Tập 1: Khởi đầu thứ hai.
Chương 8: Nếu là việc không thể phó thác cho người khác, hãy tự mình làm lấy.
2 Bình luận - Độ dài: 1,571 từ - Cập nhật:
“Ed!? Này, Ed!?”
“Ôi trời, nghe thấy rồi, không cần phải gọi liên tục thế đâu.”
“Ed!”
Khi tôi vừa lết ra khỏi cơ thể nghiêng ngả của con Sâu đá đầy mùi tanh hôi, Tia lập tức lao vào ôm chặt lấy tôi.
“Đồ ngốc Ed! Sao cậu lại liều lĩnh như vậy chứ!?”
“Liều lĩnh gì đâu? Tớ biết phép thuật của cậu đã đốt cháy nội tạng của nó rồi nên sẽ không bị hòa tan, mà trong tình trạng này thì cũng không sợ lối hầm bị sụp xuống mà.”
“Sụp lối hầm? Cậu nói gì cơ?”
“Ừ, tất nhiên rồi, nếu để lối đi mà con quái vật to thế này vừa tạo ra còn nguyên thì ngọn núi sẽ sụp đổ chỉ trong chốc lát thôi.”
“... Cũng phải nhỉ. Nhưng mà, cậu tính làm cách nào để xử lý chuyện đó?”
“Hửm? Sâu đá chỉ ăn khoáng sản thôi, mà khoáng sản thì được trộn lẫn với đất. Tức là đất sẽ bị thải ra dưới dạng phân—”
“... Được rồi. Thôi không cần giải thích nữa.”
Dù tôi giải thích theo yêu cầu, nhưng Tia bất ngờ quay mặt đi và lùi lại, như thể không muốn nghe thêm. Hừm, thật là bất công.
“Vậy… mọi việc thế nào rồi?” Alexis hỏi, vẻ mặt pha chút kinh ngạc.
“Hehe, đương nhiên là thành công rồi... đây này!”
Tôi nở nụ cười rạng rỡ, rút ra một khối kim loại lấp lánh màu bạc từ “Stranger Box” trong túi đồ của mình.
“Wow, đẹp thật! Nhưng mà… đây là… cái đó, đúng không…” Tia la lên.
“Hmm, con quái vật khổng lồ như vậy mà chỉ thu được chừng này thôi à?” Gonzo nhận xét.
“Không, thế này là đủ rồi. Đây là khối mithril nguyên chất, đến cả tôi cũng lần đầu được thấy.” Alexis nói, mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
Khối mithril mà tôi đặt xuống đất có kích thước đủ lớn để ôm trọn trong tay, nặng khoảng 50kg – có thể nói là một mẻ thu hoạch lớn.
“Nếu đến Alexis còn chưa thấy bao giờ… vậy, nó đáng giá đến mức nào?” Tia hỏi, tò mò nhìn khối kim loại.
“Ừm… dù là vật liệu chưa qua chế tác nên tự thân nó không có giá trị cao, nhưng cũng chẳng phải thứ có thể mua bằng tiền. Nếu tìm được một thợ rèn giỏi để xử lý, chắc sẽ đủ để mua cả một tòa lâu đài.”
“Gì cơ!? Đắt đến thế sao!?” Tia kinh ngạc, nói với vẻ bối rối, “Dù nó là… thứ đó… nhưng mà…”
Trong khi Tia bối rối chọc chọc vào khối mithril như một đứa trẻ, tôi quay sang Alexis và tiếp tục bàn bạc.
“Vậy, thưa ngài Anh Hùng, về việc sử dụng khối mithril này…”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một thợ rèn nổi tiếng. Như vậy thì—”
“Không cần đâu, chỉ cần tìm cho tôi một xưởng rèn nào đó để dùng trong khoảng một tuần, được không?”
“... Ý cậu là cậu cũng có mối quan hệ với thợ rèn sao?”
“Phải, tôi có đôi chút quen biết. Thực ra, ngoài việc làm người khuân vác và kiếm sĩ, tôi cũng có chút tự tin về kỹ năng rèn của mình.”
Kỹ năng gian lận đỉnh cao ở ngay đây rồi. Đừng có coi thường kinh nghiệm trăm năm của tôi chứ!
“Ồ, cái này được đấy.”
Nhờ sự sắp xếp của Alexis – người nhìn tôi với vẻ mặt khó tả – tôi đã có thể mượn một xưởng rèn nhỏ ở Atloumtein. Tôi định đưa cho anh ta một ít mithril nguyên chất để cảm ơn vì đã giúp đỡ, nhưng Alexis chỉ cười và vuốt tóc, nói rằng: “Cậu đã tìm thấy con quái vật, sao lại muốn tôi hưởng thành quả chứ?” Vậy là khối mithril nguyên chất vẫn nằm gọn trong “Stranger Box” của tôi.
“Lò rèn cũng được bảo trì cẩn thận, dụng cụ cũng đầy đủ… Đây là nơi ai đó vẫn sử dụng hằng ngày, đúng không? Thật sự ổn khi tôi mượn nó chứ?”
“Vâng, hoàn toàn ổn. Ngài Anh Hùng đã trả đủ khoản bồi thường rồi… hơn nữa, con Sâu đá ấy! Nếu nó không bị tiêu diệt, thị trấn này chắc chắn sẽ gặp đại họa không thể cứu vãn. Cảm ơn vì điều đó, mà việc này chẳng đáng là bao.”
Trong lúc tôi kiểm tra xưởng rèn, người dẫn tôi vào đây vui vẻ trả lời.
Mà, Alexis là người không ngại sử dụng quyền lực khi cần nhưng cũng không lạm dụng nó. Nên chắc anh ấy đã không ép buộc để mượn chỗ này. Có khi ngược lại, người dân còn tranh nhau cho chúng tôi mượn để có thể khoe rằng họ đã giúp “đồng đội của ngài Anh Hùng.”
“Nếu cần thêm thứ gì, cứ liên hệ với chính quyền. Đồ dùng tiêu hao thì cứ lấy trước, sau đó chúng tôi sẽ thanh toán.”
“Ôi, không cần phải chu đáo đến thế đâu! Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi sẽ giữ gìn nơi này cẩn thận.”
Tôi cúi đầu cảm ơn, và người dẫn đường để lại chìa khóa rồi rời khỏi xưởng. Sau đó, chỉ còn lại tôi… không phải một mình.
“Vậy, cậu định làm gì tiếp theo?”
“Làm gì à? Dĩ nhiên là rèn cái này rồi… Cậu thật sự muốn xem sao?”
Tia nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời khi tôi bắt đầu chuẩn bị rèn.
“Tớ tự thấy việc này chẳng có gì thú vị cả.”
“Này, việc đó để tớ quyết định! Xem có thú vị hay không là chuyện của tớ, cậu cứ làm việc của cậu đi!”
“Hà… được thôi. Nhưng nhớ là ở đây sẽ rất nóng đấy, đừng cố quá sức. Với lại, khi tớ tập trung thì có gọi tớ cũng không nghe đâu, lúc đó cậu có thể khóa cửa rồi tự đi ra ngoài.”
“Hả? Nếu tớ khóa cửa rồi, cậu tính sao?”
“À, cái đó tớ tự lo được.”
Đây không phải là kho báu trong lâu đài, nên việc xử lý khóa cửa của xưởng này cũng không khó khăn gì. Dĩ nhiên, nếu ai đó thấy tôi đang “xử lý” khóa thì sẽ nghi ngờ ngay, nhưng vì cả thị trấn đã biết tôi mượn xưởng, nên tôi không lo bị báo cảnh sát nếu có phải mở khóa lạch cạch.
“Tự lo được… Cậu thực sự có thể làm mọi thứ nhỉ, Ed?”
“Tớ không thể làm mọi thứ đâu. Vẫn còn rất nhiều thứ mà tớ không thể với tới… Những gì tớ đã bỏ lỡ mãi nằm ngoài tầm tay.”
Nụ cười của Tia bất giác gợi lại trong tôi hình ảnh nụ cười cuối cùng mà cô ấy từng trao. Tôi không biết liệu việc đau đáu về tương lai chưa đến và sẽ không bao giờ đến có ý nghĩa gì hay không, nhưng ký ức cay đắng đó sẽ không bao giờ phai nhòa.
“… Ed?”
“Hah, không có gì đâu. Được rồi, bắt đầu thôi nào!”
Tôi lắc đầu để xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, rồi châm lửa vào lò, rút khối mithril nguyên chất ra từ “Stranger Box.” Mithril không cần nhiệt độ quá cao để tan chảy, nhưng để khai thác tối đa đặc tính của nó, việc kiểm soát nhiệt độ là cực kỳ quan trọng.
“Nếu quá nóng, nó sẽ bốc hơi một cách vô ích, mà nếu lạnh quá thì sẽ tan không đều. Giá mà có lò ma pháp thì tốt…”
Lò ma pháp – một loại lò có thể điều chỉnh nhiệt độ bằng ma lực, là niềm khao khát của thợ rèn trên toàn thế giới. Nhưng đó là công nghệ thuộc về một thế giới khác trong tương lai, và thế giới này chưa có. Nếu dùng kỹ năng đặc biệt của tôi, có lẽ tôi có thể tạo ra nó, nhưng tôi không nhớ rõ thiết kế chi tiết nên điều đó là bất khả thi.
Vì vậy, tôi cẩn thận thêm than vào lò. Kỹ năng “Master Smith” giúp tôi quản lý nhiệt độ, nhưng nếu chỉ dựa vào kỹ năng thì sẽ không bao giờ tạo ra được thứ tốt nhất.
“… Được rồi, bắt đầu thôi.”
Tôi cho khối mithril vào lò, chờ cho nó tan chảy. Khi mithril bắt đầu nhỏ giọt ra từ miệng lò, tôi lập tức giơ búa lên và đập vào.
Tôi sẽ rèn nên tương lai. Sẽ thay đổi cái kết ấy. Bằng đôi tay đã thoát khỏi vòng kiềm tỏa của số phận này, tôi sẽ rèn nên một vũ khí, thứ sẽ giúp tôi không bao giờ phải mất đi đồng đội nữa.
Mỗi nhát búa, tôi đều truyền linh hồn mình vào. Dù có kỹ năng hỗ trợ, đây không phải là một công việc dễ dàng.
Nhưng tôi không hề thấy mệt mỏi, không hề muốn ngừng lại. Nghĩ đến khuôn mặt của Tia vào ngày hôm đó, dù phải giáng búa hàng ngàn lần, tay tôi cũng không hề run rẩy.
Tốt nhất. Mạnh nhất. Tôi chỉ biết liên tục giáng búa xuống khối mithril, rèn nên một tương lai mới tươi đẹp hơn.
2 Bình luận