chuyện gì ngu ngốc rồi bị giết, cô ấy sẽ lại một mình.”
“Ừ, tôi biết mà,” tôi nói. “Hành động vậy nhưng thực ra cô khá quan tâm nhỉ, Elma."
“Đó là trí tuệ đi cùng tuổi tác. Có thể cậu đã quên, nhưng tôi già hơn cậu nhiều, anh bạn ạ.”
“À, đúng rồi. Cô đã nói thế.”
Cô ấy trông trẻ đến mức khó tin, nhưng cô ấy nói rằng cô gấp đôi tuổi tôi. Cô ấy chắc chắn có năng lượng dồi dào của tuổi trẻ. Dù có khó nuốt đến đâu, tôi cũng phải chấp nhận. Có năng động hay không, Elma cũng đã già rồi.
***
Khi chúng tôi trở lại tàu, tôi chỉ cho Mimi phòng của cô ấy. Tôi lấy phòng riêng nhưng đưa cho Mimi một trong hai phòng đôi, giống hệt nhau và đối diện nhau trên hành lang. Vì về cơ bản là giống nhau, tôi không quan tâm cô ấy chọn phòng nào.
“Em thích căn phòng này,” Mimi quyết định. “Ừm… Anh có chắc là ổn chứ?”
“Tất nhiên rồi,” tôi nói. “Sau khi đặt đồ xuống, cứ thoải mái tắm rửa. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng khoang y tế để kiểm tra nhanh sức khoẻ của cô.”
“Ồ, anh có một cái khoang y tế à?” Mimi nói. “Con tàu này thật đáng kinh ngạc. Nó giống như một ngôi nhà ở Khu 1 vậy.”
“Vậy sao?” Tất nhiên là tôi chưa bao giờ thấy Khu 1 nên tôi phải tin lời cô ấy.
Sau khi sắp xếp phòng, tôi dẫn Mimi đi tham quan toàn bộ: phòng giặt, bếp, bệnh xá, phòng tập, buồng lái và khoang hàng. Toàn bộ con tàu.
“Cố gắng tránh vào buồng lái trừ khi tôi cho phép,” tôi nói.
“Vâng.”
“Ngoài ra… À, đúng rồi. Tốt hơn là tôi nên lấy cho cô một thiết bị đầu cuối.” Cô ấy sẽ cần một thiết bị đầu cuối cầm tay như của tôi để cô có thể liên lạc với tôi và sắp xếp thông tin. Ừm, có lẽ cũng không phải là ý tồi nếu chúng ta cũng mua máy tính bảng.
“Ừm, em không cần thứ gì đắt tiền như vậy…” cô phản đối.
“Đừng lo,” tôi nói. “Đó là khoản phí cần thiết.” Tôi quyết định sẽ mua cho cô ấy một chiếc máy tính bảng vào ngày mai. Cô ấy sẽ cần nó khi rời tàu. Không phải cô ấy sẽ ở trên tàu 24/7. Thêm vào đó, Elma nói Mimi sẽ cần thêm quần áo, nên chúng tôi sẽ sớm đi mua sắm trở lại.
“Cô hẳn là mệt lắm,” tôi nói. “Tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi. Chúng ta có thể nói về kiểm tra sức khoẻ và công việc của cô sau.”
“Vâng, xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi; hãy đổi thành cảm ơn. Bây giờ, cô có biết cách sử dụng vòi hoa sen không?”
“Vâng, em ổn mà. Cảm ơn anh.”
“Nghe tốt đấy. Tôi sẽ ở trong buồng lái hoặc phòng của tôi, nên nếu cần gì, hãy cho tôi biết. Hãy nói khi đói. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, nên đừng ngại.”
“Vâng.” Mimi ngoan ngoãn gật đầu. Tốt. Sẽ chẳng tốt chút nào nếu cô ấy phải chịu đói vì khiêm tốn. Hy vọng cô thực sự sẽ lên tiếng.
Tôi để cô ấy tắm và đi đến buồng lái. Cô không cần tôi phải chú tâm từng chút một. Tôi vẫn chưa hỏi tuổi của cô ấy, nhưng chắc chắn cô đủ lớn để tự chăm sóc bản thân. Cơ mà cô ấy bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Theo câu chuyện của cô, có vẻ như cô ấy vẫn còn trong độ tuổi đi học. Chắc cô ở độ tuổi cuối thiếu niên. Cô ấy khá thấp, nhưng đường cong của cô chắc chắn không phải của trẻ con. Ừm, tôi sẽ phải hỏi sau.
Không có việc gì tốt hơn để làm, tôi nghiên cứu bản đồ của Khu 3 cho ngày hôm sau. Tôi cần phải có khả năng định hướng nơi này nếu tôi muốn tìm cho cô ấy một số quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày. Cùng với đó, có nên mua thuốc men và những thứ khác không? Ừ, chắc chắn rồi. Cô ấy vẫn cần thiết bị đầu cuối nữa. Chắc sẽ phải ghé qua rất nhiều cửa hàng để mua đủ mọi thứ.
Tôi đã tìm kiếm một số cửa hàng ở Khu 3, và trời ạ, các bài đánh giá thật tuyệt vời. Họ lừa tôi mua phải hàng giả! Thuốc đã hết hạn! Tôi mở hộp và chẳng có gì trong đó ngoài rác! Trời ạ. Được rồi, trừ những thứ đó ra… chẳng còn gì nhiều nữa. Có vẻ như chúng tôi sẽ không gặp may với các cửa hàng ở Khu 3. Elma hẳn phải rất am hiểu nơi này. Các cửa hàng tạp hóa và quần áo mà cô ấy đưa chúng tôi đến là những nơi mua sắm tốt duy nhất trong toàn khu.
Tôi vẫn đang nghiên cứu khi Mimi thò đầu vào cửa buồng lái mở. Vòi hoa sen quả nhiên có ích. Cô ấy trông dễ thương sau khi rửa mặt, nhưng cô hẳn phải lạnh trong bộ quần áo hở hang đó với điều hòa bật hết công suất.
“Cô đói à?” Tôi hỏi.
Mimi hơi đỏ mặt rồi gật đầu.
“Được rồi. Ăn chút gì nhé? Cho tôi biết là tốt; cứ tiếp tục như vậy.”
“Vâng.”
Tôi có thể thông cảm với cảm giác ngượng ngùng khi phải xin đồ ăn, nhưng quan trọng là cô ấy phải tiếp tục làm như vậy. Mimi đi theo tôi vào bếp, ngượng ngùng suốt chặng đường. Tôi gọi đó là bếp, nhưng nó không có bất kỳ dụng cụ nấu ăn thực sự nào. Chiếc bếp tự động đã làm hầu hết công việc, nên có lẽ chính xác hơn khi gọi đó là căng tin.
“Ăn bất cứ thứ gì cô thích, bao nhiêu tùy thích,” tôi nói. “À, này, tôi đã mua một ít thịt nhân tạo. Tôi nghĩ mình sẽ ăn thử. Cô có muốn thử không, Mimi?”
“Em sẽ thử, chắc rồi,” cô nói.
Tôi sử dụng menu trên bếp nấu tự động để kéo tất cả các loại thực phẩm có thịt nhân tạo lên. Tôi chọn một khẩu phần cỡ lớn, còn Mimi chọn một khẩu phần cỡ thường. Chỉ trong vài phút, bếp nấu kêu báo hiệu bữa ăn của chúng tôi đã sẵn sàng.
“Vậy ra đây là thịt nhân tạo,” tôi trầm ngâm. “Nó có màu trắng, nhưng chết tiệt, vị rất ngon.”
“Vâng, đúng vậy.”
Thịt trên đĩa gần giống màu cá trắng và được phủ một loại nước sốt nào đó. Cơm thập cẩm và salad khoai tây ở bên cạnh. Và ôi trời, cái máy không đùa khi nói “lớn”. Phần ăn của tôi rất lớn.
“Ừm. Không tệ chút nào,” tôi nói.
“Ngon quá,” Mimi đồng ý.
Tôi gần như có thể tin rằng mình đang ăn một bữa ăn từ quê nhà. Thịt nhân tạo dai nhưng không bỡ, và nước sốt chỉ làm cho nó ngon hơn. Chất béo từ thịt làm tăng hương vị cho cơm thập cẩm nên nó bổ sung hoàn hảo cho bữa ăn. Và tôi có thể thề rằng salad khoai tây là salad khoai tây thực sự, trung thực.
“Cô không cần phải ép mình ăn đâu,” tôi nói khi nhận thấy Mimi đang lưỡng lự với phần ăn của mình.
“Em ổn mà…” Mimi nói.
Mimi chọn phần ăn cỡ thường, dường như vẫn cố dọn sạch đĩa, nhưng có vẻ hơi quá nhiều đối với cô ấy. Có lẽ tôi sẽ phải gợi ý một phần ăn nhỏ hơn vào lần tới.
Khi ăn xong, chúng tôi vứt đĩa vào máy rửa chén, nhưng Mimi vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi nhướn mày.
“Ch-chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?” cô ấy hỏi một cách lo lắng.
“Tiếp theo? Ừm, chà, ngủ khi bụng no không tốt đâu. Có lẽ chúng ta có thể ra phòng tập một chút?”
Tôi đã trở nên quen thuộc với phòng tập của Krishna từ hồi tôi ẩn náu trên tàu sau khi đến đây. Tôi sử dụng nó gần như mỗi ngày để giữ dáng. Toàn bộ nơi này là nghệ thuật, với tất cả các thiết bị ta cần để giữ dáng trong một chuyến hành trình dài trong không gian.
Mặc dù tất cả nghe có vẻ hấp dẫn với tôi lúc này, nhưng Mimi lại tỏ ra không chắc.
“Cô có thể nghỉ ngơi trước đi, Mimi. Cô hẳn là mệt lắm,” tôi nói. Dù sao thì, cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện trong một ngày. Nếu tôi cảm thấy buồn ngủ, có lẽ cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức.
“Không… Ừm, được thôi. Em sẽ nghỉ ngơi.”
Tôi nhẹ nhõm khi cô ấy đã đổi ý. Cô trông như đang gật gù khi chúng tôi chúc nhau ngủ ngon, và tôi đi đến phòng tập.
Tôi giữ chế độ tập luyện của mình ở mức vừa phải. Tôi không cố gắng trở thành một vận động viên thể hình hay gì. Toàn bộ con tàu đã kết hợp cùng nhau để lên kế hoạch tập luyện cho tôi, từ bếp nấu tự động đến thiết bị đầu cuối. Tất cả dữ liệu đó được nhóm lại, sắp xếp và tính toán để tạo ra chế độ tối ưu cho cơ thể tôi. Đó không phải là một bài tập dễ dàng, nhưng ít nhất tôi biết mình được chăm tốt và có một mục tiêu cụ thể cho quá trình tập luyện của mình.
Tôi đi thẳng từ phòng tập đến phòng tắm. Không khác mấy so với cuộc sống trước khi Mimi lên tàu, nhưng việc cô ấy ở đây làm tôi ý thức hơn về vấn đề vệ sinh của mình. Nếu cô nghĩ tôi là một tên luộm thuộm, tôi sẽ chết mất.
Tôi cẩn thận hơn bình thường một chút khi tắm vào đêm đó trước khi đi ngủ. Một nhược điểm của toàn bộ kiểu sắp đặt này là tôi không thể tiếp tục đi loanh quanh trong đồ lót, cho dù chỉ đi một chuyến ngắn từ phòng tắm đến phòng mình. Tôi mặc lại áo khoác và quần rồi vội vã lên giường. Ngay khi tôi nằm xuống nệm, một cơn ngáp dài ập đến. Thật là một ngày dài. Tất cả những gì tôi định làm là đi mua sắm, nhưng ngay khi tôi gặp Elma, mọi thứ đã trật bánh. Cô elf không gian nhỏ đó sẽ gây rắc rối, tôi có thể cảm nhận được. Có lẽ mình nên tránh xa cổ.
Mặc dù xảy ra nhiều chuyện điên rồ, tôi phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi đang sống một lối sống lành mạnh hơn nhiều ở đây so với ở nhà: ăn uống điều độ, cân bằng, tập thể dục tối ưu, ngủ đủ giấc. Không có gì lành mạnh hơn thế.
Trong khi tôi đang suy nghĩ, Mimi nhìn qua cánh cửa mở của tôi. Không hiểu sao, cô ấy đỏ mặt và lo lắng.
À, chết tiệt. Tôi đã quá quen với việc để cửa mở vì tôi sống một mình. Và tôi đang mặc đồ lót nữa! “Có chuyện gì vậy? Ngoài ra, tôi đang ở trần. Cho tôi một giây để mặc đồ.”
“…”
Cô ấy chỉ dừng lại một lát trước khi bước thẳng vào trong lúc tôi vẫn đang mặc quần.
"Whoa, sao thế?!” Tại sao cô ấy lại xông vào khi tôi bảo cô ấy đợi? Và cái áo ngủ đó là sao? Nó hoàn toàn trong suốt. Thấy toàn bộ cơ thể cô là việc không thể tránh.
“Dừng lại, dừng lại, chờ đã! Tại sao?!” Tôi lập tức che mắt lại, mặc dù tôi phải thú nhận rằng tôi đã đầu hàng sau một giây và nhìn trộm qua kẽ ngón tay. Tôi không thể kiềm chế được.
“Em đến đây để làm việc của mình,” Mimi thì thầm khi cô tiến lại gần. Cô không mặc gì ngoài chiếc áo ngủ mỏng tang. Ngay cả đôi chân cô cũng để trần.
“Không, đợi đã, nghiêm túc đấy. Chúng ta nên tìm hiểu nhau trước, đúng không?” Tôi nói.
“Em chỉ có thể làm thế này thôi. Với anh thì em không ngại đâu, Hiro.”
Cô ấy gọi tên tôi lần đầu tiên! Không, đợi đã. Đó không phải là điều tôi nên tập trung vào. Aaargh, không! Cô ơi, làm ơn, không! Aaah, chúng ta không thể làm thế này, chúng ta không được làm thế!
Khi tôi hoảng loạn, Mimi ngồi cạnh tôi trên giường và ôm tôi. Một thứ gì đó mềm mại áp vào tôi. Đối với một người nhỏ bé như vậy, ngực cô ấy không chỉ to lớn mà còn nguy hiểm. Mình đã bị tấn công! Cứuuu!
“Em đã uống thuốc rồi nên ổn thôi,” cô nói.
“Thuốc? Thuốc gì cơ?!”
“Elma đã mua cho em thuốc tránh thai, và, ừm… thứ giúp lần đầu bớt đau hơn. Chị ấy cũng tặng em bộ đồ ngủ này nữa.”
Con elf chết tiệt đó! Cô ta đã làm gì thế?! Hay mình nên cảm ơn?!
“U-Um… Anh không muốn em sao? Anh thích người nào đó xinh đẹp hơn như Elma à?”
“Không phải vậy đâu, anh thề. Em không sao cả.”
“Nhưng em chỉ có thể làm thế này để trả ơn anh. Và em… em sợ lắm. Làm ơn?”
Sợ ư? Sợ cái gì? Tôi hoàn toàn không hiểu tình huống này.
Mimi tiếp tục, “Em không có kỹ năng nào khác, nên em làm thế này để bảo vệ bản thân. Nếu em làm thế này, anh sẽ không… bỏ rơi em.” Giọng cô ấy nhỏ dần. Ôi Chúa ơi. Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi ý định và đuổi cô ấy ra nếu cô không “hữu ích”. Cho nên cô ấy làm thế này. Những hàm ý ở đó rất sâu sắc. Cô nghĩ tôi là một tên rác rưởi đến vậy sao?
“Em không nghĩ anh sẽ làm chuyện như thế, Hiro, nhưng… anh có thể trấn an em được không?” cô nói.
“À? Vậy sao?”
Không phải là cô ấy nghi ngờ nhân cách của tôi. Cô chỉ muốn được trấn an. Nhưng mà! Tôi vẫn tiếp tục hoảng loạn khi thiết bị đầu cuối cầm tay của tôi kêu ding bên cạnh tôi, nhấp nháy một thông điệp kỳ lạ. Hãy chịu trách nhiệm và cho cổ thứ cổ muốn.
Chỉ có một người gửi tin nhắn vào thiết bị đầu cuối cho tôi. Toàn bộ chuyện này đã được sắp xếp bởi con elf không gian đáng thương đó.
“Làm ơn, đừng bỏ rơi em,” Mimi nói. Cô ấy nghe như sắp khóc. Elma hẳn đã thực sự thuyết phục cô rằng tôi sẽ đuổi cô ấy ra nếu cô không làm thế này. Lần tới, tôi sẽ khóa tay con elf đó lại, tôi thề.
“Được rồi,” tôi nói. Mimi thở hổn hển. “Ờ, phải nói gì vào lúc này đây? Thật kỳ lạ. Thành thật mà nói, anh hoàn toàn không biết phải nói gì.” Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc đó là đáp lại cái ôm của Mimi và vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.
Cuối cùng, tôi nói: “Anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể.”
Cô ấy gật đầu và thư giãn trong vòng tay tôi.
***
Mình phải làm gì đây?
Câu thần chú đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi trong nửa năm qua. Sau vụ tai nạn, sau khi cha mẹ mất, tôi phải đối mặt với một thế giới lo lắng liên tục. Bị đè bẹp dưới một khoản nợ lớn không tưởng và với khoản tiền tiết kiệm của tôi liên tục bốc hơi, tôi phải bỏ học và sống cuộc sống tằn tiện nhất có thể, nhưng phá sản vẫn lao về phía tôi. Tôi sắp hết thời gian rồi.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào ba ngày trước, khi tôi mất nhà và quyền được sống ở Khu 2. Họ ép tôi vào Khu 3, nơi mà mọi người đều biết không phải là khu phố tốt đẹp. Chỉ những người không thể nộp thuế mới sống ở đó. Bạo lực và tệ nạn thống trị ở Khu 3, đống rác của thuộc địa. Ôi, tôi đã sa sút đến mức này.
Tôi không ngốc. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với những người phụ nữ bị đưa đến Khu 3. Họ bị bắt cóc, bị đối xử như đồ chơi, sau đó bị chuốc thuốc và bị bán cho đến khi không còn thu hút được khách hàng nữa. Khi đàn ông không còn sử dụng họ nữa, họ bị ném vào một con hẻm nào đó cho đến chết. Thỉnh thoảng, một lính đánh thuê hoặc thương gia sẽ mua tự do cho một cô gái, nhưng đó là chuyện rất may mắn và rất hiếm. Rất có thể ta sẽ chỉ héo mòn trong một con hẻm, đau khổ vì cai nghiện ma túy, hoàn toàn cô đơn. Những thi thể bị hỏa táng ngay bên cạnh thùng rác.
Viễn cảnh đó quá đáng sợ để đối mặt. Tôi chạy. Tôi trốn. Nhưng không có Ener để ăn hoặc uống, và thiết bị đầu cuối của tôi bị thuộc địa tịch thu, tôi không có nhiều lựa chọn.
“Đứng yên nào.”
“He he, cuối cùng cũng tóm được rồi.”
Tôi đã kiệt sức khi nhóm đàn ông đó bắt cóc tôi, mệt đến nỗi không còn sức để nhìn những nụ cười kinh tởm trên khuôn mặt chúng nữa.
“Cô ta hơi bẩn một chút, nhưng thôi, tao không bận tâm.”
“Bắt đầu ngay thôi! Tao không thể đợi thêm nữa.”
Sự chống cự yếu ớt của tôi thậm chí còn không làm chúng chậm lại khi chúng kéo tôi vào một con hẻm tối và xé toạc quần áo của tôi một cách thô bạo.
“Thôi đi, con nhỏ kia!”
“Đừng vùng vẫy nữa! Anh phải làm đau cưng thì cưng mới chịu hiểu à?”
Tôi chống cự, chút sức lực tuyệt vọng cuối cùng.
“Chắc phải cho mày một trận.” Người đàn ông giơ nắm đấm lên. Ngay khi hắn ta hạ nắm đấm xuống, tôi sẽ xong đời. Nhưng ngay trước khi hắn ta làm vậy, một luồng sáng đỏ lóe lên trong con hẻm.
“Eeeeek?!” Mỗi lần ánh sáng nhuộm đỏ bóng tối, một tên côn đồ khác lại hét lên.
“Cút ngay! Phát tiếp theo không chỉ có bỏng thôi đâu!” Giọng nói quả quyết khiến bọn côn đồ dừng lại. Kẻ đang giữ tôi vội vàng buông tay, bỏ chạy cùng những tên còn lại.
Tôi ngã vào tường. Mặc dù vẫn còn choáng váng vì cơn ác mộng, tôi cố gắng tìm nguồn phát ra giọng nói. Một chàng trai khác đang đứng trong hẻm, mặc bộ quần áo chắc chắn, lạ lẫm. Anh ta hẳn là lính đánh thuê. Anh thậm chí còn có một khẩu súng, mặc dù anh ta trông khá lo lắng khi thực sự sử dụng nó. Anh có mái tóc đen và đôi mắt dịu dàng. Tôi đoán anh ta khoảng đầu hoặc giữa độ tuổi đôi mươi, có lẽ vậy. Anh liếc nhìn tôi trước khi chĩa khẩu súng laser về hướng bọn côn đồ đã bỏ chạy.
“Sửa quần áo trong khi tôi canh chừng.” anh nói. “Chúng ta ra khỏi đây.”
Mình thực sự an toàn rồi sao? Tôi vội vàng chỉnh lại quần áo, gần như không tin rằng mình được cứu là có thật.
“Chào mừng trở lại.” Khi chúng tôi rời khỏi con hẻm, một cô gái elf ăn mặc giống chàng trai đã chào anh ta. Cô ấy có lẽ cũng là một lính đánh thuê. Họ có quan hệ gì? Tại sao mình lại thắc mắc chuyện đó? Tại sao mình lại bận tâm?
“Vậy, cậu định làm gì với cô ấy?” elf nói.
“À, thì...” Chàng trai quay sang nhìn tôi. Đôi mắt của anh thực sự trông rất tử tế. Chúng giúp xua tan phần nào nỗi sợ hãi vẫn còn đang dâng trào trong tôi sau vụ tấn công.
“Đừng có nhìn chằm chằm. Trả lời tôi đi.” elf nói. Elf và chàng trai nói chuyện như những người bạn cũ. Không hiểu sao, tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
“Tôi đang nghĩ đến việc cho cô gái này lên tàu của tôi,” anh nói. “Có lẽ cô ấy có thể giúp việc nhà hoặc thu thập thông tin.” Tôi bị sốc bởi lời nói của chàng trai đó. Đợi đã, mình sẽ lên tàu của anh ấy sao? Nghĩa là... như thế, đúng không? Nhưng bọn mình chỉ mới gặp nhau. Cơ màmình sẽ gặp rắc rối lớn hơn nếu anh ấy không cứu mình. Nếu tôi ở lại Khu 3, nhiều kẻ như lũ côn đồ đó cuối cùng sẽ tìm thấy tôi. Đi với người này có vẻ tốt hơn nhiều. Ít nhất thì anh cũng tử tế.
“Việc nhà? Bộ cô ấy là mẫu người cậu thích hay sao?” Cô gái elf nghiêng người về phía tôi. Cô ấy rất đẹp, với làn da mịn màng, không tì vết và hàng mi dài nhất mà tôi từng thấy. Nó khiến tim tôi hẫng một nhịp.
“Mẫu người của tôi ư…? À thì, chắc chắn rồi, cô ấy dễ thương mà.” Chàng trai đã cứu tôi lại nhìn tôi, nhưng tôi nhanh chóng quay đi. Ánh mắt anh lướt xuống ngực tôi. Đàn ông thường nhìn vào đó. Tôi thừa nhận, ngực tôi thường làm lưng tôi đau, nhưng có lẽ đây là lần duy nhất tôi có thể biết ơn chúng.
“Chúng ta không nên chỉ đứng đây tán gẫu trong khi cô ấy đang trong tình trạng này. Hãy tìm một nơi để ngồi và bình tĩnh lại.” Chà, anh ấy thực sự tử tế. Đột nhiên, tôi cảm thấy xấu hổ về tình trạng mà anh tìm thấy tôi, bẩn thỉu và hốc hác như thế này. Tôi đã không tắm trong nhiều ngày.
“Được thôi, nhưng cậu phải trả,” elf nói.
“Được rồi, thưa cô,” anh nói. "Này, đi thôi. Chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu. Nếu bước đi mà đâu, thì cô có thể bám vào tôi.” Tôi tuân theo chỉ dẫn của anh và nhẹ nhàng véo quần áo anh ấy. Đó là khoảng cách gần nhất mà tôi có thể đến. Nếu đến gần hơn nữa, anh có thể ngửi thấy mùi và tôi sẽ chết vì xấu hổ.
Ở quán cà phê, cô elf nói thẳng với chàng trai rằng việc tôi ở trên tàu của anh ấy ngụ ý điều gì. Anh đỏ mặt dữ dội. Anh ấy thực ra có hơi ngốc nhỉ? Anh không nhận ra việc có một phụ nữ trên tàu có nghĩa là gì sao? Cảnh tượng anh bối rối vì thế thật đáng yêu. Nhưng khoan đã. Nếu anh ấy không biết gì cả thì anh thực sự không cố cướp lấy tôi trong con hẻm. Anh ấy thực sự đã cứu tôi vì lòng tốt. Làm sao một người tốt bụng như vậy có thể sống sót ở đây?
Phần còn lại của buổi chiều trôi qua trong mơ hồ. Tôi biết tên anh ấy là Hiro và tên của cô elf là Elma. Anh ấy đưa tôi đến một văn phòng chính phủ, nơi anh trả một khoản tiền khổng lồ cho một viên chức nhà nước xấu tính. Khoản nợ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu tôi gần như khiến tôi ngất xỉu, nhưng Hiro… không, Master Hiro đã trả hết như không có gì, tất cả chỉ để mua lại sự tự do cho tôi. Tôi có cảm giác choáng ngợp rằng cả cuộc đời tôi đã dẫn đến cuộc gặp gỡ của chúng tôi như thế này.
Sau đó, Elma đưa cho tôi một túi đầy quần áo. Nhờ cô ấy mà tôi có thể trở thành của Master Hiro. Tôi nợ anh ấy nhiều nhất, nhưng cô ấy đứng thứ hai. Cuối cùng, Master Hiro đưa tôi trở lại tàu của anh. Thật bất ngờ. Tôi nghĩ rằng một con tàu đánh thuê sẽ chật chội và ngột ngạt hơn, nhưng tàu của Master Hiro lại rộng rãi và sạch sẽ, giống như nhà ở Khu 1. Có lẽ nó đẹp hơn nhà cũ của tôi.
Tôi tắm theo gợi ý của Master Hiro. Sau một thời gian dài không tắm, cảm giác thật tuyệt vời khi được ngâm mình dưới làn nước ấm, và tôi kỳ cọ sạch sẽ làn da của mình khỏi mọi bụi bẩn của Khu 3.
Sau đó tôi kiểm tra túi quần áo mà Elma đưa cho tôi trước đó. Trong đó có ba chiếc quần lót, hai bộ đồ mỏng và một bộ đồ đơn giản hơn, cũng như một chiếc áo ngủ hở hang, một chai nước, hai hộp đựng thuốc và một tờ giấy ghi chú.
Mấy thứ này là gì? Tờ giấy ghi chú đến từ Elma và bao gồm hướng dẫn về cách sử dụng chai chất lỏng—nước hoa, rõ ràng là vậy. Nó sẽ hữu ích. Tôi chưa từng sử dụng thứ đó. Tiếp theo là thuốc viên. Elma nói rằng một viên là thuốc tránh thai và viên còn lại là thuốc giúp lần đầu bớt đau hơn. Tôi đã nghe kể rằng nó có thể khó chịu, nên tôi thực sự rất cảm kích. Tôi thậm chí còn có những người bạn ở trường phải chuyển chủ đề kiểu trò chuyện khó xử với bạn trai của họ sau lần đầu.
Tôi chấm nước hoa lên cổ tay. Làm tôi cảm thấy trưởng thành và tự tin. Đột nhiên, bộ trang phục mỏng manh thu hút tôi hơn nhiều so với cái đơn giản.
Khoảnh khắc Master Hiro nhìn thấy tôi, anh ấy đỏ mặt. Tốt, anh đã chú ý đến tôi. Tôi sợ rằng dù có mấy thứ này, anh ấy vẫn có thể nhìn tôi như một cô em gái hoặc một đứa con gái, nên thật nhẹ nhõm khi thấy anh phản ứng.
Sau bữa ăn ngon lành, Master Hiro đi đến phòng tập rồi đi ngủ. Tôi chờ thời cơ, đợi đến đúng lúc rồi mới uống hai viên thuốc và mặc đồ ngủ. Tôi không dám xông vào phòng Master Hiro, nhưng khi tôi đến gần, cửa phòng anh ấy mở đủ để tôi có thể nhìn vào bên trong.
Anh ấy mặc đồ lót, cơ thể anh để lộ ra cho tôi thấy. Hơi nóng chạy khắp người tôi. Đây có phải là tác dụng của thuốc không?
“Có chuyện gì vậy?” anh nói. “Ngoài ra, tôi đang ở trần. Cho tôi một giây để mặc quần áo.”
Khi chúng tôi nhìn nhau, anh ấy đỏ mặt và hoảng sợ. Được bản năng thúc đẩy, tôi bước vào phòng của Master Hiro. Phải mất một thời gian dài và rất nhiều đau đớn để tôi đến được đây hôm nay, nhưng cuối cùng tôi đã được an toàn trong vòng tay của Master Hiro. Tôi thư giãn, mãn nguyện và hạnh phúc trong vòng tay anh ấy.
0 Bình luận