Tái sinh thành lính đánh...
Ryuto Nabeshima Tetsuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 6: Một Cuộc Sống Hàng Ngày Mới

0 Bình luận - Độ dài: 4,520 từ - Cập nhật:

Thuốc của Mimi có tác dụng như một lá bùa hộ mệnh. Hành sự diễn ra suôn sẻ và cuối cùng cả hai chúng tôi đều nghỉ ngơi, mãn nguyện. Mimi thiếp đi ngay lập tức, dễ hiểu là em ấy kiệt sức vì những sự kiện trong ngày. Em nằm cạnh tôi, thở nhẹ nhàng.

Ngược lại, tôi nằm thao thức suy ngẫm về tương lai. Hôm nay thật tuyệt, nhưng tôi cần một kế hoạch, một mục tiêu nào đó. Tôi không thể cứ sống chỉ để tồn tại.

Có lẽ sẽ thật tuyệt nếu có được một ngôi nhà thực sự trên một hành tinh đẹp nào đó. Tôi không chỉ có thể tìm thấy loại soda yêu thích của mình trong hoàn cảnh như vậy, mà có lẽ một ngày nào đó Mimi và tôi có thể gọi một nơi như thế là nhà. Có lẽ Mimi sẽ không ở bên tôi mãi mãi, nhưng dù là với em ấy hay một ai khác, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ có một gia đình. Chà, nếu tôi sống sót đủ lâu.

Và cuộc sống trước đây của tôi thì sao? À thì, chắc rồi, nếu có thể, tôi rất muốn trở về nhà. Nhưng tôi không biết làm sao hay tại sao tôi lại ở đây, chứ đừng nói đến cách để quay trở lại. Tôi thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, tôi có một cuộc sống khá dễ dàng ở đây. Tôi có một con tàu tuyệt vời, một công việc lính đánh thuê và một khoản tiền kha khá. Tôi đã làm khá tốt. Chắc rồi, tôi hơi nhớ nhà, nhưng đây là một vũ trụ hoàn toàn mới để khám phá—không thú vị sao?

Chà, được rồi, tôi chỉ nhìn vào những mặt tích cực. Không phải là không có mặt trái khi ở đây. Là một lính đánh thuê, tôi sẽ liên tục phải đứng giữa ranh giới sống chết. Đây không còn là game nữa; thua tức là chết. Nhưng thua thậm chí không phải là kết quả tiêu cực duy nhất. Nếu Krishna chịu thương tổn  quá nặng trong một trận chiến nào đó, tôi sẽ phải tìm cách trả tiền sửa chữa hoặc đối mặt với viễn cảnh chiến đấu trong tình trạng không tối ưu. Tuy nhiên, cho dù bằng cách nào đó nó không chịu thương tích nào, tôi vẫn cần phải liên tục tiết kiệm tiền để sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên. Lơ là việc đó có thể dẫn đến cái chết chỉ vì bỏ bê thứ mà con tàu cần.

Tuy nhiên, mối nguy hiểm không chỉ giới hạn ở các trận chiến không gian. Ngay cả việc chỉ rời khỏi tàu để lấy lương thực hoặc bất kỳ nhiệm vụ hành chính nào liên tục phát sinh cũng có thể nguy hiểm, như tôi đã học được ngày hôm qua. Đây không phải là Nhật Bản; tôi không thể đi quanh đây đó với giả định rằng mình an toàn. Chỉ cần một kẻ hèn hạ nào đó bất ngờ tấn công tôi là tôi sẽ xong đời. Thêm vào đó, nếu tôi để mình bị giết, Mimi sẽ bị mắc kẹt và rơi vào tình thế khó khăn.

“Hmm...” Biết rằng sự an toàn của em ấy gắn liền với bản thân tôi là một trách nhiệm nặng nề. Tôi cần một kế hoạch. Có lẽ tôi có thể nói chuyện với anh chàng từ hội đánh thuê vào ngày mai hoặc ngày kia.

Sau khi kiểm tra sức khoẻ của Mimi vào ngày mai, chúng tôi sẽ đi mua sắm. Mọi thứ đã quá bận rộn để kiểm tra vào hôm nay. Hy vọng là mấy chuyện chúng tôi đã làm tối nay không gây ra sự cố nào. Tôi không thể biết cho đến ngày mai, nên tôi quyết định nghỉ ngơi một chút. Vào buổi sáng, tôi sẽ tắm rửa, ăn uống, và sau đó đi kiểm tra sức khoẻ. Với một kế hoạch vững chắc, tôi nhắm mắt lại và cuối cùng cũng thư giãn, tận hưởng hơi ấm của Mimi bên cạnh tôi. Tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt vào tối nay.

***

“Mmuh?” Cảm thấy nhột nhột ở ngực, tôi thức dậy. Mở mắt ra và tôi thấy mái tóc nâu xõa lên ngực mình. “Em đang làm gì vậy?”

“Bwah?!” Mimi giật mình và nhìn lên tôi. Tôi bắt gặp đôi mắt nâu dịu dàng, đặt tay lên tay em ấy trên ngực tôi. Có ai đó đang nghịch ngợm.

“Hử? Và em đang làm gì thế?” Tôi trêu chọc.

“Hả? E-Em chỉ, ừm…”

“Cần có hai người để chơi trò này, Mimi.”

“Hả? Cái gì?”

Tôi mỉm cười và kéo em ấy xuống gần mình. Buổi sáng trôi qua trong khi chúng tôi tán tỉnh và đùa giỡn, tận hưởng nhau một lần nữa.

“Vậy thì, về kế hoạch hôm nay...” Cuối cùng tôi nói. Thật không may, chúng tôi không thể cứ lười biếng mãi được.

“Vâng?”

Tôi kể cho em ấy nghe việc cần làm trong bữa sáng. Chúng tôi đã thong thả lăn ra khỏi giường sáng nay, nhưng chúng tôi không vội vã gì cả.

Sau bữa ăn, tôi làm một số việc cơ bản để bắt đầu mọi thứ. Vẫn còn nhiều tiền mặt. Tốt. Chúng tôi cần số tiền đó. Chương trình tự đánh giá của tàu cũng báo cáo mọi thứ đều hoạt động tốt, nên tôi không cần phải lo lắng về việc bảo trì vào lúc này.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể cứ thế mà trôi mãi được. Tôi cần phải kiếm tiền sớm thôi, trước khi có bất kỳ lý do nào để hoảng sợ hay vội vã. Sau bữa sáng, chúng tôi sẽ kiểm tra sức khoẻ cho Mimi và đi mua sắm những nhu yếu phẩm hàng ngày. Trên đường đi, chúng tôi sẽ lấy cho em ấy một thiết bị đầu cuối cầm tay và đưa em đến hội đánh thuê, nơi tôi có thể hỏi về quá trình đào tạo cho em ấy. Nếu có ai biết về quá trình đào tạo lính đánh thuê, thì đó chính là hội.

“Đó là danh sách việc cần làm cơ bản,” tôi nói.

“Vâng. Em hiểu rồi.”

“Ăn xong, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Sau đó đến lúc kiểm tra sức khoẻ cho em.”

“Vâng,” Mimi nói.

Chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi thêm ba mươi phút nữa rồi tôi đưa Mimi đến phòng y tế để kiểm tra. Kết quả vẫn ổn—có hơi mệt mỏi một chút, nhưng không có bệnh tật hay thứ gì nghiêm trọng. Cả hai chúng tôi đều nhẹ nhõm. Sức khỏe rất là quan trọng.

“Được rồi, chúng ta đi thôi,” tôi nói. “Mặc bộ đồ ít hở hang nhất mà em có.”

“Vâng,” cô nói.

“Đến căng tin sau khi thay đồ.” Tôi đã mặc đồ xong, nên tôi đợi Mimi quay lại phòng. Ừm, có lẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ cần nói về các quy tắc chung sống ở đây. Cơ mà, chúng tôi có thể giải quyết vấn đề đó sau.

“Xin lỗi vì đã để anh đợi,” em ấy nói khi quay lại.

“Không hề,” tôi nói. “Nhanh đấy.”

Mimi cười. “Dù sao thì em chỉ thay đồ thôi mà.”

Tôi nghĩ là con gái ai cũng mất nhiều thời gian để thay đồ? Có lẽ em ấy không có đồ dự phòng, như đồ trang điểm chẳng hạn. Mua cho emấy một ít thì tốt hơn. Chúng tôi đi đến các cửa hàng. Đầu tiên là hiệu thuốc. Ở đó có hầu như mọi thứ chúng tôi cần: đồ ăn vặt, kẹo, đồ trang điểm, đồ vệ sinh cá nhân, thậm chí cả đồ lót. À, và thuốc nữa, tất nhiên rồi.

“Được rồi, Mimi,” tôi nói. “Anh sẽ để em xử lý những thứ tế nhị hơn mà em có thể cần. Một nhân viên nữ có thể giúp em tốt hơn anh. Chỉ cần cho cô ấy biết là em đang sống trên tàu.”

“V-vâng,” Mimi trả lời.

“Nghe đây. Một khi lên tàu và rời khỏi thuộc địa, chúng ta sẽ không thể tiếp tế trong nhiều tháng, thậm chí là nửa năm. Đừng tiết kiệm, nếu không chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Cứ lấy bất cứ thứ gì em cần.”

“Vâng.”

Hy vọng là em ấy có thể xử lý được hoặc một nhân viên nào đó có thể giúp. Bản thân tôi thực sự không phải là chuyên gia. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ một nhân viên khác. Sau khi cho anh ta biết tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi dài, anh ta đã đề xuất một bộ sơ cứu và một số loại thuốc và vật liệu để giữ cho khoang y tế của chúng tôi được dự trữ đầy đủ. Về phần mình, tôi đã lấy đồ lót, áo sơ mi và sữa tắm. Cuối cùng, tôi cần bộ lọc và chất khử trùng cho hệ thống tuần hoàn nước trên tàu.

Trong khi tôi đang xem lại món hàng mình mua, Mimi quay lại. Em ấy đỏ mặt, và nhân viên phục vụ đang cười toe toét về điều gì đó. Tôi rõ ràng không thích hướng đi này.

“Cô ấy là một cô gái tốt. Hai người hãy vui vẻ nhé!” nữ nhân viên nói.

Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm sau lời tuyên bố đó. Ngay lúc tôi nhìn Mimi, em ấy đỏ mặt và che mặt lại. Ôi trời. Tôi không ngốc. Rõ ràng là em đã mua thứ gì. Tuy nhiên, tôi vẫn phải hỏi. “Dù là gì thì nó cũng an toàn, đúng không?” Tôi hỏi. “Không có tác dụng phụ quái quỷ? Không gây nghiện? Em ấy sẽ không phụ thuộc vào nó hay gì cả?”

“Đừng lo lắng,” nhân viên đó trấn an tôi. “Tôi có thể đảm bảo an toàn.”

“Vậy thì tốt rồi. Em ấy cần nó, đúng không?”

“Đúng vậy. Nó làm kỳ kinh nguyệt của cô ấy nhẹ nhàng hơn nhiều.”

“Tôi tin lời cô.” Tôi không rành lắm, nhưng tôi biết rằng kỳ kinh nguyệt hàng tháng có thể khá đau đớn, mặc dù nó khác nhau tùy từng người. Một số phụ nữ bị đau đến mức họ gần như không thể làm gì cả khi ở mức tồi tệ nhất. Tôi thậm chí còn nghe nói về những phi công trong vũ trụ này đã mắc lỗi hoặc bị rơi vì cơn đau. Ôi trời, cơn đau như vậy kéo dài trong nhiều ngày, thậm chí có thể là một tuần hoặc hơn—nghe thật kinh khủng. Hy vọng rằng thứ Mimi mua sẽ giúp em ấy tránh được chuyện đó. Y học trong vũ trụ này khá tiên tiến; chắc chắn nó có thể hoàn thành nhiệm vụ.

“Cảm ơn, hãy quay lại nhé!” nhân viên nói khi tính tiền cho chúng tôi.

Tôi dùng thiết bị đầu cuối để thanh toán và hoàn tất thủ tục giao hàng. Khi chúng tôi quay lại tàu, tất cả hàng hóa chúng tôi mua sẽ chờ chúng tôi.

Tiếp theo là thiết bị đầu cuối cầm tay của Mimi. Không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy.

“Thiết bị đầu cuối và máy tính bảng,” tôi nói khi đưa cả hai cho Mimi.

“A-anh mua hai cái à?” Mắt em mở to.

“Anh muốn một cái máy tính bảng cho bản thân, nên là ba.”

Thiết bị đầu cuối xử lý các chức năng giao tiếp cơ bản và ví, còn máy tính bảng dùng để học tập, làm việc và giải trí. Tôi dự định nhờ Mimi đào tạo để trở thành một nhân viên điều hành, nên em ấy sẽ cần một máy tính bảng của riêng mình. Em cũng sẽ giúp ích trong việc quản lý tài chính của tôi và tất cả các thủ tục hành chính với hội và các chính phủ khác nhau.

Cơ mà, chúng tôi không thể chỉ làm việc. Đó là lý do tôi mua cho cả hai chúng tôi loại máy tính bảng có màn hình lớn đẹp mắt mà chúng tôi có thể sử dụng để xem video, chơi game hoặc bất cứ thứ gì chúng tôi muốn.

“Nhưng chúng rất đắt,” Mimi nói.

Tôi hiểu em ấy miễn cưỡng khi phải chi lượng tiền đó trong một lần, nhưng việc tiết kiệm với những chi phí cần thiết thường khiến tốn kém hơn về lâu dài. Sẽ thế nào nếu chúng ta đang ở giữa không gian và phát hiện ra rằng mấy thứ này không thể làm điều chúng ta cần hoặc dễ hỏng?

Có lẽ tiếp theo nên mua quần áo? Tôi đã mua những gì tôi cần ở hiệu thuốc, nhưng Mimi cần một nơi nào đó đẹp hơn một chút. Sẽ hiệu quả hơn nếu chia nhau ra và để em ấy mua đồ trong khi tôi ghé qua hội, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Tốt hơn là nên ở cùng nhau.

Chúng tôi hướng đến cửa hàng quần áo, hy vọng có một chuyến đi nhanh chóng, nhưng sau đó—

Tôi dừng lại trước cửa hàng trưng bày sản phẩm, sững sờ đến im lặng.

“Có chuyện gì thế?” Mimi hỏi.

“Trang phục của họ không phải khá là... độc đáo sao?” Tôi nói.

Những ma-nơ-canh trong phòng trưng bày mặc đồng phục y tá, trang phục hầu gái, áo choàng phù thủy, trang phục thỏ, v.v. Mặc dù có một chút nét tương lai, nhưng trông giống như một cửa hàng cosplay hoàn chỉnh—mà, tôi không phàn nàn đâu.

“Thật sao?” Mimi nói. “Em nghĩ chúng dễ thương. Mặc dù chúng trông đắt tiền.”

“Dễ thương ư? Thật sao?” Tôi nói.

“Vâng?” Mimi có vẻ bối rối.

“Chà, ừm… Thôi kệ. Vào trong thôi.”

“Vâng.”

Mặc dù bên ngoài hơi lạ, nhưng bên trong cửa hàng lại bình thường đến kinh ngạc. Mimi phấn khích tột độ. Em ấy dường như không hề bị những bộ trang phục kỳ lạ làm mất hứng chút nào. Chắc là tôi phải thuận theo thôi. Có lẽ cosplay là thời trang tiên tiến ở đây.

“Không đời nào,” tôi lẩm bẩm với chính mình. “Thật không bình thường.”

“Hửm...?” Mimi nhướn mày. Cho dù có là tương lai hay không, quần áo trưng bày ở đây chắc chắn vẫn là cosplay.

À! Có lẽ quần áo thật chỉ là hàng đặt riêng? Họ hẳn phải có những lựa chọn bình thường ở phía sau. À thì, ai trên đời lại đi lại mặc những thứ này chứ? Nơi này kiếm tiền bằng cách nào?!

“Chào mừng! Tôi có thể giúp gì cho quý khách?” Một nhân viên xuất hiện, trên mặt nở nụ cười và đội chiếc băng đô tai thỏ công nghệ cao. Trên thực tế, toàn bộ đồng phục của cô ấy là một bộ đồ thỏ.

“Chúng tôi đến đây để mua cho cô ấy một ít quần áo,” tôi nói. “Ờ... Cô có quần áo bình thường, không phải theo sở thích không?”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

“Được rồi,” tôi nói. “Mimi, đi chọn quần áo và đồ lót với cô ấy. Anh sẽ, ừm...”

“Chúng tôi có chỗ ngồi ở đây. Cứ vào đi, đừng ngại!” nhân viên thúc giục.

“Hiểu rồi.”

“Ư-ừm…” Mimi ngập ngừng.

“Đừng lo về chi phí. Chỉ cần mua những gì em cần. Được chứ?”

“Vâng.” Mimi gật đầu. Tốt! Nó tốt hơn nhiều so với việc em ấy khiêm tốn và bỏ lỡ thứ mình cần.

“Aww, ngọt ngào quá,” nhân viên nói.

“Mimi đây đang học làm lính đánh thuê,” tôi nói. “Hoặc là một điều hành viên. Cô biết tôi là ai dựa trên trang phục của tôi, phải không?”

“Anh là lính đánh thuê à? Ồ, vậy nghĩa là cô ấy đang ở trên tàu với anh à?”

“Chuẩn rồi.”

“Ô hô hô…” Cô gái thỏ nhìn qua nhìn lại giữa chúng tôi. “Được rồi! Chúng tôi có nhiều thứ mà cả hai đều thích, từ khiêm tốn đến gợi cảm. Thật tốt khi anh bắt được cô ấy!”

“Cô có thể tìm thứ gì đó trông giống lính đánh thuê không, có thể giống một điều hành viên? Phần còn lại tùy thuộc vào cô ấy.”

“Vâng! Đến đây, cưng. Ngay lối này!” Cô nắm lấy tay Mimi.

“Hả? À, được thôi!”

Họ biến mất vào phía sau cửa hàng.

“Phù.” Tôi phải đợi rất lâu. Thật không may, tôi không thể giải trí bằng cách đi lang thang xung quanh. Họ chỉ có đồ nữ ở đây, nên tôi sẽ trông thật kỳ lạ khi đi loanh quanh trong đó. Thay vào đó, tôi rút thiết bị đầu cuối ra và bắt đầu viết tin nhắn cho Elma.

thực sự gây chuyện rồi, tôi viết.

Có ích cho cậu mà? Loại con trai giàu có được che chở như cậu không bao giờ chủ động. Chết tiệt, hồi âm nhanh quá! Cổ chán đến vậy sao? Thực ra, cô ấy đã đề cập đến cảnh sát thiên hà giết mấy tên hải tặc không gian. Có thể cổ bị kẹt ở chế độ chờ. Vậy, cậu đã xực chưa?

Xin đừng nói ‘xực’. Nhưng đúng là chúng tôi đã làm.

Nếu cậu bảo cậu không xực thì tôi sẽ ngay lập tức đến tát cho cậu một cái vào mặt.

Ôi, đáng sợ quá. Tin nhắn tiếp theo của Elma là một nhãn dán hình con mèo đang đấm vào con chuột. Vậy là tôi biết rằng ứng dụng nhắn tin có nhãn dán.

Vậy thì sao? cô ấy viết. Cậu nhắn tin cho tôi chỉ để phàn nàn thôi sao?

Không, tôi viết. Tôi đang nghĩ đến việc đào tạo Mimi thành điều hành viên. Tôi muốn hỏi xem hội có tài liệu nào không. biết đấy, sách hướng dẫn, ứng dụng đào tạo, mấy cái đó.

Hãy hỏi hội, không phải tôi. Nhưng đúng là họ nên có những thứ như thế.

Họ có sao? Và tôi có phải đến hội để lấy không?

Tôi không biết! Tôi chỉ nghe nói rằng tổ chức đào tạo lính đánh thuê điều hành hội có tài liệu đào tạo. Hãy đến đó và tự hỏi họ.

Aye-aye, ma’am. Tôi đã gửi cho cô ấy một nhãn dán có hình một chú chim cánh cụt giơ tay chào. Tôi liên tục nhắn tin với Elma trong lúc chờ đợi, kể cho cổ nghe về việc kiểm tra sức khỏe và mua sắm. Cuối cùng, Mimi và nhân viên đã quay lại. Cả hai đều không mang theo túi nào, nên tôi nghĩ rằng hàng mua chắc hẳn đang trên đường đến tàu.

“Xong chưa?” Tôi hỏi.

“V-vâng!” Mimi nói. Cô nhân viên thỏ nở một nụ cười ma quái. Không an tâm chút nào...

“Tiêu tốn bao nhiêu?” Tôi hỏi.

“Tổng số đây ạ!” Cô gái thỏ đưa ra một máy tính bảng, trên đó có hình ảnh Mimi đang mặc một bộ đồ thỏ công nghệ cao. Ứng dụng này dường như kết hợp dữ liệu cơ thể của em ấy với quần áo, cung cấp bản xem trước về diện mạo của em nếu mặc chúng.

Đúng vậy, ngực của Mimi thực sự nguy hiểm. Em ấy gần như sắp rơi ra khỏi bộ đồ thỏ nhỏ đó, đặc biệt là ở phần trên. Ôi trời.

“Ôi trời! Anh lẽ ra không nên thấy cái đó.”

“Tốt hơn là cô nên xóa dữ liệu đó đi,” tôi nói.

Cô gái thỏ gật đầu vui vẻ. Sau đó, cô ấy nghiêng người và thì thầm, "Nếu anh đăng ký làm thành viên, chúng tôi có thể giới thiệu những bộ quần áo hoàn hảo bằng cách so sánh dữ liệu của cô ấy với các cửa hàng chi nhánh. Nếu anh quan tâm, chúng tôi có dịch vụ đặt hàng trực tuyến và thông báo sản phẩm mới.”

“Nó có bao gồm phần mềm xem trước quần áo không?”

“Tất nhiên rồi! Tất cả đều có thể thực hiện được nhờ ứng dụng độc quyền của chúng tôi.”

“Chấp nhận.” Tôi đã đăng ký làm thành viên trong khi trả tiền. Nó không rẻ. Nhưng mà, so với đạn pháo mảnh và các loại đạn khác của tôi, nó thực sự không ảnh hưởng gì đến tài chính.

Sau khi mọi việc ổn thỏa, cuối cùng chúng tôi cũng tới hội đánh thuê.

“Nhắc em biết trước, anh chàng làm việc ở hội đó khá là đáng sợ, tôi nói trong khi chúng tôi đi bộ. “Ổng trông giống hệt như những gì em tưởng tượng về một hội đánh thuê.”

“Đ-được rồi,” Mimi trả lời.

“Ổng khá tốt, một khi em đã quen. Nơi đó giống như một văn phòng chính phủ, nên không cần phải lo lắng."

“Vâng!”

Biểu cảm của em ấy thay đổi từ sợ hãi sang vui mừng trong chớp mắt. Thật đáng yêu. Tuy nhiên, có lẽ em cần phải học cách tự vệ để sống sót ở đây. Có lẽ còn cần mang theo vũ khí. Tôi phải hỏi trong hội đánh thuê xem ổng khuyên thế nào.

***

“Không mất nhiều thời gian nhỉ?” Lễ tân cau mày khi nhận thấy Mimi nhìn ra từ phía sau tôi.

“Này, nghe này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra,” tôi nói. “Dù sao thì, cô ấy vẫn ở trên tàu của tôi và tôi hy vọng cô ấy có thể được đào tạo để trở thành điều hành viên. Ông có tài liệu hoặc hướng dẫn đào tạo, hay có lẽ là ứng dụng, có thể giúp đào tạo cô ấy không?”

“T-tôi thực sự rất cảm kích,” Mimi nói thêm.

Lễ tân chồm ra khỏi quầy và bất ngờ túm lấy cổ áo tôi.

“Chuyện quái gì đây?” ông ta hỏi.

“Tôi sẽ kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra, thả tôi ra. Nhìn gần thế này ông đáng sợ quá.”

“Coi chừng đấy,” ông ta gầm gừ.

“Nhưng mà đúng là vậy! Nhìn kìa, Mimi cũng đang run kìa!”

“Ư!” Anh chàng đẩy tôi ra, ngồi xuống, nhắm mắt lại và hít thở sâu để bình tĩnh lại. Không chỉ ông ta. Bản thân tôi cũng cần hít thở sâu vài lần.

“Đó là một câu chuyện dài đó nhé,” tôi cảnh báo ông ta.

“Tôi có thời gian.”

“Được rồi…”

Rõ ràng là ổng không chấp nhận câu trả lời “không” —và tôi chắc chắn không muốn làm ông ta phật ý—nên tôi đã ngồi xuống và kể cho ổng nghe toàn bộ câu chuyện đáng tiếc này.

“Thật không công bằng!” ông ta gầm gừ. “Cậu gặp một cô gái vào ngày đầu tiên làm lính đánh thuê và tôi vẫn không thể có được một cô gái! Cậu có muốn đoán xem tôi đã làm việc này bao lâu rồi không? Mười lăm năm! Tôi phải chịu cô đơn vĩnh viễn sao?!” Đột nhiên, cơn giận của ông ta chuyển sang tuyệt vọng khi ổng khóc lóc với trời đất và ngã xuống bàn làm việc, ôm mặt khóc.

Náo động đã triệu tập một nhân viên khác, người chạy đến khi nghe thấy tiếng khóc của nhân viên lễ tân. Cô ấy túm lấy và lôi ông ta ra phía sau ngay khi nhìn thấy. Chà, gặp lại sau, chắc vậy.

“Xin lỗi vì sự thô lỗ của đồng nghiệp tôi.” Sau khi lau sạch nước mắt của nhân viên lễ tân ở quầy lễ tân, người phụ nữ mỉm cười ngượng ngùng với chúng tôi. Tôi không thể trách cô ấy. Ai mà không cảm thấy ngượng ngùng trong tình huống đó chứ?

"Vậy thì, ừm, tôi có nên kể lại toàn bộ câu chuyện không?” Tôi nói.

“Nếu anh không phiền thì được. Nhưng anh có thể bỏ qua chi tiết.” Người phụ nữ cúi chào thật sâu, và tôi tóm tắt lại sự việc. “Tôi hiểu rồi. Vậy thì anh cần phải đăng ký hành khách cho cô ấy, cùng với tài liệu đào tạo điều hành viên.”

“Chắc vậy,” tôi nói.

“P-Phiền cô rồi,” Mimi nói thêm.

Người phụ nữ này tỏ ra hiệu quả hơn nhiều so với đồng nghiệp của cô. Trong chốc lát, cô ấy đã hoàn thành thủ tục giấy tờ và đưa cho chúng tôi tài liệu giáo dục để cài đặt trên máy tính bảng của Mimi. Chương trình trông khá công nghệ cao. Một AI sẽ dạy Mimi mọi thứ em ấy cần biết và một ứng dụng bổ sung sẽ giúp biên soạn những thứ như tình trạng tàu và tài chính tất cả ở một nơi.

“Một ứng dụng thu thập và hiển thị thông tin được bao gồm,” nhân viên lễ tân mới nói. “Hãy chắc chắn rằng cô học thuộc lòng nó.”

“V-Vâng, thưa cô,” Mimi trả lời.

“Em sẽ thực sự giúp ích nếu em có thể học các quy trình và mọi thứ đó, Mimi. Cố gắng hết sức nhé,” tôi động viên em ấy.

“Hiểu rồi!” Mimi thở phào đắc thắng, cầm chiếc máy tính bảng mới được cấp điện trên tay. Cùng nhau, chúng tôi có thể làm được. Vũ trụ này đầy rẫy những quy trình phức tạp mà may mắn thay trong game đã bỏ qua, nên là hy vọng Mimi có thể xử lý được trong khi tôi tập trung vào việc lái tàu.

“À, đúng rồi,” tôi nhớ lại. “Tôi cũng hy vọng cô ấy có thể học cách tự vệ hoặc cách sử dụng vũ khí.”

“Ừm, nó sẽ khó đấy,” cô lễ tân mới giải thích. “Không thể học được cách tự vệ chỉ sau một đêm. Tương tự như học cách sử dụng vũ khí.”

“Thật à?”

“Đúng vậy, thật đó. Tuy nhiên, bất kể cô ấy có thể sử dụng nó hay không, chỉ cần mang theo một khẩu súng có thể có tác dụng. Bản thân sự đe dọa của vũ khí sẽ giúp đuổi xa những kẻ bất lương.”

“Ra vậy.”

“Tôi có nên chuẩn bị cho anh không?” cô ấy đề nghị.

“Được vậy thì tốt quá.”

Hội đánh thuê cũng xử lý vũ khí sao? Nghĩ lại thì, tôi chưa từng thấy một cửa hàng vũ khí nào trong suốt thời gian ở đây. Có vẻ như các hội đánh thuê và các tổ chức chính phủ xử lý mấy thứ đó. Mimi đã dùng thử một khẩu súng laser trong trường bắn trước khi chúng tôi rời đi. Thật là... Chà, hãy nói theo cách này: Có lẽ sẽ hữu ích nếu em ấy mở mắt khi bắn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận