“Tóm lại là, em tỏ ra như thể ghét anh, nhưng thực ra lại yêu anh say đắm sao?!”
“K-không, không phải thế! T-thề!” Elma khăng khăng.
“Elma, làm ơn,” Mimi nói. “che giấu xấu hổ bằng bạo lực thì không hay chút nào.” Em ấy thè lưỡi, chế giễu Elma.
“Mimi hiểu đó,” tôi nói.
“Uuuurgh!” Elma vội vàng che đôi tai đỏ của mình lại.
“Thật đấy. Vậy thì thế là sao?” Tôi hỏi. “Anh ngạc nhiên khi con người và elf có thể sinh con. Nhiễm sắc thể và gen hoạt động thế nào?” Mặc dù có cơ thể tương tự nhau, nhưng elf và con người đã tiến hóa trên những hành tinh hoàn toàn khác nhau.
“Elf có thể, ừm… c-c-có thể sinh con với người mà họ chấp nhận là… Uuurgh!” Elma gục đầu xuống bàn để che mặt.
Được rồi, chắc là tôi hiểu rồi. Elf không gian theo bản năng thay đổi để có thể sinh sản với các loài khác, về cơ bản là vậy. Nghe giống như nó xuất phát từ phim người lớn vậy.
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, tâm trí tôi chạy qua những khả năng. Nếu như loài elf có thể giao hợp với các chủng tộc khác như một chiến thuật sinh tồn thì sao? Có thể họ sống trên những hành tinh tràn ngập orc, goblin và quái vật xúc tu và cách duy nhất để sinh tồn là giao hợp với chúng. Liệu những thế hệ sau có giữ lại được đặc điểm elf của họ không? Nghe có vẻ điên rồ.
“Được rồi, anh nghĩ là anh hiểu được cốt lõi của vấn đề rồi,” tôi nói. “Elf không gian thật tuyệt vời, nhỉ?”
Elma cau mày. “E-Em thực sự lo lắng về thứ trong đầu anh lúc này.”
“Bây giờ, chúng ta chỉ có thể nói rằng, ‘Aww, Elma thích mình’.”
“Gah!” Elma rên rỉ, tay cô run rẩy. “Ooough!”
Bây giờ cô ấy nghe như tiếng còi báo động.
“Master Hiro, trêu chị ấy là không tốt đâu,” Mimi nói.
“Rồi, em nói đúng. Xin lỗi, Elma." Mimi có thể là người trẻ nhất, nhưng em ấy đã nêu ra một quan điểm đúng.
“K-Không sao đâu. Dù sao thì em cũng hơi điên một chút thôi,” Elma nói.
“Cơ mà, anh rất hân hạnh. Thật tuyệt khi em cảm thấy như vậy về anh. Anh cũng yêu em. Em đáng tin cậy, em có tính cách đáng yêu, và trên hết, anh có thể thoải mái khi ở bên em. Anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần em so với khi chúng ta xa nhau, thật lòng.”
“Thật á?”
“Ừ, chắc chắn rồi.”
“Hử. Ch-chà, chắc là em cũng cảm thấy như vậy?” Elma vén tai lên, nhìn vào ngón tay của mình. Thật đáng yêu.
“Tuyệt!” Mimi tuyên bố. “Vậy là hoà thuận rồi nhỉ?”
“Ừ, làm lành rồi,” tôi nói.
“Đ-Được thôi… Ừ,” Elma nói.
Mimi cười rạng rỡ. “Tuyệt! Vậy thì hôm nay em sẽ sắp xếp lịch trình cho chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến thăm nhà máy sản xuất thịt nhân tạo của Tập đoàn Cierra.”
“Ồ, thịt nhân tạo,” tôi nói. “Anh thực sự quan tâm đến cách họ làm ra thứ đó.”
Mặc dù thịt nhân tạo có vẻ khá thật, nhưng thực ra nó là một sản phẩm bí ẩn được tạo thành từ thịt trắng thay vì thịt đỏ. Bất kể nấu nó thế nào, hoặc nó có thể có vị và cảm giác giống thịt bò hay thịt lợn đến mức nào, khi cắt vào nó luôn để lộ ra phần thịt trắng bên trong.
Chắc chắn là lạ, nhưng nó có vị tuyệt vời, chảy mỡ và béo. Tôi không thể chờ đợi để xem quá trình điên rồ nào đã tạo ra nó.
“Em chưa bao giờ thấy một nhà máy sản xuất thịt nhân tạo.” Elma nói.
“Thật hào hứng nhỉ?!” Mimi nói. “Sau đó, kế hoạch là đến một trang trại nuôi trồng thủy sản và nhà máy chế biến thực phẩm đi kèm.”
“Một trang trại nuôi trồng thủy sản, hả?” Tôi nói. “Họ thực sự trồng gì ở một nơi như thế này?”
“Chẳng phải họ chỉ dùng tảo làm hộp thực phẩm thôi sao?” Elma nói.
“Nếu chỉ có vậy thì nghe chẳng vui vẻ gì...” Tôi lẩm bẩm. “Nhưng này, nếu họ có tour du lịch thì không thể nào buồn chán được. Đúng không?”
“Ừm. Chắc là anh đúng,” Elma nói.
“Chúng ta sẽ ăn trưa tại nhà máy chế biến thực phẩm,” Mimi tiếp tục. “Họ nói rằng ta có thể ăn thực phẩm vừa chế biến ở đó.”
“Nghe thật kinh khủng.” Tôi rùng mình khi nghĩ đến.
"Không sao đâu; không phải như anh nghĩ đâu. Em đã nghiên cứu rồi," Mimi nói, mắt em ấy đờ đẫn trong giây lát.
"Thật tuyệt vời. Chúng ta nên đi sớm thôi chứ?" Tôi nói.
“Hmm… Nếu xét đến thời gian di chuyển thì đúng là như vậy.”
“Được thôi. Mọi người, mặc đồ vào đi,” tôi nói. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở căng tin khi mọi người đã sẵn sàng.”
Chúng tôi chỉ mất một giờ để mặc quần áo, đi vào khu dân cư và đến điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch ẩm thực của mình.
“Phù… Chuyến tàu đó khá thoải mái,” tôi bình luận.
“Sẽ tốt hơn nếu họ tăng tốc nhẹ nhàng hơn một chút…” Mimi nói.
“Chẳng là gì so với tàu không gian cả, Mimi ạ,” Elma đáp. “Mặc dù rõ ràng là một số người bị say tàu hỏa.”
Chúng tôi đã nhảy lên một chuyến tàu trong hệ thống vận chuyển hàng hóa ngầm để đi qua thuộc địa khổng lồ này. Giá rẻ và nhanh, nhưng phải trả giá bằng tình trạng chật chội. Mỗi toa tàu chỉ có sức chứa tối đa sáu người, và ba chúng tôi đã có một toa riêng, nhưng ngay cả như vậy cũng cảm thấy ngột ngạt. Không có cửa sổ và không có tầm nhìn ra bất kỳ cảnh đẹp nào, chỉ là một chuyến tàu lượn siêu tốc, xóc nảy.
“Vậy đây là nhà máy thịt nhân tạo à?” Elma hỏi, rồi đột nhiên sững sờ.
“Hửm? Sao thế?" Tôi nhìn theo ánh mắt của Elma, nhưng biển báo trước mặt chúng tôi trông khá bình thường.
“Nhà máy sản xuất thịt nuôi cấy của Tập đoàn Cierra,” tôi đọc to. Có gì làm cô ấy bận tâm à?
“Em vừa nhớ ra mình phải làm một số việc,” Elma lẩm bẩm. “Vui vẻ mà không có em nhé.”
“Đứứứng lại.” Tôi túm lấy vai Elma trước khi cô ấy kịp chạy trốn.
“Thịt nuôi cấy ư? Không giống với thịt nhân tạo, đúng không?” Mimi nghiêng đầu.
“Elma?”
“Em thực sự không muốn vào đó,” Elma thú nhận.
“Nhưng chúng ta đã đặt chỗ rồi,” Mimi nói. “Gần đến giờ rồi.”
“Ừm,” tôi nói. “À, quên đi. Hãy kéo cô ấy vào.”
“Không, không, không, không, không…”
Chúng tôi lôi Elma miễn cưỡng vào nhà máy, nơi một người đàn ông gầy gò với nước da xanh xao đang nở một nụ cười răng khểnh kỳ lạ từ phía sau quầy lễ tân. Thật đáng sợ.
“Chào mừng! Đây có phải là nhóm của Hiro không?” người đàn ông hỏi chúng tôi.
“V-vâng,” tôi trả lời.
“Cảm ơn đã chọn dịch vụ tham quan nhà máy của chúng tôi. Trời ạ, đã bao lâu rồi không có ai muốn tham quan? Chúng tôi sẽ đưa toàn bộ nhân viên đến để biến nó thành một bữa tiệc vui vẻ!”
“W-wow, điên rồ quá,” tôi nói.
Đôi mắt anh ta sáng lên, như thể anh ta là một con mèo đang đánh giá con mồi của mình. Một nụ cười lớn vẫn nở trên khuôn mặt anh ta. Tôi bắt đầu muốn đổi ý.
“Chà, không phải khách khí!” anh ta nói. “Đường đi của du khách ở ngay đây. Hãy đi theo chỉ dẫn và tận hưởng!” Anh ta chỉ vào một cánh cửa tự động mở ra với một tiếng tách. Không có gì phải lo lắng cả; cửa tự động là bình thường. Nhưng tại sao cánh cửa đó lại dày thế? Đó là cái gì, két sắt à?
“Master Hiro, chúng ta đi thôi!” Mimi kéo tay tôi, không hề nao núng vì phấn khích.
Elma rụt người lại. “E-Em nghĩ mình sẽ xin kiếu…”
“Ôi, không,” tôi nói. “Em không thể trốn thoát dễ dàng như vậy được.”
“N-này, anh mạnh tay quá! Đừng kéo em nữa!” Elma hét lên.
Chúng tôi thành hình chuỗi dây, Mimi kéo tôi đi còn tôi kéo Elma theo sau. Tôi cần phải giữ chặt cả hai để Mimi không chạy đi một mình và để Elma không chạy trốn. Chúng ta cùng chết, các cô gái!
Ngay khi chúng tôi đi qua cánh cửa tự động, nó đóng lại và khóa chặt sau lưng chúng tôi. Một giọng nói máy móc nói với chúng tôi: “Để duy trì tiêu chuẩn vệ sinh nhà máy, các bạn sẽ được khử trùng. Sau đó, các bạn có thể tiếp tục.” Khói trắng rít lên trong phòng. “Hoàn tất khử trùng. Vui lòng chuyển sang phòng bên cạnh.”
Một cánh cửa mở ra, đưa chúng tôi vào một căn phòng nhỏ hơn, không có cửa sổ hay cửa ra vào.
“Đây là cái gì vậy?” Tôi hỏi.
“Hmm… Em không thấy cánh cửa nào cả.” Mimi nghiêng đầu sang một bên.
Elma thở dài bực bội. “Chúng ta sẽ hối hận.” Ngay khi cô ấy nói, cánh cửa đóng sầm lại và khóa chặt sau lưng chúng tôi. Sau đó, toàn bộ sàn nhà bắt đầu lắc lư.
“Căn phòng chuyển động à?” Tôi hỏi.
Một giọng nói chào đón chúng tôi từ trên trần nhà. “Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chuyến tham quan Nhà máy sản xuất thịt nuôi cấy của Tập đoàn Cierra. Hãy nghĩ về căn phòng này như một loại thuyền gondola mà từ đó các vị có thể ngắm nhìn nhà máy.”
“Cứ như thể cả căn phòng này là một phương tiện vậy,” Mimi kinh ngạc. Làm sao em ấy lại là người duy nhất không hoảng sợ?
“Tiếc là không có cái ghế nào cả,” tôi nói. Tay tôi chạm vào súng laser trên hông.
“Khách hàng đã yêu thích thịt của chúng tôi trong hơn 300 năm. Chúng tôi vượt trội hơn hẳn thịt nhân tạo, và đó là lý do tại sao 93% khách hàng của chúng tôi quay lại để mua thêm. Trong chuyến tham quan này, các vị sẽ thấy các nền văn hóa ban đầu cho thịt của chúng tôi, toàn bộ quy trình sản xuất và thậm chí cả bộ phận vận chuyển. Hãy thư giãn và tận hưởng!”
“Thịt nhân tạo và thịt nuôi cấy có khác nhau không?” Tôi hỏi.
“Chắc vậy?” Mimi gõ môi khi nghĩ.
Elma khom người ở một góc phòng, dựa vào tường và nhắm mắt lại. Cô ấybị sao vậy? Mình càng ngày càng có cảm giác tồi tệ.
“Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét những nền văn hóa ban đầu.” Giọng nói trên đầu nói.
Những bức tường xung quanh chúng tôi trở nên trong suốt, để lộ ra một sàn nhà máy. Các băng chuyền di chuyển các thùng chứa trong suốt đến các trạm khác nhau, nơi các máy móc phun chất lỏng vào chúng. Điểm đến cuối cùng của chúng có vẻ như là một loại máy ấp trứng.
“Anh nghĩ cái hộp kia là gì?” Mimi hỏi tôi và chỉ vào lồng ấp.
“Anh không biết.”
Khi căn phòng di chuyển, nhiều lồng ấp hơn xuất hiện. Chúng chứa các sản phẩm rõ ràng đã được hầm lâu hơn.
“Ư…” Tôi rên lên.
“C-cái gì thế này?” Mimi nói.
Càng đến gần, chúng tôi càng có thể nhìn rõ hơn vào những chiếc hộp trong suốt. Chúng chứa những thứ trông giống như giun đất đang ngọ nguậy nhưng—thật kinh khủng—thực ra là thịt dai.
“Anh thực sự không thích chuyện này,” tôi lẩm bẩm.
“Thịt nuôi cấy có thể là…?” Mimi nghển cổ để tiếp tục phân tích các hộp đựng khi căn phòng di chuyển.
“Đây là lý do tại sao em không muốn đến,” Elma càu nhàu, lời nói của cô lơ lửng trong không khí.
***
“Cảm ơn quý khách đã ghé thăm hôm nay. Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ thử thịt nuôi cấy chất lượng cao của chúng tôi trong tương lai gần.” Tôi không dám quay lại nhìn lễ tân đáng sợ khi chúng tôi ra khỏi nhà máy. Tôi có thể hình dung nụ cười của anh ta một cách quá sống động.
“Uệ.” Tôi lấy tay che miệng để không nôn.
“Em nghĩ là mình sẽ không thể ăn thịt trong một thời gian nữa,” Mimi nói.
“Đây chính là lý do vì sao em không muốn đến đây!” Elma hét lên.
Những thứ chúng tôi chứng kiến ở đó… Tôi thậm chí không muốn nghĩ tới nữa.
Có những vũng xúc tu màu thịt, một số to bằng tàu hỏa. Họ cắt xúc tu ra và… Ugh, tôi không thể mô tả thêm nữa. Theo lời thuyết minh trong toa tàu, những xúc tu đó là động vật thực sự như bò hoặc lợn, chỉ được biến đổi gen để cải thiện khả năng ăn được. Kết quả là, ừm, thứ kinh hoàng ẩn núp trong nhà máy đó. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng phát triển thành thịt chất lượng cao và chúng được cho là không có tri giác. Tôi chỉ ước rằng tất cả kỹ thuật di truyền có thể khiến chúng bớt… ghê tởm hơn.
Tôi lắc đầu. “Anh vẫn chưa hiểu mục đích của nơi đó.”
“Nó chắc chắn không kích thích thèm ăn,” Mimi khẽ nhận xét.
“Lần nữa…” Elma nói. “Chà, chúng ta sẽ đến một nơi nuôi trồng thủy sản nào đó, đúng không? Hy vọng nơi đó sẽ tốt hơn.”
Mệt mỏi về mặt tinh thần, chúng tôi bước những bước nặng nề tới chuyến tham quan tiếp theo.
Tôi cũng hy vọng nó tốt hơn. Phải tốt hơn nhiều.
***
“Đây là, ừm…Tập đoàn Maika,” Mimi nói.
Tôi ngần ngại. “Thế thôi à?”
“Ôi không.”
Elma và tôi đều kinh hãi. Tòa nhà trước mắt chúng tôi có thể là bản sao của Tập đoàn Cierra. Có lẽ chỉ vì cả hai đều là nhà máy, nhưng bụng tôi thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
“D-dù sao thì, chúng ta vào trong nhé?” Mimi đề xuất.
Tôi rên lên. “Ugh, chắc vậy.”
Elma cũng lo lắng không kém. “Chắc chắn rồi…”
Chúng tôi bước vào trong, chấp nhận số phận.
“Bên trong thì khác,” tôi nói, giọng nói tràn đầy hy vọng.
“Đúng vậy,” Elma nói.
Một khu vực lễ tân sáng sủa, sạch sẽ đang chờ chúng tôi. Người phụ nữ sau quầy chào chúng tôi bằng một thái độ bình tĩnh, chuyên nghiệp. “Chào mừng. Đặt chỗ của Hiro, đúng chứ?” Bộ đồng phục được ủi thẳng của cô ấy tôn lên thái độ dễ chịu của cô—hoàn toàn không giống với anh chàng rùng rợn ở nhà máy thịt.
“Vâng,” tôi nói.
“Cảm ơn quý khách đã chọn chúng tôi cho dịch vụ tham quan trang trại. Trời ạ, đã bao lâu rồi không có ai muốn tham quan? Chúng tôi sẽ có toàn bộ nhân viên… Hm? Có chuyện gì vậy?”
Tôi nhăn mặt vì cảm giác déjà vu mà lời cô ấy gợi ra. Cô lễ tân nghiêng đầu bối rối.
“À, ừ, chúng tôi vừa đi tham quan nhà máy sản xuất thịt nuôi cấy của Tập đoàn Cierra,” tôi nói.
Nhân viên lễ tân thở mạnh. “Ôi trời! Bọn kinh khủng đó đã đưa các vị qua chuyến tham quan kỳ lạ đó, đúng không? Xin lỗi, tuy là thô lỗ khi nói xấu các công ty khác, nhưng họ thực sự tệ. Họ thậm chí còn sử dụng cùng loại tòa nhà với chúng tôi, nó làm ảnh hưởng tới danh tiếng của chúng tôi.” Sau đó, cô ấy nở một nụ cười gượng gạo. “Đừng lo. Chuyến tham quan của chúng tôi ít gây phản đối hơn nhiều. Ít nhất, chúng tôi sẽ không làm các vị buồn nôn.” Nụ cười của cô ấy làm tan biến nỗi lo lắng của tôi.
“Tôi tin lời cô đấy,” tôi nói.
“Không vấn đề gì. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ, anh sẽ cần được khử trùng khi bắt đầu chuyến tham quan. Xin hãy đi qua cánh cửa đó.”
Phần này, ít nhất, cũng giống như phần đầu của chuyến tham quan Tập đoàn Cierra. Khói này có khử trùng được không? Có thể hít vào được không? Nó sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể, đúng không? Có lẽ tôi không cần phải lo lắng, vì công nghệ ở đây tiên tiến…
Điểm tương đồng kết thúc ở đó. Lần này chúng tôi không đi vào một chiếc thuyền gondola kỳ lạ mà là một hành lang bằng kính. Lần này, chúng tôi có thể di chuyển theo tốc độ của riêng mình thay vì bị đưa đi.
“Wooow, sáng quá!” Mimi thốt lên.
“Đúng thế,” tôi nói. “Giống như ánh sáng mặt trời thực sự vậy.”
“Họ có mô tả ở đây,” Elma lưu ý. “Ừm, nó nói rằng họ sử dụng ánh sáng ở bước sóng chuyên biệt cho sự phát triển.”
“Hử. Như đèn mặt trời ấy nhỉ?” Tôi nói.
Tôi chắc chắn đã chơi một trò chơi có vật phẩm tương tự, cho phép người chơi trồng trọt bất kể mùa nào. Thực sự tốn điện, nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề trong vũ trụ này. Thực ra, bản thân Krishna chứa một máy phát điện có công suất đủ để cung cấp năng lượng cho thứ gì đó như vậy.
"Chúng có thể trồng được thứ gì nhỉ?" Mimi thắc mắc.
“Hmm, anh không biết. Xà lách xoong chăng?” Tôi đang tưởng tượng loại xà lách xoong ăn kèm với thịt bò bít tết.
“Ở đây ghi là rau có nhiều chất dinh dưỡng,” Elma nói. “Rõ ràng là nó khá mặn. Chắc đây là thứ cho vào hộp thực phẩm.” Ừm, ra vậy. Nghe nói tảo và nhuyễn thể là thành phần chính, nhưng chắc họ cũng cho cả thứ này vào nữa.
Mọi thứ bên trong nhà máy này đều được tự động hóa. Drone lướt qua không trung. Cánh tay robot giúp trượt xà lách xoong (hay gì đó) quanh trang trại.
Chúng tôi đi lang thang cho đến khi tới một khu vực có nhiều hồ nước.
“Hồ nước xanh… Có phải là tảo không?” Tôi hỏi.
“Có vẻ là vậy,” Mimi đáp.
Tại đây, cánh tay rô-bốt sẽ giăng lưới để thu thập tảo và rắc bột màu nâu lên các hồ bơi.
“Bột màu nâu kia là gì thế? Có phải là phân bón không?”
“Umm…” Elma đọc mô tả, rồi rên rỉ. “Ghê quá.”
Nghe có vẻ không ổn. “Có chuyện gì vậy?”
“Đó là rác thải hàng ngày được thu gom từ tàu,” cô ấy nói.
“Rác thải hằng ngày…” Mimi lặp lại.
“Ồ.” Ôi, không. Thứ màu nâu đó là rác thải của tàu. Không chỉ là phân, mà còn là thức ăn thừa, nước tắm—tất cả những thứ rác mà tàu phải thải ra. Vậy nên đó là nơi chúng đến sau khi Cảng vụ thu gom chúng. “Chà, đó là một cách tái chế. Theo một cách nào đó, nó giống như phân bón vậy.”
“Ờ, chắc vậy…” Elma miễn cưỡng nói.
“Em vẫn cảm thấy khá lạ,” Mimi nói.
“Em nói vậy, nhưng ở Trái Đất của anh, phân bón nông nghiệp thường chứa một số loại phân nhất định,” tôi nói với cô ấy. “Anh nghĩ họ sử dụng phân gia súc cùng với hạt giống cây trồng. Họ thậm chí còn sử dụng phân người từ rất lâu rồi.”
Tất nhiên, tôi chưa bao giờ thực sự chứng kiến một hố phân nào trên Trái Đất. Có ai vẫn sử dụng chúng không? Có thể chỉ là những người nông dân nhỏ. Tôi không chắc.
“Ồ,” Elma nói. “Ừ, với em thì nghe giống một hành tinh chưa phát triển.”
“Đừng nói thế nữa,” tôi nói. “Làm anh cảm thấy thực sự kỳ lạ cho dù anh không thể bắt đầu hiểu được công nghệ của vũ trụ này.”
Tôi cố quên chuyện đó đi khi chúng tôi bước tới một hồ nước khác. “Đây là hồ nuôi nhuyễn thể à?”
“Cái này dành cho sinh vật phù du,” Elma nói. “Giống như những cái khác, nó sử dụng chất thải hàng ngày làm thức ăn.”
“Nhân tiện, em tin là họ cũng nói tương tự ở nhà máy thịt nuôi cấy,” Mimi nói thêm.
“Anh không có đủ can đảm để nghe những lời giải thích ở đó.” Những vũng xúc tu thịt đó hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi có thể nhớ lại một cách sống động những công nhân đang chặt từng mảnh của những con quái vật xúc tu to bằng tàu hỏa. Ugh, tôi sẽ phát điên nếu cứ nghĩ tới.
May mắn thay, khu vực tiếp theo trông giống một nhà máy bình thường hơn nhiều.
“Ồ. Vậy đây là nơi họ sản xuất hộp thực phẩm, đúng không?” Tôi hỏi.
“Trông có vẻ lộn xộn quá,” Elma bình luận.
“Họ đang cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay.” Mimi nói.
Em ấy đúng. Tôi quan sát các thành phần va chạm trên băng chuyền và vào máy chế biến. Chúng bật ra ở phía bên kia như một hỗn hợp nhão quen thuộc.
“Chính là thứ đó,” tôi lẩm bẩm.
“Ừ, trông giống vậy.”
Elma nhướn mày. “Cái ‘thứ’ gì thế?”
“Là đặc sản của Tertius…”
“Vâng.”
Elma nhìn chúng tôi với vẻ vừa thương hại vừa kinh hãi. Mình sẽ không bao giờ quên đôi mắt Mimi tối sầm lại khi em ấy nhìn thấy thứ bột nhão màu xanh lá cây đó. Tôi nhất định cũng trông giống như vậy ngay lúc này. Chỉ cần nhớ đến hương vị của ly sinh tố dinh dưỡng đó thôi cũng đủ làm máu tôi lạnh ngắt.
“Thế thì bột nhão đó lại nằm trong hộp thực phẩm à?” Elma nói.
“Có vẻ là vậy,” tôi nói. “Sau đó nó đi qua một cái nồi nấu tự động và vào bụng chúng ta.”
“Em không nghĩ là họ sản xuất hộp thực phẩm cao cấp ở đây,” Mimi nói. Rõ ràng là nhà máy này chỉ sản xuất hộp thực phẩm thông thường. Loại cao cấp này có giá gấp năm lần loại này, nhưng thực tế chúng không ngon hơn gấp năm lần.
“Anh rất muốn chứng kiến quá trình sản xuất hộp thực phẩm chất lượng cao,” tôi nói, “nhưng chắc là cần thêm nhiều nguyên liệu hoặc thứ gì đó.”
Elma nhún vai. “Thực ra, em không nghĩ là khác nhau lắm đâu.”
Tiếp theo, chúng tôi đến căng tin, nơi có một biển báo chào đón chúng tôi: “Thưởng thức hộp thực phẩm mới làm! Chúng tôi có đầy đủ các loại nồi nấu tự động do các đối tác của chúng tôi sản xuất! Hãy chạy thử chúng. Nếu các vị tìm thấy thứ gì đó mình thích, hộp thực phẩm và nồi nấu có sẵn để mua."
Tôi nhìn khắp căng tin. Có rất nhiều bếp nấu tự động từ nhiều nhà sản xuất, nhưng không thấy Steel Chef đâu cả.
“Này, đó là một hệ thống ấn tượng.”
“Đây có phải là cách họ kiếm lời khi có ít khách như vậy không?” Mimi nói.
“Người tham gia những tour du lịch này toàn là người giàu nhỉ? Nồi nấu tự động rất đắt, do đó, chỉ cần bán được vài cái mỗi tháng có lẽ họ sẽ có lãi,” Elma nói.
“Cũng đúng,” tôi thừa nhận.
Màn hình cũng có một loạt các nút, một trong số đó được dán nhãn “Nhấn vào đây để lấy hộp thực phẩm”. Tôi đã thử. Một màn hình ba chiều xuất hiện trước mặt tôi, hiển thị hộp thực phẩm mới làm được giao nóng hổi từ dây chuyền lắp ráp. Nhạc nền đi kèm với video. Cuối cùng, hộp thực phẩm của tôi xuất hiện từ bên trong bức tường. Toàn bộ sự việc khá buồn cười.
Mimi và Elma đã thử và có được những video và bản nhạc hoàn toàn khác biệt.
“Vui quá!” Mimi vui vẻ nói.
“Mấy đứa con nít sẽ liên tục ấn nó.” Elma nói thêm.
“Chúng ta nên thử loại nào?” Mimi hỏi khi chúng tôi mang hộp thực phẩm đến dãy bếp nấu.
“Liệu khác nhà sản xuất thì có khác nhau nhiều không?” Elma nói.
“Tại sao chúng ta không thử đặt hàng cùng một sản phẩm trên ba máy khác nhau để so sánh nhỉ?” Tôi gợi ý.
“Ý kiến hay đấy. Chúng ta làm thôi,” Mimi nói.
Chúng tôi chia nhau ra để gọi món omurice từ ba nồi nấu khác nhau, và tất cả đều xong cùng lúc. Chúng tôi gom phần ăn lại, chia đều cho mọi người.
“Hmm… Wow. Chúng khác nhau đấy,” tôi nói.
“Đúng vậy nhỉ?” Elma đồng ý. “Hương vị và kết cấu của chúng rất đa dạng.”
“Vậy thì tùy sở thích cá nhân chứ?” Mimi nói. “Em tình cờ thích Công ty Circe hơn.”
“Đối với anh thì đó là Murakumo,” tôi nói.
“Em cũng chọn Công ty Circe,” Elma nói.
Công ty thứ ba là Cimaz cũng không tệ, nhưng không lọt vào danh sách hàng đầu của ai.
“Chắc là mỗi nhà sản xuất có chuyên môn khác nhau.”
“Có thể như vậy…” Mimi nói.
“Chúng ta sẽ không thử tất cả đâu, phải không?” Elma nói.
Có thể một người có món cà ri ngon hơn cơm, trong khi người khác có món ăn Nhật ngon hơn. Có vẻ như Steel Chef của chúng tôi giỏi mọi thứ. Cũng không ngạc nhiên gì—chúng tôi chắc chắn đã trả tiền cho chất lượng khi mua món đó.
Chúng tôi đã chọn bánh pudding cho món tráng miệng, và cuối cùng Công ty Cimaz đã tỏa sáng, chứng minh cho lý thuyết rằng mỗi cái có chuyên môn khác nhau.
“Hai người có nghĩ nhà giàu sẽ mua một vài nồi nấu để có thể nấu được món ngon nhất mọi lúc không?” Tôi hỏi các cô gái.
“Miễn là họ có đủ không gian, em nghĩ họ sẽ phung phí tiền vào thứ xa xỉ như thế này.” Elma trả lời.
“Thay vì mua nhiều bếp, mua một chiếc Steel Chef hiệu suất cao không phải sẽ tiết kiệm hơn sao?” Mimi cho biết.
“Có lẽ vậy,” tôi nói. Xét cho cùng, việc có nhiều bếp như vậy sẽ cần rất nhiều không gian, và không gian là thứ xa xỉ trong vũ trụ này. Việc có được nhà ở riêng cũng đã là một khoản chi phí khổng lồ rồi.
Chúng tôi nán lại trang trại nuôi trồng thủy sản thêm một chút, thưởng thức chút trà rồi ra về.
“Rượu! Rượu!” Elma nhảy về phía điểm đến cuối cùng của chuyến tham quan: một nhà máy bia.
“Hy vọng lần này cũng bình thường,” tôi nói.
“Đồng ý. Em nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi, nhưng…” Mimi và tôi mỉm cười khi Elma nhảy chân sáo đi trước chúng tôi.
***
Sau mười phút nhảy múa trên phố, chúng tôi đã đến nhà máy bia.
“Đó là nhà máy thức uống Koryu!” Elma thốt lên. “Họ là nhà máy bia lớn nhất trong toàn bộ đế chế! Họ có thể làm bất kỳ loại đồ uống nào trên thế giới, nhưng bia của họ nổi tiếng là êm dịu và đậm đà!”
Lúc này cô ấy cũng có thể là hướng dẫn viên du lịch. Elma gần như lấp lánh vì phấn khích.
“Này, Mimi. Là anh tưởng tượng hay Elma đang phát sáng vậy?”
“Đúng vậy. Đây có phải là phép thuật của elf không?”
“Hử, có chuyện đó sao? Anh chưa từng nghe nói đến.”
“Em không biết chi tiết, nhưng có vẻ là vậy.”
Thật sao? Mình nghĩ cô ấy chỉ là một cô elf không gian đáng thương không có một chút phép thuật nào, nhưng cô ấy biết phép thuật sao?! Tôi lắc đầu để che giấu cú sốc của mình.
“Nào, vào thôi! Đi, đi, nhanh lên!” Elma lao về phía trước, sự phấn khích của cô ấy lên đến đỉnh điểm. Tôi chưa bao giờ thấy cô phấn khích như vậy. Mimi và tôi nhìn nhau, cười khúc khích, và đi theo Elma vào nhà máy.
Cũng như các tour khác, một nhân viên lễ tân chào đón chúng tôi và dẫn chúng tôi đến phòng khử trùng. Tuy nhiên, lần này, chúng tôi không phải là những người duy nhất trong tour. Hầu hết những người khác đều là con người (cũng có lý—con người là loài phổ biến nhất ở Đế chế Grakkan), nhưng Elma là elf duy nhất. Elf hiếm đến vậy sao?
Dù sao thì, những du khách khác bao gồm người thằn lằn, một số lưỡng cư hoặc có thể là cá, những sinh vật giống hải quỳ, và những sinh vật giống người có tai và đuôi động vật. Những sinh vật giống hải quỳ đó có hiểu được lời nói không?
“Hiro, đừng đứng đó nữa và nhanh lên!” Elma hét lên. “Chúng ta phải kiểm tra khu nếm thử!”
“Khoan đã, Elma,” tôi nói. “Để họ dẫn đoàn tham quan. Nếu em chỉ muốn uống, thì chúng ta có thể làm trên tàu.”
“N-nhưng đồ mới làm sẽ khác!”
“Đừng vội, được chứ? Chúng ta không có kế hoạch nào khác, nên không cần phải vội.”
“Ugh…” Elma phồng má, tai cụp xuống, giống như một đứa trẻ thất vọng.
“Họ đang làm rượu à?” Tôi hỏi.
“Đó là bia,” hướng dẫn viên của chúng tôi nói.
“À, bia. Được thôi.” Tôi luôn nghĩ rằng rượu có ga là bia và không có ga là rượu, nhưng đó là tất cả những gì tôi biết. Tuy nhiên, vũ trụ này lại thiếu ga rõ rệt ở mọi nơi tôi nhìn đến. Giống như họ chỉ muốn chọc tức tôi vậy.
“Không có nhiều thứ để xem trong quá trình nấu bia,” tôi nói với Elma. “Tuy nhiên, máy móc hoạt động nhanh và chính xác, nên có thể những người thích máy móc sẽ thấy thú vị.”
“Có người như vậy sao?” Elma hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.
“Em khá thích nó,” Mimi nói. “Có cảm giác thỏa mãn.”
“Thực sự không hiểu.”
Elma nhún vai, nhưng tôi đồng ý với Mimi. Có cảm giác thoả mãn khi xem những cỗ máy làm việc theo trình tự.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đi đến khu vực tiếp theo: rượu trái cây. Tôi đã mong đợi những thùng lớn đầy người đang giẫm lên nho, nhưng sự thật thì kỳ lạ hơn nhiều.
“Đây có phải là một vườn cây ăn quả không?” Tôi tự hỏi lớn.
Một vườn nho lấp đầy căn phòng rộng lớn. Drone và cánh tay robot vo ve xung quanh như những chú ong bận rộn, thực tế không khác gì trang trại nuôi trồng thủy sản trước đó.
“Ừ,” Elma nói. “Ở đây họ trồng các loại trái cây có cồn. Loại này chắc chắn là trái rượu.”
“Trái rượu à?” Tôi nhướng mày.
“Chúng ta hãy ăn một ít nhé!” Elma nói. “Thức uống Koryu cũng làm ra loại rượu tuyệt vời.” Với máy tính bảng trên tay, chúng tôi có thể trả một vài Ener và tự mình thử loại trái cây rượu này.
“Em chưa bao giờ uống rượu nên thứ này thực sự rất thú vị.” Mimi nói.
Trong lúc tôi còn đang do dự, Elma ấn thiết bị đầu cuối của mình vào máy bán hàng tự động và nhận được một cốc giấy đựng một loại quả màu tím sẫm có kích thước bằng quả nho Kyoho. Cô ấy cho toàn bộ vào miệng.
“Mmm,” cô rên rỉ. “Rượu thì ngon, nhưng trái rượu còn ngon hơn. Mimi, thử xem.”
“Chị chắc không? Cảm ơn.” Mimi bị thúc giục, ném một viên vào miệng mình. “Mmph… Nó không chua như em nghĩ nhỉ? Nó không có chua chút nào.”
“Khi họ biến nó thành rượu, họ nghiền nát vỏ và hạt cùng với nó,” Elma nói với cô. “Khi ăn trái cây, ta không nhai chúng hoàn toàn, đúng không? Đó là lý do tại sao ta không cảm nhận được vị chua.”
“Ồ, thú vị quá,” Mimi nói. “Nhưng nó vẫn có mùi và vị như vậy. Em thích, nhưng em nghĩ mình sẽ say nếu ăn quá nhiều.”
“Còn anh thì sao, Hiro?” Elma nói. “Anh có thể không uống rượu, nhưng ít nhất anh cũng có thể ăn một miếng chứ, đúng không?”
“Chắc rồi…”
“Đây, há miệng ra.”
“Aah.” Tôi ngoan ngoãn há miệng, Elma ném một quả vào. Vừa cắn một miếng, hương vị rượu bùng nổ trong miệng. Nước ép thực sự là rượu vang. “Bản thân trái cây có cồn không? Có thể như vậy sao?”
“Chắc vũ trụ của anh không có những thứ này nhỉ?” Elma nói.
“Rượu vang mà anh biết được làm bằng cách lấy nho—giống như những loại trái cây rượu này—và nghiền nát, lên men, nén và cuối cùng là ủ chúng.”
“Đó là một cách làm khá truyền thống—à, thô sơ—. Nghe nói họ đã làm như vậy cho đến khoảng hai nghìn năm trước. Ngày nay, họ chỉ làm từ quả rượu.”
“Vậy là kết quả của quá trình chọn lọc giống hay kỹ thuật di truyền, hả? Thật điên rồ.” Cơ thể tôi ấm lên khi tôi nuốt trái cây. Mặt tôi đã ửng hồng. Tôi thực sự có tửu lượng thấp.
Mimi kinh ngạc. “Master Hiro, mặt anh đỏ hết rồi!”
“Pfft! Ôi, dễ thương quá.”
“Im đi! Mặt anh đỏ lên khi uống rượu, được chứ? Chỉ cần một lon bia là đủ để anh say rồi.”
Mimi mỉm cười với tôi trong khi Elma khúc khích và nhét một quả rượu vang khác vào miệng. Tôi lấy tay che mặt, nhưng điều đó chỉ khiến nụ cười của họ rộng hơn.
Thay vào đó, tôi cố đổi chủ đề. “Chúng ta hãy đến khu vực tiếp theo, được chứ?”
“Ừ, ừ. Chúng ta hãy đến với phần tiếp theo nhé, cậu bé dễ thương.”
“He he!” Mimi khúc khích. “Cậu bé."
Tôi bỏ đi mà không đợi xem họ có đi theo không. Chết tiệt. Đây thực sự có thể là điểm yếu của mình.
Điểm dừng chân tiếp theo của chuyến tham quan được cho là khu vực rượu lên men. Ngoại trừ…
“Nó chỉ là một khu rừng thôi à?” Tôi hỏi.
“Chúng là cây cồn,” Elma nói với tôi.
“Cây cồn?” Tôi nhắc lại.
“Vâng. Rượu whisky tự nhiên từ những cây đó là loại hảo hạng. Hương vị của nó cao hơn hẳn so với rượu tổng hợp.”
“Rượu whisky tổng hợp, hả?” Không còn gì hợp lý nữa. Rượu whisky tự nhiên là cái quái gì?! “Ờ, họ làm thứ này thế nào?”
“Đó chính là điều chúng ta đến đây để tìm hiểu! Thôi nào. Họ có mô tả ở đằng kia.” Elma chỉ vào màn hình video ba chiều.
Theo video, nhựa cây của những cây đó chính là rượu whisky tự nhiên, gần giống như cách một số cây phong tạo ra xi-rô. Thật kỳ lạ, ít nhất là như vậy.
Nhà máy bia cũng thử nghiệm rượu whisky tổng hợp như một sản phẩm ít tốn kém hơn. Thêm hương liệu vào rượu tạo ra hương vị whisky đáng tin cậy. Không phổ biến bằng loại tự nhiên, nhưng tiết kiệm chi phí hơn nhiều.
“Mmm!” Elma cười tươi khi cô ấy uống cạn một ly rượu ngon. “Tự nhiên thực sự là tốt nhất!”
“Vậy sao?”
“Hrk!” Mimi nghẹn ngào, chớp mắt ngạc nhiên. “N-Nó hơi mạnh với em.”
Tôi vỗ nhẹ lưng em ấy còn Elma mua ly thứ hai. Cô elf đó sẽ ngất xỉu nếu cô ấy cứ tiếp tục say xỉn. Khi chúng tôi kết thúc chuyến tham quan, Elma đã say khướt; ngay cả Mimi cũng hơi dao động.
“Eh heh heh heh… Hirooo…”
“E-Em xin lỗi, Master Hiro…”
Tôi bắt Elma khi cô ấy cố bám vào tôi và đỡ Mimi trước khi em ấy ngã. Thật không thể tin được, chúng tôi lê bước trở về Krishna.
Sau đó, khi Elma hồi phục, cô ấy kiểm tra thiết bị đầu cuối của mình và trở nên tái nhợt. Rõ ràng là cô ấy đã phung phí vào một số thứ chất lượng cao với giá lên tới 100.000 Ener.
“Em cũng gan lắm chứ, trả 100.000 Ener cho rượu khi em thậm chí còn chưa bắt đầu trả tiền cho anh,” tôi nói.
“Ah ha ha… Ha ha ha ha. Xin hãy tha thứ cho em…” Elma vỗ tay và cúi đầu một cách đáng yêu. Ha ha ha! Đồ ranh ma.
“Một tuần, không rượu,” tôi nói. “Nếu em lén lút uống… Heh heh, nhớ những gì anh đã làm hôm kia không? Em sẽ lại bị như vậy. Chậm rãi, cẩn thận, và trong một thời gian. Theo Bác sĩ Shouko, những người quen với nó sẽ nghiện.”
“Eep! Em không uống đâu…” Elma lắc đầu, nước mắt lưng tròng.
Tôi nghĩ mình đã khá nhẹ nhàng, chậm rãi như tôi đã làm. Không phàn nàn gì cả, hiểu không?
Vậy là ba ngày nghỉ ngơi và phục hồi của chúng tôi đã trôi qua. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm khá tốt. Tôi không hề biết những rắc rối sẽ phát sinh từ những chuyến đi chơi nhỏ của chúng tôi.
Nhưng chà, người ta vẫn nói: giờ nhìn lại thì mọi chuyện đều sáng tỏ.
1 Bình luận